(TakeruxKotoha)2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương Bắc ngày đầu thu, trời đã dần chuyển lạnh.

Lại một trận binh biến trôi qua, ta khải hoàn trở về. Không nhớ đã bao lần ra trận, chỉ biết rằng mỗi một lần chiến thắng, ta lại được lòng dân hơn, nhưng lại thêm nhiều lời dèm pha, cũng vì vậy ta trở thành mối lo của hoàng đế. Hắn lo một ngày nào đó ta sẽ tạo phản cướp ngôi.

Bởi thế phần thưởng của ta lần này không chỉ có vàng bạc gấm vóc, mà còn thêm cả một vị hôn phu. Người đó chẳng ai khác, chính là con gái út của hoàng đế, Cầm Diệp công chúa còn chưa đến tuổi thành thân.

Dù sao ta cũng chẳng bận tâm, chỉ là thêm một người trong phủ thôi mà.

-----------------------

Nàng đến vào một ngày cuối đông, tuyết rơi dày.

Nghe thủ hạ báo tin nàng đã tới nơi, ta không đích thân nghênh đón. Dù sao ta cũng chẳng quan tâm đến vị công chúa này. Cũng phải thôi, làm sao có thể quan tâm đến một người chưa từng gặp mặt.

Nhưng mà... dù sao nàng cũng là nương tử của ta, cũng phải xem xem... dung mạo của... à không, nàng đi đường xa xôi vất vả, dù sao ta cũng phải quan tâm, hỏi han. Đúng vậy, đây chính là lễ nghĩa.

-----------------------

Ta phi nhanh ngựa, càng về gần phủ, lòng càng háo hức.

Bước vào đại sảnh, ta thấy một bóng nhỏ bé đang đứng ngẩn người ở hành lang. Nàng đang đợi ta

Tiến lại gần...nàng nhỏ quá! Chỉ vì sợ ta làm phản mà phụ hoàng bắt nàng tới đây chịu khổ, thật tội nghiệp.

Giọng nàng cũng thật nhỏ nhưng ta nghe rất rõ tên nàng. .

Mắt nàng đo đỏ không biết do trời lạnh hay vừa khóc, nàng e dè nhìn ta như rất sợ hãi. Thôi được rồi, nếu nàng sợ thì ta sẽ không gặp nàng nữa. Dù sao ta cũng đã quen với việc đón tết trong quân doanh rồi.

-----------------------

Ta về phủ, nhưng không thấy nàng. Đúng rồi, theo Ryunosuke báo thì dạo này nàng hay giúp người dân trồng trọt, chắc giờ này vẫn chưa về. Dường như nàng đã quen dần với cuộc sống nơi đây, còn giúp nông dân trồng lúa. Rất tốt.

Nhưng không biết, ta đi lâu như vậy, nàng có còn sợ ta không?

Khoan đã, tên tiểu tử kia sao nhìn nàng như vật? Còn khen nàng xinh, rồi muốn cưới nương tử giống nàng? Hừ... ngươi làm sao có phúc đấy. Đợi khi người nhập ngũ, ta sẽ chính thức dạy dỗ ngươi.

Hình như nàng cao thêm rồi, rất tốt. Nàng còn nói mình thích thời tiết nãy, cũng rất tốt, như vậy phải tranh thủ làm lễ thành thân để mấy tên tiểu tử khác biết đây là phu nhân của ta.

Khoan đã, hình như nàng không thích thành thân với ta thì phải, khi ta đề nghị, nàng lại chỉ im lặng nhìn ta.

-----------------------

Năm nay ta ăn tết ở nhà, có lẽ đã rất lâu rồi, từ khi mẫu thân mất, ta mới có cảm giác ấm áp như này. Ta dự định sẽ đưa nàng tới doanh trại thăm thú tướng sĩ, nhưng hình như dạo này nàng nàng gầy đi thì phải, sắc mặt cũng không tốt lắm, còn hay nôn khăn.

Đại phu nói đây là biểu hiện ốm nghén bình thường, không phải quá lo lắng. Thì ra là vậy.

Khoan đã... nàng... ta... ta được làm phụ thân rồi? Kotoha, thật sự cảm ơn nàng.

Đợi khi con lớn lên, ta sẽ dạy nó bắn cung, cưỡi ngựa, nó chắc chắn sẽ là thiếu niên dũng mãnh nhất biên cương. À nếu như là con trai, còn nếu là con gái, ta bảo hộ nó thật tốt, khiến nó là tiểu thư danh giá nhất thảo nguyên.

-----------------------

Hình như ta tính hơi sai, con gái ta sao lại trưởng thành mạnh mẽ, chẳng ra dáng tiểu thư khuê các gì cả.

Nhìn Kotoha đau đầu mà ta không biết nói gì, không sao cả, con gái ta đúng là phải mạnh mẽ như vậy.

-----------------------

Cũng không nhớ đã bao lâu, ta đã không còn là Trấn Bắc tướng quân, nàng cũng chẳng còn là Cầm Diệp công chúa, chỉ là nương tử của ta. Nhìn ánh hoàng hôn chiều cuối đông, ta bỗng thấy cuộc đời mình chẳng còn gì nuối tiếc, nhẹ nhàng nói với nàng:

"Kotoha, nàng biết không, ớc đây ta từng nghĩ, một đời người chỉ một việc mà cam tâm chịu chết đó là vì giang sơn xã tắc. Nhưng khi gặp nàng, ta bỗng sợ chết, khi có thêm hai nhi tử, ta càng trở nên hèn nhát, mỗi lần ra trận đều sợ mình sẽ sảy chân. Cả đời này ta không phụ thiên hạ, chỉ phụ một cô nương mười lăm tuổi vì đã để nàng cô đơn một mình vào lúc nàng ấy thấy sợ hãi nhất, thậm chí còn nghi ngờ nàng. Kotoha, ta xin lỗi"

Cảm ơn số phận đã cho ta gặp và yêu nàng.

Lâu ngày sinh tình là chuyện tốt đẹp nhất thế gian.




Tính viết SE mà tui khum có nỡ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro