LET'S PRETEND THE WAR IS OVER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: pri8fancier
Translator: Anh Anh (magnesium)
Author (and Translator)'s Disclaimer: All Harry Potter characters herein are the property of J.K. Rowling and Bloomsbury/Scholastic. No copyright infringement is intended.
Pairing(s): Harry/Draco
Genre: Slash fic, angst, hurt/comfort, post-war
Rating: T
Summary: Draco dành cả ngày để cố không điên, còn Harry là vua đồ ăn nhẹ.




Let's pretend the war is over



Ngày giỗ mẹ nó năm nay sẽ rơi vào Thứ Năm, nhưng Draco không bận tâm lắm. Thứ Năm là một ngày nhàm chán, mọi người chỉ biết đến nó là ngày trước Thứ Sáu thôi. Ngày giỗ của mẹ đáng lẽ nên luôn luôn rơi vào Chủ Nhật, một ngày lễ thánh trang trọng, thế sẽ rất hợp với mẹ. Không phải một ngày tầm thường, tẻ nhạt như Thứ Năm. Draco sẽ tưởng nhớ về mẹ mình vào ngày Chủ Nhật mỗi năm, nếu không phải nó đang hơi điên dở, cho dù nó muốn né tránh sự thật này. Nhưng né tránh thật ra không dễ như nó tưởng.

Chiến tranh đã qua, nhưng những tàn dư của nó vẫn khiến nó khốn đốn. Không nói quá đâu. Đã quá quen với những xoay vần của lịch sử, truyền thống, giờ đây khi mọi thứ ngừng lại, không, tan rã, trong lòng nó đã hình thành một khoảng trống thăm thẳm chẳng thể nào lấp đầy. Dinh thự đã bị phá hủy trong cuộc chiến. Bạn bè bị giết hại. Cha mẹ mất. Chẳng còn lại gì.

Nó đã không biết chuyện gì xảy ra vì nó lẩn trốn ở Bàn Tròn Xoay khi chiến tranh gần kết thúc. Dĩ nhiên, nó biết cuộc chiến đã chấm dứt ra sao, nhưng chuyện thế giới của nó đã vụn tan thế nào, thì nó lại hoàn toàn mờ mịt. Mỗi người bạn qua đời, mỗi vết sẹo, từng mảnh gạch vỡ của Dinh thự Malfoy, tất cả, nó không biết gì hết.

Thật đau đầu. Thế giới của bạn bị phá hủy mà bạn không hề hay biết. Bạn vẫn ăn sáng, uống trà với bánh nướng nguội ngắt, trong khi mẹ bạn bị giết bởi tay Voldemort. Và bạn chẳng biết gì.

Phiên tòa của nó diễn ra chóng vánh. Chỉ đũa phép vào ai đó và thầm mong họ chết, may sao, không bị kết tội. Một vài chi tiết về nó bị phóng đại, nhưng nhanh chóng nhạt nhòa khi đem so sánh với tội ác của những Tử Thần Thực Tử khác. Hơn nữa, suy xét về độ nó nhận được khoan hồng. Vài người vẫn muốn đóng sống cái chết của Dumbledore là do nó gây ra, nhưng với một Potter đứng về phía nó, họ làm được gì nào?

Bộ Pháp Thuật bảo thủ sung sướng niêm phong tài sản thừa kế của nó. Họ không thể động đến số tài sản ở Pháp, nên Draco cũng không đến nỗi nghèo túng. Lạy chúa, nhiều người tức lồng lộn lên vì điều này, nhưng thế thì sao? Thật ngu xuẩn. Chẳng nhẽ họ không nhận ra tiền bạc với nó giờ chẳng còn nghĩa lý gì? Nó không còn gì.

Trong lúc chờ đợi mình phát điên hoàn toàn - Draco ngờ rằng mình chẳng phải đợi lâu - nó thuê một căn hộ nhỏ tại Hẻm Xéo. Nó băn khoăn vụ nên trang trí nội thất không, vì nó biết nó sẽ không ưng. Nó phải lẻn về Dinh thự Malfoy vào đêm hôm khuya khoắt để trộm lại một vài thứ đồ mà Bộ đã không phá hủy trong trận đột kích. Lấy trộm cái giường của mình, nó điên đến thế rồi sao?

Nó lờ đi tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Từ lâu nó thường xuyên nghe thấy tiếng gõ cửa và quyết định rằng mình không nên thuận theo cơn điên loạn của mình quá.

Rồi tiếng gõ cửa to đột biến. "Malfoy, mở ra."

Hình như gần đây cái cửa biết nói chuyện.

"Mở cái cửa chết tiệt này ra."

Cái cửa biết nói chuyện cũng mặc.

Cánh cửa bật mở.

Nếu không phải Draco đang sợ hết hồn, thì hẳn nó đã gật gù khen ngợi sự tài tình của cơn mất trí, bởi trước mặt nó là Harry Potter ôm trên tay một bó hoa hồng trắng. Thì ra không phải là cánh cửa biết nói, mà là Potter. Thế đấy, nó biết mình điên mà. Từ khi nào mà Harry Potter (anh hùng vẻ vang) đến đây để - Draco nhìn đồng hồ - uống trà với Draco Malfoy (Cựu Tử Thần Thực Tử xấu xa) vậy? Chắn chắc không phải ở kiếp này.

Nếu chứng mất trí của nó không nhầm thì, Potter đến muộn.

"Xin lỗi, hôm nay đúng không?"

Draco gật. Nó cảm thấy nên tử tế ngay cả với những ảo ảnh của mình.

"Khi bọn tao đánh vào Dinh thự, tao nhớ có một khu vườn và những đóa hồng trắng xinh đẹp bị nhuốm đen bởi bồ hóng."

Draco lại gật. Nó không tận mắt chứng kiến cuộc đột kích, nhưng nó đã nhìn thấy những tàn tích còn sót lại của những gì từng được gọi là vườn hồng. Vườn hồng của mẹ nó.

Ảo ảnh Potter đặt những bông hồng lên bàn, hướng về phía chiếc ghế bành nơi Draco đang ngồi. Draco dễ dàng ngửi thấy mùi hương đậm đến áp đảo của những đóa hồng. Nó hít thật sâu, khựng lại khi những ký ức thơ trẻ ùa về, chiếc nhẫn kim cương của mẹ nó lóe lên dưới ánh nến mập mờ khi bà đứng cắm những bông hoa vào một chiếc bình tinh xảo theo một thứ tự đẹp mắt. Ảo ảnh ngồi xuống ghế, sát bên nó, rồi vòng tay quanh người nó.

Draco thích nhất phần này. Chẳng mấy khi nó được ôm và giờ chỉ còn ảo ảnh Potter ôm nó. Draco luôn kinh ngạc bởi tính chính xác của những ảo giác, bởi nó có thể cảm nhận rất rõ thân hình gọn gàng của người đàn ông đang ôm lấy mình. Một tiếng thở dài lướt qua vành tai.

"Đừng bỏ cuộc, Malfoy."

*


Hoa hồng ở đấy. Vẫn ở đấy. Draco luận rằng nếu nó không nhìn thấy chúng hay ngửi thấy chúng, nghĩa là chúng không tồn tại. Từ đó suy ra, ảo ảnh tinh xảo về Potter-kiêm-người-đưa-hoa ôm nó, pha trà cho nó, khăng khăng bắt nó ăn món súp cậu ta mang đến chưa từng xảy ra. Thật không may, Draco không thể chấm dứt việc hương thơm ngây ngất khi hoa nở rộ hay mùi hương ngọt sắc đến đến khé cổ khi chúng dần héo tàn vì thiếu nước tỏa đầy căn hộ.

Hương hoa hồng quá mạnh đến mức nó trốn suốt một tuần trong phòng ngủ với cánh cửa đóng chặt, bịt chặt mũi ngay cả khi nó ăn một chiếc bánh xốp để xoa dịu cái dạ dày đang réo ầm ầm.

Có một vài quy định về những ảo giác, Draco không rõ, nhưng nó chắc cú rằng chẳng ai cấp nước cho những bông hoa ảo ảnh đâu.

Draco đứng tần ngần ở lối vào phòng ngủ khi những tiếng gõ cửa lại vang lên. Mùi hương đã tan, nhưng những bông hoa khốn kiếp vẫn còn đó. Chế nhạo nó. Ức chế thật, một cơn điên loạn thì có cần phải chính xác quá thế này không? Những cánh hoa từng tinh tế, trắng muốt giờ đây úa tàn và nâu thẫm nơi đầu cánh vì bị cắt lìa khỏi cành mà không được cắm vào nước suốt một tuần đằng đẵng. Nhưng nếu nó đến nhặt chúng lên và ném đi để không phải nhìn thấy chúng nữa, hay không phải nghĩ rằng mình đang thấy chúng nữa, thì sẽ là một lời thú nhận khủng khiếp rằng chúng có thật. Và nếu bàn tay nó nắm phải hư vô... thì. À thì. Nó có thể giả vờ như chúng không tỏa hương và ở mãi trong phòng ngủ của mình, vì, chà, nó đã làm thế rồi mà. Dạ dày của nó phát đau và muốn được lấp đầy bởi bất cứ thứ gì không phải bánh xốp. Nó khốn đốn thế này chỉ vì những bông hoa khốn kiếp kia vẫn hiện diện.

Tiếng gõ cửa dần trở nên van lơn, nhưng sẽ kết thúc nếu nó tiếp tục phớt lờ. Hầu hết những ảo ảnh của nó khá biết điều. Duy nhất ảo ảnh của Potter là không, và nó dần tập cách chấp nhận. Xét về một khía cạnh nào đó, nó cũng không quá khó chịu, bởi tính cách này hoàn toàn giống với Potter thật. Có lẽ nó cũng không điên quá như nó tưởng.

Draco cảm thấy luồng ma thuật hơi gợn lên khi bùa chú bảo vệ rơi xuống, cánh cửa bật mở, Potter bước vào. Draco không thể di chuyển bởi những bông hồng. Vì thế nó đứng như trời trồng, nắm chặt nắm đấm cửa đến phát đau, trong khi Potter nhìn về phía những bó hồng tàn vẫn nằm im lìm trên bàn.

Nó dứt khoát từ chối nói chuyện cùng ảo giác - chẳng ai lại đi nói chuyện với ảo ảnh của mình - nhưng nó có thể nhờ lợi dụng ảo giác. Nó chỉ vào đám hoa và hất tay ý như muốn nói. "Bỏ chúng đi."

Không giống như Potter thật, ảo ảnh tương đối thông minh. Vẩy đũa phép một cái, bó hoa biến mất. Căn bệnh của nó thật phức tạp. Potter ảo ảnh nhạy bén và nhanh trí, và Potter ở Hogwarts không được thế. Mà thực ra, Draco ngờ rằng, đánh vần từ "nhạy bén" thế nào, Potter của Hogwarts cũng chẳng biết. Draco chưa bao giờ hiểu được vì lẽ gì mà Potter lại được đánh giá cao đến thế; cậu ta là kết quả một sự kết hợp kệch cỡm giữa quyền năng pháp thuật khủng khiếp với một cái đầu rỗng tuếch. Không giống như Potter này, thật tuyệt...

Potter nhìn nó chằm chằm.

Suýt chút nữa nó đã gầm lên. Draco Malfoy trước kia sẽ làm thế. Draco Malfoy dở-điên-dở-dại chỉ âm thầm xỉ vả trong đầu thôi. Nó tuyệt đối sẽ không nói chuyện với ảo ảnh, cho dù có bị cám dỗ thế nào đi chẳng nữa.

"Trông mày cứ như không ăn uống gì suốt cả tuần."

Nó nhìn về phía chiếc bàn nơi những bông hồng từng hiện hữu, coi hành động đó thay cho lời giải thích.

"Những bông hồng, vì chúng mà mày không ăn uống được."

Draco nhún vai. Nhún vai với ảo ảnh thì không vấn đề gì.

"Chết tiệt, Malfoy."

Vì lý do kỳ quái nào đó, Potter cố nén những giọt nước mắt. Tâm trí của nó đúng là toàn biến ra những cảnh tượng không thể.

"Được rồi, giờ hãy ăn chút gì đó vì tao. Chúng biến mất rồi."

Draco gật đầu.

"Mày muốn ăn trên bàn ăn chứ? Chờ tao đi kiếm đồ ăn."

Vừa nói, Potter vừa nhanh chóng đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại sau lưng mình. Draco dựng lại các thần chú bảo vệ, nhưng sửa đổi chúng để Potter có thể đến và đi tùy ý. Dù sao thì, cậu ta đã loại bỏ những bông hồng khó chịu mà. Draco nhăn mày. Nhưng cậu ta cũng là người mang chúng đến.

Draco ngồi xuống bàn và vẫn đang tự tranh luận thì Potter trở vào.

"Mày đã sửa lại các bùa chú bảo vệ để tao có thể quay lại ư?" Giọng Potter nghe run run và có vẻ lại sắp rơi nước mắt.

Draco không có thời gian để cảm khán vì nó đã ngửi thấy mùi đồ ăn, chẳng còn gì quan trọng bằng việc ăn ngay lúc này. Nó đảo tròn mắt.

"Biểu hiện đấy giống như khi trước," Potter lẩm bẩm và bắt đầu sửa soạn.

Draco quá đói để có thể mất công phân biệt những món ăn được phục vụ bởi một ảo ảnh thì có thật hay không. Tuần trước, tách trà là thật, vì là trà của nó. Nhưng, lại nhưng, trà được pha bởi Potter, khiến nó không còn chắc. Bát súp tuần trước giúp nó cảm thấy no bụng, cũng giống như miếng thịt hầm mà nó đang cố gắng ngăn mình ăn ngấu nghiến lúc này đây. Nó có thể điên, nhưng vẫn không thể để cách cư xử của mình bị trượt dốc. Đang bị điên không có nghĩa là nó có thể làm trái những gì đã được mẹ dạy bảo, và chắc chắn mẹ sẽ không chấp nhận nó hành xử sai quy tắc cho dù giờ mẹ đã nằm dưới nấm mồ giá lạnh trong nghĩa trang Malfoy, chẳng còn có thể phàn nàn về từng cử động của nó nữa.

Potter tưởng tượng mang theo nhiều bánh mì và một khối bơ bự chảng. Draco thích bơ. Ngay lúc này, nó chợt quyết định, sống với ảo tưởng về Potter cũng không hề gì. Có vẻ ổn. Ngoại trừ vụ hoa hồng. À, còn cả vụ đấy là Potter. Nói đi cũng phải nói lại, cơn mất trí tạo ra một hình tượng Potter rất được. Cậu ta lấy thêm một chiếc bánh.

"Tao mua ở tiệm Cái Vạc Lủng. Vợ của Tom nấu món hầm rất tuyệt, phải không? Tao xin lỗi chuyện bó hồng. Mày gầy quá so với quy định ấy. Tao biết mình không có quyền nói thế, nhưng Malfoy, tao so với mày đúng là phì nộn đó. Ăn thêm nữa không? Chưa ngừng được đâu. Tốt. Ăn nốt đi. À, mày không bao giờ rời nhà à? Ra bên ngoài."

Bên Ngoài? Malfoy buông rơi con dao cắt bánh. Khốn nạn, nó không thở được. Bên Ngoài? Bên Ngoài? Nó nhắm nghiền mắt như thể để chống chọi lại nỗi tuyệt vọng đến tận cùng. Nếu nó ra Bên Ngoài và nhận ra, không còn Dinh thự Malfoy, cho dù đã ý thức rằng chẳng còn Dinh thự nào nữa; mẹ nó không đứng trước chiếc gương thử đồ ở Madam Malkin's chọn bộ áo mới, vì mẹ đâu còn sống; cha nó không ở Gringotts quản lý tiền nong với đám yêu tinh đáng ghét có bộ răng xám xịt mặc áo khoác xanh lá dính đầy vôi, bởi cha cũng không còn nữa... rằng... rằng...

Một loạt những tiếng động khủng khiếp bắt đầu dội lên trong phòng. Như thể có ai đó đang cố giết một con mèo, nếu như Draco có thể mở miệng, nó sẽ hét thật to. "Mẹ kiếp, đem con vật này biến đi." Là Potter đang ầm ĩ sao? Nó tò mò hết sức, nhưng nó không dám mở mắt. Vì chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó mở mắt và chẳng có gì ở đây? Giống như Bên Ngoài. Tất cả đều là màu trắng, như những cánh hồng, và không còn gì nữa?

Khía cạnh đáng sợ nhất của cơn mất trí này chính là cảm giác "Nếu một chiếc cây đổ xuống trong rừng..."* vây lấy nó. Trong hoàn cảnh của nó, nói chính xác ra phải là, "Nếu những người nó yêu thương không còn trên đời - sự thực chứ không phải "nếu" nữa - thì còn có gì dành cho nó bên ngoài kia?" Đâu phải một ngày đẹp trời nó thức dậy và quyết định: "Ồ, một ngày thật tuyệt để phát điên!" Đây là một quá trình diễn ra từ từ, tiến triển từ một ý tưởng đơn giản này đến một ý tưởng đơn giản khác cho đến khi sự thật rằng nó đã trở nên mất trí phũ phàng đập thẳng vào giữa trán nó như một trái banh Bludger. Sau đó thì, giống như đang cưỡi trên một cây chổi, thần trí nó mơ hồ bay lượn cùng không trung.

Đầu tiên, nó hạn chế ra ngoài trừ khi có việc khẩn cấp. Là bởi những cảm xúc hỗn độn và thực tế éo le. Chứ chưa phải điên.

Một chuyến dạo bộ quanh Hẻm Xéo gợi lên hàng ngàn những ký ức đau thương. Thế giới sau chiến tranh hoàn toàn trống rỗng với nó. Không có Pansy cười khẩy bộ áo choàng thảm hại của tên Chồn khi đang ngồi ăn kem ở quán Fortecue. Mẹ nó không ở đây để đưa một viên kẹo thơm ngon vào miệng nó trước khi thử áo để nó không phải bẩn tay. Không được khoe khoang với Vince và Greg về chiếc chổi mới tinh mà cha nó mua làm quà sinh nhật. Dù cha nó hẳn là sẽ không mua cho nó đâu.

Còn gì nữa? Còn cả cái mác con-trai-của-tên-Tử-Thần-Thực-Tử-khốn-nạn vẫn gắn chặt lấy nó mỗi khi nó rời khỏi căn hộ của mình. Tại sao nó phải tiếp xúc với một thế giới giờ đây chỉ còn những cay nghiệt. Những người bán hàng, trước trận chiến vẫn còn hèn mọn trước mặt cha nó, giờ đây hả hê nhạo báng nó. Cuối cùng nó quyết định đến mua sắm ở Hẻm Knockturn, nơi mà chỉ cần có tiền, nó là ai không quan trọng. Nhưng Hẻm Knockturn là một nơi bần tiện, những khốn khổ nơi đây dường như bám theo áo khoác của nó trở về nhà. Nó không còn sự lựa chọn nào khác.

Nó sẽ như thế mãi nếu không phải một ngày nọ, có kẻ muốn giết nó bằng tay không tại một góc khuất dù đã sáu tháng sau phiên tòa. Hậu quả của những tội lỗi cha nó gây ra. Sau chuyện đấy nó sắp xếp với nhà băng để họ tự động trả tiền thuê nhà và mua đồ ăn chuyển đến. Hiển nhiên là nó không biết đặt hàng ở đâu, tệ hơn, nó mất hết hi vọng sống. Sống để làm gì khi nó thậm chí không thể ra khỏi nhà để mua một cây kem vì luôn có vài gã điên chực chờ bóp chết nó? Chúng còn cho rằng nó không xứng đáng với một lời nguyền.

Nó biết chính xác từ khi nào thế giới này chẳng còn có ý nghĩa với nó nữa. Cũng như biết rõ, từ khi nào mà bên ngoài trở thành Bên Ngoài.

Draco đã từng đấu tranh tư tưởng rất lâu, vì nó không muốn giam mình trong một căn hộ đặt ngay trên một cửa hàng bán cá tanh lượm suốt phần đời còn lại. Thêm nữa, nó biết thế này thật điên rồ. Nhưng nó đã bất lực trước nhịp gõ quay cuồng của cơn mất trí, cũng như khi xưa nó đã thất bại trước vòng xoáy đảo điên của lối sống quý tộc giả tạo. Nó ép mình phải nghĩ thế giới ngoài kia cuối cùng cũng sẽ tan thành mây khói mà thôi. Mọi thứ trở nên càng tồi tệ khi mà 6 tháng trời nó không gặp gỡ hay nói chuyện với ai. Vì nó phủ nhận thế giới thực, thế giới thực bắt đầu phủ nhận lại nó. Nó biết mình nên bước ra ngoài, nói chuyện với ai đó, bất cứ ai, trông đợi một điều gì hoặc tốt đẹp hoặc kinh hoàng xảy đến nhưng lại không thể di chuyển đôi chân mình. Nó cứ đứng bên bậu cửa sổ, hướng mắt trông theo con hẻm hối hả dưới kia, nhưng hoàn toàn không có chút kết nối nào với không gian đầy sức sống ấy. Giống như những con người ấy không hề có thực hay những cửa hiệu chỉ là ảo ảnh. Suy nghĩ ấy khiến nó sợ hãi. Đáng lẽ nó nên lê mông ra khỏi cửa, nói chuyện với bất kỳ ai, để xác nhận rằng mọi thứ đều là thật. Nó đứng tại ngưỡng cửa, sẵn sàng chấm dứt sự ngơ ngẩn của mình, bước mấy bước thôi, nhưng nó không làm được.

Cái ngày mà nó khép lại tấm rèm cửa sổ, bên ngoài đã chính thức trở thành Bên Ngoài. Giờ đây nó tin rằng thế giới của nó đã hoàn toàn tan biến. Không có hình bóng những người nó yêu thương neo giữ, mọi thứ đã ra đi. Mà khi bạn không có gì, nghĩa là bạn chẳng là gì.

Thế nên giờ nó ở đây, mắc kẹt mãi mãi trong căn hộ chết tiệt, lúc thì nồng nặc mùi cá tuyết, khi thì dày đặc mùi hoa hồng. Và được an ủi bởi một ảo ảnh.

Nghe điên thật!

Một vài sợi tóc cọ nhẹ vào mũi nó khiến nó hắt xì. Hình hài đang ôm chặt lấy nó trông giống Potter.

"Chúa phù hộ mày." Giọng trầm ấm của Potter vang lên, nó chớp mở hàng mi.

Cuối cùng, cả hai ở lại trong phòng nó, nằm trên giường, Potter ôm lấy nó, bảo vệ nó. Khỏi Bên Ngoài.

*

Những ngày sau, Potter ảo ảnh bắt đầu Độn thổ đến căn hộ của nó đều đặn như một chiếc đồng hồ. Cậu ta sẽ xuất hiện vào khoảng 6 giờ chiều mang theo đồ ăn. Draco đánh giá cao điều đó bởi chỉ cần nghĩ đến món bánh quy xốp thôi là nó đã muốn nôn rồi, ăn mấy món ăn đàng hoàng dù là ảo vẫn ngon hơn.

Bữa tối là một cuộc trò chuyện bất tận. Nói đúng hơn, chỉ có Potter nói thôi - vì Draco không nói chuyện với ảo ảnh, điên lắm. Có lẽ là vì những câu chuyện qua ngày đều là do tiềm thức của nó tạo ra, thế nên chúng cũng toàn những chuyện không tưởng. Đêm nào cũng vậy, Harry ảo ảnh sẽ lải nhải về đám bạn của anh ta. Hay về Quidditch. Hoặc về những gian truân của công việc Thần Sáng. Rồi cả chuyện Potter nghĩ đáng lẽ anh ta phải đính hôn với Ginny Weasley, nhưng chuyện đó đã không bao giờ xảy ra. Cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ đến không ngờ. Không hẳn là quá thú vị, nhưng hiển nhiên là Draco rất hứng thú mà lắng nghe. Nó chợt thấy nhẹ lòng đến lạ. Không còn đề cập đến Bên Ngoài, Draco thầm cảm ơn cơn mất trí cuối cùng cũng buông tha nó. Đêm nay, Potter khấp khởi mừng vui vì Ron và Hermione sắp kết hôn. Draco hơi thất vọng vì trí tưởng tượng của mình, vì vụ này hoàn toàn có thể xảy ra ngoài đời thật, nhưng thôi cũng đành.

Draco đưa hai ngón tay lên che miệng, vờ như muốn ói.

"Ừ thì, tao biết mày không thích họ, nhưng họ là bạn tao mà?"

Draco nhún vai.

"Malfoy à..."

Chúa ơi, nó ghét khi ảo giác thế này. Ủ rũ và ướt át, giọng nói của Potter ấy. Draco cực kỳ ghét ủ rũ và ướt át. Vì nó đã ủ rũ và ướt át suốt nhiều tháng và cuối cùng chẳng mang lại gì. Cha mẹ nó vẫn qua đời và bạn bè nó vẫn bị giết. Sao nó lại phải quan tâm đến một Potter đang ủ ê chứ? Ồ, thật không may, có đấy. Mấy món cậu ta mang đến hôm nay đặc biệt ngon.

Nó nhướng mày. Giờ thì nhướng mày cũng bình thường như gật đầu hay nhún vai.

"Thế có phải tốt hơn không? Được rồi. Chúng ta là bạn bè chứ?"

Draco tựa lưng vào ghế. Một người tỉnh táo sẽ trả lời thế nào? Kể ra thì giả bộ tỉnh táo cũng mệt mỏi đấy, nhưng tất cả những chuyện này đều không phải giả bộ mà thành hay sao? Một gã điên giả vờ tỉnh táo có thể có những cảm nhận đúng đắn về một ảo ảnh không? Chỉ là một cái gật đầu thôi, nhưng với nó lại giống như một quyết định không thể quay đầu. Như thể nếu nó thừa nhận, nó sẽ mãi mãi vướng vào rắc rối. Hiện giờ nó không có sức để đối phó với những rắc rối. Rắc rối với Bên Ngoài là quá đủ rồi. Đi kèm với rắc rối là Potter. Nhưng lại không phải là Potter.

Khốn kiếp thật. Những vị thần điên loạn lại phá đám nó rồi. Đồ ăn ảo mà nó tiếp nhận của một kẻ thù cũ ảo đem lại cho nó một mớ bòng bong.

Nó phải nhìn nhận lại thực tế. Đây không thể là Potter thật bởi nếu là Potter thật, cậu ta sẽ không mua cho nó món gà bỏ lò và bánh mì dẹt Ấn Độ siêu ngon khi ăn với dưa chuột dầm. Potter thật sẽ nguyền nó đến chết sáu mươi nghìn lần từ bấy đến giờ, chứ không phải ở đây vỗ béo nó.

Draco thở phào nhẹ nhõm. Giả vờ tỉnh táo đã giải quyết được phần nào rắc rối. Các sự kiện gần đây càng lúc càng khó nắm bắt, nên thật tốt khi nhận ra rằng vẫn còn cách để suy nghĩ thấu đáo. Đi chết đi, bọn thần điên loạn. Đây không thể là Potter thật được. Giờ thì nó biết rồi, nhưng lúc này nó thích ý tưởng đây là Potter thật. Dù như thế thì không được bình thường cho lắm. Thi thoảng, ánh sáng sẽ rọi nhẹ lên Potter, khi cậu cười thật tươi và xoa xoa mớ tóc bờm xờm của mình, trông giống hệt như Potter của những năm tháng xưa cũ.

Nhưng nếu đây là Potter thật thì... Draco có thể điên, nhưng chưa muốn chết, dù đến ngày nào đó nó vẫn phải chết. Potter thật sẽ giết nó ngay lập tức, trong khi Potter tưởng tượng rất tử tế với nó, mời nó ăn cá, với khoai tây chiên nhúng dấm và cả tấn muối. Nó thích thế.

Rồi chuyện này sẽ đi đến đâu?

Có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi, trong một căn hộ nhỏ, với một người bạn tưởng tượng giống hệt Potter, nhưng tốt bụng hơn người thật nhiều. Người này chăm lo cho nó, không nhục mạ nó cũng không muốn nguyền nó. Cậu ta còn là một bộ từ điển đồ sộ về những thực đơn đồ ăn ngon lành. Quan trọng nhất, cậu ta là người ôm lấy nó an ủi trong những trường hợp đặc biệt, như khi Bên ngoài gọi tên nó chẳng hạn.

Thật thế, vị Potter này hình như cũng có mấy đứa bạn khó ưa như Potter thật, nhưng Draco đã quen khi trí tưởng tượng tạo ra những thứ chẳng hay ho. Thôi thì, sự am hiểu những quán hàng ăn trong hai dặm quanh đây coi như một sự bù đắp cho việc anh ta có hai đứa bạn đáng ghét như Weasley và Granger vậy.

Vậy thì hai người họ có phải bạn bè hay không? Draco gật đầu. Vì đó là sự thật.

*

Một điều mà Draco rất thích khi bị điên, đó là nhờ điên nó được giải phóng khỏi rất nhiều vấn đề mệt não mà một Draco tỉnh táo phải đối mặt.

Ví dụ như, nó không thích Potter thật tí ti nào, nhưng lại thấy Potter tưởng tượng rất thú vị. Và nó không hề thấy phiền vì điều này.

Thành thật mà nói, nó đã làm ra nhiều việc mà một Draco tỉnh táo khó có thể tượng tượng được. Granger hay Weasley vốn đáng ghét đến không chịu nổi. Ngay cả khi là một ảo ảnh, tên Chồn vẫn ngu đến nỗi không gỡ nổi bùa chú bảo vệ, nhưng Draco đoán rằng, nếu một Potter tưởng tượng cũng gỡ được những bùa chú ấy, thì với một Granger tưởng tượng, chúng hẳn chỉ là trò trẻ con.

Nếu người xuất hiện nơi ngưỡng cửa là MacNair thì sao? Bất cứ ai với ngoại hình hung dữ đều không được chào đón ở đây, dù là ảo ảnh hay không. Hay tệ hơn, nếu là bà dì tâm thần Bella nhảy nhót bước vào? Nó và mụ có thể ngồi đối diện nhau mà quát vào mặt nhau như chơi oẳn tù tì cả ngày. "Tao điên hơn." "Không, cháu điên hơn." Đấy sẽ là một cuộc thi mà nó chẳng buồn thắng, bởi mụ là kẻ giỏi võ mồm nhất trên đời.

Một bước ngoặt trong mối quan hệ của nó với Potter đã xảy ra, vào ngày mà nó phát hiện ra nó sắp hết giấy.

*

Potter lúc nào cũng quấy rầy nó với chỉ một câu hỏi duy nhất: "Cậu làm gì cả ngày vậy?". Lời đáp của Draco không gì hơn là một cái nhún vai, nhưng lần này, nó đang gặp rắc rối với lượng giấy ít ỏi còn lại. Nó đã và đang làm rất tốt, thật vậy, nhưng nó vẫn còn một nửa hộp của Pansy chưa hoàn thành và nguyên hộp của cha mẹ chưa đụng tới. Không tin nổi là nó có thể tính toán sai số lượng giấy mình cần, nhưng, thôi nào, nó là một người điên cơ mà.

Thế nên lần này khi Potter hỏi nó làm gì cho qua một ngày - Draco biết ngay Potter cứng đầu sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu, giống Potter thật như hệt - Draco đưa cậu ta vào phòng ngủ và mở cửa tủ đứng ra. Mười chiếc hộp lớn xếp gọn gàng sát vách tủ. Mỗi chiếc viết một cái tên ở mặt trước. Greg. Vince. Pansy. Blaise. Millicent. Daphne. Theodore. Thầy Snape. Cha. Mẹ. Draco hoàn thành một chiếc hộp, nó lại viết "Tạm biệt" bên dưới mỗi cái tên.

"Draco?"

Draco kéo ra ba chiếc hộp, rồi vun hết số giấy còn sót lại của mình. Nó đặt tất cả lên giường rồi mở chiếc hộp ghi "Greg", đã được lấp đầy bởi những con hạc giấy. Không dễ gì tìm được những chiếc hộp có thể vừa với cả nghìn con hạc giấy, may sao, khi ấy nó vẫn có thể vô tư ra bên ngoài. Người làm ở cửa hàng Flourish và Blotts cư xử rất thô lỗ, nhưng vẫn nghiến răng bán cho nó vì họ không muốn nó dây dưa lâu tại cửa hàng. Nó mở chiếc hộp của Pansy, đầy một nửa. Rồi nó mở chiếc hộp của cha mình. Trống không. Nó chỉ về phía xập giấy mỏng tang.

"Cậu cần thêm giấy ư?"

Ôi tạ ơn chúa, Potter ảo ảnh sáng dạ hơn người thật. Draco gật. Ngón tay Potter lướt lên dòng chữ "Tạm biệt" mà Draco viết trên hộp của Greg.

"Để tôi mua thêm giấy cho cậu," cậu ta hứa qua hàng nước mắt.

Draco mấp máy môi thành lời cảm ơn. Potter tưởng tượng khóc rất nhiều.

*

Draco có số giấy mà nó muốn. Nó ngồi xếp hạc giấy cả ngày và chỉ ăn tối cùng Potter khi đêm xuống. Một cuộc sống thanh thản lạ lùng. Tính cả khoản nó-tin-rằng-mình-đã-điên. Những bữa tiệc tối nho nhỏ diễn ra trong suốt nhiều tuần kể từ một buổi tối hè nóng nực nọ, Potter độn thổ vào như thường lệ, hai tay ôm đầy những túi thức ăn. Draco để ý rằng, mặc dù ngài Potter đầy quyền năng đây đã đánh bại Voldemort, nhưng cậu ta hoàn toàn không thể nhớ ra cách sử dụng một câu thần chú co nhỏ đơn giản.

Nếu là trước chiến tranh, Draco sẽ bực mình lắm. Nhưng giờ đây nó lại thấy sự ngây ngô ấy có chút thân quen, và nó hy vọng rằng, những cái túi siêu bự ấy chứa đầy món bánh quy nó thích.

"Draco," Potter cằn nhằn. "Trong này nóng như cái lò ấy. Tôi biết bọn mình không thể mở rèm..." màn mở rèm thí nghiệm tuần trước đã mang lại kết quả bất ngờ: Draco run rẩy và rên rỉ suốt nhiều giờ sau đó..., "nhưng chí ít cậu cũng nên dùng một bùa làm mát chứ hả? Kem sắp chảy hết r..."

Cậu ta khựng lại.

"Cậu không có đũa phép, đúng không?"

Scrimgeour đã bẻ đôi đũa phép của Draco. Bộ Pháp thuật thừa biết thế cũng chẳng để làm gì, khi mà họ không có quyền cấm nó tìm một cây đũa phép mới. Nó có tiền và từng thoải mái ra ngoài. Ấy là ban đầu thôi. Ra ngoài hồi ấy cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng không đến nỗi kinh khủng như bây giờ. Nó cũng muốn có một cây đũa phép mới lắm chứ. Nhưng... Nó sẽ phải đến tiệm đũa phép của Olivander, và ông ta sẽ nói gì về cha nó? Nếu Olivander lại lải nhải rằng nó đã có cây đũa phép đầu tiên của mình ra sao, rồi rằng cha nó đã tự hào thế nào? Vẻ ngạo nghễ bản năng của Lucius Malfoy đã từng dịu lại vì niềm tự hào và tình yêu thương với đứa con trai độc nhất của mình; ngay từ lúc mười một tuổi, Draco đã cảm động trước tình cảm ấy biết bao. Hình ảnh ấy là ký ức tốt đẹp nhất Draco có về cha mình.

Draco lắc đầu.

Potter vung vẩy đũa phép, và căn phòng dịu đi ngay tức khắc.

"Cậu không cần đũa phép mà cũng dựng được bùa chú bảo vệ? "

Draco ngó Potter ngờ vực. Cha của nó chết được năm năm nay rồi mà vẫn có thể tạo được bùa chú bảo vệ mà không cần đũa phép đấy, tin không?

"Rồi rồi. Lại Malfoy thế này Malfoy thế nọ hửm? Cậu có muốn tôi mua cho một cây đũa phép mới không?"

Cái này cũng giống với đồ ăn tưởng tượng và thoải mái tưởng tượng, nhưng, thế thì sao? Có một cây đũa phép ảo vẫn đỡ hơn là chẳng có gì. Nó có thể giả vờ vung vẩy tung bùa phép và thần chú.

Nó gật đầu, và hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần để bị Potter ôm chầm lấy, nhưng chẳng hiểu sao cậu ta có vẻ cần dỗ dành hơn là nó.

"Sao có thể? Sao em có thể xoay xở một mình mà không có đũa phép suốt thời gian qua? Em ấy?" Potter dúi mặt vào vai nó mà lẩm bẩm.

Từ "em ấy" khiến Draco như tan chảy. Lần đầu tiên, Draco vỗ về Potter. Cậu ta và nó ôm lấy nhau, đung đưa nhè nhẹ. Nó không phải là đứa trẻ kẹt trong phòng ngủ suốt một tuần vì sợ hãi một bó hồng. Nó là một phù thủy đích thực, mà một phù thủy thì xứng đáng với một cây đũa phép.

Potter luồn tay vào tóc Draco, vuốt nhẹ. Lâu lắm rồi mái tóc nó không được cắt tỉa. Draco dụi dụi đầu vào bàn tay Potter. Cậu ta thu tay về rồi hôn lên trán nó. "Em đói chưa? Xúc xích và khoai tây nghiền nhé?"

Draco gật. Thỉnh thoảng, điên cũng không tệ lắm.

*

"Vài ngày tới anh sợ sẽ không đến được. Anh đã kể là Ron và Hermione sắp cưới mà. Anh là bạn thân nhất của cả hai người đó nên sẽ có một tấn việc đổ xuống đầu. Em sẽ ổn chứ?"

Giọng Potter nghe có vẻ không chắc chắn, nhưng Draco quyết định thử nghiệm khả năng xoay xở của mình. Nó nhún vai, với một vẻ lãnh đạm mà đảm bảo Draco trước kia sẽ tự hào lắm.

Chắc chắn là Potter đã bị thuyết phục rồi, bởi cậu ta mỉm cười và nói, "Tốt lắm. Em không thể tưởng tượng nổi đống khỉ gió mà Hermione bắt anh làm đâu. Danh sách dài dằng dặc. Hiển nhiên là cô ấy không thể tin tưởng nổi Ron cho dù là việc nhỏ nhất. Cũng không dám để Fred hay George đảm đương... Anh nói nghiêm túc đấy, mọi người đang tính sẽ đánh choáng họ trong một tuần cho đến khi đám cưới diễn ra nhưng Molly không đồng ý. Cuối cùng, anh đã phải viện đến thư hăm doa. Em cười rồi kìa, đồng ý với cách làm của anh phải không? Cũng không có gì ghê gớm. Anh chỉ dọa sẽ kể với Molly là tiền vốn làm ăn của họ là tiền của anh. Thế mà dọa được hai anh em nhà đấy sợ mất mật, thề thốt là sẽ cư xử thật tốt, nhưng chẳng ai tin đâu. Chắc chắn hai gã ma lanh đấy sẽ giở trò quái quỷ vào phút chót..."

Potter lải nhải về vụ đám cưới thêm một tiếng nữa cho đến khi những cái ngáp không ngăn nổi nhảy vào phá đám bài diễn văn.

"Anh ngủ lại đây được không, bởi mai anh không đến?"

Draco không nhận ra rằng mình đã ôm chặt lấy cứng lấy hai vai. Nghe thấy đề nghị của Potter, nó mới thả lỏng. Cậu ta mỉm cười và đưa tay ra.

Hai người họ không ngủ chung nhiều. Ba lần là cùng. Cũng không làm tình, đương nhiên. Cả hai ngủ với quần áo mặc nguyên người. Không ngạc nhiên lắm khi biết Potter ngủ rất hỗn, tay chân bành trướng hết cả. Draco đợi Potter ngủ thật say, rồi cuộn mình nằm gọn vào vòng tay cậu ta, hai bàn tay nó khép lại đặt dưới má. Nó thì thầm cầu nguyện.

Lần đầu tiên hai người ngủ cùng nhau là khi tấm rèm bật mở và ánh nắng của buổi chiều muộn chói chang đến mức, nó chỉ thấy một màu trắng lóa lóe lên một giây trước khi tấm rèm lại khép lại.

Potter nói như pháo rang trong lúc nấu bữa tối, hò hét qua đám âm thanh hỗn độn của tiếng nước chảy và tiếng vung nồi lanh canh, hình như là về một câu thần chú bị làm sai. Thay vì đánh choáng người khác, cậu ta lại khiến người ta cười không kiểm soát được. "Tưởng tượng xem, được tung hê như khắc tinh của Chúa tể Hắc Ám, thế mà anh lại không phóng nổi một bùa Choáng cho ra hồn. May mà anh không bị sa thải. Anh đã làm sai gì đó, rồi bùm, hắn ta lăn lộn trên sàn cười như điên... Draco?"

Draco bàng hoàng nhìn lên Potter. Nó mấp máy, "Bên Ngoài," và chỉ về phía cửa sổ. Không một âm thanh nào thoát ra từ miệng nó, nhưng Potter hiểu ngay. Cậu ta ngay lập tức niệm thần chú đống sập cửa sổ lại và kéo Draco vào phòng ngủ. Cứ thế, cậu ta ôm nó suốt nhiều giờ, mãi cho đến khi cơn run rẩy và tiếng khóc tỉ tê ngừng hẳn.

"Chúng ta ăn tối thôi. Đi nào."

Hai người tiến vào nhà bếp, tay trong tay. Potter không thể nấu bữa tối chỉ bằng một tay, nên Draco đã đặt tay lên vai cậu ta để giữ hai người không tách rời. Nó chuyển ghế của mình đến bên cạnh ghế của Potter và nắm lấy đầu gối cậu ta trong lúc ăn. Sau khi bữa tối đã xong xuôi, Draco viết lên mặt bàn bằng ngón tay trỏ vẫn đang run lập cập, "Ở lại đi. Làm ơn mà."

Potter không ngần ngại gật đầu.

*

Vài giờ đầu tiên, mọi sự điều ổn thỏa. Giờ đây nó đã có cây đũa phép tưởng tượng, và câu thần chú làm mát (cũng tưởng tượng nốt). Là một tân bệnh nhân tâm thần, nó không có kinh nghiệm làm vui lòng các vị thần điên loạn để chúng đối xử dễ chịu với nó hơn chứ không chống lại nó, nhưng may sao, giờ cũng không đến nỗi nào.

Bữa tối, nó ăn nửa cái bánh kẹp, một lúc sau, nó lại nhớ rằng mình đã hứa với Potter là sẽ ăn tối đầy đủ, nó xóa toàn bộ dấu vết còn lại của món ăn nhanh vừa rồi. Chết tiệt, trò này vui ghê. Làm một phù thủy giả vờ cũng vui y như làm một phù thủy xịn. Ngay cả khi màn đêm buông xuống nó vẫn xoay xở rất tốt. Bóng tối không dọa được nó. Nó cho rằng lý do vì nó đã sống nhiều năm dưới hầm Slytherin.

Nó lên giường và ngủ thật ngon. Thậm chí nó đã đi tắm và tự sướng một lần. Bộ phận nam tính của nó ngừng hoạt động một thời gian rồi. Dĩ nhiên, nó bực mình vô cùng, cho rằng có vấn đề khủng khiếp với nó. Chà, một tá vấn đề khủng khiếp đang xảy ra với nó và không hứng lên được chỉ là một hạt cát so với biển sa mạc mênh mông thôi. Cái của quý của nó hôm đấy đang khá bình thường. Vấn đề là nó không chắc là thật sự bình thường hay không, cơ mà, kệ mẹ nó chứ. Kể cả hiện nó đang hứng tình giả, thì quay tay giả cũng có làm sao đâu. Ít nhất là cậu nhỏ có-thể-đang-hứng-tình-giả được thỏa mãn. Hôm đó cũng hệt như ngày đầu, và đến buổi chiều muộn của ngày thứ hai, nó bắt đầu tự hỏi tại sao Potter lại nghĩ sự vắng mặt của mình lại đáng lo chứ?

Nó rất ổn. Còn hơn cả ổn ấy. Tử Thần Thực Tử tâm thần đang rất máu lửa đây. Khua chiên múa trống lên. Phất cờ khởi nghĩa nào. Biến đi, thần điên loạn. Draco Malfoy chỉ hơi điên thôi. Có thể do thiếu chất. Có thể nếu nó ăn một tấn rau bi-na nó sẽ ra được Bên Ngoài. Thôi được, không cần ra Bên Ngoài, gọi tên Bên Ngoài là được rồi. Gọi thật to. Không phải thút thít khóc. Chắc chắn nó làm được.

Nhưng chắc không phải là hôm nay đâu.

Hiện tại, nó thế này đã là tốt lắm. Coi này. Nó giả vờ như ăn bữa sáng, thực sự giả vờ ăn bữa sáng.

"Ờ, ta đang ăn sáng." Nó nói to với căn phòng trống trải. Nó đặt một chiếc đĩa lên bàn và cắt miếng bánh mì nướng không-tồn-tại thành hai nửa không-tồn-tại, rồi chậm rãi giả bộ ăn cả hai miếng. Thế này có được tính là tỉnh táo không? Chén trà nó đang uống là thật. Và, vì tinh thần được khuyến khích bằng việc phân biệt được giữa giả-vờ-thật và giả-vờ-giả, nó quyết định thách thức tấm rèm.

Thật đấy, giờ nó mới nhận ra rằng nó khùng đến thế nào. Lại còn bị khủng hoảng mấy tuần trước chỉ vì rèm mở đến mức Potter phải chạy đến dỗ dành nữa chứ. Mọi việc đang diễn ra rất tốt. Khốn kiếp, nó là một Malfoy cơ mà. Chúng chỉ là mấy tấm vải thôi. Vải thôi. Nó hùng hổ bước tới rồi vén chúng lên rồi...

Ôi không, mẹ kiếp, mẹ kiếp... ánh sáng, hư không, dù rằng nó có thể nhìn thấy những tòa nhà, những hàng cây, nhưng chúng chắc chắn chỉ là ảo ảnh và còn lâu nó mới bước ra ngoài đó. Chắc chắn. Ra đấy, nó sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Bên Ngoài là một tên quái vật hư vô đang muốn nuốt chửng nó và biến nó thành hư vô như mình. Quái vật muốn ăn thịt nó. Bên Ngoài cũng giống như những tên Giám Ngục, nhưng ở khắp nơi thay vì tập trung một chỗ. Làm sao nó có thể chạy trốn đây?

Và nếu quái vật quyết định vào đây thì sao?

Làm sao mà mày trốn thoát được?

Mày không thể, mày không thể, mày không thể, mày không thểmày không thểmày không thể màykhôngthểmàykhôngthểmàykhôngthể.

*

"Draco? Draco? Em ở chỗ quái nào thế? Khốn kiếp! Rèm cửa sao lại thế này? Em ở đâu?"

Giờ thì Draco đã hiểu, thỏa hiệp với những vị thần điên loạn không có cái ý nghĩa khỉ gì hết. Chúng ru ngủ nó vào một cảm giác an toàn giả tạo. Chúng để nó nghĩ nó đang ăn những chiếc bánh mỳ không có thật. Draco có thể tượng tượng chúng đang lích rích cười đắc ý đằng sau những bàn tay xương xẩu xoắn vặn. Tất cả những thứ đang diễn ra chỉ là một trò chơi giả lập. Vớ vẩn như Potter đang trở lại. Potter sẽ không bao giờ trở lại. Chúng chỉ đang dụ nó ra khỏi nhà tắm. Nó không đời nào bị lừa đâu. Nó đã thật ngu xuẩn khi tin vào trò lừa bánh mì nướng. Chẳng gì có thể khiến nó rời khỏi nhà tắm.

Ngay khi nó giật mở tấm rèm ra, lòng can đảm của nó đã biến mất tiệt bởi Bên Ngoài ùa vào. Nó lảo đảo tránh ra một bên, ấn lưng vào tường để trốn tránh những luồng ánh sáng đang muốn nhào đến. Vừa đẩy tất cả đồ đạc ra giữa phòng, nó vừa lảo đảo nhích sát theo bức tường không rời một li. Một khi nó đã về đến lối vào phòng ngủ và phòng tắm, cả người nó đổ ập xuống nương vào hai cánh tay và đầu gối đang bủn rủn, môi không kiềm được một tiếng thổn thức nhẹ nhõm vì nó đã tránh xa được nó. Nhưng nó không lơ là cảnh giác. Bên Ngoài sẽ tìm vào đây để bắt nó mất. Nó bò vào phòng tắm, trèo qua thành bồn tắm, kéo tấm rèm bốn phía xuống bao chặt lấy mình. Và nó chờ đợi.

Những tên thần điên loạn ấy quá tài giỏi. Giọng nói đang gọi tên nó ngoài kia mới lo lắng làm sao, mới thiết tha làm sao. Tiếng cửa sập mạnh, tủ gầm chạn mở ra rồi đóng vào vội vã, và Bên Ngoài đang giả giọng Potter mà gọi tên nó không ngừng. Tiếng gọi hoang mang, như thể yêu thương nó. Giống như cách mà giọng Potter sẽ run rẩy khi nhận ra Draco mất tích. Và khi nghe giọng nói ấy, Draco sẽ bước ra. Phải rồi, ra để mà bị ăn thịt chẳng còn mảnh xương à? Không đời nào, nó sẽ nằm đây thôi...

"Draco, ôi Chúa ơi. Sao em lại nằm trong bồn tắm thế này?"

Bên Ngoài vào đây rồi. Vào nhà tắm rồi.

Đũa phép của nó vẫn ở ngoài phòng khách. Có thể nó đã bị quái vật ăn mất rồi. Chiếc đũa mới của nó. Biến mất rồi.

"Em đứng lên được không?"

Nó không trả lời vì nó sẽ không thỏa hiệp nữa. Không bao giờ nữa. Lừa tao một lần, thôi bỏ qua. Nhưng đến lần thứ hai, tao không ngớ ngẩn đến thế đâu.

"Để anh đi lấy mấy cái gối và cả chăn nữa. Hai chúng ta sẽ ngủ trong bồn tắm, được chứ?"

Âm thanh nghe thật tử tế. Không giống như kẻ này muốn lôi nó đi. Hoặc nuốt sống nó.

*

Thỉnh thoảng, khi Draco chợt thức giấc trong đêm, nó lại thấy mình đang nằm gối đầu lên cánh tay Potter còn Potter thì đang nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu nó bằng bàn tay thô ráp; cậu ta đã biến chiếc bồn tắm trở thành một chiếc giường đúng hiệu. Một bùa Lumos thắp lên trong căn phòng chút ánh sáng nhập nhoạng. Potter hơi đưa đầu Draco lại sát vai mình và rướn người lên quan sát khuôn mặt nó. "Em thử tự vén rèm lên à?"

Draco khẽ gật.

"Em thật dũng cảm."

Nhớ lại những gì đã xảy ra, Draco lại nghĩ việc mình làm thật ngu xuẩn, nó đảo mắt nhìn trời.

"Thật mà, em định tự tay mở nó ra. Tuyệt vời quá đi chứ!"

Draco trề môi làm bộ chán ghét.

"Được rồi, anh biết, nhưng ít nhất đấy cũng là một khởi đầu."

Draco ngó anh ta lom lom.

"Tôi biết em đang nghĩ gì. 'Tên Gryffidor đần độn', ha?"

Draco lại gật gật.

"Sao em lại sợ hãi đến thế?"

Draco cố gắng giữ mình không hoảng loạn. Cố gắng hết sức để không phải nhớ lại thứ ánh sáng chói chang ngoài kia. Những điều tốt đẹp, Draco, nó tự nhủ. Nghĩ về những điều tốt đẹp. Ví dụ như nó đã không rơi vào tay con quái vật Bên Ngoài mà đang ở đây, trong vòng tay Potter. Hay như thật an toàn và bình yên biết bao khi Potter siết chặt lấy bàn tay nó. Hoặc rằng nó sẽ không còn cô quạnh nữa, cho dù ở bên nó chỉ đang là một ảo ảnh mà thôi. Việc phải giả câm với Potter giờ trở nên không còn cần thiết. Chẳng phải nó đã thừa nhận với chính bản thân mình rằng nó là một kẻ điên? Trò chuyện với một ảo ảnh giờ đây chỉ như là chuyện nhỏ so với việc bọc mình vào tấm rèm nhà tắm và trốn chui nhủi trong một bồn tắm nhỏ hẹp. Nó ngả người đên bên tai Potter mà thầm thì, "Bên Ngoài."

Một lần nữa, Potter cần được dỗ dành.

*

"Được rồi, sẵn sàng chưa?"

Draco gật đầu. Đã được ba tuần kể từ sự kiện "kinh thiên động địa" kia. Potter đã dọn vào ở hẳn đây. Ngày nào cả hai cũng làm bài tập này, từng bước một, đều nuôi hy vọng cuối cùng sẽ có một ngày Draco tự mình vén được tấm rèm lên mà không hề hoảng loạn. Nó đứng thật xa khỏi lối đi, gần sát ngay nhà tắm. Nó chỉ lờ mờ thấy được những đường nét nơi tấm rèm cửa. Potter nhanh tay gạt rèm ra rồi lại lập tức đóng lại.

Draco chờ đợi. Không có điều gì khủng khiếp xảy ra. Nó tiến lên một bước. Potter làm thế, lần nữa: gạt rèm ra, rồi lại đóng lại. Chẳng có gì đáng sợ và Draco lại gật đầu. Hai người cứ làm vậy thêm một lúc, cho đến khi Draco đến đứng tại lối vào phòng khách. Mỗi ngày Draco cũng tiến thêm được một chút, rồi sau đó lại hoảng sợ, nhưng nó chưa bao giờ đến được tận cửa phòng khách như hôm nay.

"Nào, thử thách lớn đây. Sẵn sàng rồi chứ?"

"Ừm," Draco thì thầm. Từ một vài tuần nay nó đã có thể thì thầm một vài câu ngắn.

"Tèn ten!" Potter reo lên và lật mạnh rèm cửa, tay vung mạnh với ý định khuyến khích tinh thần cho Draco, nhưng cuối cùng lại mất thăng bằng. Cậu ta kéo theo tấm rèm mà ngã lăn xuống sàn.

Draco đông cứng trước cảnh ánh sáng ùa vào qua tấm rèm mở rộng che khuất hình bóng Potter.

"KHÔNG!" Nó thét lớn và rút đũa phép ra, chỉ nó về phía cửa sổ hét lên, "Stupefy!" vào Bên Ngoài. Sau đó nó chạy thẳng vào phòng khách, túm lấy cả hai cổ tay Potter mà lôi cậu ta vào phòng tắm, đóng sập cánh cửa. Ngay khi Potter còn chưa đứng vững được, nó đã kéo cậu vào bồn tắm và quờ quạng xuống những bức rèm quây lấy cả hai.

Draco ấn Potter dựa vào thành bồn tắm và bắt đầu xoa bàn tay khắp mặt Potter để chắc chắn cậu ấy còn lành lặn. "Có sao không? Có sao không?" nó vồn vã hỏi trong hoảng loạn.

Potter nắm lấy hai bàn tay Draco trong tay mình và liên tục hôn lên. "Draco," cậu ấy khẽ nói và có vẻ như lại sắp khóc đến nơi. Thật đấy, Potter đang sụt sịt. "Em ghét thấy anh khóc, đúng không?" Quay mặt đi hướng khác, Potter cần đến mấy giây để tự bình tâm lại. Sau đó, với một nụ hôn nữa lên đôi tay Draco, cậu ấy nói bằng một giọng vững vàng. "Cảm ơn đã cứu anh. Thật can đảm. Mặc dù bùa Choáng của em chắc sẽ khiến toàn bộ chim chóc trong Hẻm Xéo chết đứng đó. Nhưng nghe này, nó không có thật đâu, Draco. Tin anh đi, chỉ là ánh sáng Mặt Trời thôi."

"Không phải ánh sáng. Là quái vật thật." Draco nhỏ giọng phản đối.

Potter hôn lên trán nó. "Anh biết em tưởng nó là thật."

Thật. Cái gì thật. Nó phải biết. Ngay bây giờ. Một lần và mãi mãi.

Nó kéo bàn tay mình ra khỏi nắm tay siết chặt của Potter mà đưa về phía trước. Nó luồn những ngón tay lên tóc Potter. Thật mềm mại. Bộ tóc bù xù y như một cái tổ quạ thoạt nhìn có vẻ thô cứng và rối nùi, nhưng hóa ra không phải thế. Nó lướt những đầu ngón tay mình dọc vầng trán rộng của Potter, qua má cậu ấy, cằm, rồi chạm đến vành kính. Lướt qua khuôn miệng. Nó vuốt ve thùy tai Potter bằng đầu ngón tay cái. Bằng cả hai bàn tay mình, nó vuốt theo đường nét hình chữ "L" từ cổ đến vai cậu ấy, xuống đến bắp tay, đến cánh tay, rồi cổ tay, chỉ để bắt lấy bàn tay Potter vào tay mình. "Mày là thật ư?" Draco thì thầm rất khẽ.

Draco chuẩn bị tinh thần. Nó không biết mình đang mong đợi điều gì. Đặt câu hỏi về sự tồn tại của Potter chính là phá vỡ quy tắc cuối cùng. Ngay cả việc nghi vấn rằng nó có điên thật hay không cũng đã là phạm luật rồi. Phá vỡ luật lệ, đồng nghĩa với việc những vị thần điên loạn sẽ cho nó nếm trải mùi vị của địa ngục tối tăm. Trừng phạt nó. Không khoan dung. Rèm cửa không bao giờ đóng lại nữa. Potter sẽ không bao giờ trở lại. Hình phạt thích đáng nhất cho tội bất tuân lệnh.

"Đúng thế, Draco. Anh là thật."

Draco vẫn không tin tưởng. Giọng nói nghe giống của Potter quá. Đó thực sự là Potter suốt thời gian qua ư? Nó hơi nghiêng đầu.

"Còn nhớ chuyến thăm Hogsmeade đầu tiên khi chúng ta mười ba tuổi không? Em đứng ngoài Lều Hét với Crabbe và Goyle. Anh cũng đứng đấy, nhưng mặc áo khoác tàng hình, bởi vì ông cậu cố chấp nhất định không chịu ký giấy phép của anh, nên anh không được phép đến làng Hogsmeade. Em đang ngang ngược như mọi khi, thật đáng ghét, nên anh đã ném một đống bùn vào em. Rồi đến năm ta mười sáu tuổi, anh gần như đã giết chết em, cũng năm đó anh nghe thấy em cố gắng tự thuyết phục mình giết cụ Dumbledore trong tuyệt vọng để rồi cuối cùng Snape phải ra tay. Đủ thật rồi chứ?"

Draco gật đầu. Ngay từ vụ bùn nó đã tin rồi.

Potter hôn lên môi nó, thật dịu dàng. Không hẳn là một nụ hôn, chỉ là môi chạm môi. Tiếp đấy Potter dường-như-là-thật ôm nó thật chặt. Cái quái gì thế này? Cảm giác dễ chịu mà nó đã nhận được suốt nhiều tuần nay, giờ bỗng dưng chuyển thành thứ khát khao khó tả. Nó đẩy Potter ra nhằm làm dịu đi sức nóng đột ngột lan tỏa nơi thân dưới. Chết tiệt! Nó thật quá. Nhất là khi nó chạm phải nơi nào đó của Potter còn đang nóng gấp bội. Gã Potter chính hiệu này có lẽ không phải là một vấn đề quá tệ. Nó có thể chấp nhận được vụ mít ướt, miễn là bao gồm cả đồ ăn ngon, bế bồng, và cả khoản cương cứng này nữa.

"Không đâu, đợi đến khi em khá hơn." Potter thì thầm.

Draco gắt lên phản đổi và rướn một đầu gối đến chà xát vào nơi đũng quần đang nhô lên của Potter. Ôi chao, thật, chết tiệt, là thật. "Khá hơn rồi," nó khẽ khàng đáp lại.

Potter lùi lại, nhưng không rời Draco bởi một bàn tay cậu ấy đã ôm lên má nó.

"Đồ ranh ma. Anh muốn em lắm chứ, từ nhiều tháng nay rồi. Nhưng chưa phải lúc. Đương đầu được với rèm cửa đâu có nghĩa là em đã khá hơn. Em cần khỏe mạnh hơn rất nhiều để hai ta có thể... làm chuyện đó." Potter vụng về giải thích. "Anh không phải một Lương Y, Draco. Em có đồng ý để một Lương Y từ bệnh viện Thánh Mungo đến giúp em không? Hay bà Pomfrey cũng được. Em không cần đi đâu cả. Họ sẽ đến đây."

Draco ngập ngừng gật đầu. Nếu ai đó có khả năng đánh bại những vị thần điên loạn, người đó là bà Pomfrey.

"Tốt lắm."

Cứu người là một công việc rất khó khăn. Draco không biết Harry làm thế nào mà làm được. Nó ngã người vào Potter, cảm thấy kiệt sức. Potter đỡ lấy và dìu nó trở lại giường. Cả hai nằm về đúng vị trí thường lệ; sau khi Draco đã ổn định nó gối đầu lên cánh tay Potter, cậu ấy bắt đầu âu yếm mái tóc nó bằng những cử chỉ chứng minh được cậu ấy yêu nó đến mức nào. Nó nghiêng đầu tựa vào bàn tay Potter, với một tiếng thở dài mãn nguyện. Trước khi mơ hồ chìm vào giấc ngủ, nó hơi quay đầu và đặt lên lòng bàn tay Potter một nụ hôn thật khẽ. Bởi vì lúc này, thế là được rồi.


End.

* Đầy đủ: "If a tree falls in the forest, yet no one is around to hear it, does it make a sound?": cũng rất dễ hiểu thôi, hoặc gg cũng ra được ấy mà, đại khái là tồn tại, suy nghĩ mà không ai biết đến thì có gọi là tồn tại không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro