FULL OF IT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Frosty wonder ice
Source: fanfiction.net
Translator: Hikaru Jang
Rating: K+
Genre: Humor/Pink/Romance
Completed

---

Albus Potter biết đến Scorpius Malfoy từ rất lâu trước khi hai đứa nó thật sự giáp mặt. Cậu vẫn nhớ rõ hồi còn bé tí, cậu đã nghe ba nói về gia đình Malfoy.

"Ăn bữa sáng của con đi, Al, nếu con muốn ba cho con chơi chổi," ba cậu nói với một nụ cười trên môi, trong lúc tay ông mở gói bọc tờ báo trước mặt để mắt quét qua trang nhất. Không hiếm khi ông hừ giọng và lẩm bẩm, "Thật không tin được!"

"Gì vậy anh?" má cậu quay lại trong khi đổi tay bế Lily Luna để con bé xa khỏi món thịt nướng đang còn nóng rỏ mỡ.

"À, chỉ là Malfoy lại giở trò thôi," lúc nào ba cậu cũng lẩm bẩm vậy, lắc lắc mái đầu đen với một cái chau mày. "Vẫn là món cũ."

Hầu như lúc nào má cậu cũng lặp lại cử chỉ lắc đầu của ba, nhưng cũng đôi lúc má cúi xuống cùng ba nhòm vào tờ báo. Những lúc như vậy, má sẽ còn lặp lại toàn bộ những câu ba nói, thỉnh thoảng còn thêm vài lời của riêng mình, "Tất cả đều ăn của đút. Cái đó hẳn gọi là sự khôn ngoan của nhà Slytherin."

"Malfoy thật là cái đồ kiêu ngạo," ba cậu kết thúc câu chuyện bằng một câu nói. Vài phút sau, tờ báo vẫn đang mở rộng bị bỏ quên trên bàn ăn, mời gọi Albus ngó vào.

NGÀI DRACO MALFOY THẮNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG TÒA ÁN PHÙ THỦY

Cái tít nổi bật chạy trên đầu bài báo sẽ mang nội dung như vậy, hoặc là về những thành tựu mới, những công việc từ thiện hay một cuộc phỏng vấn nói đến sự hối cải của nhà Malfoy.

"Bọn họ thiệt tình tin cái mớ ba xạo này của hắn hả?" Albus nghe tiếng dượng Ron càu nhàu. "Cái mớ rằng hắn chỉ là một đứa trẻ sợ hãi bị lừa vào phe xấu rồi bị bắt ép làm tất cả những chuyện kinh khủng đó? Tớ thật không tin được giờ hắn đã là con cưng của giới phù thủy!"

Tất cả những người lớn nhà Weasley khác sẽ cùng hầm hừ đồng tình với dượng (còn đám dâu rể được cưới về nhà Weasley và không đồng tình thì sẽ chỉ biết ngậm miệng lại để không bị kéo vào mối kình địch hai nhà Weasley-Malfoy). Cuối cùng, ba cậu sẽ lại kết luận, "Hắn đúng là cái đồ kiêu ngạo."

Nhưng Albus không còn chú ý đến Draco Malfoy nhiều nữa từ một ngày mà trên trang bìa tờ Nhật báo Tiên tri, bên dưới dòng tít lớn không còn là tấm hình ngài Thành viên hội đồng Malfoy đứng đơn độc nữa mà có thêm một cô bé, bàn tay nhỏ nhắn nắm trong tay Ngài Thành viên Hội đồng. Albus nhoi lên trên mặt bàn, vạt áo pyjama nhúng cả vào món trứng ốp la, mắt nhìn chòng chọc vào cô bé - miệng cười ngại ngùng trước ống kính, cũng vào tầm tuổi cậu.

Cô bé càng ngày càng xuất hiện nhiều trong những tấm hình cùng cha, và chẳng bao lâu thì Albus đọc được dòng chú thích: Thành viên Hội đồng Tòa án Phù thủy Malfoy cùng Người thừa kế Scorpius trong lễ cắt băng khánh thành khu mở rộng Bệnh viện Thánh Mungo.

Vậy ra tên cô bé là Scorpius.

Cô bé càng xuất hiện trên mặt báo nhiều - càng nhiều những miệng cười và mắt chớp, thì mối tình gà con của Albus càng lớn.

Cho đến một ngày, chân đá đá vào nhau đầy xấu hổ, Albus kể với má cậu về cô bé.

"Cô bé hay xuất hiện cùng Malfoy hả?" má cậu nhắc lại, mày nhíu đầy thắc mắc trong lúc còn mải tập trung vào đám bùa chú giặt đồ. "Cô bé nào cơ?"

"Con gái của ngài Thành viên Hội đồng đó," Albus lúng búng, càng thêm xấu hổ và mặt thì đỏ bừng như tôm luộc, "Scorpius."

Má cậu làm rớt độp cây đũa phép, đầu từ từ quay lại nhìn cậu trong nỗi sững sờ. Ngay sau đó, má phá ra cười - điều đáng ra đã bị cấm, ba má mà lại cười vào mũi con cái như vậy!

"Scorpius không phải con gái của Malfoy," cuối cùng má cũng cố nhét được mấy tiếng vào giữa những tràng cười. "Scorpius là con trai của Malfoy. Cậu bé là con trai, Al!"

Sau đấy, bởi vì tất cả các bậc phụ huynh đều xấu xa, má kể cho tất cả mọi người về nửa kia nhầm lẫn của Albus và cả đại gia đình được một trận cười no nê - điều mà, một lần nữa, đáng ra đã phải bị cấm! Ngay cả ba cậu - ba cậu! - cũng nhảy vào trêu chọc cậu.

Chỉ có dì Hermione là đủ tốt bụng để, dù vẫn giữa những tràng cười kìm nén - tất nhiên, nói với cậu rằng, "Well, đó chỉ là một sự nhầm lẫn rất dễ hiểu mà. Con trai của Malfoy vẫn ở cái tuổi mà con trai trông giống con gái, mà Astoria lại cho thằng bé để tóc dài."

Nhưng cũng chẳng ích gì nữa. Albus có thể chưa bao giờ gặp Scorpius người thật, nhưng nỗi xấu hổ của cậu đã lớn đủ để cậu ghét đứa nhóc kia mãi mãi, dù tất cả lỗi lầm của nó chỉ là sinh ra làm con trai. Albus dành nguyên ba năm sau lờ béng hết tất cả những bức hình của cười xinh và tóc mượt. Nỗi ấm ức của cậu càng lớn lên khi mà những câu trêu chọc, vốn đã nhạt dần theo năm tháng, giờ lại được nhắc lại với cường độ còn cao hơn khi Albus cuối cùng đã đến tuổi nhập trường Hogwarts, cái tên Scorpius Hyperion Malfoy thì lại chỉ cách Albus Severus Potter có vài hàng.

Và mọi sự chỉ càng tệ hơn ở Hogwarts.

Albus đã thận trọng tránh mặt Scorpius Malfoy trên chuyến tàu Hogwarts, thậm chí còn cố đứng xa hết mức có thể khi chúng nó xếp hàng chờ Phân loại. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi hai đứa được xếp vào hai Nhà khác nhau, Scorpius ở Slytherin còn Albus vào Gryffindor.

Thế này được đấy, Albus đã tính. Chúng có thể ở trường bảy năm mà không đụng độ, rồi nếu suôn sẻ thì mối tình bé nhỏ của Albus sẽ không là gì hơn một vết trầy của quá khứ.

Mọi sự rồi sẽ ổn cả.

Thế nhưng, ngay tiết học Độc dược đầu tiên, khi Albus bước vào lớp và thấy những học sinh khác đang bu quanh Scorpius Malfoy, nuốt lấy từng lời nói du dương của cậu trai kia - thật sự Albus vẫn luôn biết Scorpius sẽ có một giọng nói dễ thương, dù cậu cố không nghĩ đến chuyện đó - trong lúc đứa tóc vàng say sưa nói đến tư tưởng tiến bộ của Ngài Thành viên Hội đồng Malfoy về quan hệ phù thủy-muggle, Albus đã mất kiềm chế.

Phần lớn vì cậu, chính cậu, cũng đã quá say sưa vì nụ cười quyến rũ kia để mà ý thức được chuyện gì đang xảy ra quanh mình.

"Yeah, well, ba tôi bảo ba cậu là cái đồ kiêu ngạo khó ưa," cậu phun vào Scorpius và nhận lại sự chú ý của toàn bộ căn phòng cùng vài bộ mặt bị sốc, "Ba nói ông ta là kẻ lừa đảo dối trá sẽ nói bất cứ điều gì để được mọi người thích."

Albus đã chuẩn bị đón chờ một cơn giận dữ, giống như những khi cãi nhau với James.

Hay những câu phản đối, giống như khi tranh luận với Rose.

Hoặc vài câu mỉa mai, như những gì Dominique vẫn làm.

Cái mà Albus không nghĩ đến đó là khuôn mặt xinh đẹp kia bỗng trở nên đầy đau đớn, vì nước mắt đã dâng đầy đôi nhãn cầu xám bạc dịu dàng, hay vì Scorpius Malfoy đã thốt lên, "Tôi... Tôi... Tại sao cậu lại nói những điều độc ác như vậy?" trước khi bật khóc và chạy khỏi căn hầm.

Albus đông cứng người trong nỗi sững sờ, rồi cảm thấy mình như thu nhỏ lại dưới những cái lườm nguýt của những học sinh khác và những câu trách cứ "Sao cậu lại có thể làm thế?", "Cái đó là vì gì chứ?" hay "Cậu ấy chưa hề làm gì hại đến cậu!" trong khi cậu thì cố trốn sau cái bàn.

Giờ học cuối cùng cũng bắt đầu.

Và Albus cảm thấy mình là một kẻ tệ hại.

Tệ hơn nhiều lần làm nổ tung bộ dụng cụ Độc dược đồ chơi của Rose.

Tệ hơn nhiều lần nói dối cha để bao che cho hai tên James và Fred vừa trốn đi nghịch phá.

Tệ hơn cả lần cậu để Lily mắc trên ngọn cây một mình (mà cái đó là ý tưởng của Hugo chứ không phải cậu!).

Cuối cùng, khi giờ Độc dược kết thúc, Albus quyết định đi sẽ xin lỗi Scorpius Malfoy một cách dũng cảm. Vẫn là dũng cảm, dù cậu có hồi hộp chết đi được và cố đi vòng qua khắp các bàn ghế để câu giờ.

"Nhìn này, tôi xin lỗi," Albus nói rất nhanh nhưng lời cậu đã tập dượt suốt giờ Độc dược thay vì nghe giảng. "Tôi không nên nói những lời đã nói bởi vì chúng thật tệ, thật xấu tính và cậu không đáng phải nghe chúng và," đến đây Albus đưa ra một bàn tay run run, "tôi mong rằng chúng ta sẽ là b--"

Albus còn chưa kịp dứt lời.

Điều tiếp theo cậu nhận ra đó là cánh tay cậu bị giật mạnh và toàn thân xoay vòng, cậu bị trói giật cánh khuỷu một cách đau đớn, mặt thì bị đè nghiến xuống cái bàn gỗ.

"Cậu không bao giờ," Albus nghe tiếng Scorpius rít lên trong không khí, "không bao giờ được nói về ba tôi như thế một lần nào nữa, hiểu không?"

"Ow-ow-ow-cái--?"Albus lắp bắp, đầu óc quay cuồng vì kinh ngạc. Cậu cố giãy ra nhưng Scorpius càng siết tay cậu chặt hơn nên thay vì thế cậu đành kêu lên, "Hiểu rồi! Hiểu rồi! Không lần nào nữa!"

Scorpius liền thả cậu ra, khuôn mặt tươi cười bừng sáng và ngọt ngào nói, "Tốt lắm. Rất vui được gặp cậu, Albus Potter. Chúng ta sẽ là bạn rất tốt, chắc chắn vậy." Đoạn cậu ta nhảy chân sáo khỏi lớp học, khuôn mặt lập tức đeo lên vẻ vô hại ngay giây đầu tiên ló mặt ra ngoài. Cậu ta nói với những người ở ngoài rằng Albus đã xin lỗi và giờ chúng là bạn tốt, trong khi Albus nhăn nhó xoa bóp cánh tay đau tê tái.

Chúng không phải là bạn, và Albus nhất định sẽ nói cho mọi người sự thật rằng Scorpius Malfoy là một con rắn hai mặt.

Ngoại trừ một sự thật rằng không một ai tin cậu. Không một ai.

Albus càng nói rằng Scorpius là kẻ dối trá thì Scorpius càng khóc dữ, càng trở nên ngọt ngào và thân thiện trước mọi người. Mọi sự lên tới mức độ Albus dần hiện lên với hình ảnh một kẻ chuyên đi bắt nạt nhỏ nhen còn Scorpius thì là nạn nhân tội nghiệp. Scorpius có những biểu cảm bị tổn thương xuất sắc, chất giọng run rẩy đau đớn và những giọt nước mắt cá sấu làm vũ khí chống lại Albus Potter, trong lúc dùng sự thân thiện vô đối, vẻ sẵn sàng xả thân và ngọt ngào đến phát bệnh để lừa tất cả những người còn lại.

Đó là trước mặt thiên hạ.

Còn những khi chỉ có hai đứa, Scorpius mang một hình ảnh hoàn toàn khác. Albus không bao giờ có thể hiểu nổi tại sao một thằng nhỏ chỉ bằng nửa cậu lại có thể hành cậu đến thế, nhưng Scorpius thì có: bẻ tay, bóp cổ, kẹp chân, đá đít, thậm chí còn có lần đấm vào lá gan cậu một chùy đau điếng.

Một cú đấm vào lá gan, Godric!

Chuyện đó diễn ra liền bốn năm ở Hogwarts.

Đầu năm thứ năm, Scorpius dồn Albus vào góc tường sau giờ Bùa chú, hai má đỏ ửng đầy ngại ngùng trong lúc các học sinh khác đang kéo ra khỏi lớp.

Albus xoay tròn mắt, biết rõ đó chỉ là Scorpius đang diễn trò và nói thẳng thừng, "Muốn gì thì nói luôn đi Malfoy."

Cái mặt nạ ngây thơ rớt độp xuống khi trong phòng không còn ai khác liền được thay thế lập tức bằng cái nhếch mép và tia nhìn tinh ranh, những cái mà Albus đã đủ quen để biết mình nên cẩn thận với chúng.

"Từ giờ chúng ta chính thức hẹn hò," Scorpius kiêu ngạo thông báo, "Liệu mà cư xử cho phù hợp."

"Cái gì?" Albus kêu lên, lại một lần nữa bị sốc bởi tên tóc vàng trước mặt. "Cái quái gì trên đời khiến cậu nghĩ tôi sẽ hẹn hò với cậu? Quên đi!"

Albus đã tính né những ngón bạo lực của Scorpius, nhưng Scorpius là cái thứ đồ quỷ quyệt mau lẹ không mấy chốc đã khiến cho mấy ngón tay của Albus bị bẻ đến gần gãy.

"Cậu sẽ hẹn hò với tôi," Scorpius điềm đạm ra lệnh trong lúc Albus khổ sở cầu xin cậu tha cho mấy ngón tay tội nghiệp, "và cậu sẽ cư xử lịch thiệp. Không còn mấy cái thứ ba xàm bá láp "Scorpius Malfoy là đồ xấu xa" đó nữa."

"Biết rồi! Biết rồi!" Albus khóc, chân khuỵu xuống trước cả khi Scorpius buông mấy ngón tay cậu ra. "Chúng ta hẹn hò và tôi sẽ đối xử tốt với cậu! Tôi hứa! Giờ thì buông ra đi!"

Scorpius thả tay Albus ra và cho cậu vài giây khóc thương mấy cái ngón, trước khi dựng cậu dậy và ra lệnh rằng hai đứa sẽ ăn trưa cùng nhau. Chưa hết, Scorpius còn hạch hỏi Albus phải nắm tay cậu ta dẫn ra khỏi lớp học, để cậu ta nép vào người e thẹn rồi mỉm cười ngại ngùng với chúng bạn ở ngoài. Albus, về phần cậu, bước đi với cái đầu thẳng đuỗn và kéo hai cái mép nhếch lên bên ngoài hàm răng nghiến kèn kẹt khi Scorpius bóp vào càn tay sưng vù của cậu đầy dằn mặt.

Albus đã cảm thấy xấu hổ chết đi được vì chuyện này, nhưng đấy vẫn không là gì so với cảm giác muốn độn thổ ngay lập tức khi phải nghe câu chuyện mà Scorpius đã bịa ra về hai đứa, cậu chuyện giải thích quá trình chúng trở thành một cặp từ chỗ là kẻ bắt nạt và nạn nhân (thật đáng mỉa mai là không có một ai biết được kẻ bắt nạt thật sự là ai!). Albus, theo lời Scorpius, rất hay xấu hổ mà lại kiêu ngạo, và vì thế có thiên hướng thích bắt nạt người cậu ta thích. Scorpius, trong câu chuyện này, đã sớm nhận ra bản chất của những trò bắt nạt kia và thấy chúng rất dễ thương.

Tóm lại theo những gì Scorpius nói, hai đứa cuối cùng đã dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa và giờ thì đang chìm đắm trong cái sự mê nhau.

Ban đầu mọi thứ thật khó khăn, nhất là khi lũ bạn đồng năm nhất loạt cho rằng chúng nên để cho đôi trẻ có nhiều thời gian riêng tư bên nhau - tất nhiên, thứ cuối cùng mà Albus muốn trên đời này là ở một mình với Scorpius - nhưng Albus đã sớm hiểu ra thứ bậc của cậu, và biết rằng khôn ngoan thì nên làm những gì mà Scorpius muốn: nắm tay khi hai đứa đi cùng nhau, ngồi sát sạt trong giờ học và trong bữa ăn, hôn môi khi phải rời nhau dù chỉ một lúc, và thỉnh thoảng cọ cọ chân, tay, hay má để cho cả thể giới biết chúng thích bồ bịch nhau thế nào.

Nếu đến thế mà vẫn chưa đủ bi kịch thì Albus còn sớm nhận ra sự tồn tại của một nhóm những kẻ say cái vỏ bọc của tên bạn trai ác quỷ của cậu như điếu đổ, và không mấy lâu sau thì cậu đã trở thành nạn nhân của một loạt những trò quấy rối. Cậu sớm tìm thấy toàn bộ sách vở của mình ở dưới hồ, đồ đạc thì biến mất khỏi Nhà, các bài luận bị bôi nhem nhuốc nếu cậu không kịp giấu chúng. Một kẻ nào đó khắc dòng chữ "tên đần độn kiêu căng" lên đầu giường cậu. Một kẻ khác phá hỏng chổi bay của cậu.

"Anh sẽ ổn thôi," Scorpius uể oải nói, "nên đừng có mà kêu gào nữa. Tôi không cần bạn gái ở đây."

Albus cảm thấy mong muốn được bóp chết Scorpius Malfoy dâng trào mãnh liệt trong huyết quản. Nhưng, Gryffindor hay là không, cậu cũng còn lâu mới đủ máu liều.

Vào năm thứ sáu, những cái nắm tay đã trở thành Scorpius tựa hẳn vào người cậu, ngồi cạnh thì trở thành Scorpius ngồi hẳn lên đùi cậu, hôn môi thành hôn sâu, còn những cú chạm thì thành sờ bóp trơ trẽn.

Scorpius Malfoy đúng là đồ đứt dây thần kinh xấu hổ.

Thế nhưng theo một cách nào đó cậu ta vẫn thuyết phục được mọi người rằng cậu ta rất hay ngại ngùng, và không mấy chốc thì Albus Potter hiện lên như một mối nguy hại đến sự ngây thơ của Hoàng Tử Dễ Thương Trong Trắng - không cần biết có phải bạn trai hay không.

Tất nhiên, mọi sự trên thực tế ngược lại hoàn toàn - Albus biết được điều này khi thức dậy và thấy mình đang bị trói trên giường với Scorpius đè phía trên. Tính đến chuyện Scorpius thấp hơn cậu một cái đầu, gầy hơn, và trông vẫn giống con gái... Albus thấy mình như bị thiêu vì nhục nhã. Thậm chí cái sự dù sao Scorpius vẫn là đứa thụ cũng chẳng giúp lòng tự trọng của Albus bớt tổn thương được bao nhiêu, bởi vì Scorpius chủ động trong tất cả.

Song việc làm chuyện đó dù sao cũng giúp cải thiện hình ảnh Scorpius trong mắt Albus - phần lớn là vì cậu cuối cùng cũng được chút lợi từ mối quan hệ giả cầy này, phần còn lại thì là vì ngay sau khi Scorpius tháo dây trói cho cậu vì cho rằng cậu sẽ không gào thét bỏ chạy nữa, Albus đã sớm có hứng thú với việc tìm ra những điểm yếu của Scorpius. Đúng thế, Albus thấy tự hào vì cậu là kẻ duy nhất có thể biến Scorpius Malfoy thành người tình rên rỉ cầu xin được thỏa mãn trên giường. Chỉ khi đó Scorpius mới thực sự tháo bỏ mọi mặt nạ của mình.

Albus biết được điều này bởi vì một khi đã ngừng việc ghét Scorpius từng giây trong một ngày, cậu bắt đầu quan sát đứa nhóc tóc vàng một cách kỹ lưỡng hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa: Scorpius Malfoy là một diễn viên cực giỏi.

Albus săm soi những câu nói đầy vô tình được thốt lên đúng lúc đúng chỗ của Scorpius, những cảm xúc rất đạt trên mặt cậu ta, những biểu cảm được lựa chọn chuẩn xác để khiến cho những đối tượng đối thoại không mấy chốc sẵn sàng đánh nhau sứt đầu mẻ trán để giành sự chú ý của tên tóc vàng. Thật đáng sợ, tất cả mọi người trong trường đều tin con quỷ nhỏ - không riêng gì đám học sinh. Điểm học của Albus thậm chí còn tăng đáng kể sau khi các giáo sư ngừng việc ghét cậu vì đã bắt nạt đứa trò cưng của họ.

Sau khi tốt nghiệp, Scorpius có thể làm bất cứ nghề nào cậu ta muốn. Dù sao đi nữa, cậu ta cũng nắm đủ hết những ngón nghề của cha mình, người đã giành lại sự yêu thích của giới pháp thuật (bởi vì, mặc sự kinh hoàng của chiến tranh, các pháp sư và phù thủy vẫn khá thủ cựu và thích đi theo những gia đình thuần chủng lâu đời).

Với khả năng này, Scorpius, tất nhiên, bắt đầu nghiệp chính trị và không mấy chốc đã được tất thảy nhân sự trong Bộ Pháp Thuật yêu thích cũng nhiều như xưa kia ở Hogwarts.

Albus bỗng thấy lạnh gáy.

Anh đã tưởng sẽ thoát khỏi Scorpius ngay khi rời Hogwarts, nhưng đó rõ ràng là một hiểu lầm chết chóc.

"Anh sẽ là Lương y," Scorpius ra lệnh. "Tôi muốn hôn phu của mình làm nghề được kính trọng."

"H-Hôn phu?" Albus lắp bắp.

Scorpius đưa ra một cái hộp nhỏ được trang trí cầu kỳ, bên trong là một cặp nhẫn bạch kim. "Đúng vậy. Bữa tối ngày mai anh sẽ cầu hôn. Tôi sẽ cử Bostwick đến báo cho anh địa điểm, liệu mà ăn mặc cho phù hợp. Hình chụp sẽ lên trang nhất Nhật báo Tiên tri, anh nhớ đấy."

"Còn lâu mới có chuyện đó!" Albus thét lên đầy bất mãn, ném trả cái hộp vào mặt Scorpius. "Ở trường thì tôi còn nhượng bộ, nhưng cái này là chuyện hôn nhân đại sự đâu thể đem ra đùa với cậu!"

Thế nhưng chỉ một phút sau, khi đã bị đè nghiến xuống sàn với Scorpius ngồi trên lưng, chân cẳng bị xoắn và kéo theo những hướng gây đau đớn thì Albus đã phải đồng ý, "Được, được! Anh yêu em, bé cưng, thiên thần, cái bánh ngọt dễ thương! Anh sẽ đến đúng giờ và ăn mặc chỉnh tề, tình yêu của anh!"

Họ sẽ đính hôn hai năm trước khi đám cưới được tiến hành - Scorpius giải thích trong bức hình có khuôn mặt cậu mỉm cười nhìn xuống bài báo nói về mối tình của họ. Hai năm bởi vì, dù là người yêu từ lúc còn đi học, họ "không muốn vội vàng trong bất cứ chuyện gì".

Albus đã coi đó là hai năm để lên kế hoạch đào tẩu.

Thế nhưng, hai năm đó lại là hai năm anh dùng để phát triển sự nghiệp lương y, thậm chí còn chuyển vào sống trong một căn hộ lớn có nội thất đẹp đẽ cùng với "hôn thê" của mình. Cảm giác dựng tóc gáy khi nhìn Scorpius diễn những trò ma thuật hấp dẫn người khác dần biến thành một nỗi thích thú kỳ lạ, bởi vì, khi Albus thành thật với bản thân thì anh phải công nhận rằng, dù là bậc thầy gây tình cảm với mọi người, Scorpius chưa bao giờ dùng nó làm chuyện xấu xa. Đúng là Scorpius là kiểu người "ưu tiên những gì tôi thích" và không ngại ngần quyến rũ người khác để đạt mục đích, nhưng cậu cũng không định dùng nó để đánh chiếm thế giới hay cái gì tương tự.

Thêm vào đó, Albus đã tìm ra bộ sưu tập những bài báo của tờ Tiên tri có hình anh lúc nhỏ của Scorpius. Rõ ràng, cả Scorpius cũng biết Albus Severus Potter từ lâu trước khi họ thực sự gặp nhau.

Vậy là, hai năm trôi đi mà Albus vẫn chưa lên được dòng kế hoạch đào tẩu nào.

Hai năm đến và đi, cũng như lễ thành hôn của hai người.

Hai năm và Albus đã "có thể", "hình như", "hơi", "thật", rồi "rất" yêu ác quỷ bé nhỏ của anh, theo một cách quái dị nào đó.

Và giờ, khi ngắm biển từ căn hộ trăng mật của mình, với Scorpius ngồi uống một thứ nước màu mè bên cạnh, Albus chỉ còn một thắc mắc duy nhất.

"Tại sao lại là anh?"

Scorpius mỉm cười, bật cái ô giấy đồ chơi vào mặt anh.

"Vì anh là người duy nhất biết em là cái đồ kiêu ngạo khó ưa."


The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro