CHAP 2.7 : I KNOW THE FEELINGS ( CHUYỂN VER. )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2.7 : I KNOW THE FEELINGS ( CHUYỂN VER. )

ENJOY ~

----------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày thứ 31, ngày thứ 31 Chi Pu tôi quyết định từ bỏ người mà tôi hai năm qua lúc nào cũng nhớ nhung. 31 ngày qua, ngày nào tôi cũng tự an ủi bản thân mình rằng đừng có lo lắng cho anh nữa, đừng nghĩ tới anh nữa... Ngày nào cũng tự nhủ với bản thân rằng anh sẽ hạnh phúc, ngày nào cũng chúc anh thật hạnh phúc... Hạnh phúc thay cả tôi! Chi Pu tôi kể từ ngày quyết định rời xa anh luôn cảm thấy cuộc sống của mình thật vô vị, lại một lần nữa tôi chui vào cái vỏ mà mình đã tự tạo ra trước khi gặp anh, vô cảm, lạnh lùng với tất cả mọi thứ... Mọi người đều nhận ra điều đó. Bạn thân của tôi –Trường Giang và Nhã Phương ngày nào cũng cùng tôi chờ mọi người về hết rồi mới bước ra khỏi trường. Sơn Tùng ngày nào cũng qua chơi với tôi, kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện cho tận khi tôi chìm vào giấc ngủ một cách mệt mỏi. Phương Nhi không thể như khi cả hai chúng tôi còn nhỏ mà ôm chặt tôi vào lòng để vỗ về, an ủi nữa nhưng ngày nào em ấy cũng cùng Khả Ngân mang đồ ăn mà huynh ấy nấu qua cho tôi, lần nào cũng nói khi gặp bất kì vấn đề gì thì phải ăn thật nhiều vào như vậy mới tốt! Tôi lần nào cũng vừa ăn đồ em ấy nấu vừa khóc, tôi đã quá yếu đuối rồi thì phải!

Nói tôi hèn nhát cũng được, nói tôi không can đảm cũng không hề sai! Tôi chỉ vì một câu nói của một cô gái xa lạ mà từ bỏ tình yêu của chính mình, ngay cả tôi cũng thấy là mình ngốc. Ngay từ đầu tôi không tin vào lời cô ta nói nhưng những ngày tiếp theo, chứng kiến cảnh anh và cô ấy, tay trong tay dạo phố, tay trong tay nói cười thì tôi lại quay đầu bỏ chạy, nhìn cả hai thật đẹp đôi khi họ ở bên nhau. Tôi không đủ dũng khí để đứng trước mặt anh bởi tôi sợ, sợ anh sẽ nói những lời tôi không muốn nghe, nói những lời khiến tim tôi đau đớn... Tôi muốn một lần nghe anh khẳng định tình cảm với tôi nhưng tôi lại không dám gặp anh, không dám đối mặt... Nhưng tôi không thể làm được điều đó! Tôi không muốn trở thành kẻ thứ ba phá hoại hai người được, nếu vậy anh chắc chắn sẽ căm ghét tôi! Tôi không bao giờ muốn điều đó trở thành hiện thực, thà tôi cứ buông tay thì hơn! Đã có lúc, tôi thật sự muốn gặp anh, thật sự rất muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh nhưng mỗi lúc nhìn thấy anh thì như có ma xui quỷ khiến, tôi lại bỏ chạy. Những khi ấy tôi lại bật khóc vì nhớ...

Sơn Tùng biết tất cả, nhưng nó vẫn cười đùa với tôi như thể không có gì. Ngày nào nó cũng kéo tôi đi lang thang cùng nó, kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, cả những câu chuyện nhàm chán ngớ ngẩn nhất nó cũng lôi ra kể. Kể tới tận khi tôi đã ngủ, có vai lần tôi giả vờ như mình đã ngủ để rồi nghe tiếng thở dài não nề của nó khi nó ra về. Thằng nhóc này vì tôi mà cũng mệt mỏi khá nhiều rồi, tôi không nên làm phiền nó nữa! Có lần nó đã hỏi tôi:

–Chị thật sự đã quên con người tên Gil Lê đó rồi sao?

Tôi trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng trả lời nó:

– Không hẳn, Gil như một thói quen thường ngày, thật sự rất khó bỏ vì vậy không thể ngày một ngày hai là hoàn toàn quên được, em hiểu không?

Nó không nói gì chỉ nhìn tôi rồi bất chợt phán:

–Chị thật ngốc! Đông Nhi thì sao chứ? Chi Pu mà em quen không từ bỏ dễ dàng như thế này! Chị có nhớ lần chị bị một đứa trong lớp cướp mất cái kẹo mút không? Cái kẹo mà em đã tặng chị đó! Chẳng phải chị đã túm tóc đứa đó mà đòi lại còn gì! Thậm chí còn dọa nó sợ mà khóc ầm ĩ!

– Nhưng hai chuyện này hoàn toàn khác nhau! Ngày đó chỉ đơn thuần là cái kẹo mút nhỏ, nhưng đây là chuyện tình cảm của con người. Nếu người ta không muốn làm sao có thể ép buộc họ! Nếu ép buộc tuyệt nhiên sẽ không có hạnh phúc!

– Chị ngốc thì có! Cũng đâu khác nhau là mấy đâu, chuyện cái kẹo là chị biết rõ nó là của mình, hơn nữa còn là quà em tặng nên chị kiên quyết phải đòi là đúng. Còn chuyện tình cảm của chị với Gil, chị đâu biết là liệu anh ấy có thích chị hay không! Chỉ vì một câu nói của một cô nàng mà chị từ bỏ, có phải là đại ngố không? – Sơn Tùng tuôn ra cả một bài giáo huấn cho tôi. Nó nói đúng!

– Đã hai năm rồi, Sơn Tùng à! Chị đã kiên trì suốt hai năm, trong thời gian đó, chị lúc nào cũng hi vọng, lúc nào cũng mong chờ nhưng đáp lại tất cả những điều đó luôn là câu nói vô cảm của Gil, anh ấy lúc nào cũng nói không thích chị... Ngay từ đầu, đáng lẽ chị nên từ bỏ mới phải!

Tôi nhìn mông lung lên những đám mây bồng bềnh trên nền trời cao kia. Chúng tự do trôi đến nhứng nơi yêu thích, vô lo vô nghĩ. Có lẽ quyết định buông tay anh với tôi là một quyết định đúng! Sơn Tùng và tôi dựa lưng vào nhau như những ngày thơ bé, nó vẫn cố gắng nói những lời an ủi tôi theo cách rất riêng của nó. Trong đầu tôi vẫn tràn ngập những suy nghĩ về anh, những kỉ niệm mà cả hai chúng tôi đã từng trải qua, tất cả như một cuộn phim dài lê thê đang chiếu lại trong tâm trí tôi. Tôi thỉnh thoảng vãn nhìn thấy anh trên hành lang trường đại học, vẫn khuôn mặt anh vẫn vậy, nụ cười vẫn tươi tắn như thế nhưng giờ bên cạnh anh là một tiểu thư thanh tú, xinh đẹp và dịu dàng chứ không phải một tên ngố như tôi. Anh đang hạnh phúc phải không Gil???

..............................

Hôm nay là ngày mồng 6 tháng 8 âm lịch...

Là ngày giỗ của ba mẹ và em trai tôi.....

Em họ Phương Nhi nói sẽ cùng tôi tới nghĩa trang thăm gia đình tôi nhưng tôi nói tôi muốn đi một mình còn vô tư nói anh ấy cứ đi chơi vui vẻ với Khả Ngân đi. Cả hai người dù sao cũng vì chuyện của tôi mà lo lắng nhiều rồi!

-NGHĨA TRANG THÀNH PHỐ-

Tôi ngồi dựa vào tấm bia có khắc ảnh ba mẹ tôi sau khi đã thắp hương cho cả ba thông báo rằng tôi đã đến! Lần nào tôi đến, cũng thấy những bông hoa dại nở khắp xung quanh bất kể trời nắng hay mưa, lạnh buốt hay nóng bức, những bông hoa màu trắng bé xíu ấy lúc nào cũng tươi tốt. Bức ảnh ba mẹ và em trai tôi vẫn thế, có thay đổi cũng là do thời gian bào mòn đi mà thôi, lần trước đến tôi đã kể cho cả ba người nghe về Gil, về tình yêu nhỏ bé mà tôi đã dành cho anh, thậm chí còn vui vẻ hứa sẽ đưa anh tới đây...

– Ba à! Chi thất hứa với cả nhà mất rồi...

........

– Chi đã hứa sẽ đưa anh tới nhưng Chi không làm được nữa rồi! Là Chi hèn nhát phải không ba? Chi không có can đảm đứng trước mặt anh ấy để nghe anh ấy nói yêu con.... Chi yếu đuối lắm phải không?

Tiếng gió rì rào vọng lại như an ủi tâm hồn tôi. Giọt nước mắt lại nhẹ nhàng lăn xuống, tôi để mặc cho nó chảy. Lần nào tôi cũng tới đây khóc một trận cho đã mỗi khi thấy quá mệt mỏi. Lần nào tôi cũng ước bàn tay ba khẽ khàng vỗ vai an ủi tôi, lần nào cũng mong nghe lại giọng hát ngọt ngào của mẹ, lần nào cũng ước muốn ôm Hoài Lâm nhỏ nhắn..... Nhưng lần nào cũng chỉ là ước mơ. tôi từ lâu đã không còn có thể gặp lại họ. Tôi luôn mong có một phép màu kì diệu nào đó để tôi có thể đoàn tụ với họ, chỉ một lần thôi cũng được, nhưng chưa bao giờ điều đó xảy ra...

– Ba mẹ, Hoài Lâm, Chi phải về rồi! Lần sau Chi sẽ lại đến, sẽ đưa cả Phương Nhi đến nữa...

Tôi đứng dậy khi trời đã quá trưa! Ánh nắng gay gắt chiếu xuống... Bất giác tôi như thấy cả ba mẹ và Hoài Lâm cùng cười với tôi một cách trìu mến đầy an ủi.... Lòng tôi chợt thấy vô cùng thanh thản!

Trên đường về nhà, tôi bắt gặp bóng dáng thân thuộc mà có lẽ cả đời này tôi có thể sẽ không bao giờ quên dù chỉ một lần – là Gil. Anh đang đi cùng ba người bạn, họ đều là bạn thân của anh, trước đây còn có cả Khả Ngân nữa! Bước chân tôi như có phản xạ bèn bước chậm lại rồi chợt như ngừng hẳn lại khi nghe câu chuyện của họ

– Gil, Đông Nhi đã nói với chúng tôi, hai người sẽ quay lại với nhau. Tốt quá rồi còn gì!

– Các cậu cũng biết là tôi không còn tình cảm gì với cô ấy mà!

– Xì, cậu thật đúng là... hay là cậu lại bị tiểu tử tên Chi đó hớp hồn rồi chứ gì! – Người bạn đó của anh tôi biết, anh ta chính là đứa đã giành kẹo mút của tôi hồi nhỏ, hơn nữa, lại học cùng trường với tôi những năm trung học – Ngô Kiến Huy.

Anh im lặng không đáp trả họ. Tại sao anh không trả lời? Tôi rất muốn nghe điều đó thốt ra từ chính anh từ lâu rồi! Nói không thích cũng đươc, hãy nói tất cả đi Gil. Gián tiếp cũng được, tôi sẽ coi như là anh tránh làm tôi đau lòng nên không dám từ chối trước mặt tôi! Gil à, hãy cho tôi biết được không? Để tôi có thể quên được hình bóng anh, để tôi ngày ngày không còn nhung nhớ, không còn vấn vương nữa! Anh làm được điều đó phải không?

Tôi vẫn mải miết đi sau họ, ngu ngốc chờ đợi câu trả lời của anh! Có lần Nhã Phương đã nói với tôi rằng tôi đừng nên quá mong chờ vào mối tình đơn phương của mình, bởi mọi người luôn nghĩ những kẻ đeo bám mặt dày kiểu tôi là những kẻ có mục đích. Có phải anh cũng nghĩ tôi như vậy phải không?

– Gil à, cậu không nên quá tuyệt tình với Đông Nhi. Dù sao tôi cũng nghĩ cậu và cô ấy hợp nhau hơn là Chi và cậu! Ở Chi Pu, tôi luôn nghĩ là cậu ta có mục đích khi đeo đuổi cậu...

Thì ra là Nhã Phương nói đúng! Mấy người đó từ trước tới nay luôn muốn tôi rời xa anh, trong mắt họ Chi Pu tôi là kẻ vì vật chất mà bán rẻ danh dự mình đi quyến rũ người khác. Tôi đâu có đẹp rạng ngời như Đông Nhi, tiền đồ cũng không mấy xán lạn như người khác nhưng tình cảm tôi dành cho anh không phải vì vật chất hay gì đó, tôi toàn tâm toàn ý yêu anh. Còn anh, có phải anh cũng nghĩ tôi tầm thường như thế phải không Gil? Có phải vì thế nên mới coi tình cảm của tôi là trò đùa giỡn trong suốt hai năm qua?

– Tình cảm của tôi với Đông Nhi không phải là không còn nhưng....

Tai tôi như ù đi, đầu óc hoàn toàn trở nên trống rỗng. Câu trả lời của anh đánh một đòn chí mạng vào đầu tôi, khiến tôi vì thế mà choáng váng, tôi không muốn nghe bất kì điều gì nữa cả! Vậy là đủ rồi, anh không yêu tôi, từ trước tới giờ luôn chỉ có mình tôi ảo tưởng mà thôi! Trái tim của tôi đau đớn đến tuyệt vọng rồi!

Tôi quay đầu chạy thật nhanh khi thấy ánh mắt ngạc nhiên pha chút mừng rỡ đầy kì lạ của anh. Trên đường va phải không biết bao nhiêu người nhưng tôi mặc kệ, tôi cần phải thoát khỏi đó. Đằng sau vẫn là tiếng lanh lảnh của Sơn Tùng và cả của Gil nữa! Sơn Tùng đã nghe tất cả rồi, nó muốn an ủi tôi nhưng tôi không muốn sự an ủi đó lúc này. Còn anh, là thương hại tôi sao? Tôi không cần sự thương hại ấy....
Hãy mặc kệ tôi đi, tôi muốn ở một mình, Gil à anh không cần phải thấy có lỗi, tất cả chỉ tại tôi quá ngốc nghếch mà thôi!

Tôi vẫn mải miết chạy, không để ý tới bất kì ai, bất kì cái gì đang tiếp diễn. Chỉ cho đến khi băng qua đường rồi nghe một tiếng thét thất thanh phía sau...

"CẨN THẬN"

Anh đứng đó, chiếc ô tô đang lao tới rất nhanh không hề có dấu hiệu dừng lại. Anh nhìn tôi mỉm cười rạng rỡ, thì thầm một điều gì đó....

-KETTTTTTTTTT-

*RẦM*

---------------------------------------------------------------------------

END ~

ĐỌC XONG NHỚ VOTE ~ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro