《Chap 15 : Chú chim nhỏ》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhỏ . Tôi cứ nghĩ những chú chim nhỏ  không thể bay qua đại dương rộng lớn kia . Vì chúng không đủ dũng khí và cũng có thể vì chúng còn quá nhỏ , không đủ sức để đi qua bên đấy . Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng không phải chú chim nhỏ đấy không đủ dũng khí hay là không đủ sức . Chỉ là khi đi qua bên đấy ai sẽ đợi nó đây ?

Tôi cũng vậy . Nhưng tôi khác nó . Nó sợ không ai đợi nó nên nó không bay qua . Còn tôi .. có người .. nhưng người ta mãi mãi không đợi tôi dù chỉ 1 lần :)

Có những lần tan trường . Tôi đợi cậu ấy để đi về chung .. hoặc là lặng lẽ theo sau . Nhưng .. cậu ấy lúc nào cũng có người đi bên cạnh cả . À quên .. cậu ấy có người yêu rồi . Không nên làm như vậy .

Có những lần nghỉ trưa ở căn teen . Tôi rất muốn ngồi cạnh cậu ấy . Kể cho cậu ấy nghe về chuyện của tôi .. hoặc là lặng lẽ nhìn cậu ấy ăn .

Có những lần muốn rủ cậu ấy đi chơi .. nhưng phải lấy tư cách gì đây ?

Có những lần nhìn cậu ấy và người yêu của ấy cãi với nhau .. người ấy lại tuôn ra những câu nói làm tổn thương cậu .. tim tôi như thắt lại .. rất muốn chạy đến cướp cậu đem đi .. hoặc là lặng lẽ nghe cậu tâm sự , như an ủi đi 1 phần nào đó cho cậu .. nhưng lại sợ cậu lại nói ra câu nói mà 2 năm trước .

" Tae Hyung , đừng bám lấy tôi nữa . Tôi không thích cậu "

...

. Tôi đã cố gắng quên đi cậu ấy .. nhưng hoàn toàn không thể .. lí trí tôi nó đã bị trái tim đánh bật ..

. Tôi biết giữa tôi và cậu ấy hoàn toàn  có nợ chứ không có duyên .. nên chuyện tôi thích cậu ấy chỉ là .. phù du thôi .

. Có những làn bản thân tôi tự hỏi " Khi nào mình mới có người đợi để bay qua đại dương như chú chim kia ? " tôi lại cười nhạt " Khi nào cậu ấy hạnh phúc bên người cậu ấy yêu , mình sẽ bay đi .. nhưng không phải bay qua đại dương .. mà bay đi 1 nơi bí mật .. mãi mãi chỉ có mình biết nơi đó là nơi nào .. "

..

. Người bạn yêu năm 17 tuổi là người sẽ mãi mãi không bao giờ đi với bạn đến hết cuộc đời . Nhưng người đấy có thể làm bạn khắc cốt ghi tâm . Dù có chết cũng chẳng bao giờ quên .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro