Chỉ Là Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đóa hoa hồng đỏ giơ lên trước mặt, Lục Tri Thư khó hiểu " Gì đây? "

Tô Ái Linh tay vẫn giữ đóa hoa, cười tươi đáp lời " Tặng hoa có ý nghĩa gì, chẳng lẽ em không biết? "

Lục Tri Thư nhìn chằm chằm nàng, rồi lại nhìn đóa hoa, ngờ nghệch " Biết, nhưng sao lại tặng em? "

Tô Ái Linh vẫn giữ nguyên nụ cười, nàng nhét đóa hoa vào tay Lục Tri Thư " Thì tặng em, cứ nhận lấy đi. "

Chưa kịp đợi nàng đáp lời, Tô Ái Linh lại nhanh chóng nói " Nhận hoa rồi thì từ giờ em là bạn gái của chị. "

Lục Tri Thư ngẩng đầu liếc nhìn nàng, đưa đóa hoa trở lại vị trí cũ " Không, đừng làm những trò ấu trĩ như vậy. "

Tô Ái Linh mím chặt môi, nàng bướng bỉnh đẩy lại đóa hoa vào lòng Lục Tri Thư " Chị không cần biết, em chạm vào hoa, tức là em đồng ý làm bạn gái chị. "

Nàng nhanh chóng xoay người chạy đi, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ " Mau học đi, chị phải trở về nhà đây, ngày mai chị lại tới tìm em, bạn gái nhỏ của chị! "

Lục Tri Thư nhìn hoa, lại ngơ ngác nhìn nữ sinh đang nhanh chóng chạy đi, nàng lắc lắc đầu không để ý " Ấu trĩ. "

Từ sau ngày hôm đó, Tô Ái Linh lại đến gặp nàng, suốt ngày ríu rít bên nàng như chú chim nhỏ, chủ động nắm lấy tay nàng nơi đông người, chủ động khoác tay nàng thân mật, chủ động vì nàng mà vào bếp. Mỗi khi nhìn Lục Tri Thư, trên mặt nàng luôn mang theo nụ cười.

Lục Tri Thư từ trước đã là kiểu người thụ động, nàng vốn không có quá nhiều cảm xúc, nhưng từ khi Tô Ái Linh xuất hiện, trái tim nàng bỗng nhiên thường xuyên chệch nhịp.

Nàng bắt đầu thay đổi, sẽ đáp lại lời đường mật của Tô Ái Linh, sẽ chủ động nắm tay nàng nơi công cộng, sẽ vì nàng mà nở nụ cười, luôn miệng khen những món nàng nấu.

Cứ thế, mùa thu dần chuyển đi, mùa đông chậm chạp tiến đến, Tô Ái Linh cũng dần khác lạ. Nàng không còn tìm Lục Tri Thư, không còn vui vẻ nắm lấy tay nàng, không vì nàng mà tiếp tục vào bếp.

Những dòng tin nhắn ngày càng thưa thớt dần, những buổi hẹn gặp không còn cần thiết nữa, lời nói dành cho nhau cũng trở nên hiếm hoi. Lục Tri Thư lặng lẽ nhìn nàng thay đổi, nàng không nói, nhưng trái tim nàng luôn lên tiếng kháng nghị. Không phải kẻ vô tri, làm sao không nhận ra được sự khác lạ?

" Có chuyện gì sao? Chị đang bận, không có thời gian nghe em nói nhảm đâu, có gì nói nhanh đi? "

Lục Tri Thư lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu, nàng chậm chạp thốt lên " Chị thay đổi. "

Tô Ái Linh khó chịu nhăn lại mày " Thay đổi cái gì? Chị từ trước đến nay vẫn như vậy. "

" Chị chắc chứ? Vậy chị của trước kia đi đâu rồi? "

" Em bị điếc sao? Đã nói là chị vẫn luôn như vậy, còn hỏi chị của trước kia đâu là có ý gì? "
Ánh mắt Lục Tri Thư đạm dần đi " Rốt cuộc chị có còn nhớ rõ chúng ta đang hẹn hò sao? "

Tô Ái Linh bình tĩnh đến lạ, nàng thản nhiên cười " Hẹn hò? Làm gì có, chúng ta chỉ là bạn. Chính xác hơn là những người bạn đặc biệt hơn bình thường một chút. "

Lục Tri Thư sửng sốt, bạn? Mối quan hệ này đâu phải như vậy? Nàng bất chợt gằn giọng " Bạn? Chị nói lại lần nữa xem? "

Tô Ái Linh như cũ hờ hững " Chúng ta chỉ là những người bạn, không hơn không kém. "

" Bạn bè a? Bạn bè có thể ôm nhau sao, có thể hôn nhau sao? Thậm chí là ngủ cùng nhau sao? "

" Chị đang đùa giỡn cái gì vậy? Là chị bắt đầu mối quan hệ này trước, là chị chủ động ngỏ lời trước, chị chủ động tiếp cận tôi, cho tôi cảm giác yêu và được yêu...hiện tại chị lại nói chúng ta chỉ là bạn? "

Tô Ái Linh nhếch môi cười mỉa nhìn nàng, cuối đầu đùa nghịch những ngón tay " Là do em quá ngây thơ, chị kiềm lòng không được nên muốn trêu ghẹo một chút, hiện tại chị chán rồi, không muốn tiếp tục nữa thì dừng lại thôi. Em buồn làm cái gì? Tình cảm thôi mà, không thích thì bỏ thôi. "

" ... "

Lục Tri Thư bình tĩnh nhìn nàng, không chút nhân từ mà tát thẳng, chưa đợi Tô Ái Linh kịp sửng sốt, nàng lại thẳng tay vung thêm cái tát " Nhiêu đây là quá ít dành cho chị, đồ khốn. Tình cảm không phải là thứ để chị đùa giỡn, tôi lại càng không phải. "

Tô Ái Linh đưa tay lên ôm mặt, cười nhếch môi " Đánh đủ chưa? Đủ rồi thì ai về nhà nấy, nhiêu đây chẳng xi nhê gì với chị đâu. "

" Tôi biết, dành cho chị cái tát là quá nhẹ nhàng, đáng lẽ thứ dành cho chị phải kinh khủng hơn, nhưng tại sao tôi lại phải làm bẩn tay mình vì thứ rác rưởi như chị? Vài ba cái tát cũng đủ để tôi phải dùng 1 chai sữa rửa tay để rửa sạch rồi. "

" Vì chị mà làm tổn hại bản thân, không đáng. "

Nàng dứt khoát đứng dậy, xoay người đi không chút chần chừ, bỏ lại Tô Ái Linh ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt