Yêu một người kém tuổi là loại trải nghiệm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào là yêu một người kém tuổi?

Tôi là nữ sinh lớp 12, cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất của đời con gái. Tôi cũng có những mơ ước, những mộng mơ về tình yêu thanh xuân vườn trường ngọt ngào. Tôi mơ ước được tựa vào vai ai đó, ôm lấy cơ thể ai đó, vùi đầu vào khóc trong vòm ngực ai đó, lắng nghe ai đó gọi tên mình...

Mơ ước quả thật luôn khác xa với hiện thực. Lớp 12, tôi lao đầu vào ôn thi đại học, mơ ước cũng bị ném ra sau đầu. Cho đến một hôm, những ước mơ ngọt ngào đó bỗng ùa về trong tâm trí tôi...

Hôm đó, trời mưa tầm tã mà tôi quên mang ô. Nhà xa trường, về thì không khéo lại bị ốm nên tôi lẳng lặng ở lại. Ngồi xuống ghế, mở app MP3 nghe nhạc, lặng im ngắm nhìn trời mưa. Từng giọt từng giọt rơi lách tách, đem đất trời giao hòa làm một, tựa như một cô thiếu nữ đang khóc vì thất tình vậy. Nghĩ đến đây, tôi chợt bật cười. Bỗng một cánh tay đặt lên vai tôi, tôi quay lại thấy đàn em khối 10 đang cười tinh nghịch.

“Chị chưa về ư? Không có ô à? Hay chị về chung với em nhé!”

Tôi định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ đó lại không kìm lòng mà gật đầu. Tôi cùng cậu trở về, dưới chiếc ô nhỏ, tôi bất giác nghĩ đến một cặp tình nhân. Cười khẩy một cái, đem suy nghĩ của mình vứt đi, tôi nghiêng đầu sang nhìn đàn em bên cạnh. Cậu nhóc cao hơn tôi 1 cái đầu, đang dùng ô đặt nghiêng để tôi không bị ướt trong khi áo cậu ta bị dính mưa một mảng lớn. Tôi kéo cậu ta lại gần, bất ngờ khi thấy vẻ mặt đỏ bừng của cậu. Tim bất giác đập nhanh, lòng có chút vui vui. Đưa tôi về nhà, cậu bỗng kéo tay tôi lại, hôn nhẹ lên trán rồi bỏ chạy. Tôi ngây ngốc nhìn bóng dáng cậu, cảm giác hạnh phúc lâng lâng trong người.

Hôm sau, đem sự việc nói cho đám bạn, với tần suất của chúng nó, chỉ chưa đầy 2 tiết học là đã truy ra tung tích. Bạn thân tôi - Thảo Uyên cười cười.

“Nhất mày rồi đấy. Thằng nhóc đó tên Trọng Khôi lớp 10a1, hot boy. Tao còn biết nó thích mày cơ”.

Tôi cười không đáp. Chiều hôm đó, cậu bất ngờ chặn đường, lúng túng tỏ tình với tôi. Tôi mỉm cười đồng ý. Lúc đó cậu cười rất nhiều, nhìn rất hạnh phúc.

Sau đó, tôi cảm thấy mệt mỏi. Đúng vậy, là mệt mỏi khi yêu người kém tuổi!

Những lúc tôi cảm thấy áp lực và muốn yên tĩnh, cậu lại ríu rít bên tai nói không ngừng.

Những lúc tôi khóc vì thầy giáo mắng về việc điểm thấp, cậu không an ủi tôi một câu.

Những lúc tôi muốn cùng cậu dạo chơi, cậu lại nói bận.

Những lúc tôi muốn òa lên khóc, muốn được an ủi thì cậu lại né tránh, ghét bỏ.

Những lúc cậu trẻ con giận dỗi cũng là lúc tôi gặp những áp lực rất nhiều, chẳng còn thời gian quan tâm nữa.

Những lúc cậu đánh nhau, thương tích đầy mình, tôi khuyên nhủ, cậu nói tôi nhiều chuyện.

Những lúc tôi bị mọi người chỉ trỏ vì yêu đương trong giai đoạn gấp rút, lại là yêu người kém tuổi. Cậu không an ủi mà chỉ xa lánh tôi.

Rất nhiều...rất nhiều...
Số lần tôi và cậu cãi nhau liên tục tăng. Gặp nhau thì thờ ơ như hai người xa lạ. Tôi chợt muốn cười lớn, cười cho sự ngu ngốc của bản thân, cười cho việc trẻ con của cậu, cười cho sự rung động đầu đời của hai đứa...

Tôi lao đầu vào ôn thi, chọn cho bản thân trường đại học cao điểm liền lao đầu vào học. Tôi và cậu cứ như vậy...khoảng cách giữa chúng tôi xa dần.
Ban đầu có thể gọi điện một vài cuộc nhưng sau đó lại chẳng buồn quan tâm... Cuối cùng, khi giành được học bổng vào trường, tôi cùng bạn bè đi ăn mừng.

Tôi nhìn thấy cậu bên kia đường... Nhìn người con trai đang vui vẻ bên các bạn đồng học...

Tôi lắc đầu cười giễu, yêu một người nhỏ tuổi hơn là như vậy sao? Mệt mỏi, bất lực?

Rất lâu sau đó, tôi mới biết rằng...

Khi tôi áp lực, cậu đã đi hỏi đám bạn tôi những thứ tôi thích.

Khi gặp nhau liền ríu rít nói mong tôi vui vẻ hơn.

Khi tôi khóc vì thầy giáo mắng, cậu đang lao đầu vào làm thêm để mua quà sinh nhật cho tôi.

Khi tôi muốn đi chơi, cậu nói bận vì biết tôi bị ốm, ra ngoài chơi không tốt.

Khi tôi muốn òa khóc, cậu im lặng vì cậu biết tôi không thích an ủi, giống như đang thương hại vậy.

Khi cậu trẻ con giận dỗi là vì muốn tôi cười, muốn tôi trêu chọc cậu, bỏ quên những áp lực kia đi.

Khi cậu đánh nhau mặt mày bầm dập vì những tên kia nói xấu tôi.

Khi tôi bị dị nghị, cậu né tránh vì sợ tôi lại bị áp lực...

Còn rất nhiều, rất nhiều...nhưng tôi không thể nhớ hết.

Tôi đã nghĩ yêu một người kém tuổi hơn rất mệt mỏi. Tôi không biết cậu hi sinh cho tôi nhiều như vậy. Thì ra... Thanh xuân của tôi đã bỏ lỡ mất người yêu tôi - một anh chàng kém tuổi.

Trong cuộc sống, có những người bề ngoài xa lánh nhưng thực chất đang âm thầm giúp bạn từng ngày.

Nếu ngày đó tôi biết cậu vì tôi mà làm nhiều như vậy...
Có phải hay chăng thanh xuân của tôi sẽ không bỏ lỡ cậu?

Chỉ đáng tiếc trên đời không tồn tại chữ “nếu”!

Và thanh xuân vốn dĩ là để bỏ lỡ. Chính tôi cũng đã từng bỏ lỡ - chàng trai năm ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro