Đoản 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể rằng, từ xa xưa đã tồn tại hai thái cực đối nghịch nhau.

Nàng - là một nữ thần sa đoạ, trở thành Ma Tôn (vua) của Ma Giới.

Chàng - là Thái Tử Thiên Giới, là con trai duy nhất của Thiên Đế.

Một sợi chỉ đỏ, quấn vào định mệnh giữa hai người ở hai đầu đối nghịch.

Định mệnh đưa đẩy họ đến với nhau.

Nhưng cũng đẩy họ, đến vùng đất của cái chết.

_____________________

Một vị Thái Tử uy quyền nơi Thiên Giới, có những thứ người khác không có được. Tuy nhiên, thứ duy nhất chàng không có, chính là "cảm xúc" và "một trái tim".

Ngày qua ngày, chàng đều theo dõi nhân gian, chứng kiến tất thảy dòng đời của một con người.

Chàng phán xét người chết, kẻ bị đày ải, người được ở lại Thiên Giới.

Những kẻ bị đày ải xuống Địa Ngục, chúng đều mang nỗi hận thù.

Còn những người được ở lại, họ đều biết ơn chàng và Thiên Đế.

Những thứ đó, chính là cảm xúc.

Vui - Buồn - Phẫn - Nộ - Bi - Ai.

Thật ghen tị làm sao, những con người tuổi thọ ngắn yếu ớt kia.

Những đứa trẻ vừa được chào đời, đã được sự bao bọc của cha mẹ chúng.

Kể cả những đứa trẻ từ vị thành niên đến lúc lớn, vẫn có được sự yêu thương từ gia đình chúng.

Mà chàng, vốn không hiểu cảm xúc ấy là gì. Bởi, chàng chưa bao giờ được Phụ Hoàng và Mẫu Hậu yêu thương như thế cả.

Cũng vì tò mò những xúc cảm ấy, được thể hiện như thế nào, chàng đã hạ phàm, phong ấn kí ức của bản thân, cứ thế mà trải qua từng kiếp người.

~•~•~•~•~

Trong lúc làm một nhiệm vụ do Thiên Đế ban cho, trái tim của nàng đã vướng vào "lưới đen". Từ một vị thần không chút vương nhiễm bụi trần, nay đã trở thành "vị thần sa đoạ".

Thiên Đế phán xét nàng phải từ bỏ làm thần, nhưng nàng nào có chịu. Nàng trốn khỏi Thiên Cung, chạy trốn xuống nhân gian, vô tình trở thành Ma Tôn.

Dù là Ma Tôn, hay "vị thần sa ngã", nàng vẫn không hề mất đi vẻ hoạt bát vốn có của mình.

Một ngày nọ, trong lúc nàng đi dạo chơi nhân gian, nàng bắt gặp được một người đang nằm lê liệt trên một bãi đất trống. Có vẻ như người này vừa bị đám cướp tấn công.

Không đành lòng bỏ mặt người bị nạn, nàng đưa anh ta về Ma Giới để chữa trị, rồi đưa anh ta về lại nhân gian.

Khi đến Trần Gian, nàng không để dáng vẻ là một Ma Giới, mà nàng đã dùng đến phép thuật, biến mình trở thành con người bình thường.

Nàng đưa chàng đến một quán trọ gần đó, giúp chàng thuê nơi ở, gọi đồ ăn chờ chàng tỉnh giấc. Mọi thứ đều do nàng chi trả.

Lúc này, nàng mới nhìn rõ mặt chàng, cũng từ đó mà nàng nhận ra, đây là vị Thái Tử năm xưa khi nàng bị phán quyết thì vẫn còn nhỏ xíu, nay đã lớn như thế này rồi.

Chàng lờ mờ tỉnh dậy, phát hiện đây không phải nơi lần cuối mà chàng ở. Chàng nhìn về phía vị cô nương nọ, cảm thấy dung mạo nàng chính là tuyệt sắc mĩ nhân.

- Cám ơn cô nương đã cứu mạng ta, không biết danh của cô nương là gì?

- Người cứ gọi ta là Vô Cô Nương. - Nàng đặt ngón trỏ lên vành môi, ý bảo đây là bí mật.

Chàng gật đầu tỏ ý đã hiểu, liền không mạo muội mà hỏi tiếp nữa.

- Ta hỏi, người đây là đang làm gì và đang đi đâu ạ? - Nàng từ tốn hỏi chuyện chàng, muốn xác định rằng chàng có nhớ ra nàng hay không.

- Tại hạ là một thư sinh, hiện tại đang trên đường đi tìm chỗ dừng chân. Lại chẳng may gặp được bọn cướp, liền bị chúng lấy đi hết của cải. - Chàng ngưng rồi lại nói tiếp. - Chẳng hay, vị cô nương này có thể để tại hạ cùng đi với cô được không? Dù sao cô nương cũng cứu cái mạng quèn này của tôi, tại hạ nhất định sẽ báo đáp.

Nàng mỉm cười, đã xác định ra được là chàng không biết mình, vậy thì có đi theo bảo vệ cũng chẳng sao: - Được.

Khi mới bắt đầu, nàng cảm thấy, chàng chính là một tên vô vị không có cảm xúc.

Trong cuộc hành trình dài dằng dẵng đó, nàng từ từ dạy cho chàng cách vui, dạy cho chàng nỗi buồn, khiến cho chàng phẫn nộ, làm cho chàng đau thương. Hơn tất thảy, nàng đã dạy cho chàng cách để yêu một người.

Chỉ với hai năm ngắn ngủi, chàng liền học được tất thảy cung bậc cảm xúc của con người. Chàng vui mừng, ôm lấy nàng khiến cho nàng ngại ngùng.

Phải, khi dạy chàng biết cách yêu, nàng cũng đã phải lòng chàng mất rồi.

Chỉ là, giữa Thần và Ma, mãi mãi không thể hoà hợp.

Sau khi chàng đã hoàn thành xong "khoá học" cung bậc cảm xúc, kí ức bị phong ấn cũng quay trở lại.

Chuyện chàng và nàng yêu nhau không may đến tai Thiên Đế. Hắn tức giận, muốn lôi con trai về nhân gian nhưng không thể. Chàng cứng đầu, muốn rời bỏ Thiên Giới để cùng chung sống với nàng.

Cũng chính vì thế, Thiên Đế đã khiên chiến với Ma Giới, hòng loại bỏ Ma Giới. Cuộc chiến Thiên - Ma nổ ra khiến Nhân Gian cũng chịu ít nhiều ảnh hưởng.

Một cuộc đẫm máu vô cùng khốc liệt diễn ra rất lâu. Khi sắp thắng thế vì có sự giúp sức của chàng, Thiên Đế vô cùng phẫn nộ, liền lấy quyền trượng phóng thẳng vào chàng.

Tưởng rằng chàng sắp phải chết thì nàng đã lao ra, đỡ hộ chàng đòn đánh đấy.

Nàng ngã xuống, dòng máu tươi bắt đầu chảy ra từ khuôn ngực, giọng nói yếu ớt dần.

Chàng khóc.

Đau khổ, bi thương, phẫn nộ.

- Đừng... khóc... - Nàng đưa tay lên, chạm vào má chàng, nở nụ cười yếu ớt. - Chàng... khóc... rất... xấu...

- Nàng đừng bỏ ta... không được... đừng bỏ ta lại đây...!!! - Chàng gào lên từng hồi, trơ mắt nhìn nàng từng bước đến Địa Ngục.

- Tên... của... thiếp... là... Kim... Nguyệt... - Nàng bắt đầu khó thở, mỉm cười, đôi ngươi đã chảy ra dòng nước nóng hổi rơi xuống đất.

- Đẹp... tên nàng rất đẹp... Tên của ta là, Bạch Vương... Kim Nguyệt, làm ơn, chúng ta chỉ vừa đến bên nhau, tại sao nàng lại rời bỏ ta... Đừng mà..!!!! Ta không muốn!!!

Nàng trút hơi thở cuối cùng, bàn tay chạm vào má chàng cũng đã rơi xuống. Nhưng nàng không hề buồn, kiếp này có thể gặp được chàng chính là may mắn của nàng.

Chàng đặt thi hài nàng xuống, liều mình với cha mình.

~•~•~•~•~•~•~•~

Tương truyền, cuộc chiến ấy, chàng và cha mình, cũng đều đã hi sinh, để lại người em gái lên nắm quyền. Một bức tượng về chàng và nàng được đặt ở cả trên Thiên Giới và Ma Giới, cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro