CHUYỆN TÌNH GIỮA EM ,TÁO VÀ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ikkun

Fandom: Harry Potter

Rated: K+

Genre: romance, comedy

Disclamer: Các nhân vật trong Harry Potter không phải của mình mà thuộc quyền sở hữu của JKR cùng các đơn vị liên quan khác

Summary: Harry và Draco trải qua bao sóng gió mới đến được bên nhau và chung sống hạnh phúc, nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu sụp đổ...(đừng tin nó lừa tềnh đấy:)))))))))


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Đã 5 năm rồi, Harry và Draco từ một đôi yêu nhau tiến thành chung sống cũng đã 5 năm rồi. Cuộc sống chung của hai người quả thật không có gì đáng để phàn nàn. Chỉ trừ một điều.

Sáng nào bên bàn ăn của hai người cũng có một đĩa táo, cái này Harry cũng không phàn nàn gì. Rồi đến tối thì đổi thành kẹo táo. Nói chung đi đâu trong nhà, Harry cũng sẽ tìm thấy mỗi góc một cái gì đó liên quan đến táo. Dần dần, Harry nhận thấy Draco như bị ám ảnh vì táo: cậu ta sẽ ngồi đó hàng giờ để ngắm quả táo trước khi ăn nó, cậu ta sẽ vuốt ve từng chiếc lá còn sót lại trên mỗi quả táo... Và có một lần, Harry lỡ tay để chệch đũa phép một chút, và đĩa táo của Draco bị biến mất, cậu ta đã giận Harry suốt một tháng liền.

Đỉnh điểm chính là, hàng năm, đến ngày mùa thu hoạch táo, là Draco sẽ chỉ suốt ngày ở bên táo và quẳng Harry sang một bên, đến ngày kỷ niệm của cả hai người cậu ta cũng không thèm nhớ, để mặc Harry ngồi đó chờ ở nhà hàng suốt cả tối.

Và Harry đã không thể chịu được nữa, cậu cần phải hành động.

* * *

Harry ngồi đối diện với Draco, không khí hết sức căng thẳng, hay đúng hơn là Harry đang rất tức giận, còn Draco thì vô cùng bối rối.

- Em hãy nhanh nói ra lựa chọn của em đi, anh đã đến giới hạn của mình rồi - Harry cất tiếng

- Có cần phải đến mức này không?

- Em hãy tự nghĩ xem

- Anh chỉ là đang ghen tuông thái quá thôi - Draco bĩu môi nói

- Thái quá? Suốt cả thời gian sống chung, lúc nào em cũng như vậy, mỗi khi lại gần nó thì em còn chẳng nhìn thấy được ai xung quanh, hỏi sao anh chịu đựng được nữa? - Harry gầm lên

- Nhưng có ai đời lại đi ghen với một trái Táo?

- CÓ ANH. Em cứ hễ thấy táo lại sà vào và không buông, mà nào chỉ có táo xanh, táo đỏ, táo vàng, táo nhiều màu em cũng yêu tất, và bỏ mặc anh ở một bên. Thằng bạn trai nào chịu được chứ? - Cây đũa phép trong tay Harry có vẻ sắp gãy đến nơi, chắc cậu phải dằn lòng dữ lắm mới không nguyền nát bét trái táo xanh nhỏ nhắn trên chiếc bàn chắn giữa hai người.

- Thôi được, nếu anh cứ bắt buộc em phải lựa chọn, đừng hối hận nhé - Draco thở dài, trầm ngâm trong chốc lát rồi cậu nói ra phán quyết định mệnh - Em chọn Táo.

Từ đó, cả thế giới phù thủy tại Anh không ai còn nhìn thấy Cậu bé Sống Sót nữa.

* * *

Nhiều năm sau ở thung lũng Silicon - cái nôi của công nghệ điện tử của Mỹ

Tại quán cà phê Phonnie, sáng nào cũng vậy, sẽ có một chàng thanh niên tóc đen bù xù nhưng vẫn hết sức đẹp trai ngồi đó uống cà phê đọc báo, và trên bàn của cậu luôn luôn có một trái táo cắn dở.

Nhiều lần thấy cậu ấy như vậy, ông chủ quán cuối cùng không chịu nổi tò mò, bèn ra hỏi cậu thanh niên.

- Này chàng trai, bao nhiêu lâu nay cậu tới đây uống cà phê, cũng là khách quen của quán rồi, nên tôi cũng mạo phạm hỏi nhé. Sao lúc nào cậu cũng có một trái táo cắn dở trên bàn vậy?

- Nó là kẻ thù của tôi - Chàng thanh niên lãnh đạm đáp - Tôi đang tìm cách hủy diệt toàn bộ các loài táo trên đời này, nhưng không may trước đó, tôi bị một người nguyền rằng ngày nào cũng phải ăn táo, ít nhất là 1 miếng, nếu không, chuyện kinh khủng sẽ xảy đến với tôi, thế nên mới có trái táo kia.

- Cậu nói chuyện như đùa ấy, thế ăn xong, sao không vứt đi, để nó đây làm gì?

- Tôi từ nhỏ đã không thể phí phạm thức ăn nên không đành lòng vứt nó, chỉ có thể để nó ở trên bàn mà thôi. Xin lỗi vì đã luôn làm ông phải dọn trái táo đó đi - Chàng thanh niên hơi cúi đầu xin lỗi, thật là một người quá dễ mến.

- Không có chi, không có chi, nhưng tôi mượn hình tượng này được không? Người bạn tôi đang cần sáng tạo logo mà chưa có cái gì hay ho cả, tôi thấy hình tượng trái táo cắn dở của cậu hay đó.

- Tùy ông, coi như là sau khi tôi tiêu diệt toàn bộ táo, vẫn còn đâu đó hình ảnh của nó để mọi người tưởng nhớ - Nói rồi chàng thanh niên bí ẩn rời đi.

Và logo trái táo cắn dở của iphone từ đó ra đời, chỉ hiềm một nỗi, táo trên cõi đời này vẫn còn, có vẻ vị Apple Lord Harry Potter của chúng ta vẫn chưa hoàn thành được mục đích của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro