BODY, MIND AND SOUL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tác giả :Tiro

Thể loại: angst, có chút DS (mà ta thích a~), nhân vật OCC

Paring: Vol x Harry

Translator: Kisa

Beta: Gem

Trở mình trong giấc ngủ. Giường cứng, gối cứng,chăn mỏng. Xoay người, xương sườn đau nhức, quá gầy. Quá yếu. Không tốt chút nào. Quá yếu."Dâng hiến cho ta . Hãy để cho ta chiếm giữ, hãy để ta kết liễu những kẻ đã thương tổn em. Ta sẽ bao bọc em, ta hứa. Đến đây, đến đây, đến đây, đến đây, đến đây."

Một ngày nữa, thêm một lời nói dối. Một ngày nữa, thêm một cái chết. Một ngày nữa, ít hơn một ngày trước khi ta chết.

Harry Poter , 16 tuổi, lặp lại những lời ấy mỗi ngày cậu thức dậy. Dường như nó đã là một nghi lễ thiêng liêng và cậu từ chối cho bất cứ thứ gì xen giữa cậu và những dòng chữ đó. Chỉ sau đó cậu mới sẵn sàng để ngồi dậy và chuẩn bị cho một ngày mới, cái ngày mà cậu luôn ước mình không tồn tại.

Dù sao đi chăng nữa , cậu cũng chưa bao giờ yêu thích "sống". Tại gia đình Dursley, cậu là kẻ dị hợp, thằng nhóc , kẻ mà không xứng có được một chiếc áo phông sạch sẽ. Ở Thế giới phù thuỷ , cậu là Đứa-trẻ-còn-sống, kẻ điên rồ không xứng được cảm nhận một tình yêu thực sự. Dù ở đâu, cậu đều là kẻ gàn dở.

.......

Đến đây

.......

Harry ngồi trên chiếc giường chật trong căn phòng nhỏ bé của mình tại ngôi nhà số 4 đường Privet Drive và mong muốn như mọi khi đây sẽ là ngày Voldermort thành công trong việc vào bên trong vòng bảo vệ và kết liễu cậu. Cậu sẽ hứa với Voldermort rằng không nổi trận cuồng nộ chỉ vì Chúa tể bóng tối muốn cậu chết. Chỉ cần câu thần chú "Avada Keravada" đơn giản và sau đó sẽ không còn Harry Potter nào nữa.

........

Đến đây

........

Cậu mặc quần áo và lờ đi tiếng hét của dì Petunia từ dưới tầng dội lên . Nếu bà ta muốn gì đó , bà ta có thể đập vào cửa phòng ầm ĩ . Cũng chẳng phải cậu sẽ nghe lời kể cả khi bà ta lên thật .

Đến đây

Harry bước vào phòng tắm, nhanh chóng khoá cửa lại , phòng con "cá voi to béo" , hay còn gọi là Vernon Dursley, cố bắt lấy cậu . Một tiếng đập lớn trên cửa báo cho Harry biết gã đàn ông đã đứng ngay đó. Dĩ nhiên , cậu đã nghe được tiếng chân voi cả dặm.

"Tao không muốn nhắc cho mày lần nữa , ranh con, nhưng khi mày ở nhà chúng tao , mày sẽ nghe lời Petunia và tao!"Vernon gầm lên và Harry đưa tay bịt chặt hai lỗ tai, rùng mình. Cậu không hề điếc dù cho Vernon có tin là vậy đi chăng nữa "Mày có nghe tao không, thằng nhóc?"

Harry rửa mặt và đáp lại một cách miễn cưỡng . Sao phải quan tâm nhỉ ? Thôi nào , thôi nào , chỉ cần quăng tôi ra ngoài thôi. Đuổi tôi ra ngoài và Voldermort sẽ đến đây và giết cả đám các người.

Thôi nào , chỉ cần để ta vào và dù sao ta cũng sẽ làm như vậy.

Harry đã nghe thấy giọng nói ấy từ nhiều ngày trước nhưng chưa từng bận tâm trả lời lại. Tại sao lại đáp trả và tự nhận mình bị điên cơ chứ? Nhưng ngay bây giờ...

"Ai vậy?" Harry đáp lại khi "con cá voi" ấy trườn đi , ế? là Vernon xuống dưới tầng. Đầu óc xấu xa , xấu xa , đừng hoang tưởng ra những hình ảnh quá tốt đẹp nữa .

Em biết ta là ai.

Harry nhìn vào gương và gần như có thể thấy Chúa tể bóng tối đằng sau mình , nụ cười thoả mãn hiện rõ trên môi và tia hào hứng cháy bừng trong đôi mắt đỏ tươi ấy.

Em có đũa phép bên cạnh chứ?

"Vâng" Harry đáp khẽ .

Vernon nóng máu ngay khi thiếu niên tóc đen bước vào phòng bếp.Lão bật dậy từ bàn ăn một cách khó khăn và gào lên.

"Điều gì khiến mày nghĩ có thể bước vào đây khi chúng tao đang ăn ? Cút ra! Cút ra ngay, đồ dị hợp ngu dốt!"

Harry chầm chậm ngẩng đầu lên và mở mắt. Dudley nhìn trừng trừng, Petunia la lên .Vernon xám ngoét mặt lại.

Đôi mắt đỏ tươi , tay nâng lên, đũa phép trong tay. Nụ cười điên rồ vặn vẹo trên khuôn mặt .

Vĩnh biệt.....

Harry nhảy vào buýt đêm và đưa ra địa chỉ. Hangleton bé nhỏ. Cậu im lặng suốt cả chặng đường đến đó, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ

Hangleton bé nhỏ . Một thị trấn Muggle hôi thối cũ nát. Trang viên Ridder cao ngất trên đó . Cậu không nhìn đi đâu ngoài căn dinh thự ấy. Cậu đẩy chiếc cổng rỉ sét và bước tới căn nhà. Cánh cửa bật mở ngay cả khi cậu chưa đi tới, và tên ác quỷ mắt đỏ đã chờ sẵn .

Cậu bé ngoan , ta tự hào về em .

Harry mỉm cười , người ấy tự hào về cậu. Về cậu. Cậu. Kẻ ấy "thấy" "cậu".

Voldermort kéo Harry vào vòng tay mình , ban cho cậu nụ hôn nóng bỏng và nụ cười trêu chọc.

Hãy để ta yêu mọi thứ của em . Để ta chiếm lấy em. Dâng cơ thể em cho ta. Giao lý trí của em , và trao linh hồn của em cho ta.

"Bất kể thứ gì ngài muốn.!" Hary nói "Bất cứ thứ gì"

Em sẽ không bao giờ để ý đến kẻ nào khác. Em sẽ không bao giờ thuộc về bất kì ai ngoài ta.Em sẽ là của ta mãi mãi.

"Mãi mãi"

"Mối đe doạ , đã không còn nữa" Voldermort nghĩ và đóng cánh cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro