12. [Oneshot] - BỮA CƠM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Tránh trường hợp máy tính khốn nạn lên cơn xoá luôn mấy dòng cuối của ta (°=°), viết hẳn lên đầu. Note như sau: truyện này là mik lôi từ face xuống khi vô tình xem trên ấy đoạn video về tình mẫu tử của Thái (thì phải). Vì thấy nó khá hay nên đầu lại nghĩ sao lại biến chuyện này thành Danmei mà cụ thể là Gri :))))) thế nên mik đã bay vào và viết ra cái này. Cảm ơn bạn náo ấy (quên tên òi) đã phát hiện và cmt, cũng là do mik viết chứ ít khi đọc lại lắm nên ko biết Note cũ đã bay biến phương trời bào rầu :P
Bà cô ấy đeo lên cho mình cái tạp dề đã sờn cũ đôi chỗ, loay hoay trong cái xe bán thức ăn của mình. Cô lấy ít dầu cho vào chảo nóng, xới một phần cơm lớn cũng cho hết vào chảo. Từ trong cái chảo sâu nóng rực phát ra tiếng xèo xèo, theo đó là mùi thơm ngát tỏa ra xộc vào cánh mũi anh rất rõ ràng. Là mùi hương của món cơm chiên với kimchi rất quen thuộc...nhưng thật sự lại rất xa lạ, nó không giống như hằng ngày anh ngửi đã quen.

- Này, còn đứng đó mãi vậy, bảo ngồi thì ngồi đi. Đợi chút là xong rồi!

- Nhưng, con thật sự không có tiền để trả cho bác!

- Không sao, là miễn phí!

Anh ngồi xuống, cũng không phải là đợi bữa cơm miễn phí đó mà vì đã quá mỏi chân. Anh trước giờ vốn làm việc gì cũng đều có vay có trả, đã nhận từ người khác anh đều phải trả lại công bằng, hoàn toàn không có khái niệm rằng trên đời có cái gì là miễn phí. Huống hồ là bữa cơm nhỏ nhặt này anh lại nhận không. 

Tất cả đều do cậu, nếu không phải vì cãi nhau anh đã không rời khỏi nhà. Anh cần sự riêng tư, anh có thể đi bất cứ đâu anh muốn, thậm chí có rời khỏi nhà suốt hai ngày. Dù sao anh vẫn là một thằng đàn ông, cậu không cần phải làm thái quá vấn đề lên như vậy. Phải, là anh đã cãi nhau với cậu và anh đã bực bội đến mức bỏ nhà từ tối hôm qua.

Nhìn khoảng trời đen trước mắt. Cả một nền đen rộng chỉ có duy nhất một ngôi sao sáng. Ji Yong thở dài, tựa lưng ra sau dựa vào thành ghế, cánh tay vô thức đưa lên cao, những ngón tay khẽ cử động như muốn chạm vào ngôi sao đó. Anh có cảm giác thật trống trải, ngôi sao đó thật cô đơn, hình như nó thiếu mất một người bạn đồng hành khác. Rồi một ý nghĩa lướt qua trong đầu, khóe môi hơi cong lên mỉm cười một nét buồn, anh lại nhớ đến cậu, cảm giác ngôi sao ấy thật sáng, thật đẹp như đôi mắt của cậu vậy...và hình như nó đang dõi theo anh.

Ji Yong hít thật sâu, xua đi ý nghĩ về cậu.

Đĩa cơm chiên kimchi được đưa ra trước mặt anh. Mùi thật thơm! Anh lại nhìn chăm chăm vào đó, trong lòng nhóm lên cảm giác quen thuộc nhưng cũng lại xa lạ lắm, giống như hương thơm của nó. Quen bởi vì từng hạt cơm được bọc thêm một lớp trứng béo ngậy, cũng không hề bỏ hành ngò, còn có cả ly sữa ấm kèm theo. Ji Yong nhíu mày, anh ngẩng mặt lên nhìn bà chủ, giọng nói có chút khàn:

- Sao...bác biết con thích ăn cơm bọc trứng, không hành và cả sữa ấm?

- Cậu nghĩ ai là người đi tìm cậu và cho tôi biết?!

- .... - Anh lặng người, đôi mắt dần phủ một màn nước mỏng.

- Nghĩ lại đi chàng trai trẻ, tôi thấy em trai cậu chạy từ hồi chợ sớm đến tận chỗ tôi. Cậu ấy còn đưa tôi tiền bảo nếu có gặp hãy làm cho cậu đĩa cơm chiên như thế này vì trên người cậu không có tiền.

(.........)

Seung Ri từ khi anh bỏ đi, vì giận cậu đã không tìm anh. Nhưng khi thấy cái vì vẫn còn ở trên bàn, biết là anh đang không có tiền, lòng cậu bỗng sốt ruột hẳn. Bản thân cố chấp không chịu đi tìm anh nhưng cũng vì vậy mà cả đêm cậu không thể chợp mắt. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, lại thêm cơn mưa lạnh buổi sớm đổ xuống. Không hề e ngại, Seung Ri đội cả cơn mưa lớn trút vào ướt đẫm người, chịu đựng sự buốt lạnh thấu vào da thịt, cậu cứ chạy để mặc gió tạt vào, có khi lạnh đến mức run rẩy mà ngã khụy giữa đường.

Ấy vậy mà cậu bé ấy vẫn chạy đi khắp nơi. Đợi nắng lên, dòng người qua lại càng nhiều, cậu đưa khuôn mặt tái nhợt trắng bệch cùng đôi môi tím tái lại, hơi thở dù yếu ớt cũng cố sức mà hỏi người đi đường với tấm ảnh của anh trên tay.

- Cho cháu hỏi, bác thấy người này chứ ạ?

- Không, bác không thấy!

- ...Vậy...bác ơi, anh ấy rất thường xuyên đến công viên gần đây, nếu bác thấy anh ấy hãy làm cho anh ấy một bữa cơm chiên kimchi. Bác nhớ cơm chiên có bọc trứng gà, không bỏ hành, kimchi cắt miếng vừa, phiền bác pha thêm ly sữa ấm cho anh ấy nữa. Vì anh ấy không có mang theo tiền nên chắc sẽ đói lắm, nhờ bác!

Nói xong, cậu đưa cho bác chủ quán một số tiền rồi lại chạy đi, tiếp tục đi khắp các chỗ hỏi tìm người.

(............)

Gương mặt trấn tĩnh, chăm chú lắng nghe không để xót chữ nào, khóe mắt anh lại bất giác để cho một giọt nước mắt rơi xuống gò má. Anh nhìn đĩa cơm còn nóng, mới chợt nhớ...Anh thích nhìn cậu nấu ăn, thích cùng cậu đi chợ mỗi sáng, thích được ăn món cậu nấu nhưng anh lại quên cậu đã phải cố gắng học mọi thứ về bếp núc, mặc kệ dao cứa vào tay hàng chục lần, dầu nóng làm bỏng đôi tay mềm mại của cậu, cậu sợ máu nhưng phải nhắm mắt nhắm mũi để sơ chế thịt cá cho anh. Cũng không nghĩ đến những lần anh chơi bời ngoài kia bỏ quên bữa cơm đã lạnh ngắt mà cậu đã làm và chờ đợi anh, để cuối cùng tất cả đều cho vào sọt rác và cậu lại để bụng đói. Cậu hiểu hết mọi thứ về khẩu vị của anh, còn anh chỉ đơn thuần chỉ biết cậu thích ăn món gì và ghét món gì.

Ji Yong không muốn động đũa chỉ hỏi mượn điện thoại của bà chủ quán. Nhấn vào dãy số anh đã sớm nằm lòng.

- ....

- Alo, phải Ji Yong không?

- .... - Lòng anh thắt lại thật chặt, dù tiếng còi xe inh ỏi xen kẽ anh vẫn nghe thấy giọng nói này nghe thật mệt mỏi, yếu ớt lắm!

- Ji Yong là anh phải không, em tìm anh mãi đấy! Làm ơn về với em được không!?

- Seung Ri, anh xin lỗi, em mau về nhà và nghỉ ngơi, anh về với em ngay, nhé!

- Được, được, em về ngay, về ngay, anh nhớ về với em sớm đấy, Ji Yong!

Đôi môi anh mím chặt lại, tiếng nói khàn đặc của cậu lộ vẻ vui mừng, cậu reo lên thật vui sướng như đứa trẻ được cho kẹo. Nếu có thể anh sẽ lập tức giết chết bản thân kẻ vô tâm này. Ji Yong là người sòng phẳng, công bằng, có vay có trả nhưng có lẽ cả đời này, anh không thể trả hết cho cậu. 

Trả lại điện thoại cho bà chủ quán, xoay lưng định bước đi nhưng đã lập tức quay người lại. Cố gắng mỉm cười tươi, anh nhìn bà chủ nói xong một câu mới quay gót bỏ chạy:

- Em ấy không phải em trai con mà là người vợ con yêu nhất trên đời.

...........

Anh chạy một mạch về nhà, vừa kịp lúc trông thấy cậu ở ngoài cổng còn đang loay hoay tra chìa khóa vào để mở cổng. Ji Yong nhón chân bước đến, từ sau lưng ôm chặt lấy người cậu, khẽ khàng gọi hai tiếng "Seung Ri".

- Ji Yong!

Cậu xoay người lại, đôi mắt từ ngạc nhiên sang cười híp cả mắt. Nhưng Ji Yong lại cảm thấy được bộ đồ cậu mặc trên người vẫn còn hơi ẩm ướt và nhất là hơi thở từ khuôn miệng của cậu tỏa ra hơi rất nóng. Anh nhíu mày rồi hốt hoảng nhìn cơ thể cậu mềm nhũn rồi tựa hẳn vào ngực anh. Ji Yong vội vàng bế thốc cậu trên tay đưa vào nhà.

Sáng hôm sau....

Mùi thơm ngát từ đâu đó bay đến vào cánh mũi cậu khiến cậu thức giấc. Đôi môi chẹp chẹp trông rất thèm thuồng, cái mũi thính hoạt động mạnh mẽ ra sức khịt khịt mấy cái ngửi cho kĩ cái mùi thơm ngào ngạt này.

- Này, em thôi làm trò giống động vật đó đi! Đói thì mau làm vệ sinh cá nhân rồi xuống mà ăn!

Seung Ri mở bừng mắt, đầu còn hơi đau nhưng từ tối qua bên cậu lúc nào cũng có một cơ thể ấm áp bao quanh nên rất dễ chịu, ngủ rất ngon, sốt cảm cũng bay biến sạch sẽ. Cậu ngồi bật dậy, nhìn anh cười tinh nghịch rồi chạy luôn vào trong nhà tắm. Rất nhanh sau đó là chạy thẳng đến bàn ăn, hai tay cầm lấy muỗng và đũa sẵn sàng ăn.

Bữa ăn khá thịnh soạn với 5 món rất bắt mắt. Tuy nhiên ăn vào mới cảm thấy hết, nó thật tỷ lệ nghịch với vẻ ngoài...y như chủ của nó. Ji Yong bề ngoài bảnh bao thành đạt nhưng thật chất nấu ăn dở tệ, bức quá thì 5 món này anh có chút tiến bộ nhưng vẫn là khá khó nuốt.

- Ya, Ji Yong anh không thể nào nấu ăn cho người bệnh có tâm một chút hay sao?

- Ai mà biết, anh đâu có giỏi nấu ăn! Thôi thì mấy thứ này bỏ sang một bên, anh vẫn còn đồ dự trữ rất nhiều. Sau đây là món anh tâm huyết nhất!

"Đừng đùa, món anh càng tâm huyết chỉ tổ hại chết vị giác người ta thôi!" Cậu nghĩ thầm, úp mặt xuống bàn muốn khóc đến nơi.

- Happy birthday to you. Happy birthday Lee Seung Ri. Happy birthday to my EVERYTHING!

Nghe anh hát, cậu bất ngờ lập tức ngẩng mặt lên và đập vào mắt cậu là cái bánh kem hình chữ nhật to đùng. Nhìn chung bánh có cấu trúc hài hòa nhưng riêng dòng chữ thật sự là dày xé tâm can người nhận, thật sự là xấu không nhìn nổi chữ gì. Nhưng không sao, là của Ji Yong tặng, xấu đến mức bỏ thùng rác đối với cậu đều là đẹp nhất. Vả lại, bề ngoài tỷ lệ nghịch với bên trong, nếu trang trí xấu như vậy ít nhất bên trong cũng sẽ ngon.

Bất ngờ, Seung Ri chu chu miệng ra, lợi dụng anh đang cắt mẩu bánh cho cậu liền tặng vào má anh cái hôn nhẹ thay lời cảm ơn. Đến cậu còn quên mất hôm nay là sinh nhật cậu kia mà!

....................................................................

Sẵn 12-12-2015 tới nạ. Các VIP có nhớ và chúc mừng con người này trên các MXH chữa!!!?
Ngày này 25 năm trước (thật ra là tính theo tuổi Hàn thì ổng cũng 26 dòi) Con người tên Lee Seung Hyun ra đời. Rồi con người này 15 tuổi từ GwangJu lên Seoul một mình vào YG thực tập, bao nhiêu ngày tháng trôi qua cuối cùng là anh ta bị loại khỏi BIGBANG, nhưng vì anh ta quá "chai lì" nên đã được chủ tịch rộng lòng cho thêm 10% nhỏ nhoi để làm thành viên BIGBANG. Bước qua bao nhiêu lời chê bai, anh ta - Lee Seung Hyun, tự Seung Ri, V.I, đã chứng minh cho bao nhiêu con người "có mắt như mù" rằng anh ấy đam mê âm nhạc và anh ấy có thể hát.

Có người bảo anh không xứng để là một mẩu trong BIGBANG nhưng biết không, BIGBANG không có Seung Ri thì vứt luôn cái tên BIGBANG đi. Cũng như bất cứ ai, Seung Ri không thể thiếu trong BIGBANG, anh có thể không hát tốt như Kang Nguy Hiểm và Thâm Bae, cũng không rap như Yong Đại gia và Đanh đá Gơn, vũ đạo cũng không được như Thâm Bae nhưng bạn bè anh có rất nhiều, thông thạo ngôn ngữ xứng đáng tôn thành sư (em chả biết anh có bao nhiêu ngôn ngữ trong đầu nữa ^^), làm MC rất chai mặt (mắc lỗi mà mặt tỉnh bơ là hiểu gòi), luôn bị các anh trêu chọc và luôn làm các anh cười (nhất là tên nào ấy ấy), "dịch vụ chiều fan" của anh là đệ nhất :))))) Cái mặt đáng yêu thì có thừa mà mỗi lần cố tỏ ra cute thì mắc cười, tỏ ra ngầu thì chỉ có nước nhập viện vì bụng quá đau...bla bla

YOU ARE EVERYTHING!!!!!!!!! _ câu nói bất hủ của hắn ta ;)))))) :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro