Hồng trần như mộng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan.
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn.

"Liên Dực ca ca..."

"Nguyệt nhi, muội sao vậy? Sao lại bị ngã thế kia?"

Theo tiếng gọi, cậu nhóc được gọi là ca ca kia theo phản xạ, quay người lại nhìn cô bé phía sau mình. Thấy cô nhóc đang ngã ngồi trên đất, cậu liền vội vàng chạy lại đỡ cô.

"Nguyệt nhi, muội bất cẩn quá, trật chân rồi!"

Vừa nói, cậu bé vừa cau mày, ngẫm nghĩ một hồi liền bế cô nhóc lên lưng. Tấm lưng cậu bé vững trãi, cái mùi bạc hà thanh mát làm cô bé dễ chịu đến quên cả đau đớn. Nhìn những nhành hoa anh đào theo gió bay đầy trời, cô cười đến tít mắt. Ánh tịch dương nhàn nhạt lặng lẽ in bóng hai người trải dài trên nền cỏ xanh xanh.

Năm ấy cô 7 tuổi, anh 9 tuổi

"Liên Dực ca ca, huynh múa kiếm đẹp quá!"

Nhìn chàng trai vẫn hay cõng mình năm xưa thuần thục múa kiếm, Kiến Nguyệt liền nở nụ cười rạng rỡ, cầm khăn tay chạy đến giúp anh lau mồ hôi.

Nhìn cô lon ton chạy đến bên mình, anh khẽ nở nụ cười ôn hòa, quay người cô lại, anh cầm lấy tay cô, thanh kiếm lần nữa lại được cầm lên, ghé sát tai cô, anh nói.

"Nguyệt nhi, huynh dạy muội!"

Dứt lời, anh cầm tay cô, hướng dẫn cô đưa từng đường kiếm hoa lệ. Tim cô lại vì chàng thanh niên bên cạnh, đập liên hồi. Gò má đào ửng hồng tựa áng mây chiều tà. Cô rung động rồi!

Năm ấy, cô 10 tuổi, anh 12 tuổi

"Liên Dực, huynh...Muội thích huynh! Lớn lên muội gả cho huynh nhé?"

Anh nghe cô nói, đáy mắt ánh lên tia muộn phiền, anh lại cười, vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy, nhưng hôm nay lại mang thêm vài phần ưu tư, khẽ xoa đầu cô, anh nhẹ giọng bảo.

"Nguyệt nhi, huynh là nam tử hán, nam tử hán phải thống nhất giang sơn, dẹp yên bờ cõi, đem lại ấm no cho con dân! Huynh...phải ra chiến trường! Chiến trường tàn khốc, Nguyệt nhi đợi huynh sẽ lỡ mất tuổi thanh xuân!"

Nghe anh nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền xịu xuống, cô quay lưng đi mất.

"Ừ, Nguyệt nhi không đợi huynh! Nguyệt nhi không muốn chờ đợi!"

Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô, anh khẽ lắc đầu, nụ cười khi nãy lại thêm vài phần ưu thương. Một cái xoay người, mỗi người mỗi ngã.

Năm ấy, cô 14 tuổi, anh 16 tuổi.

Ra chiến trường bốn năm, tung hoành khắp các trận địa, anh lại bất cẩn sa vào bẫy giặc, lúc cả đội quân gần như lâm vào tuyệt vọng, một vị tướng quân trẻ tuổi lại mũ áo chỉnh tề, thống lĩnh vạn quân xông ra ứng cứu. Gặp lại anh khi ấy, cô chỉ cười, nói rằng.

"Nguyệt nhi không muốn đợi, cũng không thể đợi. Chân trời này, chỉ cần huynh thích, ta sẽ cùng huynh kề vai sát cánh mà chinh phục!"

Lúc ấy, trọng thương như lấy đi nửa cái mạng, anh vẫn mỉm cười ấm áp.

Bốn năm dằn vặt, bốn năm thương nhớ, cuối cùng cũng gặp lại cô, muôn vàn cách gặp, cũng không ngờ sẽ gặp lại cô trong thảm cảnh này. Nhưng chỉ cần cô và anh có thể gặp lại, cô vẫn nhớ anh. Vậy, bốn năm có là gì?

Thời gian thấm thoắt trôi, bảy năm nhanh chóng qua đi. Bảy năm nỗ lực, bảy năm cố gắng, bảy năm sát cánh kề vai, sau cùng anh cũng thực hiện được hoài bão, sau cùng, cô cũng trút bỏ được quân phục, trở lại làm cô gái ngày nào!

Về kinh, phụ hoàng anh lâm bệnh, anh thuận lý thành chương khoác lên mình bộ long bào hoàng sắc mà trở thành người kế vị. Cô đương nhiên cũng cài trâm phượng, mặc lên mình phượng bào mà nhận bốn tiếng “mẫu nghi thiên hạ”.

Là vua, trăm đóa hoa đâu thể chỉ ngắt một cành, trăm hũ rượu cũng đâu thể uống một chum. Hậu cung, sao có thể tồn tại vị trí độc tôn? Càng huống gì, lăn lộn chiến trường bảy năm, cô đã sớm mất quyền làm mẹ! Cô còn có thể làm gì hơn đây?

Nhưng không, không phải vậy! Không phải cô mất quyền làm mẹ khi ở chiến trường! Cô mất quyền làm mẹ là do chính tay anh đoạt mất! Cô mất quyền làm mẹ chính là nhờ xạ hương trong hộp hương liệu anh tặng cô. Anh nói anh thích mùi hương ấy! Anh nói mùi hương này hợp với cô! Anh nói anh vì cô mà chế tạo! Anh nói.. Anh cũng sẽ chế tạo hương liệu chỉ vì mình cô! Nực cười...

Cười như điên như dại, cô chạy đến hỏi anh. Nhưng tưởng sẽ nhận được một lời giải thích, một câu xin lỗi, nào ngờ cô lại chỉ nhận được sự lạnh lùng của anh.

"Nàng lấy tư cách gì mang thai con của trẫm? Trẫm chỉ lợi dụng nàng thôi! Nữ nhân ngu ngốc!"

"Người đâu, hoàng hậu Yết thị, vô tài vô đức, không thể sinh con nối dõi, nay trẫm phế hậu, ban một thước lụa trắng, giờ ngọ, hành hình! Yết gia âm mưu làm phản, tru di cửu tộc!

Ha...Thì ra... Yết gia quá lớn mạnh, lợi dụng nàng, cũng chỉ đợi đến ngày hôm nay! Cố nuốt nước mắt, nàng vẫn cứ cứng đầu, cố chấp hỏi hắn.

"Ta hỏi lần cuối, trước giờ, chàng có từng động lòng trước ta chưa?"

"Chưa từng".

Nhận được câu trả lời của hắn, chút sức lực cuối cùng của nàng cũng hóa hư vô. Nàng lại cười, cười như kẻ điên, đôi mắt vốn sáng như sao nay lại vô hồn, trống rỗng! Nàng hận! Hận đã tin nhầm người! Hận hắn phụ nàng! Cũng hận nàng ngu ngốc!

Nhưng nàng không biết,  lúc nàng quay đi, hắn cũng khóc! Ừ, hắn khóc rồi! Khóc vì nàng! Yết gia quá mạnh mẽ, một ngày không trừ, hậu họa còn mãi! Hắn...không thể lưu lại nhi tử của hắn và nàng, vì hắn là vua.. Hắn không thể vì tình riêng mà làm lung lay giang sơn xã tắc của Hoàng gia được! Đừng hỏi hắn tại sao lại ban dải lụa trắng cho nàng, để nàng sống mà hận hắn, chẳng thà để nàng chết đi? Hồi ức của hắn và nàng, chắc chắn là hồi ức đẹp đẽ nhất! Hắn không muốn có thêm hồi ức không tốt với nàng. Nói hắn ích kỷ? Được...vậy cho hắn vì bản thân mình mà ích kỷ một lần thôi!

Cứ để tất cả kết thúc bằng dải lụa trắng kia đi! Ừ thì đau khổ, ừ thì hắn sẽ mất nàng, ừ thì hắn sẽ cô độc. Nhưng vậy có sao! Chỉ cần hồi ức của nàng và hắn mãi là hồi ức tốt đẹp nhất, chỉ cần hồi ức ấy sống mãi trong tim hắn thì với hắn, vậy là đủ!
 

Nhân sinh như mộng
Mộng tựa phù du
Phù du phiêu lãng
Tan biến đoạn hồng trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro