Shot 5 : Pink pororo pencil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô ơi! Seulgi lấy cây viết chì màu của con!"

"Con hông có lấy! Juhyun nói xạo!"

"Có mà! Tui thấy mà!"

"Hông! Tui hông có lấy!"

"Thôi nào mấy đứa, bình tĩnh, được chưa? Juhyun, kể cô nghe xem xảy ra chuyện gì." Cô giáo nói, cố nín cười trước sự đáng yêu của hai cô nhóc.

"Seulgi lấy cây viết chì màu của con!" Juhyun bắt đầu kể, gương mặt đầy vẻ cáo buộc, mặc kệ Seulgi phản kháng "Con không có lấy mà cô!"

"Con đang chơi xếp hình với Yerim xong con thấy Seulgi mở hộp viết của con ra. Con tưởng bạn ấy chỉ muốn coi qua mấy cây viết chì màu Pororo của con nhưng mà lúc con coi lại," Juhyun dừng lại, khóe môi bắt đầu méo đi "Cây viết chì màu Pororo mà con thích nhất mất tiêu rồi. Là cây viết chì màu Pororo màu hường đó, cô. Con thích cây đó nhất! Bây giờ thì mất tiêu rồi tại vì Seulgi đã lấy nó."

Juhyun òa khóc và Seulgi trợn to mắt, giống như đôi mắt bình thường của Juhyun.

"Hừm, con có tận mắt thấy bạn lấy cây viết không, Juhyun?" cô giáo hỏi.

"Ơ, hông có, nhưng con chắc chắn bạn ấy đã lấy nó tại vì bạn ấy thấy ghét lắm!" Juhyun nói khi bắt đầu nín khóc, nhóc con chỉ tay về phía Seulgi.

"Rồi rồi, bình tĩnh đi, Juhyun. Tới Seulgi, kể cô nghe xem."

"Con tô xong trái táo bằng cây viết chì màu màu đỏ con mượn của Juhyun rồi nên con bỏ nó lại trong hộp viết của bạn ấy thôi. Con hông có lấy cây viết chì màu kia, thiệt đó cô. Con thề đó!" Seulgi nói, giơ bàn tay phải lên biểu thị cho "lời thề" của cô nhóc.

"Với lại con hông có thấy ghét." Seulgi nói thêm, gần như không thể nghe thấy được, nhưng cô giáo đã nghe rõ lời cô nhóc. Cô mỉm cười.

Ngay lúc cô giáo chuẩn bị nói điều gì đó thì Chanyeol, cậu nhóc có nụ cười đầy răng và hai tai yêu tinh quái quái, gọi lớn tên Juhyun.

"Juhyun! Xin lỗi tại hồi nãy tui lấy cây viết chì màu Pororo màu hường mà hông có nói bạn! Cám ơn nhe!" Chan Yeol hét vói qua căn phòng.

"Thấy chưa? Tui nói là tui hông có lấy cây viết của bạn mà." Seulgi nói, trề môi trong khi liếc nhìn hai bầu má đỏ hơn mức bình thường của bạn.

"Vậy bây giờ ổn hết rồi ha. Juhyun, con phải nói gì với Seulgi nè?"

"Xin lỗi Seulgi. Juhyun thấy ghét với bạn quá." Juhyun xin lỗi, cúi đầu che giấu sự xấu hổ của mình.

Jong In cười rạng rỡ "Hông sao đâu Juhyun! Juhyun thấy ghét Seulgi cũng được nhưng mà Seulgi hông bao giờ thấy ghét Juhyun đâu. Hứa đó!"

"Thiệt hông?" Juhyun ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Seulgi, cười bẽn lẽn khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Seulgi.

"Thiệt đó Juhyun. Tại vì Seulgi thích bạn!"

Nụ cười bẽn lẽn của Juhyun biến thành nụ cười tươi rói, giống như nụ cười của Seulgi vậy. Hai mắt nhóc con híp lại thành mảnh trăng khuyết lúng liếng.

"Tui cũng thích bạn nữa, Seulgi. Mà tui xin lỗi lần nữa nhe! Tui sẽ hông thấy ghét bạn nữa đâu, tui hứa."

Seulgi đỏ mặt, vươn tay ra trước, hy vọng Juhyun hiểu ý mình. May mắn là, Juhyun đã hiểu và tiến lại gần cô nhóc, vươn tay ra ôm cậu.

Hai cô nhóc ôm nhau và xoay vòng cực kì vui vẻ, hoàn toàn mặc kệ cô giáo đang đứng bên cạnh. Sau đó hai đứa lại chú ý đến tiếng khóc của Sooyoung, cô nhóc tố rằng Seung Wan đã thơm trộm lên má mình.

Khoảnh khắc ngọt ngào của hai cô nhóc kết thúc ở đây, nhưng tình cảm mới mẻ mà chúng dành cho nhau, bây giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro