《 1 : Đắng ! 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh à ! Có lẽ thượng đế đã quên ban tặng cho chúng ta 1 chút gì đó gọi là hạnh phúc anh nhỉ ? "

- Này JungKook ! Hôm nay TaeHyung lên máy bay đấy , không ra tiễn cậu ấy à ? - Sehun , thằng bạn chí cốt từ hồi mẫu giáo đến bây giờ , nhìn sắc mặt u ám của cậu thở hắc 1 tiếng , tốt bụng mà nhắc nhở .

- Cậu ấy đi rồi lại về mà , có phải đi luôn đâu mà lo ! - cậu cười ! Lại gượng nữa rồi , chính xác là cậu và TaeHyung đã chia tay nhau cách đây vài ngày trước chỉ vì lo cho tương lai của TaeHyung mà cậu đành hy sinh , mặc kệ anh ghét cậu đến mức nào .
            * Quay lại *

- Chia tay đi ! - cậu gạt đi giọt nước mắt đang chực chờ lăn trên khóe mắt .

- Tại sao ? - anh ngạc nhiên hỏi , người mà anh biết là 1 JungKook kiên cường không dễ từ bỏ như cậu bây giờ đâu .

- Tôi có người yêu mới rồi ! - nói xong cậu quay lưng mặc cho tim như thắt lại .
              * Trở lại *
5  năm sau !

- Ah ! Thành Phố Seoul vẫn giống như 5 năm trước chẳng có gì thay đổi cả , anh nhỉ ? - cô gái đi kế bên TaeHyung tên là Lee Ami , là vợ hợp pháp của TaeHyung !

- Ừ ! - anh lạnh nhạt lên tiếng , múc đích của anh về đây không phải ngắm cảnh mà là ... TRẢ THÙ !
Phải ! Anh nhất định phải trả thù cái con người mà đã rời xa vào 5 năm trước ! Nợ máu phải bằng máu ! Nợ tình thì nhất định phải trả lại bằng tình !

.....

- Sehun ! Jungkook đâu ? - hắn hỏi , cốt là chỉ muốn biết xem tình hình của người kia như thế nào thôi .

- Kim TaeHyung ! Anh còn mặt mũi để đến đây à ? - Sehun ngước tròng mắt đầy oán hận nhìn anh .

- JungKook đâu ? Ha ! Câu hỏi của anh thật thú vị đó Kim Tổng , theo tôi thì anh là người biết rõ nhất về chuyện của JungKook sao ? - Sehun ném cho anh 1 cái khinh bỉ xong lại oán hận mà nhìn anh .

- Sao cơ ? - anh trợn tròn mắt nhìn Sehun , cậu ta đang nói gì vậy ?

- Nhìn vẻ mặt của anh trong như không biết gì hết vậy ? Ha ! Được ! Để tôi kể lại những tội ác mà anh đã gây ra cho JungKook của tôi như thế nào ! 5 năm trước , cái ngày mà JungKook nó nói lời chia tay với anh cũng ngày mà ba mẹ anh biết chuyện anh và nó , họ nói nếu mà nó không nói lời chia tay với anh thì nhất định họ sẽ cho anh định cư bên đấy luôn không cho anh về Hàn Quốc nữa , vì nó sợ ! Nên nó chấp nhận , nhưng cuối cùng thì sao ? Ba mẹ anh vẫn không tha cho nó , cho người đến đánh đập nó thường xuyên , hành hạ nó đến mức mà nó phải uống thuốc để tự tử ! KIM TAEHYUNG ! Món nợ ba mẹ anh gây ra thì anh và ba mẹ anh phải liệu chừng ! Món nợ của JungKook ! Nhất định tôi phải có ngày trả ! - Sehun càng nói thì nước mắt càng rơi , thương xót cho đứa bạn của mình .

Anh hiện tại chỉ biết trân người nhìn Sehun , những gì Sehun nói ! Có phải là sự thật không ?

- Vậy JungKook đâu ? - lấp bấp 1 lúc anh mới tìm 1 câu thật hoàn chỉnh để nói ra .

- Nghĩa trang số 12 đường 30 !- Sehun mệt mỏi ngồi bệt xuống đất , mệt mỏi mà nói ra .

Anh quay đầu lại , chạy đi thật nhanh !

.........

- JungKook à ! - anh dừng ngay trước tấm bia có dòng chữ " Jeon JungKook " và kèm theo là 1 tấm ảnh của 1 chàng trai dễ thương nụ cười tỏa nắng .

- Anh xin lỗi ! - anh gục đầu xuống , nước mắt chảy dài trên gương mặt của anh .

" xin lỗi ! Nhưng đã quá muộn rồi anh à ! "

Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên ảm đạm và u ám đến lạ !

" Xin lỗi vì anh đã đến trễ ! Nếu có kiếp sau hãy đợi anh nhé ! Anh nhất định sẽ đến sớm hơn mà ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro