MỘT TIẾNG YÊU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cút, cút ngay...con đàn bà thối tha..ực ực, biến cho khuất mắt tao..ực...

Mẹ nó co rúm người nhặt đống quần áo vươn vãi mà ba nó vứt ra sân. Không, ổng không phải ba nó, khuôn mặt nhòm nhèm nước mắt của mẹ khiến nó cũng khóc theo. Đi học về nhìn thấy cảnh mẹ lại bị ông ấy đánh đập và đuổi ra khỏi nhà, nó sợ hãi núp sau bụi tre trước cổng nhìn mẹ bất lực. Mỗi lần say xỉn, ổng đều lôi nó và mẹ ra đánh chửi. Nó căm thù cái tiếng “Ba”...căm thù sự yếu đuối trông đến xót lòng của mẹ, mẹ không đủ can đảm để cãi lại, để bảo vệ cho mình mà mỗi lần như vậy chỉ biết lấy thân mình che cho nó hay phần nào, đỡ phần ấy. Một thằng nhóc 8 tuổi, nó chưa đủ lớn để hiểu vì sao ông ấy lại đối xử với mẹ như vậy, nhưng chẳng có một ai bênh vực mẹ nó, họa chăng chỉ là “cũng tội thật, trông tàn tạ đến thế kia” hay thậm chí nó còn nghe được vài ba câu của bà hàng xóm “mất nết lăng loàng có thằng cưới cho đã là mừng, thế thì đáng là gì”... Cũng đôi lần nó hỏi mẹ rằng tại sao mẹ lại cam chịu đến vậy, mẹ chỉ lẳng lặng lắc đầu rồi quệt vội giọt nước mắt lăn trên má. Nó ôm lấy mẹ rồi từ đó không bao giờ nhắc tới nữa.

Một đêm, mưa lất phất vài hạt, nó thấy mẹ trầm ngâm cầm một tờ giấy trên tay, nước mắt mẹ lại rơi. Nó nhìn mẹ, thân người nó run run như chờ chực ông ấy đi nhậu về để nhận lấy trận đòn roi trời đánh.

- Cường, đi thôi con, đi với mẹ nhé, sẽ không ai đánh con nữa...

Nó gật gật, thấy chút gì đó sương sướng khi nghe mẹ nói sẽ không ai đánh nó nữa. Chiếc giỏ mây mẹ nhét vội quần áo, tập vở nó vào đó, đồ mẹ chỉ vỏn vẹn một bộ cùng với bộ đang mặc trên người. Hai mẹ con chạy vội trong cơn mưa, nó ngoái đầu nhìn căn nhà ọp ẹp mang đầy những đòn roi tuổi ấu thơ và nước mắt của mẹ. Năm đó...nó 9 tuổi.!!!

Rời làng quê nghèo và những nỗi đau, nó và mẹ lên thành phố. Trong đầu nó ong ong những thắc mắc, bất cứ cái gì đập vào mắt nó dường như cũng kèm theo câu hỏi “tại sao lại làm được như vậy...nó là cái gì?”. Mẹ dẫn nó đến gặp một người phụ nữ , có vẻ là người quen cũ của mẹ. Cô ấy giúp mẹ mướn được một căn phòng nhỏ đủ cho hai mẹ con. Nó còn nhớ như in cảnh mẹ chạy hết trường này tới trường nọ cho nó được tiếp tục học. Rồi những nổ lực và mồ hôi của mẹ cũng giúp nó được đến trường, nó cố gắng thích nghi với trường mới, bạn bè mới và cố gắng học thật giỏi vì nó thấy thương mẹ nhiều lắm.

Buổi sáng nó đi học, mẹ thì phụ quán phở gần nhà, bà chủ thương tình cho ít nước lèo để hai mẹ con ăn với cơm. Rồi tới trưa, nó và mẹ cùng rửa khoai, tối sẽ mang ra đầu ngõ nướng bán. Tuy khó khăn nhưng nó thấy mẹ cười nhiều hơn, vui hơn dù đôi lúc mẹ vẫn ngồi trầm ngâm, mắt ươn ướt. Nó thương mẹ, cố gắng học, những buổi tối trời mưa, nó cùng mẹ che dù bán khoai nướng, trời lạnh hai mẹ con bẻ đôi củ khoai nóng ăn dưới mưa thấy sao ấm lòng và vui sướng khi có người lại hỏi mua khoai. Những ngày tháng ấy, nó sống yên bình trong vòng tay mẹ đến năm 17 tuổi.

Bước sang lớp 12, nó vẫn hiền lành như vậy, không đua đòi theo những đứa bạn đồng trang lứa, không chơi bời, thậm chí buổi trưa còn sang phụ quán ăn kiếm thêm tiền đóng học phí, đỡ đần cho mẹ. Nó cao lớn, biết suy nghĩ hơn rất nhiều, vì vậy, những suy tư về ngày tháng đau khổ năm nào nó ém nhẹm trong lòng không hề nhắc đến để mẹ an lòng sống vui vẻ. Nhưng nó thì không thể nào quên.! Một ngày, nó được nghỉ tiết, về sớm hơn mọi lần, định sẽ về phụ mẹ bên quán phở cho mẹ được nghỉ một bữa, nhưng bà chủ nói hôm nay mẹ không đi làm, nó chạy vội về nhà lo lắng không biết mẹ bệnh hay có chuyện gì với mẹ...

- Tôi đã nói với ông rồi, đừng làm phiền tôi và thằng Cường nữa, làm ơn đi....coi như tôi cầu xin ông đi.....ông đi đi.....

- Nhưng bà cũng hiểu cho tôi chứ, bao nhiêu năm tôi có được gần con, lo lắng cho con đâu, thằng Cường dù sao đi nữa nó cũng là con tôi mà...tôi muốn chuộc lỗi.... Bà....tha lỗi...

Tai nó như ù đi, nó choáng váng giữa những âm thanh xáo động chung quanh. Điều nó vừa được nghe như một sự thật phũ phàng về những gì nó biết được. Ba nó, ba nó là ai?... là người đàn ông năm nào hằng ngày say xỉn đánh đập mẹ con nó khiến hai người bỏ quê ra đi để tìm hạnh phúc yên bình....hay là một người xa lạ đang đứng trước mặt nó.

“Đoảng...đoảng”....

Nó đứng ko vững nữa, chân chạm vào miếng tôn dác trên vách...ánh mắt mẹ nhìn nó đầy hốt hoảng, nó không tin những gì mình nghe được, nhưng làm sao nó không tin đây. Phải làm sao để nó có đủ cam đảm và lí trí để không thể tin nhưng điều vừa nghe và thấy được. Vụt chạy, nó phải chạy, chạy để trốn ánh mắt mẹ, để trốn cái nhìn của người đàn ông kia, chạy để thoát khỏi những suy nghĩ xáo trộn tâm hồn nó.

- Cường...nghe mẹ nói Cường ơi.!!!...Cường...

Bỏ tất cả, nó không muốn nghe, không muốn hiểu thêm, biết thêm một sự thật nào nữa. Mưa tuôn xối xả, mong mưa gột rửa được lòng nó, cho mọi thứ được bình yên. Thà rằng cứ để nó nghĩ ba nó là một người suốt ngày say xỉn, rượu chè, bê bết. Nhưng dù sao vẫn hơn một người ba bỏ con mình mà đi, không nuôi dưỡng và theo dõi nó lớn lên mỗi ngày. Nó khóc, lần đầu tiên nó khóc mà thấy thương cho chính cuộc đời của mình. Vậy thì chắc hẳn đây là lí do tại sao ngày xưa ba ghét bỏ nó, xua đuổi mẹ con nó. Vì mẹ? Vì mẹ sao?. Tiếng sấm ầm ầm, mưa làm nhòe tất cả mọi hình ảnh trước mắt nó. Một vùng ánh sáng chói mắt, chân nó như đông cứng lại, mọi âm thanh xung quanh giờ đây trộn lẫn vào nhau, tiếng mưa, tiếng thét nức trời của mẹ, tiếng còi xe tải ầm ĩ vang lên ngày một gần....

Một bàn tay chạm vào và đẩy thật mạnh... “Ầm.mm”..Nó ngất lịm, nước mắt hòa tan cùng cơn mưa lớn.

...

- Mẹ xin lỗi, mẹ có lỗi với con, ông ấy là người mà mẹ yêu thương, nhiều nhất và duy nhất trên cõi đời này. Vì mẹ nghèo mà gia đình ông ấy không chấp nhận mẹ, không chấp nhận một đứa con dâu quê mùa, nghèo mạt ngay cả khi mẹ....đang mang trong mình đứa cháu của họ. Con à, mẹ là một con đàn bà mất nết, lăng loàng, chưa chồng đã có con, nhưng mẹ không bao giờ hối hận vì đã yêu ông ấy và đã sinh ra con. Tất cả tình yêu thương mẹ dành cho cuộc đời này là con, là ông ấy. Mẹ phải ra đi lấy một người khác, bê tha, nghèo mạt, bệnh tật và... vô sinh. Mẹ muốn con của mẹ sinh ra phải có ba, dù đau khổ tới đâu mẹ cũng chịu được. Nhưng thật ra, tình yêu của ông ấy không khi nào hết, ông ấy luôn đôn đáo tìm mẹ và con, nhưng mẹ đã cố tình trốn tránh và che giấu mọi chuyện. Luôn chờ đợi mẹ con ta mà tới bây giờ đến một hạnh phúc gia đình ông ấy cũng chưa cảm nhận được... Mẹ...xin lỗi! Tôi...xin lỗi ông!

Cơn gió nhẹ thoảng bay qua, nó thả trôi tâm hồn trống rỗng bên ngôi mộ. Nét mặt, tiếng nói, sự yêu thương dường như chưa bao giờ nó được cảm nhận cho trọn vẹn. Tiếng nói của mẹ thoảng đi trong gió, nhẹ nhàng nhưng khiến lòng nó càng nghẹn đắng. Một tình cha, một phần yêu thương trong cuộc đời, có hay không một tiếng gọi “Ba” nghe ấm lòng. Đăm đăm nhìn vào di ảnh, gương mặt hiền từ và một đôi mắt sáng, nó tự thấy chính hình ảnh của mình qua đôi mắt ấy. Bước thật chậm, tiến đến gần hơn, nó thấy tràn ngập một tình yêu thương mà lòng nó còn chưa hiểu rõ. Chạm tay lên di ảnh, nó cuối người quỳ sụp xuống ôm lấy ngôi mộ, nước mắt ứa ra ướt đôi mi...tâm hồn nó chợt ấm và nhẹ lạ kì...

- Ba...Ba ơi.!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro