CHAP 2.5 : I KNOW THE FEELINGS ( CHUYỂN VER. )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2.5 : I KNOW THE FEELINGS ( CHUYỂN VER. )

ENJOY ~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 3

Chi Pu tôi bước hoang mang trên đường, thực sự trái tim đã đau đớn đến tột cùng, hai mắt cũng đã nhòa đi...... Chi Pu tôi kể từ ngày yêu anh đã vì cái gì mà trở nên yếu đuối thế này cơ chứ! Tôi thật không thích bản thân mình như thế này chút nào cả!

Có phải Gil Lê trước đó vui vẻ với tôi vì biết người mà anh yêu quý, chờ đợi sẽ quay về? Có phải anh thấy vui vì cuối cùng đã thoát khỏi một kẻ phiền phức như tôi hay không? Có phải không??? Trong lòng tôi quặn đau khi tự hỏi những câu hỏi như thế! Tôi rất muốn, rất muốn gặp anh để hỏi cho rõ, rốt cuộc anh đã nghĩ cái gì vậy, có biết rằng tôi đã yêu anh nhiều đến thế nào không!

Tại sao ngay từ đầu anh không nói với tôi anh đã yêu một người đang ở tít tận nửa kia trái đất kia chứ? Tại sao anh không nói, có phải anh ngay từ đầu đã định đùa giỡn với tình cảm mà tôi dành cho anh đúng không? Tại sao anh không khước từ tôi, tại sao lại để tôi đắm chìm vào tình cảm mà ngay từ đầu đáng lẽ tôi không nên có! Tại sao? Tại sao?

Vậy là kể từ hôm nay tôi sẽ phải ép mình rời xa anh! Ép bản thân phải ngừng yêu anh! Liệu tôi có thể làm được không???

Tách...

Trái tim tôi thật sự rất đau đớn! Đau tưởng chừng như vỡ vụn ra vậy...

Tách..

Tại sao tôi lại không chịu thông minh hơn chứ? Tại sao ngay từ đầu không từ bỏ anh khi nghe lời từ chối của anh kia chứ? Tại sao lại cố chấp một cách ngu ngốc mà yêu anh?

Tách...

Chi Pu tôi kể từ ngày hôm nay sẽ không còn yêu Gil Lê nữa! Quyết định sẽ quên đi một hình bóng lúc nào cũng in đậm trong tâm trí, lúc nào cũng chi phối mọi cảm xúc, lí trí của bản thân mình...

Tách...

Hơn nữa anh ở bên cô gái tên Đông Nhi ấy cũng không phải là không tốt! Anh ít nhất cũng sẽ thấy dễ chịu hơn khi ở cùng tôi! Anh có thể thoải mái mà cười đùa chứ không cần phải ậm ừ như khi ở bên tôi nữa! Như thế sẽ rất hạnh phúc mà, đúng vậy không?

Tách..

Tách...

Nước mắt rơi nhiều thật khó chịu nhưng tôi mặc kệ, chỉ hôm nay thôi tôi sẽ gạt bỏ cái vỏ bọc lạnh lùng, vô tâm mà tôi thường đeo, sẽ một lần khóc cho bằng hết những đau đớn mà tôi từng trải khi không có ba mẹ bên cạnh, không có cậu em trai đáng yêu và không có cả anh nữa. Cuộc sống của tôi sau này sẽ không vương hình bóng của Gil nữa, sẽ lại trở nên như cũ, cô độc và buồn tẻ....

Tôi về đến nhà lúc nào cũng không hay.... Mệt mỏi bước vào căn nhà rộng lớn nhưng trống trải của mình, đầu óc vẫn miên man nghĩ về những chuyện đã trải qua ngày hôm nay mà chìm luôn vào giấc ngủ đầy mộng mị. Trong cơn mơ, tôi thấy anh, thấy tất cả những quá khứ đã cùng anh trải qua, thấy tất cả những kỉ niệm còn rất mới của cả hai.... Và rồi chúng tôi bị chia cắt bằng một bức tường vô hình rất lớn, anh tay trong tay hạn phúc cùng Đông Nhi, còn tôi cứ cố sức mà vùng vẫy mong thoát ra để đến bên anh..... Cuối cùng tất cả là một màu trắng xoá, trắng
trắng đến đáng sợ...

Cơn ác mộng khiến tôi bật dậy đầy hoang mang, hai bàn tay và lưng áo đẫm mồ hôi lạnh. Cả căn nhà chìm trong bóng tối lạnh lẽo vô cùng, tôi đã ở đây trong 5 năm nhưng chưa bao giờ thấy mình cô đơn như thế này! Tôi nhớ ba mẹ tôi, nhớ em trai kém tôi hai tuổi. Và tôi lại nhớ đến anh, nhớ đến nỗi thấy cả khuôn mặt anh hiện ra ở rất gần tôi, nhớ khuôn mặt chăm chú của anh trên giảng đường, nhớ nụ cười như ánh ban mai của anh và rất rất nhiều...

Người ta vẫn nói " Nếu không nắm giữ được trái tim của một ai đó, thì hãy để buông tay để đi tìm một hạnh phúc khác cho riêng mình", có phải tôi cũng nên như thế đúng không??? Chi Pu tôi nên buông tay anh thôi, nên tự mình tìm một người khác cho mình, không nên đâm đầu vào mối tình vô vọng này thêm nữa....

Liệu tôi có dễ dàng từ bỏ anh không???

Đã ba ngày kể từ hôm đó, tôi vẫn ngày ngày tới trường nhưng tuyệt nhiên không hề tìm anh cũng không hề tới trước mặt anh một lần nào, chỉ đơn giản là đến giảng đường, tập trung học và ra về lặng lẽ. Nhưng cũng không phải là dễ dàng với tôi, tôi vẫn giữ thói quen nhìn về phía giảng đường của anh, vẫn háo hức như bao lần khi nhìn thấy anh trong hàng trăm sinh viên khác. Đầu óc tôi cứ mỗi giây thảnh thơi lại đầy những suy nghĩ về anh. Khiến tôi chỉ như muốn nổ tung vì bất lực! Không có anh cũng tốt mà, tôi có thể có nhiều thời gian hơn với bạn bè, có thể tập trung hơn vào việc học của chính mình. Mỗi lần nhớ anh tôi lại tự dối lòng mình như thế!

–Chi ! Mấy hôm nay cậu không đi tìm Gil à? Kì lạ nha! –Trường Giang cậu ta hỏi tôi. Tên đầu xù ấy thật là... Cậu ta muốn chọc tức tôi thì phải. Tôi vừa mới cố gắng xua hình bóng anh ra khỏi tâm trí mình....

Giơ tay lên định dọa cho cậu ta một trận, miệng hùng hồn nói

–Trường Giang, chuyện đó có ảnh hưởng gì đến cậu không?

Liền đó là giọng nói đầy hoảng hốt của Nhã Phương

–Chi Pu, cậu tính làm gì chồng tớ? – Rồi ngay lập tức quay ra nhìn tên đầu xù ấy đang le lưỡi trêu ngươi tôi mà dịu dàng, đầy quan tâm – Chồng à, cậu ta không làm gì anh chứ?

Tôi nhìn họ đầy biểu cảm, đúng là hai người đó yêu nhau sâu đậm thật, thể hiện tình cảm cũng đâu có sai nhưng đó chỉ là trước kia thôi còn bây giờ thì họ đang khiến tôi muốn nổi toàn gai ốc trên người, niềm hạnh phúc của người này luôn là nỗi đau của kẻ khác mà! Tại sao hai cái đứa nó có thể sến súa đến mức độ đó ngay trước mặt tôi được cơ chứ?

– Hì hì, không, cậu ta đang định làm thì bị vợ dọa cho sợ rồi! –Trường Giang cười rồi lại tiếp tục – Dạo gần đây vợ có thấy cậu ta rất lạ không? *nháy mắt*

– Uhm có, cậu ta mấy ngày hôm nay rất lạ!

– Này hai người không thấy tôi đang đứng đây sao? – Hai tên đáng ghét này! Lần nào nói chuyện cùng tôi cũng y như rằng sẽ lờ tôi đi, mặc cho tôi đang đứng ở đó hiếu kì nhìn họ! Tôi luôn luôn có mong ước vào một ngày nào đó sẽ đá bay cả hai tên này lên sao Hỏa cho cả hai có thể thoải mái thề non hẹn biển ở tuốt trên đó, không bao giờ quay trở về!

– Để chồng kể cho nghe nha, cậu ta mấy ngày hôm nay không đi tìm tình yêu lớn của cậu ta, lúc nào cũng chúi đầu tỏ vẻ bận rộn, không phải là cậu ta định chế tạo "tình dược" đó chứ?

Tôi nghe hai chữ "tình dược" của tên Trường Giang đó mà mặt đen thui lại.

– Đúng đó, hôm nay vợ còn thấy cậu ta một mình ngồi làm hết bài tập mà giáo sư Isaac cho trong giờ ăn trưa nữa! –Nhã Phương thậm chí còn tỏ vẻ ngạc nhiên hết cỡ

– Vậy á, hahaha lát chúng ta chỉ cần chép lại thôi và cuối tuần có thể đi chơi cùng nhau được rồi! –
Trường Giang cười khoe hàm răng mà lúc nào cậu ta cũng tự hào.

– Mà tại sao cậu ta lại tự dưng không đi tìm Gil Lê bên khoa kinh doanh nữa nhỉ? –Nhã Phương kéo kéo tay áo Trường Giangthắc mắc

– Chồng không biết, đang định hỏi cậu ta thì vợ tới đó!

– Vậy để vợ hỏi cậu ta – Quay qua tôi, cười nịnh –Chi Pu à~~~~

– Nhớ ra tôi rồi sao? – Tôi móc – Tôi tưởng hai người quên tôi rồi!

– Đâu có đâu phải không chồng! –Nhã Phương quay ra nhìn Trường Giang khiến cậu ta gật đầu lia lịa nhìn tôi

– Tại vì vợ chồng tôi đang tâm sự với nhau nên không để ý đó chứ! – Đầu xù thản nhiên nói

Tôi tức xì khói. Bạn bè gì hai người này chứ? Rõ ràng là muốn chọc tôi tức chết mà! Lại còn thản nhiên như không có chuyện gì nữa!

–Chi Pu, hết giờ rồi cậu không sang lớp Kinh Doanh sao? –Nhã Phươnghỏi giật giọng

– Không! – Tôi gắt

– Không qua ngắm Gil à? – Tiếp tục hỏi

– Không thích!

– Vợ vợ, hôm nay có coi dự báo thời tiết không? –Trường Giang chen vào

– Không có coi, sao hả chồng?

– Mấy ngày nữa có bão đó! –Trường Giang cười cười nói, tay bấm bấm như thể mình là thầy bói đang hành nghề! – Bão to!

– Bão với lũ gì chứ? Trường Giang ậu hết việc làm à? Muốn chọc tôi tức chết sao?

– Đâu có –Trường Giang giãy nảy, đáp trả – Tất cả là do cậu thôi, mặt dày theo đuổi con nhà người ta suốt hai năm rồi đùng một cái bảo không thích! Xem ra tình cảm của cậu cũng chỉ như gió thoảng mà thôi!

Tôi nghẹn họng, cậu ta nói đúng, tôi đâu có quyền trách cậu ta. Biết bản thân mình không thể kiềm chế khi đứng trước mặt hai đứa nó, tôi bỏ ra ngoài. Thầm thì với chính bản thân mình, tôi sẽ nhanh chóng quên anh thôi, sẽ tự tìm cho mình hạnh phúc!

----------------------------------------------------------------------------------------------

END ~

ĐỌC XONG NHỚ VOTE ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro