LAST RESORT FOR A MUGGLE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc : Last resort for a Muggle

Tạm dịch : Bước đường cùng của một phàm nhân.

Thể loại : fanfiction

Tác giả của fic : Healer Pomfrey

Trans: Mạc Ngân Tuyết

Đây là bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả và hoàn toàn phi thương mại.

Bản quyền nhân vật thuộc về J.K.Rowling.

Link :http://www.fanfiction.net/s/5726582/1/Last_Resort_for_a_Muggle

Tóm tắt : Petunia là một phàm nhân, không giống như Lily em gái bà là một phù thủy. Đối diện với cảnh người chồng của mình không ngừng hành hạ đứa cháu trai mồ côi, bà có thể làm gì cho cậu?

------------------------------

Petunia biết rõ chồng mình trừng phạt đứa cháu sáu tuổi của mình tàn nhẫn như thế nào, mà đứa cháu này , hoàn toàn trong vô thức, đã bất ngờ khiến cho tóc của thầy giáo nó biến thành màu xanh. Tất nhiên, Petunia và Vernon đã bị mời đến trường để nói chuyện với vị thầy giáo, và đó là một việc mà Vernon sẽ không dễ dàng bỏ qua hay tha thứ.

'Sao cứ nhất thiết phải đánh nó?' người đàn bà nghĩ trong tuyệt vọng, nhưng cũng không dám xen vào giữa đứa trẻ và chồng mình. Vernon đã nhiều lần đe dọa sẽ bỏ bà, mà bà lại không có việc làm và sẽ không biết phải làm sao để nuôi đứa con luôn đói bụng Dudley. Trong trường hợp tồi tệ nhất, người ta có thể lấy mất thiên thần Dudley từ tay bà. ' Mình phải mang Harry đi đến một nơi khác, trước khi Vernon xẩy tay giết chết nó', bà quyết định. 'Các pháp sư sẽ nuôi nó và có cách với pháp thuật của nó'. Thật không may, bà không biết cách nào để liên lạc với một người ở thế giới phép thuật mà không cần đến cú. ' Mình có thể đưa nó đến London. Mình không thể tự đi vào con đường buôn bán của các phù thủy, vì chỉ có Lily mới nhìn thấy lối vào, nhưng biết đâu, mình có thể gặp một vài phù thủy hay pháp sư nào đó và nhờ họ giúp đỡ'.

Vào buổi sáng ngày hôm sau, bà bảo Dudley nói với thầy giáo rằng Harry bị bệnh, mà thực tế thì cũng không khác gì mấy, vì Vernon đã ném Harry ra ngoài trời lạnh đêm hôm qua mà bà không hề hay biết, và thằng bé đã trải qua suốt một đêm ròng dưới mái hiên ở cửa sau nhà trong khi tuyết thì cứ rơi mỗi lúc một dày thêm. Bà kinh hoàng tìm thấy đứa trẻ run bần bật, sổ mũi và ho liên tục vào sáng sớm và nhanh chóng lùa nó về cái tủ áo dưới chân cầu thang của nó.

Ngay khi Vernon và Dudley đã rời nhà, bà chọn lấy một cái áo ấm nhất của Dudley và bảo Harry mặc vào. Chần chừ, nhưng Harry vẫn làm theo và nhìn Petunia ngạc nhiên khi bà bảo họ sẽ đến London. Petunia giật mình nhận thấy những vết bầm của thằng bé, và rằng đứa trẻ vẫn đang run rẩy dữ dội mặc dù nó đã được mặc ấm hơn bao giờ hết, từ trước đến nay. Bà mặc thêm vào cho cậu chiếc áo ấm thứ hai của Dudley và ra hiệu cho nó đi theo mình. Bà dẫn cậu đi xuyên màn tuyết đến chỗ bến xe bus, biết rằng chuyến xe đến London sẽ ghé bến chỉ trong vài phút nữa.

~ London ~

Harry im lặng ngồi cạnh dì mình trong chiếc xe buýt, tự hỏi không biết họ đang đi đâu. 'Sao dì ấy lại đưa mình đến London thay vì đi đến trường ?', nó nghĩ, nhận ra rằng không chỉ cổ họng nó đau mà cả ngực nó cũng đau mỗi lần nó nuốt xuống. 'Mình hy vọng sẽ không phải đi bộ cả ngày suốt London khi dì ấy đi mua sắm', nó thì thầm, cảm thấy thật khổ sở.

Cuối cùng, họ cũng đến London, và Petunia kéo theo Harry đi cùng bà trên phố. "Nhanh lên, nhóc. Ta không có cả ngày đâu." Bà rít lên với đứa nhỏ khi thấy nó đi quá chậm.

Harry cảm thấy mỗi bước chân ngày càng nặng nề hơn, nhất là khi nó vốn đã rất khó nhọc để cử động từng cơ bắp. Tuy nhiên, nó biết tốt nhất là đừng có làm trái lời hay khiến dì nó nổi giận. "Vâng, dì Petunia, cháu xin lỗi." Nó thốt ra vài lời trong khi vẫn ho khan.

Petunia chăm chú quan sát , nhận thấy khuôn mặt nó đã tái hơn bình thường, trong khi hai má thì đỏ ửng, và trán thì lấm tấm mồ hôi, dù thằng bé trông không thể ngừng run lên vì lạnh. Cuối cùng, họ đã đến được con đường nơi bà nhớ rằng quán rượu Cái Vạc Lủng tồn tại.

"Harry", bà gọi tên đứa bé, bỗng nhiên cảm thấy rất hưng phấn. "Mày có thấy có cánh cửa nào ở đằng kia không, đâu đó phía bên trái con đường?" bà hỏi rồi nhìn nó chờ đợi. Harry nhìn theo ngón tay đang vươn ra của bà, cố gắng phân biệt mọi thứ vì cảnh vật đang quay mòng mòng chung quanh nó. "Cháu nghĩ là có cái gì đó", nó thì thầm, cảm thấy khá hơn một chút khi bàn tay lạnh như băng của dì Petunia nắm lấy tay nó.

"Được, dẫn ta đến đó và mở cửa ra", Petunia ra lệnh cho thằng bé, rồi cùng nhau họ hướng về phía cửa ra vào của Cái Vạc Lủng.

"Chúng ta đang ở đâu?" Harry thì thào nhưng cũng không hề thất vọng khi dì nó phớt lờ câu hỏi. Nó đã quen rồi. Nó không thể nhìn rõ thứ gì trong căn phòng tối, nhất là khi mọi thứ vẫn còn đảo lộn chung quanh .

Quán Cái Vạc Lủng

Petunia thở phào nhẹ nhõm khi bà nhận ra rằng Harry quả thật đã dẫn bà vào quán rượu mà bà biết là cửa vào của thế giới phép thuật. Bà đã đến đây nhiều lần, khi Lily mang bà và cha mẹ của hai người đến, để họ có thể chiêm ngưỡng những điều kỳ diệu của thế giới phép thuật. Petunia cười khẩy trước cái suy nghĩ kia và nhanh chóng tiến đến người chủ quầy rượu, người mà bà biết mình đã gặp trước đây.

"Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện riêng với ông một phút được không, thưa ông?"

Tom, chủ quán Cái Vạc Lủng, nhìn bà và đứa bé bằng con mắt ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu và dẫn họ vào một căn phòng đằng sau quầy bar. "Harry Potter?" ông hỏi, nhướn mày về phía đứa trẻ.

"Vâng, thưa ông." Harry trả lời bằng một âm lượng khó mà nghe được, không nhận thấy cái nhìn vô cùng bất ngờ của người đàn ông đang chìa tay ra bắt tay nó.

"Ôi trời, cháu đang bốc cháy đây này?" Tom khẳng định hơn là hỏi. "Có chuyện gì với nó vậy?" ông quay sang hỏi Petunia.

Petunia nhanh chóng tường thuật lại toàn bộ câu chuyện, trước khi kết thúc "Tôi không thể tiếp tục chuyện này nữa. Ai đó trong thế giới phép thuật phải tiếp nhận Harry. Tôi không biết làm cách nào để liên lạc với giáo sư Dumbledore. Nơi này là chỗ duy nhất tôi nhớ được kể từ khi em gái tôi còn sống."

"Tôi sẽ liên lạc với thầy Hiệu Trưởng", Tom nhanh chóng trả lời và tiến đến chỗ lò sưởi.

Harry nghe Tom nói với ai đó, rõ ràng là ngày càng khẩn trương hơn. 'Thật là một nơi kỳ lạ' nó nhủ 'ông ấy đang nói chuyện với ngọn lửa'. Nó không hoàn toàn hiểu hết những gì Tom và Petunia nói, dù vậy, nó cảm thấy trong người khá hơn vì đang được ngồi trên một cái ghế ấm áp và thoải mái, căn phòng không còn quay vòng nữa. Nó ngước lên, giật mình khi một người đàn ông cao lớn đột ngột xuất hiện từ trong đống lửa.

"Petunia", người đàn ông cao, mặc toàn đồ đen, chào dì nó.

"Severus." bà chào lại, nhưng Harry có cảm giác bà không thích người đàn ông này lắm. 'Người này là quỷ ư?' Trong trường tiểu học, người ta đã dạy cậu rằng quỷ sẽ có màu đen và sống dưới địa ngục. 'Mình không biết là lửa dưới địa ngục lại có màu xanh'.

"Thầy Hiệu Trưởng và cô Hiệu Phó của trường đã đến Bộ Pháp Thuật trong suốt ngày hôm nay. Cô cần gì thì hãy nói nhanh lên, tôi không có cả ngày. Tôi cần quay trở lại Hogwarts ngay khi có thể."

"Severus", Petunia thở dài. "Anh phải mang Harry đi theo.Vernon đã hành hạ nó và tôi e là cứ tiếp tục như vậy thì ông ấy sẽ giết nó mất. Anh là bạn con bé trong suốt quãng thời gian đó, đúng không? Vậy nên, bây giờ hãy giúp con của nó. Tôi không thể tiếp tục trông nó nữa." Và chỉ như vậy, Petunia rời khỏi căn phòng, trước khi vị pháp sư kia biết được chuyện gì đang xảy ra.

"Giáo sư Snape, thầy làm ơn mang Harry bé nhỏ theo có được không? Tôi nghĩ thằng bé sẽ được trông nom tốt nhất nếu đi với thầy, nhất là khi nó có vẻ như đang cần chăm sóc y tế đặc biệt," Tom nói một cách lịch sự. "Thầy biết là tôi không thể giữ nó ở đây, và tôi cũng chẳng biết gì về bùa chú Chữa bệnh hay Độc dược."

~ Hogwarts ~

Severus đứng trước đứa bé, nhìn nó chăm chú. 'Nó là một đứa nhà Potter', ông nghĩ trong căm ghét, nhưng cố gắng kiềm chế lại suy nghĩ đó khi nhận thấy đứa trẻ đang bệnh thật sự nặng. "Xin chào, cậu bé, ta là Giáo sư Snape. Ta sẽ mang con đến Hogwarts, và chúng ta sẽ xem ta có thể làm gì để con dễ chịu hơn. Được chứ?" ông nhẹ nhàng nói với đứa nhỏ.

"Được ạ," Harry thì thầm hơi do dự, dù cậu giật mình rụt người lại và run lên mạnh bạo khi bàn tay lạnh lẽo của Severus nắm chặt lấy tay cậu và dẫn cậu ra chỗ lò sưởi, ông cao giọng " Hogwarts, phòng của Severus Snape"

Ông bế đứa bé lên tay và mang cậu vào căn phòng nghỉ cho khách, nơi ông đặt cậu xuống giường và dịu dàng đắp chăn cho cậu."Ta sẽ trở lại ngay," ông trở lại với giọng nói nghiêm túc bình thường và đi lấy túi đồ cấp cứu trong phòng tắm. 'Thật không may là Poppy lại đang nghỉ phép' ông nghĩ trên đường quay trở lại căn phòng dành cho khách. "Ta sẽ kiểm tra sơ qua cho con," ông nói bằng một giọng nhẹ nhàng hơn, rút đũa phép ra, trước khi ông khẽ liếc thấy Harry nhìn ông bằng con mắt sợ hãi. 'Oh không! Đừng nói là thằng bé không biết gì về phép thuật' ông nghĩ, rồi lại cất đũa phép đi. Thay vào đó, ông lôi ra một cái cặp nhiệt độ cũ của dân Muggle từ trong cái túi và đút nó vào miệng thằng bé.

Kéo chiếc ghế từ cái bàn gần đó đến cạnh giường, Severus ngồi xuống ngang tầm với Harry và bắt đầu nói với cậu về phép thuật, và rằng ông cũng chính là người đã nói với Lily cô là một phù thủy khi họ mới được sáu tuổi. "Và bây giờ lại đến lượt ta nói với con rằng con là một pháp sư", ông chấm dứt câu chuyện, cười khẩy. Ông liếc qua chiếc đồng hồ trên cổ tay và lấy chiếc nhiệt kế xuống từ miệng đứa bé, ông trợn mắt.

"Harry , ta tin là con có nhiều điều muốn hỏi, ta không ngại phải trả lời chúng; nhưng, con đang sốt rất cao, và chúng ta cần phải biết cái gì đang làm con đau trước. Nói cho ta biết con đau ở đâu ?"

"Đầu, cổ họng và ngực ạ" Harry thì thầm. "Ngực con đau khi con nuốt xuống."

Severus nhanh chóng cân nhắc vấn đề, trong khi vẫn lắng nghe hơi thở đứt quãng của đứa trẻ. 'Với nhiệt độ này thì chắc là viêm phổi. Mình nên xem qua phổi của nó với ống nghe, nhưng nếu nó thật sự bị hành hạ như Petunia đã nói, nó sẽ vô cùng sợ hãi, nhất là khi nó không hề biết mình là ai', ông suy nghĩ và cuối cùng cũng quyết định. "Harry, ta sẽ cho con uống hai loại thuốc, một giúp con hạ sốt và một làm con thấy dễ chịu hơn. Chúng ta sẽ cùng xem nó có hiệu nghiệm hay không; nếu không ổn, ta sẽ gọi đến cô y tá của trường trở về từ kỳ nghỉ. Ta sẽ quay lại ngay lập tức."

Không muốn dọa đứa trẻ bằng cách gọi một con gia tình, ông tự mình bước nhanh vào phòng thí nghiệm và chộp lấy những lọ thuốc cần thiết, cho vào hai cái cốc nhỏ, trước khi quay lại bên cạnh Harry. Ông nhẹ nhàng giúp cậu ngồi dậy và đưa cái cốc đầu tiên đến bên miệng Harry. "Uống hết đi", ông bảo. "Nó có mùi vị không ngon lành, nhưng rất có ích."

Harry trả lời ông bằng một nụ cười nhẹ sau khi kết thúc món thuốc thứ nhất. "Có mùi vị không ngon lành là nói giỡn phải không, thưa ông, nhưng mà con đã thấy khỏe hơn nhiều lắm. Cứ như là phép màu vậy".

"Nó đúng là phép màu," Severus cười khi ông đưa cậu cái cốc thứ hai.

"Cám ơn ông rất nhiều, thưa ông", Harry nói khi Severus cho cậu uống một ly nước để nuốt xuống mùi vị kinh khủng của món Độc dược.

"Rất sẵn lòng, Harry" Severus trả lời và cẩn thận chạm vào trán đứa bé. "Ta tin là cơn sốt của con đã hạ rồi. Dù vậy, con vẫn phải ở trên giường vài ngày. Trong khi đó, ta sẽ tìm người để chăm sóc con. Con muốn ở lại trong thế giới phép thuật, đúng chứ?" Ông nhướn mày về phía Harry, người kín đáo chuyển ánh mắt nhìn xuống tấm chăn.

"Con rất muốn" cậu thì thầm bằng giọng thật nhỏ. "Có thể nào... Ý con là... Con biết con là kẻ vứt đi và là một gánh nặng, nhưng con có thể ở với ông được không, thưa ông? Con xin hứa là con sẽ làm bất cứ điều gì ông muốn và làm việc để kiếm cái ăn. Đây là lần đầu tiên có người nói với con về mẹ con, thưa ông, và con rất muốn nghe."

Severus vô cùng ngạc nhiên nhìn Harry, trước khi ông chậm rãi nâng cằm cậu lên với hai ngón tay, làm cho đứa trẻ nhìn thẳng vào ông. "Harry, hãy nghe ta nói. Con không phải là gánh nặng của bất kỳ ai, và con không phải là đồ bỏ đi. Con là một pháp sư bé nhỏ, và điều duy nhất con phải làm là bài tập về nhà mà các giáo sư sẽ giao cho con. Ta sẵn lòng làm người bảo trợ cho con nếu đó là điều con muốn," ông hứa và nhẹ nhàng lần nữa đắp chăn cho cậu. "Ta có thể kể cho con nghe nhiều chuyện hơn nữa về mẹ của con. Mẹ con là người bạn thân nhất của ta."

'Nó thật sự quá giống Lily, mình sẽ nuôi lớn nó thay cô ấy, để nó không trở thành người như cha nó. Mình sẽ nhận nó, và nếu Albus không đồng ý, chúng ta sẽ rời Hogwarts. Không sao cả'.

'Dù ông ấy trông như quỷ sứ trong bộ đồ toàn màu đen, ông ấy quả thật là một người hùng. Mình thật vui vì ông sẽ là người bảo hộ của mình, nhất là khi ông còn là bạn của mẹ'. Harry hạnh phúc nghĩ khi cậu dần chìm vào giấc ngủ mà cậu đang rất cần đến.

Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro