Bốn năm nay em ổn không? - Nguyễn Yến Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tĩnh, em xem đóa hoa cúc này đẹp không?

-Hạ Tĩnh, hôm nay đi ra vườn hoa thấy mấy bông hồng này đẹp lắm, anh hái tặng em này, thơm lắm đấy!

-Hạ Tĩnh, em có đang mơ giấc mơ đẹp không? Chắc là đẹp lắm nhỉ, nhưng mà dù đẹp em cũng nên tỉnh dậy đi chứ! Anh vẫn đang ở đây đợi em mà...

"Hạ Tĩnh..."

Cô gái tên Hạ Tĩnh như 1 cái bóng vô hình đã níu chân tôi ở lại đây suốt 4 năm qua. Cô gái ấy kiên cường, mạnh mẽ lắm, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp như đóa hướng dương nở rộ. Cô ấy là màu sắc duy nhất trong cuộc sống u tối này của tôi...

- Anh Tống Trạch, anh xem này, Hạ Tĩnh đậu vào trường A với anh rồi đấy, anh phải giúp đỡ em ấy, anh nhớ chưa?

- Anh ơi! Lại đây nhanh lên, giúp em khiêng đống sách này với, nặng quá!

- Anh Tống Trạch, bài này làm thế nào? Em ngồi mãi mà chả hiểu gì hết, gì đâu mà phức tạp hết sức!

Hạ Tĩnh và tôi thân nhau từ nhỏ vì 2 nhà chúng tôi sát cạnh nhau. Con bé này ngày nào cũng sang nhà tôi chơi, thậm chí còn mặt dày mà ăn chực. Từ bé, tôi không thích làm quen với người khác vì cảm thấy không cần thiết, lần đầu gặp con bé này là 2 đứa đã không ưa nhau, ấy thế mà đã là thanh mai trúc mã 17 năm trời. Tôi vẫn còn ấn tượng lần đầu gặp mặt đó, đang trên đường đi học về thì thấy 1 con nhóc hung dữ đang mắng miếc 1 cậu nhóc cùng tuổi. Tôi thấy không ổn nên mới đến can ngăn.
- Nè, nhóc lùn, em làm gì ăn hiếp cậu nhóc này thế? Còn nhỏ mà đanh đá quá đó!
Con bé nhìn tôi, nhíu mày, sau đó chu môi.
- Anh cận thị kia, tôi ăn hiếp nó liên quan gì tới anh? Rảnh quá sao không về nhà mà học bài đi, dư hơi quan tâm chuyện người khác quá vậy?
Lúc đó tôi tức chết đi được, con nhóc lùn tịt này dám gọi tôi là cận thị???
- Tôi nói anh nghe, thằng này lúc nãy đẩy tôi xém ngã, tôi chỉ mắng nó vài câu thôi, sao anh căng thẳng thế? Đúng là NHIỀU CHUYỆN.
Nói xong con nhóc lùn đó bỏ chạy, nó thậm chí còn quay đầu lè lưỡi trêu tôi nữa. Ấn tượng lần đầu gặp cũng không tồi mấy!!!

Sáng hôm sau, lúc xuống nhà, tôi thấy con nhóc đó đang ngồi nói chuyện vui vẻ với mẹ tôi! Hình như con nhóc cảm nhận được tôi đang nhìn nó, nó ngước mặt lên rồi chỉ tay vào mặt tôi hét toáng:
- Đồ cận thị! Anh làm gì ở đây?
- Nhóc lùn, đây là nhà tôi, câu đó hỏi nhóc mới phải.
- Hai đứa quen nhau à?
Mẹ tôi thắc mắc, bọn tôi không trả lời, từ đầu đến cuối chỉ lo liếc nhau. Mẹ tôi thở dài rồi kéo con nhóc đó lại, nói tôi:
-Sáng nay mẹ gặp con bé ngoài cửa, con biết không, bé thế này mà đã thích làm vườn, con bé này sống kế nhà mình, con bé vừa phụ mẹ trồng hết đống cây con trong vườn đấy, mẹ muốn cảm ơn nên mời con bé vào ăn bánh ấy mà.
- Mẹ nói con nhóc này là hàng xóm mới chuyển đến ấy hả?
- Ừm, có gì à? Để mẹ giới thiệu, con bé tên Hạ Tĩnh...
- Nè anh kia, tôi vẫn còn chưa quên vụ hôm qua đâu đấy!
Con nhóc Hạ Tĩnh bước đến trước mặt tôi, gương mặt nhỏ bé bỗng chốc đổi sắc, hai cái má phồng lên, nhìn khá... buồn cười!
- Nhóc quên hay không kệ nhóc, liên quan gì đến anh?
- Anh hôm qua gây chuyện với tôi như thế mà còn bảo không liên quan? Trí nhớ tệ vậy.
- Vì em không đáng để tôi phải NHỚ!!!
- Anh... Đồ đáng ghét!!!
- Nhóc làm gì anh?

Chúng tôi từ đó quen nhau, tuy ghét nhau như thế nhưng vì thế nên mới thân thiết hơn, 2 đứa bọn tôi như hình với bóng, không tách ra được. Lúc còn nhỏ, con bé hay kêu tôi là cận thị, nhưng lúc lớn lên lúc kêu tôi như thế bị mẹ nó nghe được, thế là mắng cho 1 trận, từ đó nó không gọi tôi như vậy nữa.

Tôi tuy ghét nhưng mà cưng con nhóc Hạ Tĩnh này lắm. Tôi ăn hiếp nó thì được, nhưng người khác, e rằng nằm mơ. Một lần, nó bị một đám con trai bắt nạt, tôi liền đánh cho tụi nó nhập viện, kết quả về nhà bị ba đập cho một trận.

Tôi vẫn còn nhớ, năm con bé học lớp 9, một ngày nó hẹn tôi đi ăn kem, lúc đó, nó vừa ngậm que kem vừa luyên thuyên:
- Anh Trạch, em quyết định sẽ vào trường A.
- Sao lại muốn vào đấy?
- Vì anh học trường đó mà, em muốn học chung trường với anh!
Con bé vừa nói vừa cười, nhìn dễ thương lắm, lúc đó không hiểu sao tim tôi cứ đập nhanh liên liên tục. Tôi đứng hình.
-Anh Tống Trạch, anh không sao chứ?

- À, anh không sao...
Tôi đỏ mặt, quay đi, cố gắng bình tĩnh lại.
- Em muốn vào trường của anh thì em phải cô gắng hơn, nghe chưa? Khả năng Tiếng Anh của em anh thấy rất lo ngại.
- Hứ, anh dám coi thường em?
Nói xong nhóc Hạ Tĩnh đá 1 phát thật mạnh vào chân tôi.

Con nhóc Hạ Tĩnh không nói suông, con bé thật sự đâu vào trường A, lúc đó nó cầm tờ giấy kết quả lắc lư trước mặt tôi, cười cười:
- Ha, em đậu rồi đấy, anh tin chưa? Dám coi thường em!
Tôi phì cười, ấn mạnh đầu con bé rồi bảo:
- Ừ, anh sai, anh sai vì đã xem thường em, được chưa? Để tạ lỗi, đi ăn kem ha?
- Vậy còn được.
Xong rồi con bé kéo tôi đi.

Khoảng thời gian đó, thật sự tôi ước gì được quay lại lần nữa, trước khi tai họa chưa ập đến...

Lúc đó là vào năm Hạ Tĩnh học 12, còn tôi thì đang học đại học năm nhất. Tôi nghe con bé bảo là nó có bạn trai rồi, nghe vậy tôi mừng cho con bé nhưng đồng thời cũng thấy mất mát, tôi còn định sinh nhật năm nay tôi sẽ thổ lộ tình cảm với Hạ Tĩnh,nhưng mà nếu con bé có bạn trai rồi thì tôi chỉ nên đứng ngoài chúc phúc cho con bé thôi...

Nhưng khoảng 5 tháng sau, con bé bỗng trở nên kì lạ lắm, nó không thèm nói chuyện với bất kì ai, thậm chí lúc gặp mặt tôi nó cũng tránh, học về là nhốt mình trong phòng. Tôi thấy kì lạ nên cũng đi nghe ngóng thử, bạn con bé bảo là con bé chia tay với bạn trai vì thằng đó quen với đứa khác.

Tôi cũng sang nhà con bé tìm gặp nó nhưng nó không chịu gặp tôi, nó cứ nhốt mình trong phòng.
- Hạ Tĩnh, là anh Tống Trạch này, anh có đóa cúc này đẹp lắm, tặng em này, em thích hoa lắm mà, ra đây đi!
- Anh Trạch... anh... đi đi....
- Hạ Tĩnh, mở cửa ra đi!
- Em bảo anh đi đi! Em không muốn gặp ai hết!
Hạ Tĩnh hét lên. Tôi muốn gặp con bé mà con bé không muốn, rốt cuộc thằng đó đã làm gì khiến con bé ra nông nỗi này?

Thế là ngày hôm sau tôi hẹn gặp thằng nhóc đó. Nó trông cũng khá được, lại giàu nên cũng khá thu hút mấy đứa con gái, tôi hỏi nó về chuyện của Hạ Tĩnh thì nó đáp nhẹ tênh:
- À con nhỏ đó ấy hả, tôi chả qua là chơi qua thôi, tôi nói anh nghe, công phu con nhỏ đó trên giường cũng được lắm!
Trên giường? Thì ra là do thằng khốn nạn này! Tôi cũng không nhớ mình đã đánh nó cỡ nào, chỉ là khiến nó không còn khả năng húp cháo nữa mà thôi.

Sau đó tôi đi kiếm con bé, tôi phải nói chuyện với Hạ Tĩnh, con bé đang suy sụp lắm, con bé đang cần tôi! Hạ Tĩnh, chờ anh.
Bỗng điện thoại tôi vang lên, là mẹ. Tôi nhấc máy, mẹ tôi đang khóc, bà bảo:
- Hạ Tĩnh... con bé.... con bé.... nó vừa tự sát. Giờ nó đang ở trong bệnh viện, con bé nguy kịch lắm, con mau tới đây!

"Bộp" Điện thoại rơi khỏi tay tôi, lúc đó bà còn loáng thoáng nói gì đó nhưng tôi đã không còn nghe nữa. Tôi chạy như điên trên đường, nước mắt bỗng chốc trào ra.

Hạ Tĩnh, vì 1 thằng như thế, nó đáng sao?

Lúc tới bệnh viện, tôi thấy mẹ tôi và mẹ Hạ Tĩnh đang òa khóc, bố em ấy thấy tôi đến liền nén lại cảm xúc, ông đến vỗ vai tôi
- Hạ Tĩnh, con bé bị thương rất nặng, khả năng làm người thực vật rất cao, e rằng...

Mọi thứ lúc đó gần như sụp đổ, Hạ Tĩnh, con bé sẽ không tỉnh lại nữa sao?

4 năm nay, tôi từng ngày vẫn luôn đến đây thăm con bé, tôi sợ con bé cô đơn. Tôi đã bỏ lỡ con bé 1 lần, lần này sẽ không như vậy nữa. Ngày nào tôi cũng mang theo 1 bó hoa khác nhau đến cho Hạ Tĩnh vì con bé thích hoa lắm.
Từng ngày, từng ngày cứ trôi qua như vậy, con bé vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại nhưng tôi vẫn hi vọng. Tôi ngồi kể chuyện cho con bé nghe như 1 thằng điên, kể xong lại nhớ tới ánh mắt, nụ cười của con bé rồi lại chợt rơi nước mắt.

"Hạ Tĩnh, anh yêu em, anh nên nói câu này từ 4 năm trước mới phải, anh yêu em..."

**********************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro