HOT SOUP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: AuroraExecution @ FanFiction.Net
Link: http://www.fanfiction.net/s/5719520/1/Hot_Soup

Translator: Gold
Fandom: Harry Potter
Pairing: Scorpius Malfoy/Albus Potter
Rating: T.
Disclaimer: không của tác giả fanfic mà cũng chẳng của bạn dịch (buồn).
Genre: fluffy, shounen-ai, romance, humor, oneshot.

A/N: Bối cảnh tại biệt thự nhà Malfoy, khi Albus đến đó nghỉ đông. Trong fic, Albus thuộc nhà Slytherin. Scorpius nhắc đến nhà Hufflepuff chỉ mang tính chế nhạo.

Summary: Albus bị ốm. Và Albus dù bị ốm vẫn không chịu ngoan ngoãn. Và Albus cực kỳ phiền phức. Và chỉ có người phải chăm sóc cho cậu ta là khổ.

---

Albus khẽ mở mắt, rồi chợt nghĩ, có lẽ không nên làm thế làm gì. Trước mặt, một hình dáng mờ mờ hơi giống Scorpius đang nhìn xuống cậu.

"Albus, vì cậu đúng là một thằng đầu đất và không biết tự hiểu cái gì cả, nên tớ nhắc trước là giờ cậu đang sốt, đừng nghĩ đến chuyện dịch chuyển chi hết."

"Nhưng mà-", Albus cố kháng cự.

"Không." Albus đành xụi lơ, lầm bầm than vãn. Scorpius hoàn toàn chẳng quan tâm đến cậu, lấy một lọ thuốc đưa ra. "Uống đi." Cậu nhóc tóc vàng ra lệnh, khiến Albus phải ngước lên.

"Cậu xấu tính, lại còn ra lệnh với mình."

Scorpius chán nản thở dài, hạ giọng. "Cậu sẽ thấy khá hơn. Uống đi."

"Vậy cậu sẽ ôm tớ nhé?"

"Không." Scorpius lại thở dài thườn thượt, "Làm vậy thì tớ cũng ốm, và lúc đó sẽ không ai chăm cậu đâu."

"Nhưng mà-" Albus xịu mặt. "Sao cậu xấu thế? Ở nhà, tớ mà ốm bố mẹ sẽ mặc tớ muốn gì làm nấy."

"Tớ không phải cha mẹ cậu, Albus, và tớ cũng không tính chui lên cái giường đó lần nào nữa. Lần trước, cậu bảo chỉ ôm thôi nhưng có dừng ở đó đâu." Cậu trai tóc sẫm màu tiếp tục dẩu mỏ.

"Nhưng tớ thấy khá hơn rất nhiều."

"Albus. Chúng ta sẽ không - đụng chạm gì hết khi cậu đang bệnh thế này, mọi thứ chỉ tệ đi thôi. Dù cho cậu tự nguyện chăng nữa. Giờ thì, bỏ tay tớ ra để tớ đi kiếm ít đồ ăn."

Scorpius nhanh chóng biến mất sau cửa phòng, lắc mạnh tay. Albus đành tộng lọ thuốc được đưa vô mồm và thấy hơi bực bội.

Sau một lúc lâu lắc, dù theo Scorpius thì mới được mười phút, cậu nhóc tóc vàng trở lại bưng theo một khay cháo. Cậu ngồi xuống giường, múch một thìa cháo đưa lên mồm như định nếm.

Vì vậy Albus rất ngạc nhiên khi tự dưng thìa cháo lại thò ra trước miệng mình.
Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại một lúc, Scorpius đưa cháo lên mồm vậy mà đột nhiên lại cho Albus ăn. Không nhịn được nữa, Albus tò mò hỏi, "Cậu làm gì đấy?".

Scorpius ngẩng mặt, "Đút cháo cho cậu chứ gì, cái tên đặc-Hufflepuff kia."

"Không, thì là, sao cậu cứ đưa lên mồm rồi thổi mãi thế? Nếu muốn ăn thì cậu cứ ăn đi."

Scorpius trợn mắt, Albus chợt tự công nhận, Scorpius à, rất ấn tượng đấy.

"Tớ đang làm nguội cháo để cậu không bị bỏng." Suy nghĩ gì đó, Scorpius đế thêm, "Đại ngốc."

"Nhưng tớ nghĩ nó phải có, ừ thì cậu biết đó, thổi ấy mà."

"Tớ có thổi, theo một cách hữu ích, thay vì phừng phừng thổi mà thôi." Tóc vàng cau có nhăn mặt.

Một tràng im lặng dài kéo theo sau đó, cho tới khi Albus nghĩ ra cách bắt bẻ lại tóc vàng. Cậu nhếch mép thỏa mãn. "Chưa biết đâu, Scor à, nói chung thì khi tớ thổi, thường sẽ ồn ào hơn rất nhiều." Đáp trả như vầy, Albus tự thấy, cũng không tệ. Song Scorpius chỉ nhướn một bên mày và nhìn cậu chằm chằm lâu lắc. Tận khi Albus định bụng từ bỏ chuyện thách thức tóc vàng, vỗn dĩ đã là rất hiếm hoi cậu mới nghĩ đến, thì tóc vàng lại, phá lên cười.

"Được thôi." Vừa nói Scorpius vừa xúc cho cậu nhóc tóc đen của mình thìa cháo cuối cùng. "Nếu cậu ngoan ngoãn và dừng việc than vãn lại, thì cậu có thể cho tớ coi kĩ năng thổi của mình khi đã hết ốm."

Albus rạng rỡ cười, háo hức nhìn Scorpius. "Cậu đúng là có yêu tớ, đúng không?"

Tóc vàng chỉ thở dài. "Ngủ đi, Albus."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro