The one who fall for me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bản tin nóng ngày hôm nay: người dân ở thủ đô Y đang tạo nên làn sóng biểu tình, đòi lại sự tự do của cô gái có tên Vân Anh bị mắc kẹt ở thành phố X - cô gái bị nhiễm virus do vụ nổ tên lửa phóng xạ mới xảy ra cách đây 3 tháng.

Nhiều người dân rất phẫn nộ về việc chính phủ đã bắn "nhầm" hướng về phía thành phố X.

Có rất nhiều bác sĩ bị sa thải sau vụ việc cô ấy bị bỏ lại. Một bác sĩ từng tham gia vào việc "bỏ rơi" Vân Anh cho biết đã lấy máu của cô gái này và khẳng định có kháng thể chống lại loại virus nguy hiểm. Thực hư chuyện này chưa được các nhà khoa học làm rõ-"

Tắt chiếc radio phát thanh, Vân Anh ngồi bó gối bên thành cửa sổ. Đôi mắt nâu khói ngây ngốc nhìn ra tấm kính dày lạnh lẽo, ngắm nhìn đống đổ nát phía bên ngoài kia chỉ cách cô vài chục mét từ trên cao. Đây từng là một nơi mà ai cũng muốn đến, cũng muốn một lần trải nghiệm cuộc sống... Giờ thì chẳng còn ai muốn vậy nữa. Làm sao có thể sống chung với những loài sinh vật ăn não người khác chứ?

Một hạt mưa rơi ngay trên tấm kính cửa sổ, tiếp theo là rất nhiều hạt mưa đua nhau rơi. Hôm nay trời mưa, không có nắng... như mọi khi. Hoá ra ông trời cũng biết đây là một mối nguy hại, và tìm cách tiêu diệt nó bằng cách không cho một tia sáng nào cả. Nhưng cảm ơn rất nhiều, vì đã cho cô có một sở thích về mưa, giúp cô có được một thú vui tao nhã.

Các vị bác sĩ kia đã đúng. Vân Anh không thể nào đi cùng họ di cư sang nơi khác. Cô bị bệnh. Một căn bệnh hiện chưa có thuốc chữa, đáng lẽ ra lúc này cô đã "có thể" trở thành một cái xác sống tự do đi lại trên phố. Nếu đã coi cô là một mối nguy thì sao ông trời lại cho cô sống tiếp đến tận bây giờ? Cô hận vì sao bản thân không chết ngay từ lúc bị cái xác sống cắn. Mặc dù vậy, không sớm thì muộn, cô cũng sẽ chết. Không chết trong cuộc chạy đua với thời gian thì chết dưới bàn tay của hắn.

Chính hắn đã tạo nên "bức tường" và nhốt cô bên trong, để không ai có thể xâm phạm đến cô, kể cả bản thân hắn. Lối ra vào duy nhất là cánh cửa đó nhưng chỉ có cô mới có thể mở nó và cánh cửa kia sẽ biến mất nếu cô chết đi.

Hắn luôn luôn ở trong tư thế chuẩn bị, sẵn sàng giết cô bất cứ lúc nào. Hắn chưa lần nào kề dao giết cô, nhưng cô vẫn sẽ nằm trên vũng máu từ huyết quản của mình.

Tên của hắn chỉ vỏn vẹn 1 chữ, Minh. Hắn là một thần chết, cao ngạo với mái tóc xanh đen như bầu trời ban đêm. Thật khó tin nếu thần chết có dáng vẻ "nam thần" như hắn? Nhưng... thần chết vẫn là thần chết, giết vẫn cứ giết. Không cảm xúc, không đau xót.

Thật trớ trêu! Vân Anh lại đem lòng yêu thương gã thần chết máu lạnh đó. Kẻ này rõ ràng không có trái tim, có thể dễ dàng làm tổn thương cô với chỉ một hành động. Nhưng cô vẫn cứng đầu đeo bám hắn, như một hạnh phúc cuối cùng.

###

Minh bước vào trong phòng của cô. Cả người ướt sũng, chiếc áo hoodie đen trở nên nặng nề do trọng lượng của nước. Trông thật khổ sở nhưng hắn vẫn mang lên cho cô một món ăn dành cho buổi sáng.

Hắn cầm một cái khay có cái bánh sandwich nhân pho mai trứng và ly nước cam đặt lên đầu giường. Giọng nói khản đặc của hắn cất lên:

- Ăn chút gì đi.

Vân Anh ngồi yên trên giường, không đả động gì đến cái bánh. Chỉ cúi đầu nhìn sàn nhà trong im lặng. Cô thực chất đang suy nghĩ về một thiên đường màu trắng đầy những ánh sáng chào đón và một địa ngục đen tối với những chiếc gông sắt và vài con quỷ đáng trực chờ. Cô "quay trở lại là bản thân" khi bị hắn hù cho một vố. Nhanh chóng kiếm lời biện minh cho hành động vừa rồi:

- Xin lỗi. Tôi không đói lắm.

- Đêm qua đã nhịn rồi. Nay tính nhịn nữa sao?

Ai mà ngờ rằng Minh sẽ lấy cái bánh và xé nhỏ ra thành miếng. Hắn đưa miếng bánh đã xé lên trước mặt cô, kiên nhẫn chờ đợi cô ăn nó.

1 phút

2 phút

3 phút

Thật sự Vân Anh đang ngượng chết đi được! Mùi phô mai béo ngậy và trứng rán đang kêu gọi bản thân cô ăn nó ngay.

Ngoàm!

Cô rướn người nuốt trọn miếng bánh một cách nhanh chóng và ngon lành nhất có thể. Ngon quá! Phô mai và trứng thật đúng là sự kết hợp tuyệt hảo. Cô không do dự mà giật lấy cái bánh từ hắn.

Vân Anh nghĩ thoáng qua có lẽ các bác sĩ không vô tâm đến mức bỏ đói bệnh nhân của họ. Cô cảm thấy biết ơn vì đã để lại một kho đồ ăn... ở phía Nam thành phố.

Vì mải ăn nên Vân Anh không để ý giây phút hắn nở một nụ cười trên môi, không phải nụ cười man rợ như thường ngày. Nó thể hiện rõ sự vui sướng mà hắn đang cảm nhận. Hắn đang vui, đang thật sự hạnh phúc...

Bỗng sự vui sướng ấy liền vụt tắt ngay khi Minh nhớ ra lý do hắn có mặt ở bệnh viện.

Hắn không thể vui sướng ngay lúc này. Chưa phải lúc! Không... Không bao giờ là đúng lúc cả.

Giết

Từng là chữ đầu tiên hiện lên trước mắt hắn khi thấy những nạn nhân trước đây. Nhưng với người con gái trước mắt, hắn cảm nhận được nỗi đau của cô ấy qua từng ánh nhìn, từng hơi thở, từng lời nói... Người con gái này chỉ muốn được sống hạnh phúc cùng người thân và trải nghiệm chuyến đi vòng quanh thế giới. Giờ cô ấy thậm chí không thể ra hít thở không khí... thì làm sao Minh có thể nhẫn tâm giết cô ấy đây?

Hắn cười khổ. Không biết nên làm gì vào lúc này. Càng không thể thú nhận rằng bản thân có tình cảm với Vân Anh vì hắn không muốn xảy ra chuyện đó.

- No quá rồi! Không thể ăn nổi nữa!

Vân Anh ăn xong thở dài, lười biếng nằm ườn trên giường.

- Tôi lên sân thượng nhé?

- Không!

Hắn gào lên, biến mất khỏi phòng trước khi cô kịp hỏi thêm câu nữa.

###

Đã một tuần thắm thoát trôi qua.

Cô và hắn không nhìn mặt nhau từ hôm đó đến giờ. Những lúc Minh đem đồ ăn đến, hắn không dám đối diện với cô mà chỉ đặt dưới sàn và gọi cô lấy ăn.

Minh cảm thấy hắn nhát gan hơn mọi khi. Một kẻ giết người không ghê tay mà lại sợ gặp mặt một cô gái?

- Vân Anh.

Vân Anh ở bên trong nghe thấy giọng hắn liền vui mừng chạy ra mở cửa, nhưng chưa kịp xoay nắm cửa đã bị hắn ngăn cản lại.

- Đừng mở cửa. Tôi không thể nhìn mặt cô lúc này.

- Anh bị làm sao vậy? Không phải là anh sẽ rời khỏi đây chứ?

Minh ngồi tựa lên cánh cửa, thở dài:

- Không có gì... Chỉ là một khi cô chết, cô sẽ không thể nhìn thấy tôi. Đó là luật cấm ở cả thiên giới và địa ngục.

Cô cười, đôi mắt có hơi rưng rưng như sắp khóc:

- Khi không nhìn thấy anh, chắc anh cảm thấy đỡ phiền hơn khi bị một con nhỏ bám đuôi.

- Anh không cần phải giả vờ yêu thương tôi hay chăm sóc tôi theo kiểu dịu dàng đó. Hãy giết tôi nếu như anh muốn.

- Tôi chưa từng yêu thương ai ngoài gia đình tôi cả. Anh là người đầu tiên tôi thích. Mặc dù tôi thích anh nhưng tôi vẫn xem anh như một người bạn.

Ngoài trời bắt đầu mưa, sấm chớp sáng cả bầu trời. Hôm nay trời mưa to hơn bình thường, như khóc hộ lòng cô. Từ nhỏ đến lớn, cô đặc biệt rất ít khi khóc, cũng rất ít khi bộc lộ cảm xúc của bản thân.

- Em yêu anh...

Câu nói yêu thương vừa dứt, cơn mưa ngoài trời cũng dừng lại bất chợt, cũng không còn sấm chớp. Minh nghi ngờ có chuyện gì đó đang xảy ra, bỗng... cánh cửa hắn tạo dựng nên đột nhiên đổ vỡ. Hắn mở to mắt kinh ngạc, điều này có nghĩa là thời gian đã hết? Thời gian sống của Vân Anh đã hết rồi?

Hắn run run cầm lấy nắm cửa, mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng.

Cả người hắn run lên khi nhận ra Vân Anh đang nằm trên chiếc giường màu trắng với giấc ngủ sâu mà không ai có thể đánh thức cô dậy. Hắn bước đến gần cô hơn, hắn chạm vào bàn tay nhỏ nhắn đã sớm lạnh ngắt.

Vừa nãy... Không lẽ hắn đã nói chuyện với linh hồn của cô?

Lồng ngực trái của Minh đập một cái thật mạnh. Bên trong hắn, luôn tồn tại một trái tim mà hắn luôn tin nó đã biến mất? Vừa cảm thấy đau xót vừa cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì cô đã giúp hắn tìm lại trái tim mình, đau khổ vì hắn chưa kịp thổ lộ tấm lòng cho cô biết.

Hai cánh tay Minh vươn dài, cõng Vân Anh trên lưng. Hắn bước đi chậm chạp lên từng bậc thang.

- Em muốn được lên sân thượng đúng không?

- Vân Anh, mặt trời lên rồi. Em có thể nhìn thấy ánh sáng thật sự rồi đấy.

- Anh yêu em. Xin lỗi vì anh đã không nói sớm.

- Thật sự xin lỗi em...

[END]
.-.-.-.-.-.-.

Tác giả: Brie a.k.a Búa (_hanbrie_ )

Hãy comment góp ý cho chúng tớ nhé <3The Alpha rất cảm ơn lời nhận xét, ủng hộ của các cậu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro