《 Chap 54 : thật ra ..》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh yêu nhau vào tháng 12 tuyết rơi , lạnh buốt .

Mấy năm rồi , em cũng chẳng để ý nữa .

Chúng ta thân thuộc với nhau đến mức nhìn thôi đã hiểu ý nhau .

Sâu đậm đến mức nghĩ là trên đời này , chẳng bao giờ chia lìa .

Nhưng anh ơi , làm gì có ai yêu mãi 1 người ?

Ngày anh đến , em vui mừng nghĩ sẽ có nhau cả đời . Ngày anh đi , em chỉ đứng nhìn , chỉ nhìn thôi . Không nói , nhưng em biết chắc anh biết em đau khổ đến thế nào . Nhưng em là người nói câu chia xa , tại sao em khóc ?

Cái gì mà chả có nguyên nhân , đúng không ?

Cũng vào tháng 12 giá lạnh , cũng là anh và em nhưng không phải khung cảnh ngọt ngào mà của mấy năm trước nữa , thay vào đó là không khí ảm đạm . Em hẹn anh nơi góc phố cũ , hôm đó em mặc thật đẹp , thật lộng lẫy để anh thấy em đẹp .. chí ít là lần cuối .

Em đi tới , thấy anh đang ngồi , em cười .

Cuối ngày , ta nắm tay nhau từng bước đi , em thở nhẹ 1 tiếng , nói

" chúng ta .. đã bên nhau mấy năm rồi ?"

Em thấy sự bối rối thoáng nhẹ trong mắt anh

" 9 năm , sao em lại hỏi vậy ?"

Em quay ra nhìn thật sâu vào đôi mắt anh , hỏi

" anh có định ở bên em đến năm thứ 10 không ?"

Cả 2 im lặng ..

Em biết , anh sẽ nói không nhưng sợ em đau lòng .. nhưng anh ơi , em không cần sự thương hại .

Em buông đôi tay anh ra , cười nhẹ

" nếu anh .. không muốn thì dừng lại "

Em quay lưng đi , được 2 bước thì anh nói

" sống với nhau 9 năm , nhưng anh thật sự không hiểu nổi em đang nghĩ gì . Đang yên đang lành lại nói những điều ngớ ngẩn , em luôn cho bản thân mình là đúng , em chỉ biết suy nghĩ cho cảm xúc của mình em . Em rất ích kỉ em biết không ?'

Anh ơi , khoảnh khắc đấy .. em vụn vỡ thật sự ..

Anh không hỏi em tại sao lại nói điều đó ..

Anh không tìm hiểu nguyên nhân ..

Có lẽ anh nói đúng .. em rất ích kỉ

" phải anh nói rất đúng , em rất ích kỉ , em chỉ suy nghĩ cho bản thân mình , nhưng nếu em không nghĩ cho mình thì ai sẽ nghĩ cho em đây ?"

" anh xin lỗi .. anh yêu em đừng chia tay được không ?"

Em hất tay anh ra ..

" tình yêu của anh ở đâu , em không thấy càng không cảm nhận được , tình yêu của anh là những câu tin nhắn được gửi vào lúc rảnh rỗi , là những lời nói qua loa chăm sóc bản thân mỗi khi em bệnh , là khi tới những ngày kỉ niệm anh tiện tay mua cái áo cho 2 đứa hả ? Không , đó không là tình yêu đó là sự hờ hững , làm cho có , em không cần những thứ đó , em cần anh dành thời gian đưa em đi dạo vào mỗi buổi tối , nghe em tâm sự về ngày hôm đấy , là những liều thuốc thay vì là lời hỏi thăm qua loa của anh , là những đêm đông anh sẽ đưa em về chứ không phải là em về cẩn thận anh đi chơi game "

Em nhớ lúc đó , em đã quay lưng đi , cái lạnh buốt thấu tận tim can ..

Em nhớ tối hôm đó , em không ngủ , cũng không khóc ..

Chỉ nằm đó ..

Sáng hôm sau , em vẫn dùng gương mặt , vui vẻ bước ra đường ..

Hôm đấy , tất cả mọi thứ rất bình thường , chỉ riêng em .. là không !

2 năm sau  , em đã quen với cuộc sống lẻ bóng 1 mình , vẫn đi làm đều .

1 hôm sau khi tan làm , em ghé ngang quán ăn cũ .

Vừa vào quán , em thấy 1 cô gái khoác tay anh vui cười từ trong quán bước ra . Thật ra em không lường trước được chuyện này , em chỉ nhìn rồi anh và cô gái đó lướt qua . Em đi về .

Em mua 2 lon bia về nhà , ngồi uống 1 mình , em không bật đèn trong nhà , mọi thứ chỉ chìm trong câm lặng .

Em uống xong 1 lon , mọi thứ rất bình thường , em với lấy lon thứ 2 , mở ra .. bỗng nhiên em khóc .. em cũng không biết tại sao

Nhưng em đã khóc rất nhiều , rất nhiều ..

Em không trách người mau quên , lạnh nhạt , chỉ trách em quá nặng tình ..

Tại sao mối tình 9 năm in sâu vào tim em , mà người ta lại mau quên đến thế ?  Tại sao trong 2 năm qua , đêm nào em cũng ướt gối , sáng lại bày ra gương mặt vui vẻ đi làm , lặp đi lặp lại đến nhàm chán ..

Em nói câu chia xa , cớ sao em lại khóc ??

Đâu phải ai nói câu chia tay trước cũng là hết yêu đâu ..

Đêm đó , em chỉ biết là nỗi buồn làm bạn với em đêm đó ..

Đêm đó , căn phòng tối hòa lẫn tiếng nức nở xót xa ..

Đêm đó , em mới biết em chưa quên được anh , chỉ là em ngụy tạo cho bản thân thật mẽ .. nhưng anh ơi , vỏ bọc đã vỡ rồi , em chỉ là 1 cô gái yếu đuối ..

Đêm đó , em biết em yêu anh rất nhiều ..

Thế thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro