#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng bay, hoa hồng, tiếng nhạc réo rắt.
Khách khứa đua nhau đến từng đàn, lời chúc mừng hạnh phúc, tiếng cười ròn tan của cô dâu.

Trong một góc ít ai chú ý, một cậu bé khoảng 6 đến 7 tuổi hai tay dụi mắt, có vẻ như đang khóc, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh xung quanh. Mọi người đều không quá chú ý tới cậu bé, thậm chí là phớt lờ. Một cô bé cùng mẹ của mình tới đám cưới tò mò chỉ vào cậu bé và hỏi mẹ: "Mẹ ơi, cậu ấy bị làm sao thế? sao lại cứ ngồi đó khóc mãi?".

Người mẹ vội kéo lại cái tay đang trỏ vào cậu bé của đứa con và nói: "Đừng làm như thế , cậu bé ấy rất đáng thương."

" Vì sao cậu ấy đáng thương hả mẹ ?".
Người mẹ thái độ chần chừ không nói, nhưng vì đứa con cứ muốn biết bằng được nên bà nói qua loa: " Vì hôm nay là ngày cưới của mẹ nó."

Bất ngờ trước tin đó, cô bé im lặng một lúc rồi tự dưng òa khóc lớn: " Mẹ ơi, như thế thì bố của cậu ấy đâu? Sao lại để cho mẹ cậu ấy đi lấy người khác chứ?".

" Bố thằng bé đã bỏ mẹ con nó để chạy theo người khác rồi, bây giờ lại đến mẹ nó bỏ rơi nó. Thật đáng thương!". Bà mẹ cảm khái lắc đầu, dắt tay đứa con gái đi tiếp.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, là thời gian hạnh phúc nhất của cô dâu chú rể , cũng là quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đau thương của đứa trẻ bị bỏ lại.

Tiếp đến là cô dâu phải về nhà chồng, nghe nói là lấy ở xa lắm, nhà trai phải đi từ sáng sớm đến bây giờ mới tới nơi. Lúc này, khách khứa hai nhà đã ra về hết, cậu bé mới ngẩng đầu lên , cậu nghe thấy tiếng của bà ngoại gọi mình đi ăn cơm, bà dìu cậu xuống bậc thềm và ngồi xuống bàn gần đó. Cậu vin theo chiếc bàn đứng lên, men theo bức tường sờ vào từng thứ đồ đặt gần đó.

" Bà ơi, đây là cái loa sao?".

" Ừ."

" Có mấy cái vậy bà?".

" 4 cái." Rồi cậu lại sờ thấy một cái gì đó vuông vức, có lẽ là một bức ảnh lớn được đóng khung.

" Bà ơi, ảnh cưới của mẹ đây sao?".

" Ừ. Mà sao hỏi nhiều thế, ra đây ăn mau lên." Cậu bé không chịu, nó muốn được xem nhiều hơn.

" Ra đây nhanh lên, mắt đã không nhìn thấy gì lại còn đi lung tung, lại ngã lăn ra đấy."

Cậu tiếp tục đi tiếp, chẳng biết vấp phải vật gì mà ngã sõng soài. "Thấy chưa hả? đã bảo thế rồi mà không nghe, mẹ mày đi lấy chồng rồi, bây giờ mà không nghe lời vứt về nhà bà nội mày thì chết mẹ mày."

Đang bón cơm cho cháu, tự nhiên có người vào gọi bà cậu bé ra nói chuyện riêng, người kia nhìn cậu bé rồi hất hàm: "Đứa trẻ bây giờ làm thế nào? bà định nuôi nó à?".

Bà cậu suy nghĩ một lát , thở dài, ánh mắt có chút không nỡ nhưng vẫn nói: "Sau khi bố nó về thì mang trả cho bố nó, tôi không nuôi được thằng bé."

" Như vậy có ổn không?".

" Sao mà ổn hay không ổn, nuôi một đứa trẻ thôi mà, ai nuôi mà chẳng được."

Bà hoàn toàn không biết, cậu bé ở trong nhà đã nghe thấy hết đoạn nói chuyện đó. Mắt cậu bị mù nhưng tai lại rất thính, dù cho hai người có cố nén giọng nói xuống thấp nhất nhưng khi lọt vào tai cậu lại rõ ràng đến thế, từng từ từng chữ như con dao cứa sâu vào tim cậu khiến máu chảy đầm đìa.

Trở về nhà nội sao? cậu rùng mình. Cả nhà đều không thương cậu, bố lấy dì, dì rất ghét cậu, bà nội ghét mẹ giận lây sang cậu, hay nói rằng cậu là công cụ để trút giận, đánh, mắng, bây giờ luôn cả bà ngoại cũng không thương cậu, cậu biết làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản