Tôi và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ là một người con gái rất đỗi bình thường đang học đại học năm hai, có thể nói rằng trong một đám đông tôi sẽ là người dễ bị lọt thỏm nhất. Cả thời thanh xuân của tôi cũng như đa số học sinh khác chỉ xoay quanh việc: học hành và đơn phương ai đó. Đấy là một câu chuyện in sâu trong trái tim tôi, là câu chuyện thời thanh xuân của tôi với những cảm xúc khi yêu đơn phương một chàng trai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cách đây 3 năm, tôi chỉ là một cô nữ sinh cấp ba của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du. Học hành thì cũng chẳng nổi trội gì cả nhưng được cái là "siêng" nói chuyện trong lớp nên cuối tuần nào tôi cũng phải đi dọn vệ sinh quanh trường. Lớp chúng tôi đoàn kết lắm, thi thì cùng nhau chép "phao", nói chuyện thì phải nói là vô địch vì ngay cả thằng lớp trưởng - học sinh gương mẫu nhất lớp tôi, cũng mặt dày nói chuyện trong giờ học cơ mà.

Trong lớp, tôi ngồi bàn gần cuối, tức là ngồi sau lưng người mà tôi thích. Cậu ấy là một chàng trai học cũng khá giỏi nhưng lại rất quậy phá. Chàng trai đó được mệnh danh là "Hotboy khối 11" của trường tôi nên có rất nhiều cô gái theo đuổi cậu ấy, từ những đàn em khóa dưới cho tới những người bạn cùng khối, và thậm chí cũng có cả những đàn chị khóa trên nữa. Với cái tên Nguyễn Hoàng Tuấn Anh, cậu ấy là một chàng trai trẻ mang theo mình một ước mơ to lớn với bóng đá. Và đó là những gì về chàng trai mà tôi thầm thích.

Tuấn Anh đã học chung lớp với tôi từ năm lớp 6, tôi đã thích cậu ấy từ lúc ấy. Tôi đã đơn phương cậu ấy suốt mấy năm trời cho đến khi tôi chuyển lớp vào năm lớp 8. Tôi đã nghĩ chắc là mình hết thích cậu ấy rồi nhưng lý trí vẫn không thể ngăn cản việc tôi luôn say đắm nhìn cậu mỗi khi cậu ra sân chơi.

Người con trai ấy là cả một bầu trời đối với tôi. Cứ mỗi khi nhìn thấy cậu ấy cười với người con gái khác là lòng tôi lại nhói lên từng cơn. Hết cấp 2, tôi vẫn còn một chút dư âm của cái tình yêu sâu thẳm ấy. Tôi đã nghĩ rằng mối tình đơn phương này đến đây là kết thúc rồi và sau này mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa...

Nhưng không, vào ngày nhập học ở trường cấp 3, tôi đã thấy cậu ấy - người con trai đi ngược với ánh mặt trời ngày ấy đã xuất hiện trước mắt tôi. Thật kì diệu khi tôi và cậu ấy đã được xếp chung một lớp, cùng chung một tổ nhưng trớ trêu thay lại không thể ngồi chung một bàn. Chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều trong học kì I năm lớp 10. Vì đối với cậu ấy, tôi đơn giản chỉ là người bạn học ngồi trên.

Đến học kì I năm lớp 11, cậu ấy vẫn ngồi sau tôi nhưng giờ tôi và cậu ấy đã thân thiết hơn. Cái tên con trai đáng ghét đó, ngồi sau cứ hở tí là lại cầm bút bi quẹt lên cái áo dài trắng tinh của tôi. Thật may khi tôi và cậu ấy học thêm chung một chỗ nhưng trong cái lớp học thêm ấy, cậu ấy lại vô cùng lạnh lùng, cậu ấy coi tôi như chưa từng tồn tại. Mỗi khi hết lớp học thêm, cậu ấy luôn đi trước và tôi chỉ biết lặng lẽ theo sau.

Cảm xúc trộn lẫn với nhau khi cái bóng dáng ấy càng ngày càng xa trái tim tôi hơn, mỗi ngày một xa. "Tận ngay trước mắt mà cách xa nghìn phút giây", giờ tôi mới có thể thấm hơn những lời bài hát mà tôi vẫn thường hay ngâm nga ngày ấy. Cùng là một con đường tôi đi sau, cậu đi trước nhưng giờ đây nó là con đường mà chỉ riêng mình tôi bước đi.

Ngày tôi được chuyển xuống bàn cuối, cậu ấy không còn chọc tôi nữa và dường như ngắm nhìn bóng lưng ấy đã trở thành một thói quen của tôi. Nhìn cậu ấy trêu chọc những đứa con gái khác thì tôi chỉ biết im lặng mà ghen tị với họ.

"Giá mà người cậu ấy chọc là mình"

Trong thâm tâm tôi, một mầm mống ghen tị với những đứa con gái khác ngày một đâm chồi và phát triển hơn. Nhưng tôi muốn giấu đi nên trên lớp chỉ biết cười nói vui vẻ với họ.

Giáo viên chủ nhiệm chuyển tôi lên ngồi sau lưng cậu. Chỉ cần ngước mắt lên một cái là có thể thấy mái tóc, vóc lưng của cậu ấy rồi. Có lắm lúc cậu ấy quậy phá chạy xuống bàn tôi ngồi cùng với tôi. Lúc ấy, trái tim tôi đập rất nhanh. Tôi muốn bắt chuyện với cậu ấy nhưng lại sợ chỉ có thể cãi nhau với cậu thôi. Xong cậu ấy cũng tự bắt chuyện nhưng những câu chuyện ấy lại là về người yêu cũ của cậu ấy:

"Mày thấy con Mai với Như ai được hơn?" - Tuấn Anh

"Tao không thấy con nào được cả." Tôi trả lời thật lòng bởi vì đó đều là người yêu cũ của cậu ấy.

"Ơ, nhưng tao hỏi mày con nào được hơn?" - Tuấn Anh

"Thì tao đã trả lời mày là tao không thích con nào hết mà." Tôi không vui lắm khi nó cứ hỏi như vậy.

"Ê Tuấn Anh, mày thích Ngọc Như hay Như Ngọc?" Ngọc Như là chị lớn hơn cậu hai tuổi và họ đã từng bồ bịch với nhau 1 khoảng thời gian. Còn Như Ngọc lại là người con gái ngồi trên cậu hay bị cậu nghịch tóc và trêu chọc.

"Tao thích Như Ngọc. Cơ mà dạo này nó thấy tao là nó lơ tao à." Nhói lòng ghê chưa, cậu ấy nói thích người con gái khác kìa.

Sau đó hai chúng tôi không nói gì nữa.

...

Khi qua học kì II lớp 11, cô chủ nhiệm lại chuyển chỗ của tôi. Bây giờ tôi không những ngồi dưới mà còn khác dãy với cậu ấy. Bóng lưng ấy ngày càng xa rời cuộc sống của tôi. Đến một ngày tôi lại được nghe thêm một tin sốc nữa, người con trai ấy sắp chuyển trường rồi. Lòng tôi không biết nên vui hay buồn nữa. Có lẽ nên vui vì sau này không còn thấy cậu ấy nữa, mình sẽ không phải thấy những cảnh mà cậu ấy vui vẻ bên cô gái khác, nhưng sẽ buồn vì không còn được thấy nụ cười ấy, cái bóng lưng đi ngược với ánh mặt trời ngày ấy.

Tôi đã tự khuyên mình rằng: "Lần cuối gặp nó trước khi nó chuyển trường, mình sẽ tỏ tình với nó." Nhưng rồi tôi đã không làm được. Lần cuối trước khi nó chuyển trường, cô giáo đã chuyển cho nó ngồi cạnh với tôi, đó là những giây phút cuối cùng tôi được ngồi với cậu ấy. Thứ 2 tuần sau cậu ấy đã đi rồi...

Sau đấy nhiều tuần, tôi có gặp cậu. Gương mặt ấy ngày càng hiền hơn khi mà tôi biết cậu. Chàng trai mà tôi yêu thương ngày càng điềm tĩnh hơn xưa. Gương mặt đó không còn những nét nghịch ngợm ngày xưa mà là sự trưởng thành của một chàng trai 17 tuổi. Nhưng cho dù đường nét trên gương mặt có thay đổi ra sao, thì đó vẫn là gương mặt của chàng trai mà tôi hằng yêu thương.

Những ngày sau, tình yêu của tôi đối với cậu ấy ngày càng đè nặng trên đôi vai gầy của tôi. Bỏ thì vô cùng tiếc nuối còn giữ thì ngày càng mệt mỏi. Điều mà tôi nuối tiếc nhất là đến cuối cùng vẫn không thể là một cô gái dũng cảm, có thể đứng trước mặt cậu mà hét lên rằng:

"Tại sao đến cuối cùng tôi vẫn không thể là cô gái tỏa sáng nhất trong mắt cậu?"

Đó chính là điều tiếc nuối nhất của tuổi thanh xuân đối với tôi!

Tình yêu đơn phương của tôi không kết thúc bởi vì ngay từ khi tôi đơn phương cậu ấy, nó đã không có mở đầu.

Tạm Biệt Cậu Chàng Trai Nắm Giữ Thanh Xuân Của Tôi Ngày Ấy!

.-.-.-.-.-.-.-.

Tác giả : Mia a.k.a Mía (Mia_Aquarius )

Hãy comment góp ý cho chúng tớ nhé <3
The Alpha rất cảm ơn lời nhận xét, ủng hộ của các cậu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro