《 Chap 41 : Họa tình 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mượn ánh trăng cô đơn kia cho ta họa lại gương mặt của chàng !

Ta và chàng , 2 đường thẳng song song vốn chẳng liên quan . Vì chàng , ta đã gần như đánh đổi tất cả , tương lai , linh hồn và trái tim hao mòn này đều bán cho quỷ dữ để chàng được bình yên ! 1 tiểu tử không cha và không mẹ , nơi đâu là yên bình nhất ? Ta gặp chàng lúc chàng còn là 1 tên thiếu niên ham chơi chưa biết lo nghĩ cho tương lai . Chàng nói yêu ta vào 1 chiều mùa thu ấm áp , tim ta bỗng rộn ràng , thiếu thốn tình cảm của ba mẹ nên ta dễ yếu lòng với những câu nói đùa vui .

Cũng vào 1 buổi chiều thu , chàng nói với ta , chàng phải vào cung để lo nối tiếp ngai vàng . Và chàng hứa , hứa sẽ đem ta vào cung vào 1 ngày gần nhất và hứa sẽ cưới ta nữa. Ta cười . Nhưng ta không tin !

Bởi vì , chàng là ai ? Chàng sẽ trở thành vua . Chàng sẽ có nhưng suy nghĩ khác . Liệu vua sẽ để ý đến dân quèn như cậu ?

Nhưng . Chàng đã quay lại rước ta ! Niềm vui rạng rỡ trên đôi mắt nâu . Ta ước khoảnh khắc đó mãi mãi như vậy . Đừng bao giờ tan đi .

Vào cung , ta chỉ là người hầu . Nhưng ta cũng đã rất vui rồi . Chàng vẫn thường nói chuyện với ta . Chí ít như vậy cũng đã khiến ta vui rồi .

Rồi ngày ấy cũng đến ! Ngày mà cả hoàng cung ngập trong màu đỏ . Cả hoàng cung náo nhiệt vui vẻ với nhau . Ta đứng phía xa xa kia nhìn chàng . Nhìn chàng cao lớn đứng kế bên là phu nhân chàng . Nàng ta thật xinh đẹp . Ta cố gắng cười nhưng miệng đắng buốt . Vậy là xong rồi !

Đang trên đường trở về phòng riêng của mình thì ta lại bị chàng ôm lấy . Vội gạt đi giọt nước mắt đi . Ta hỏi

" khuya thế này mà hoàng thượng vẫn không về phòng à ? Hoàng hậu đang chờ hoàng thượng  ! "

" im miệng "

Nói xong chàng kéo ta về phòng ta , đóng cửa lại ..

Đêm qua , Hoàng thượng không về động phòng ! Hoàng hậu 1 mình trong phòng .

...

Hoàng hậu biết ta là kẻ khiến hoàng thượng không về , liền bày kế hại ta . Đổ tội cho ta là ăn cắp 200 lượng vàng của hoàng hậu . Nói ta nghèo nên ăn cắp tiền rồi bỏ trốn . Vu oan cho ta gian díu với 1 tên đày tớ khác . Phạt đánh và vô số chuyện khác . Chỉ là ta cảm thấy chàng bắt đầu mất niềm tin vào ta . Ta thật sự muốn nói .. không phải ta mà !

3 tháng sau , hoàng hậu mang long hỉ . Nhìn chàng vui mừng . Ta rất xót ! Giây phút ta nhận ra , ta chỉ là kẻ thay thế mà thôi .

Hoàng hậu bị sẩy thai , ta không biết gì cả , hoàng hậu lại đổ lên đầu ta nói ta làm nàng ấy sẩy thai . Nói ta muốn phá hoại gia đình của nàng ấy ! Ta chợt đơ người . Càng đau lòng khi nghe chàng nói " Ta không ngờ ngươi lại là con người như thế "

Thì ra ngay từ đầu chàng đã không tin tưởng ta , chàng không đủ niềm tin với ta . Cuối cùng là bị đuổi ra khỏi hoàng cung , lúc đó ta thấy .. nàng ta cười , nụ cười của sự chiến thắng .

Ta trở về nơi cũ , nơi ngày xưa , lần đầu tiên gặp chàng . Ta nhớ chàng .

Ta ngồi cạnh , bên cạnh ánh trăng , tự hỏi , chàng ở đâu ? Có đang hạnh phúc hay u sầu ? Có nhớ đến ta không ? Có nhớ chút gì về ta không ? Ta vẫn vậy vẫn yêu chàng như ngày đầu .

Khúc nhạc thê lương , sao buồn bằng tình ta ..

Mượn ánh trăng cho ta họa lại gương mặt chàng ..

" tạm biệt , Tại Hưởng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro