Tự Mình Đa Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trên tay bó hoa hồng đỏ thẳm, Nguyễn Kim Thuyền vô cùng hồi hộp, hôm nay là ngày nàng quyết định tỏ tình với người con gái nàng thầm thích, đã rất lâu.

Trao bó hoa đến tay người con gái trước mặt, Nguyễn Kim Thuyền khẩn trương đến nói lấp " Em thích chị lâu rồi...chị, chị làm bạn gái em được không...? "

Trương Ngọc Minh Thư thoáng bất ngờ, rồi lại như đã biết trước, nàng cười nhẹ đáp lại " Ừm. "

Chỉ một từ ngắn ngủn đến đơn giản, nhưng lại như liều thuốc an thần, trấn an trái tim đang bang bang nhảy vì hồi hộp của Nguyễn Kim Thuyền.

Chỉ một khoảnh khắc vô tình lướt qua nhau vào hôm ấy, lại để lại trong lòng nàng một bóng hình khó quên.

Lần đầu tiên Nguyễn Kim Thuyền gặp nàng là một ngày nắng chói, cùng ngày thường không có gì khác biệt, chỉ là, hình bóng cô gái trẻ khi ấy, vô tình in đậm vào tâm trí nàng. Nàng nhớ rất rõ, trên gương mặt cô gái mang theo nét u buồn, dù dòng người tấp nập vô cùng cũng không làm vơi đi phần nào cảm giác cô đơn toát ra từ cô gái ấy.

Nguyễn Kim Thuyền đứng lặng yên nhìn ngắm nàng từ xa, không tiến đến hỏi han, cũng không quay đầu bỏ đi, chỉ yên lặng đứng tại một chỗ, âm thầm mà nhìn ngắm nàng mãi đến khi nàng rời đi.

Từ sau ngày hôm ấy, Nguyễn Kim Thuyền chăm chỉ chạy đến công viên, nơi lần đầu tiên gặp nàng, với hi vọng nhỏ nhoi sẽ được một lần nữa cùng nàng gặp lại.

Từ trước đến nay nàng không tin thứ gọi là " vừa gặp đã thương ", nhưng hiện tại, nàng lại đang trải qua cảm giác ấy.

Trời không phụ lòng người, như ý nguyện, nàng được gặp lại cô gái hôm nào. Khác với lần trước, Nguyễn Kim Thuyền chủ động cùng nàng bắt chuyện, đôi ba câu bâng quơ, các nàng trở thành bạn bè.

Cảm giác ấy vẫn chưa một lần phai nhạt, theo thời gian trôi qua mà nó càng trở nên sâu đậm, nàng vẫn một lòng thương thầm bóng hình ấy.

Hôm nay là buổi hẹn hò của nàng cùng người kia, Nguyễn Kim Thuyền thẩn thờ nhìn ánh trăng, lại nhìn đồng hồ, hồi hộp mà đếm từng phút, từng giây trôi qua.

Nàng yên tĩnh ngồi tại nơi đó mà chờ đợi, đợi đến khuya, bó hoa hồng trên tay cũng đã rủ dần xuống, người nàng chờ vẫn chưa một lần xuất hiện. Tiếng tin nhắn vang lên, vô tình phá vỡ không khí tĩnh lặng lúc này " Xin lỗi Thuyền, chị có cuộc hẹn đột xuất nên không tới được, hẹn em buổi khác nha. "

Nguyễn Kim Thuyền sững sờ nhìn tin nhắn hồi lâu, lại nhìn bó hoa hồng trên tay đã dần mất đi vẻ đẹp vốn có, nàng cười chua xót. Đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, nhưng đôi tay lại dường như có gắn động cơ mà nhanh chóng hồi đáp lại tin nhắn " Không sao, chờ lâu quá nên em về nhà rồi, chị cứ bận chuyện của chị đi... "

Nàng lại một lần nữa thất hẹn, đây đã là lần thứ 5...

Thất tha thất thiểu trở về nhà, Nguyễn Kim Thuyền vùi đầu vào gối, lặng yên mà gào khóc. Nàng chưa bao giờ tỏ tình, nhưng cũng chưa một lần che dấu tình cảm ấy. Có đôi khi nàng nghĩ rằng, người kia đã biết tình cảm của nàng, lại có đôi khi nàng lại nghĩ rằng, người kia không hề biết.

Bị thất hẹn lần đầu, Nguyễn Kim Thuyền cảm thấy không sao cả, có lẽ là người kia thật sự có việc bận...nhưng mà, đây đã là lần thứ 5, dù có cố lừa dối bản thân như thế nào đi nữa, thì sự thật vẫn là như thế...không phải người kia có việc bận, chỉ là người ta không muốn đến mà thôi.

Chuyện tình cảm cùng chuyện sinh hoạt, chung quy vẫn là hai chuyện khác nhau, cuộc sống của nàng vẫn diễn ra như thế, chỉ là nó vô tình mất đi niềm vui thôi.

Hôm nay, Trương Ngọc Minh Thư chủ động hẹn gặp nàng, Nguyễn Kim Thuyền bất ngờ, nhưng cũng vô cùng vui vẻ, các nàng đã lâu chưa gặp rồi.

Dù rằng đã chính thức hẹn hò, nhưng nàng lại có cảm giác, chỉ có một mình nàng thật sự trả giá bằng tất cả tình cảm cho cuộc tình này...

Nơi hẹn vẫn là công viên, vẫn là chiếc ghế gỗ dưới góc cây quen thuộc, mang đến cho Nguyễn Kim Thuyền cảm giác thân thiết, cũng mang đến cảm giác chua xót. Mong rằng hôm nay sẽ không giống như những lần trước kia...nàng không muốn lại chờ đến nửa đêm như thế nữa...

Đã qua giờ hẹn gần một tiếng, nơi này vẫn như trước kia, chỉ có một mình nàng. Nguyễn Kim Thuyền thất vọng, nàng rủ rượi nhìn ngắm ánh trăng, xem ra, lại một lần nữa bị thất hẹn...

Nguyễn Kim Thuyền không lại tiếp tục chờ đợi, nàng cũng sẽ mệt mỏi...Ngay lúc nàng xoay người định rời khỏi nơi đau thương này, Trương Ngọc Minh Thư mới chậm chạp mà đến, nàng dường như không có việc gì mà cười nhẹ " Xin lỗi em, có chút kẹt xe. "

Ánh mắt thoáng lướt qua cổ nàng, nơi chiếc cổ trắng nõn in đậm dấu hôn, Nguyễn Kim Thuyền ngẩn người. Nàng không ngu, cũng đủ lớn để biết dấu vết đó là gì...

Không thể tin tưởng mà nhìn người trước mặt, cổ nàng dường như bị ai đó bóp nghẹn, không thể nói thành lời. Trương Ngọc Minh Thư vẫn giữ nụ cười nhẹ, bâng quơ mà nói lời chia tay " Chúng ta chia tay đi. Chị đã nghĩ kĩ rồi, chúng ta không hợp nhau. "

" Không hợp nhau sao...? "

" Đúng vậy, từ trước đến nay không hợp, cũng mãi mãi không hợp. Người chị thích là một chàng trai, em có tốt đến mấy thì chung quy vẫn chỉ là một đứa con gái. Chị muốn có một tình yêu lãng mạng, một đám cưới như mơ, một gia đình hạnh phúc, mà những thứ đó, em không thể cho chị được. "

Lỗ tai như ù đi, Nguyễn Kim Thuyền dường như không còn nghe thấy thanh âm gì nữa.

Chị ấy nói...những thứ chị ấy muốn, nàng không thể cho chị ấy được...

Trương Ngọc Minh Thư vẫn tiếp tục nói, giọng nói ngày nào mà nàng thích nghe nhất, bây giờ lại như con dao nhọn, từng nhát, từng nhát mà đâm sâu vào tim nàng.

" Chị biết em thật sự yêu chị, chị cũng cảm nhận được điều đó, nhưng con người là phải thực dụng Thuyền à. Em có thể cho chị tình cảm, nhưng đó lại không phải thứ mà chị thật sự cần. "

" Chị cần một người đàn ông đủ mạnh mẽ để che chở, chăm sóc chị, cần một gia đình trọn vẹn. Nếu em là một người đàn ông, có lẽ, chị sẽ rất vui cùng em xây dựng tình yêu này. "

" Cảm ơn em về thời gian qua đã cho chị trải nghiệm cảm giác yêu một người cùng giới, cũng không khác mấy với những mối tình trước đây của chị cho lắm. "

" Chị...từ trước đến nay, coi đoạn tình yêu này là cái gì vậy? Là thứ để chị trải nghiệm cảm giác mới sao? Vậy tôi...chị coi tôi là cái gì...? "

" ... "

Nguyễn Kim Thuyền thất vọng nhìn người trước mắt, đây là người nàng yêu thầm suốt mấy năm trời, là người nàng dành trọn tình cảm đê yêu thương...ấy vậy, người ta lại chẳng coi nàng ra gì, coi tình cảm của nàng là trò đùa sao?

Nàng bật cười, cười đến chảy nước mắt " Chị quả thật là rất thực dụng. Những thứ chị mong muốn, tôi hoàn toàn có thể cho chị mà...tại sao chị không một lần thật sự suy xét tới? Nếu đã không có tình cảm, thì tại sao ngay từ đầu chị không từ chối...trêu đùa tôi như vậy, chị vui lắm sao? "

" Những lần hẹn trước kia, chị nói chị bận...là bận ở bên người mà có thể cho chị những thứ chị mong muốn? "

" Chị nói đúng, cuộc tình này sai rồi...sai từ khi nó vừa chớm nở, sai từ khi tôi vừa gặp chị đã thích...sai, sai từ lúc tôi hết lần này đến lần khác tự lừa dối bản thân mình rằng chị thật sự bận công việc nên mới không đến, chị ngại nên mới không dám công khai tôi với bạn bè... "

" ... "

" Cảm ơn đã giải thoát cho tôi khỏi một người khốn nạn như chị. "

Nguyễn Kim Thuyền rời đi, nàng thật sự rất đau, rất thất vọng...tình cảm suốt mấy năm, không phải nói dứt là dứt ngay được, chỉ là, nàng không cho phép bản thân hèn mọn thêm nữa...hèn mọn bấy lâu nay, đã quá nhiều rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt