Fic 9: Jeonghan x Fanfiction girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả tiếp RQ của Yooyeoncutie7103
—————-vô truyện———
Jung Baemin mới chuyển từ Daegu lên Seoul, vừa tốt nghiệp ba mẹ đã bắt sống tự lập rồi, nên Baemin mua một căn nhà tại một con phố yên bình, đối diện nhà cô là một tiệm Cafe tên là 'Angle'. Baemin có vào đó một lần, quán trang trí với màu xanh lá chủ đạo, trên tường còn có họa tiết cây lá, ngoài ra có cửa sổ lớn, bên ngoài là chậu cây tâm tư, nghe nhân viên bảo nếu có tâm sự thì có thể xin giấy viết vào, nhưng mọi người sợ lộ chuyện cá nhân nên chưa ai viết vào đây bao giờ

Tên quán đẹp, chủ quán cũng đẹp, lần đầu cô gọi món, chủ quán chính là một anh chàng với mái tóc bạch kim dài, nhìn xinh hơn cả con gái, thực sự quá thu hút ánh nhìn, tên anh là Yoon Jeonghan, một cái tên thật đẹp

Từ đó Baemin đều đặn mỗi sáng đều đến quán Cafe để tránh đông khách, tầm chừng 6h thường chỉ có mỗi Baemin ngồi đó, cô thích nhất bánh cupcake và rain drop cake vị matcha ở đây, cứ ăn Matcha là Baemin lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng

Baemin làm ở một tiệm bán hoa, hồi sáng có đơn hàng bị thiếu làm quán bị chỉ trích, đáng lí người nhận đơn là đồng nghiệp của cô, nhưng cậu ta lại đổ sang cho Baemin, ai bảo tại cô hiền quá làm gì. Nói thế thôi chứ cậu nhân viên kia không biết trong lòng Baemin đang có giông bão cấp 12 đâu, vậy là cô bị quản lí mắng té tát mà không phản được câu nào, thành ra ấm ức, tầm chiều chiều, Baemin nổi hứng đến 'Angle', cũng may hôm nay quán vắng khách chiều, chỉ có chừng chừng vài ba người, nhân viên tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng dẫn nhiệt tình tiếp đón cô

Baemin tiến lại chỗ ngồi quen thuộc của cô, là cạnh mấy chậu cây tâm tư của quán, đợi chừng vài phút thì phục vụ mang bánh ra, Baemin hỏi liệu có thể lấy cho cô một mảnh giấy và chiếc bút không? Phục vụ lại bất ngờ, bởi vì cô là người đầu tiên viết giấy nhắn

Baemin cần bút, viết toàn bộ những điều ấm ức sáng nay của cô rồi gập lại thành hình lá cây, đẹp không nào? Là mẹ cô dạy cho đấy. Baemin nhẹ nhàng đặt mảnh giấy lên đất trồng của chậu cây bên cạnh, Baemin ra quầy thanh toán thì gặp Jeonghan

Baemin: của tôi bao nhiêu vậy?

Jeonghan: à tại vì cô là người đầu tiên viết giấy nên tôi đặc biệt giảm nửa giá cho cô, à còn nữa...

Jeonghan chạy vào, mang cho cô một bọc bánh quy vị Matcha

Jeonghan: tôi để ý sáng nào cô cũng đến, lần nào cũng gọi Matcha nên tôi đoán cô thích vị này, vậy nên lúc nãy tôi đặc biệt làm mẻ bánh quy này cho cô, chúc cô ngon miệng

Baemin: a cảm ơn, tôi thích lắm, tạm biệt

Đợi Baemin đi ra khỏi quán, Jeonghan chượt mỉm cười, anh ra khỏi quầy, tiến lại chậu cây vừa rồi.....

Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn y như vậy, vẫn là quán cafe đó, vẫn nụ cười thân thiện của phục vụ, vẫn là hai món bánh yêu thích, vẫn vị trí ngồi cũ, nhưng chỉ khác là mảnh giấy nhắn hôm qua, không được đặt trong chậu mà được dân ở trên chậu, Baemin tò mò mở ra, thấy bên dưới dòn chữ hôm qua, là một câu trả lời được viết nắn nót bằng bút đen

Baemin: "cứ cười tươi lên, mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi mà, họ không có quyền sai bảo cô làm bất cứ thứ gì, hãy là chính mình" nhưng mà....

Baemin lập tức viết lại vào tờ giấy "tôi sẽ cố" rồi lại để vào chậu cây. Hôm nay Jeonghan lại tặng cô bánh quy matcha, Baemin vui vẻ cảm ơn, cầm túi bánh đến chỗ làm, trên miệng vẫn bảo trì nụ cười tươi rói

Chẳng hiểu có phải bùa chú nào không mà hôm nay, cậu đồng nghiệp kia bị quản lí bắt tội, vậy là giải oan cho Baemin, ông chủ hối lỗi vội đi xin lỗi Baemin, thực may mắn mà, trong giờ nghỉ, Baemin lôi đống bánh ra, một mình ngồi ăn trong phòng nhân viên, vì đa phần không thích Matcha cho nên đồng nghiệp thấy cô ngồi ăn cũng không phản ứng gì, cùng lắm cũng chỉ nói "ghê vậy cậu cũng ăn được" (au: tau giết hết tụi bây bây h, Matcha ngon lắm đấy nhá, đồ mù ẩm thực)

Tầm chiều chiều, Baemin lại đến quán, lúc này là lúc đông khách, nhưng may ra cái bàn ưa thích của cô vẫn không có ai đến, Baemin gọi bánh như mọi khi, tiến lại gần đó, mảnh giấy vẫn vậy, được dán gọn gàng trên thân chậu. Baemin gỡ mảnh giấy ra, trên đó vỏn vẹn ba chữ "chúc may mắn" nhưng chỉ vậy Jeonghyun cũng vui rồi, cô lấy bút viết lại lên giấy, nhưng vì hết chỗ nên Baemin viết vào mặt sau, gập lại và đặt lại chỗ cũ

Vậy là vài ngày sau, Baemin liên tục viết giấy nhắn và để vào chậu, chờ đợi người kia trả lời vào lần sau, có cảm giác như đây là thói quen ấy

Rồi không biết từ khi nào Baemin lại thích nấu ăn, cô học hỏi rất nhiều từ con em họ của mình, chợt laii thấy công việc bán hoa không phù hợp với mình nên Baemin nộp đơn thôi việc

Lần này Baemin đến quán, thấy Jeonghan ngồi ở quầy thu ngân, cô rút một tờ giấy rồi đặt trước mặt anh, Jeonghan hơi bất ngờ

Jeonghan: gì vậy?

Baemin: à tôi muốn xin làm việc ở đây thôi, tôi nghĩ công việc cũ không hợp lắm

Jeonghan: à vậy thì rất hân hạnh, tôi đang thiếu một đầu bếp, liệu cô có thể không?

Baemin: a được, tôi làm được

Jeonghan: vậy cô ngồi đi, từ ngày mai lại đến nhé, tôi sẽ hướng dẫn cô

Baemin: cảm ơn anh nhiều

Baemin lại ngồi ở chiếc bàn thân quen, cô nghĩ đây là công việc khá phù hợp, quán này cũng nổi tiếng, thiếu nhân sự là phải, nhưng cô nào hay biết, thật ra quán vừa đủ đấy, nhưng Jeonghan nhận cô vì lí do khác cơ

Ngày hôm sau, Baemin dậy từ 5h30, hít thở không khí trong lành vào buổi sáng, Baemin thay một bộ đồ đơn giản rồi mang đồ sang quán Cafe đối diện, giờ này thì chỉ có mỗi Jeonghan đến mở cửa thôi, nên anh có dư thời gian để hướng dẫn cô

Baemin: tôi đến rồi, ơ...Jeonghan anh đâu vậy

Jeonghan:*nói vọng từ bếp* tôi ở đây, vào đi

Baemin bước vào bếp, trong này vừa rộng, vừa thoáng, lại còn sạch sẽ, dụng cụ ngăn nắp, trên chiếc bàn đá lớn chính là Jeonghan đang vất vả làm bánh, Baemin giật mình vì anh đã cắt tóc và nhuộm sáng hơn, thậm chí còn có chút hồng hồng

Anh cảm thấy hơi im lặng, ngẩng đầu lên thì thấy Baemin đứng ngây ngốc ở đây, chỉ cười nhẹ, vẫy vẫy tay ý bảo cô lại gần. Baemin lúc này mới giật mình, tiến lại

Baemin: tôi để đồ đâu bây giờ?

Jeonghan: à có phòng thay đồ cho nhân viên kìa, tôi để sẵn tạp dề cho cô đó

Baemin: cảm ơn

Baemin vào phòng thay đồ, đặt balo vào tủ, nhìn thấy chiếc tạp dề gấp gọn sẵn trong chiếc tủ đề chữ Baemin, cảm thấy kì lạ, tủ khác không đề tên, vậy tại sao của cô lại....còn nữa, chỉ có một chiếc tạp dề của cô là màu xanh matcha, còn thêu cả tên cô nữa, trời ạ chuẩn bị thế này có hơi quá không......, ít nhất để bình thường như những cái khác thì có vấn đề sao

Baemin thay tạp dề rồi bước ra ngoài, đang định hỏi thì Jeonghan ngoắc tay ý bảo cô lại gần. Anh cho cô làm thử bánh quy Matcha mà cô thích, vì có thêm bột matcha và vài nguyên liệu khác nên bột bánh hơi cứng, nặn hơi không quen tay, Jeonghan thấy vậy, không ngại mà cầm hai tay cô, giúp Baemin cán bột, tất nhiên là có thấy vành tai và gò má đỏ đỏ của cô rồi, khung cảnh ngọt ngào đường mật thì tự nhiên có nhân viên bước vào, anh ta thấy tình hình này, hơi bất ngờ xíu, nhưng rồi không nói gì, lẳng lặng bước vào phòng thay đồ, rồi đi ra như chưa có chuyện gì

Vì mặt Baemin đang đỏ, cô không để ý rằng hồi nãy, Jeonghan trừng mắt với cậu nhân viên đó, ý bảo: "im lặng làm việc, cấm liên quan" vậy nên mới có tình hình này

Jeonghan: đó, giờ ta cho vào lò nướng thôi

Baemin: phù, bánh cứng quá

Jeonghan: lần sau nếu cần tôi sẽ giúp cô

Baemin:*đỏ mặt* a..c...cảm ơn*liếc đồng hồ* ơ mới đó đã 7h kém rồi hả

Jeonghan: vậy thì chuẩn bị làm bánh đi nào

Lượng khách vào quán khá đông, may mắn vì có thêm Baemin nên mọi việc thuận lợi hơn, hơn nữa đây cũng là một niềm hạnh phúc đối với người mà ai-cũng-biết-rồi-đấy

Quán trước kia đông nghẹt toàn khách nữ thì bây giờ có thêm cả nam, vì không chỉ có 1, mà có tới hai thiên thần, có nhiều lần Baemin ra nhận order mà, khách nam cũng phải thôi

Có một chị nhân viên còn chụp ảnh hai người đứng cạnh nhau trong bếp, cười nói mà đăng lên trang mạng chính của tiệm, vì Baemin với Jeonghan không dùng MXH nên không hề biết

Jeonghan: này Baemin, em có thể mang bánh ra cho khách đc không? Nhân viên hôm nay nghỉ mất mấy người

Baemin: a dạ được chờ em chút ạ

Vì thân nhau rồi nên xưng anh em luôn cho đúng tuổi, vả lại còn cho cả số điện thoại nữa, để tiện liên lạc luôn

Hôm ấy là Valantine, vì đang phận FA nên Baemin không có ai đi chơi cùng, hoặc ít nhất là cô nghĩ vậy, ai ngờ sáng hôm sau, hộp thư của mình có một hộp socola hình trái tim đỏ, nhưng buộc ruy băng màu lá cây, Baemin thắc mắc không hề nhẹ, nhìn cái hộp mà miệng bật ra câu hỏi: "của ai tặng đây"

Baemin khá thắc mắc, mở hộp ra thì thấy bên trong không phải hình trái tim, mà là hình mầm cây nhỏ, cô lấy một viên ăn thử, kem matcha chảy ra ngay từ phát cắn đầu tiên. Baemin khó hiểu mang hộp Socola đi đến tiệm, mở cửa vào thì giật mình suýt té, bởi vì tại quầy thu ngân là hai chồng Socola khổng lồ xếp thành núi, đang được Jeonghan ở giữa đang phân loại chúng, thấy Baemin đến thì vẫy tay thân thiện

Baemin: anh...cái gì thế này...?

Jeonghan: à thì hôm qua nhiều người gửi Socola quá nên hôm nay anh phân loại chúng ra ấy mà, một chồng của nhóc, một chồng của anh, còn của người khác thì anh để trong tủ, lại nhận đi

Baemin: nhưng em biết làm gì với chỗ socola này bây giờ

Jeonghan: làm bánh Socola

Baemin: cũng được, tan tầm anh giúp em chuyển hết đống này về nhà được không vậy?

Jeonghan: ừm, bây giờ gói chúng lại rồi cất đi chứ để đây thì không đẹp chút nào đâu

Suốt buổi làm, Baemin không chỉ làm riêng những chiếc bánh theo Order, cô lấy một ít Socola trong túi, tuyệt nhiên không phải loại nhân Matcha, cho vào nồi đun để làm một mẻ socola, hình như để tặng ai đó

Jeonghan thấy vậy, trong lòng không khỏi mong đợi, ara vậy mọi người biết hộp Socola hồi sáng là ai tặng chưa? Chứ con Handy là biết rồi đó

Tầm chiều chiều, tất cả nhân viên về hết, còn Jeonghan thì giúp Baemin chuyển hết chỗ Socola sang nhà cô ở đối diện, chờ chuyển hết toàn bộ, Baemin lúc này giơ một hộp Socola đưa cho Jeonghan, gương mặt đỏ chót

Baemin: cái này...em tặng anh......

Jeonghan: ừm, vậy anh có thể gián tiếp coi đây là lời tỏ tình không nhỉ?

Baemin: hả?!

Jeonghan: hồi sáng anh cũng tỏ tình em rồi đấy, không biết em đồng ý không nữa?

Baemin: hồi sáng?

Jeonghan ngay lúc đó thò tay vào túi cô, lấy ra hộp Socola matcha hồi sáng, lúc này đầu Baemin vừa được bật bóng đèn

Baemin: a...anh...cái này?

Jeonghan dứt khoát ôm chặt Baemin vào lòng, thì thầm bên tai Baemin "Anh yêu em", lúc này vành tai và gò má của cô đỏ lựng lên, đầu chỉ gật một cái nhẹ coi như trả lời, sau đó úp mặt vào lồng ngực cứng rắn của Jeonghan(au: đoạn này hơi sai sai à nha😅)

Hôm sau, Baemin vẫn đến tiệm như mọi khi, chỉ là hơi mỏi vì câu nói của Jeonghan hôm qua làm cô ngủ muộn, chứ phải cố lắm mới ngủ được đó

Vừa mở cửa quán, mùi thơm của matcha xông ngay vào mũi cô, Baemin vui vẻ mở cửa vào bếp, thấy Jeonghan đang cật lực làm bánh, cô nhẹ nhàng đến gần, vỗ cái bộp vào vai anh, Jeonghan vẫn tỉnh bơ, quay sang cười với cô, tiện miệng chào buổi sáng

Baemin: anh không phản ứng gì hả? Đúng là

Jeonghan: ngốc này, anh biết là em rồi

Jeonghan còn thuận tay đưa lên véo mũi cô, vì tay dính bột Matcha nên bây giờ mũi Baemin được nhuộn xanh rồi

Baemin: không nói chuyện với anh nữa, em vào thay đồ đây

Jeonghan: nè, chiều đi chơi với anh không? Đến phố ẩm thực chiều nay

Baemin: đi liền chứ ạ

Hôm nay, nhân viên trong quán khá thắc mắc khi thấy hai người bắn hint, skinship, thân mật suốt buổi, nhưng cũng chẳng dám ho he một câu nào. Vừa hay hôm nay quán đóng cửa sớm vào buổi chiều, JeongHan và Baemin thì tíu tít chạy ra bến xe buýt, đi một mạch tới hội chợ ẩm thực

Nhìn những món ăn đẹp mắt trong hội chợ, bản tính trẻ con của Baemin bộc phát, cô lôi Jeonghan chạy hết khu này đến khu khác để thử đồ ăn, Jeonghan phì cười, nói nhẹ với Baemin

Jeonghan: sau này anh lấy em về là hợp lắm nhỉ?

Baemin:*đỏ mặt* gì chứ hả???

Ấy vậy nhưng mà chừng vài năm sau, Yoon Jeonghan chính thức rước Jung BaeMin về làm vợ, còn sinh ra một đôi trẻ rất đáng yêu, song sinh nam nữ đoá nha
———end————-
Vote cho ta nha, đang lên kế hoạch cho Pentagon, nhất định sẽ ra chap nhanh nhất có thể HaengEun213  tui tính mượn hai từ trong tên thím để đặt cho hai người, nhưng không biết thím đồng ý không á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro