Chap 1: Đền Đi A~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà nọ...

"Hunnie a~"

Tiếng Luhan vang vọng khắp nhà.

"Hunnie đâu rồi nhể ?"

Luhan đi khắp nhà, gọi Sehun mãi nhưng không có hồi âm. Ơ, chẳng lẽ Hunnie bị bắt cóc sao ??? mafia, FBI, người ngoài hành tinh ??? ( ảo tưởng quá rồi đó Han à )
Nghĩ đến đây, cậu bất giác lo sợ. Cậu vội vàng chạy lên phòng tìm thử. Thấy Sehun đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm, mông lung...

"Hunnie, Hunnie, Hunnie à..."

"Hunnie có đói bụng không, Hannie lấy đồ ăn cho Hunnie ăn nhé"

Sehun không trả lời
Luhan thấy vậy cũng không nói gì thêm. Liền ngồi xuống kế bên Sehun ngắm cảnh cùng.

"Hunnie, ngoài đó có gì hay lắm sao ? "

"Hunnie, ngoài đó có gì đẹp hơn Hannie sao ? "

"Hunnie, Hunnie a~"

Luhan cứ ngồi kế bên gọi Sehun mãi, cậu thật không biết cái hình ảnh của cậu bây giờ thực sự rất gợi tình nha. Cậu chỉ mặc độc nhất một cái áo sơ mi trắng của Sehun, cùng với cái boxer nhỏ. Ánh chiều tà chiếu thẳng vào người cậu làm cậu càng mê người hơn. Thử hỏi anh làm sao có thể chịu được chứ. Anh cũng là con người a~~
Chịu hết nổi rồi, sức chịu đựng của mỗi người có hạn. Ngay lập tức vồ lấy Luhan mà đẩy xuống giường.

"Đền cho anh đi"

"Đ...đền cái gì a~"

"Hôm nay anh ngồi đây chính là muốn làm " Mỹ nam an tĩnh " đó a~, tại em mà anh không thể làm rồi đó, đền đi đền đi~"

( Au: Hun ca à, thật là mất hình tượng a~

Hun: Hình tượng là cái zề, có ăn được không, KHÔNG...
Chỉ có Nai mới ăn được thôi, tôi không cần hình tượng, tôi cần Nai Con Nai Con cơ.... *Đập bản, la hét*

Au: Vơn, vơn... Bỏ cái hình tượng đó đi ạ, xin trả lại Nai Con cho anh, đừng có xung như vậy nữa ạ. Hư bàn nhà em hết....)

"A~ E...em bận việc rồi a~ để...để sau nhé "

"Anh muốn bây giờ cơ"

Không đợi Luhan lên tiếng, anh liền nhanh chóng ngậm lấy đôi môi nhỏ ấy. Và rồi....
A~ mọi người tự tưởng tượng đi a~
* đỏ mặt, ôm mặt chạy mất *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro