LET THE SHADOWS WRITE MY LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VolHar | Harry Potter

krm3DeeDee | M | horror, hurt, comfort, 1short

Mọi nhân vật đều thuộc về cô Rowling

EDITOR : VIRRA
NGUỒN: PRIE1410.WORDPRESS. COM

🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙

12g, Quảng trường Grimmauld.

Harry Potter, 17 tuổi, nằm úp mặt trên giường, suy nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây. Cậu, Ron và Hermione là những người duy nhất ở Grimmauld lúc này, và nơi cậu ưa thích là trong căn phòng riêng của mình - trong trường hợp cậu bất chợt tỉnh giấc vì những cơn la hét mộng mị - những người bạn thân của cậu thì ngủ trên đi văng ngoài phòng khách.

Harry mỉm cười khi nghĩ đến việc những người bạn của mình cuối cùng cũng gần gũi nhau hơn.

Cậu đặt đũa phép bên cạnh cái gối và gỡ mắt kiếng ra.

Có lẽ đêm nay cậu sẽ không bị ác mộng quấy nhiễu.



~/~



Cậu tỉnh giấc với cảm giác dai dẳng rằng mình đang bị nhìn.

Nhưng chẳng còn ai khác trong phòng, đúng không? Cậu đã khóa cửa, cậu cũng đã đặt vài bùa im lặng xung quanh và có vẻ chúng vẫn ổn.

Thật nhanh chóng, cậu hạ thần chú thắp sáng và quét qua căn phòng trong ánh sáng lờ mờ. Cậu nhìn những cái bóng nhảy nhót trên các bức tường, thậm chí mấy đồ trang trí kỳ lạ càng trở nên đáng sợ hơn. Cậu bất chợt rùng mình.

Không có ai, nhưng cảm giác vẫn nguyên vẹn.

Harry tìm đường đến cánh cửa rồi dừng lại với một bàn tay đặt trên khóa cửa. Điều này thực sự ngu ngốc. Với một Voldemort trong đầu, những cơn ác mộng tàn bạo và máu me cùng với việc ở trong một căn nhà từng thuộc về một gia đình Hắc ám, đây là điều cậu nên lo lắng sao?

Lắc đầu, cậu quay về giường và giải quyết giấc ngủ. Bây giờ đã là 3 giờ sáng và cậu sẽ phải thức dậy vào lúc 6g30, vì thế tốt hơn cậu nên để dành hơn 3 tiếng còn lại để đi ngủ.

Khi cậu đã chìm vào giấc ngủ, một cái bóng mà cậu chẳng hề để ý chầm chậm băng qua căn phòng, đến bên giường cậu.

"Haaaary Potter..." Cái bóng thì thầm.



~/~



Ngày hôm sau, Harry và hai người bạn của mình lên kế hoạch tìm hiểu cái mề đay và cố lục lọi để tìm ra ai là R.A.B. Ron, linh hồn khốn khổ, cảm thấy khá tệ hại, khi bị giam cầm cả ngày trong căn nhà ảm đạm, và Harry với Hermione phải chịu đựng sự công kích của cậu ta.

Tuy cũng không có gì, nhưng nếu tính thêm thái độ của cậu ấy với toàn bộ vấn đề của họ sẽ làm cho mọi thứ khó hoàn thành hơn. Harry vẫn thường nghĩ về chú Sirius và cái cách chú đã ở đây một năm, và cậu không muốn Ron gặp phải tình cảnh tương tự với cái tính bất cẩn và bướng bỉnh của mình.

Cậu nói về hoàn cảnh hiện tại với Hermione khi Ron đã vào nhà tắm, và cả hai đều cho rằng tên tóc đỏ cần ra ngoài một lúc. Hermione đồng ý dẫn cậu ta đến Burrow một hai ngày, dưới tác dụng của vài bùa chú, và Harry bằng lòng với việc có thể trải qua một ngày một mình. Cậu cũng muốn đến Burrow, để xác nhận mọi người vẫn ổn, nhưng cậu biết là nếu đi với họ sẽ chỉ phục vụ cho việc vẽ một cái dấu mục tiêu thật bự trên trán bọn họ.

Cậu dặn họ phải cẩn thận và nhìn về cánh cửa.

Ron hầu như đã bỏ qua, và Harry biết mình đã làm một điều đúng đắn.



~/~



Harry vẫn ngủ trong phòng cậu, nhưng lần này không có cửa khóa và cả bùa im lặng.

Cậu rơi vào giấc ngủ chậm hơn mọi khi, bởi những cảm giác lạ lùng không chịu biến đi. Tuy nhiên, lần này, cậu chẳng thèm kiểm tra căn phòng nữa, vì cậu biết rằng tất cả mọi thứ đều ở trong cái đầu của cậu. Thế là cuối cùng cậu thiếp đi, không nhận thức được sự nguy hiểm mà mình đang ở trong đó.

Cái bóng băng qua căn phòng lần nữa.

"Trói thân!" nó thầm thì.

Harry bị lôi về thực tại một cách bạo lực, khi cậu cảm thấy khó thở.

Một bàn tay lạnh lẽo nhấn xuống khí quản của cậu, và một cơ thể nặng nề ngồi đè lên người cậu.

Cậu la lên.

Không có âm thanh nào phát ra.

Nhưng cậu không bị bịt miệng, vậy thứ gì ... ?

Ô.

Vậy là, bùa Im lặng.

Nhưng ai đã vào phòng cậu?

Ai lại muốn chơi trò đùa tàn nhẫn đến nhường này với cậu?

Người duy nhất cậu nghĩ tới là thầy Moody, luôn cảnh báo cậu với câu "thường xuyên cảnh giác". Có phải hồn ma của thầy Moody ám ảnh các thành viên hội Phượng Hoàng? Điều đó giải thích cho cái cảm giác bị nhìn - và cậu thì không tìm thấy gì vào cái đêm đầu tiên đó. Hồn ma có thể vô hình nếu họ muốn, đúng không?

Nhưng bàn tay này quá thực để thuộc về một con ma. Và làn da mà cậu cảm nhận được lại quá mềm để là của một Thần sáng đã nhiều tuổi, và đã trải qua nhiều trận chiến.

"Xin chào, Harry Potter" một giọng rít khẽ "Cuối cùng cũng cô đơn và không ai giúp đỡ"

Và giờ thì cậu đã biết.

"Vol...de...mort!" cậu nghẹn lại.

Bàn tay đang bóp cổ cậu cũng rời đi. Cậu ho khan và lắp bắp, nhưng vẫn bị trói chặt và trọng lượng trên cơ thể cậu vẫn giữ nguyên.

Giờ thì một cây đũa phép đang dí vào hõm vai cậu, không quá sâu, nhưng đủ để cho cậu biết rằng cuối cùng mình chuẩn bị chết.

Cậu nghĩ tới cây đũa phép dưới gối, và những người bạn sẽ tìm ra cậu đã chết và bị trói chặt vào ngày hôm sau - thảm hại làm sao, tất cả tiến trình lãng mạn mà họ đã trải qua sẽ một phát đi tong luôn khi Hermione bắt đầu trách cứ Ron vì cái tính ích kỷ của cậu ta và tự trách bản thân cô vì đã bỏ Harry lại, và thật không công bằng làm sao với tất cả mọi chuyện ngay lúc này. Làm thế nào mà Voldemort có thể đến đây?

"Mấy cái suy nghĩ cuối cùng của ngươi thật thú vị, Harry. Và để trả lời câu hỏi tại sao Ta ở đây - đừng nói với ta ngươi đã quên mất cái mối liên kết nho nhỏ của chúng ta. Ta đã chộp được vài thông tin khi ngươi không bảo vệ tâm trí mình, Đứa trẻ được chọn ạ"

"Vậy giờ ngươi chuẩn bị giết ta?" Harry hỏi, cố gắng tỏ ra dũng cảm hơn so với cảm giác của mình.

"Và nơi nào sẽ diễn ra trò vui đây?" Hô hấp của Harry ngưng lại, những lời này vừa được rót vào tai cậu bởi tiếng nói khe khẽ.

"Cái gì cơ? Ngươi đến đây chỉ để tiêu khiển bằng cách tra tấn ta? Ngươi có thể làm điều đó thông qua cái liên kết mà"

"Ah, nhưng thế này khiến cho nó ... riêng tư hơn"

Một bàn tay vuốt ve vết sẹo của cậu, và cậu la hét, nhưng không ai nghe thấy. Ngón tay đi xuống thái dương, rạch qua gò má, để lại một vết máu phía sau, rồi tiếp tục di xuống cổ và ngang qua ngực.

"Harry Potter" Voldemort thầm thì. "Một tên ngu ngốc yêu Muggle đã nói cho Ta biết có những thứ còn tệ hơn cái chết. Ta đang nghĩ đến việc dùng một trong những cách đó với ngươi"

"Nhưng -" Harry nói, nhưng một ngón tay trên miệng cậu đã ngăn câu hỏi của cậu.

Rồi Voldemort giữ thần chú trói buộc và kéo cậu rời khỏi giường. Hắn kéo Harry ra ngoài và xuống cầu thang, mặc kệ cậu ngã lăn trên các bậc thang, va đập và trầy xước. Thậm chí gần như cậu có thể cảm giác được những vết bầm đang hình thành. Chúa tể Hắc ám cuối cùng cũng ngưng việc lôi kéo cậu trai đang la hét khi họ đến được phòng khách, và hắn để Harry nằm trên sàn nhà để cậu lấy lại nhịp thở. Đầu Harry quay mòng và cậu đột nhiên có cảm giác rất tồi tệ. Cậu không muốn biết Voldemort muốn gì ở cậu. Cậu hi vọng là Voldemort sẽ không bắt đầu cắt từng ngón tay hay thậm chí là chân tay mình ra. Cậu sẽ vui mừng đón nhận lời nguyền Tra tấn vào lúc này, nhưng biểu hiện của Voldemort rất lạ.

"Có bùa im lặng và ngăn chặn quanh đây nên ngươi không thể thoát. Cả hai chúng ta đều bị cô lập ở đây cho đến khi Ta hóa giải tất cả." Voldemort nói với cậu.

Không có nhà bếp không có nghĩa là không có con dao. Hm ... có lẽ mọi thứ không quá tệ.

Biểu hiện của Voldemort thay đổi với một nụ cười đe dọa.

"Divesto!" hắn hô lên, chỉ đũa phép vào người Harry.

Harry với cái nhìn kinh dị vào bộ quần áo đã biến mất ở bên dưới mấy sợi trói. Cậu thực sự không muốn nghĩ đến tại sao cậu cần phải trần trụi cho cái suy nghĩ đang ở trong đầu Voldemort.



~/~



Harry đã không thể ngủ vào đêm đó.

Cậu la hét, khóc lóc và cầu xin Voldemort ngừng lại, nhưng người đàn ông đó đã không làm thế.

Khi Voldemort kết thúc, hắn giải trừ các trói buộc, nhưng Harry không hề chạy đi. Cậu đã không còn bất kỳ sức lực nào để làm điều đó. Cậu cũng không có ao ước đó.

Harry chẳng với tìm quần áo của mình, chúng đã nằm thành một mớ gọn gàng, còn hai cánh tay thì sõng xoài. Harry thậm chí cũng không tấn công lại Voldemort, như những gì tên phù thủy già dặn mong đợi.

Cậu co chân về lồng ngực mình trong tư thế của một thai nhi. Cậu tránh khỏi tầm mắt của Voldemort. Ánh mắt không tập trung của cậu rơi trên một bức tranh phong cảnh nào đó và không bao giờ rời đi.

Voldemort thở dài và hạ một thần chú ru ngủ lên Harry. Hắn chữa vết thương bị rách phía sau của Harry và khép miệng các vết thương khác, nhưng vẫn để lại những vết bầm để cho cả thế giới biết rằng hắn đã có được Đấng cứu thế của chúng.

Sau khi đã xong xuôi, hắn kéo cậu trai nhỏ bé vào vòng tay mình và đặt những nụ hôn cẩn trọng trên khắp gương mặt cậu.

Harry sẽ không thể hiểu được, hắn suy đoán. Cách duy nhất mà hắn có thể thân mật với cậu bé mà hắn đã khao khát là bằng cái cách kinh tởm xấu xí này. Hắn là một sadist; tiếng la hét của Harry trong sợ hãi, đau đớn và tuyệt vọng không làm giảm tâm trạng của hắn, nhưng hắn muốn cậu ấy thỏa mãn, quẫy đạp và khóc thút thít trong khoái cảm dưới thân mình. Nhưng hắn không ngu ngốc. Một Harry như thế sẽ không bao giờ xuất hiện. Harry sẽ không bao giờ yêu kẻ đã giết cha mẹ cậu.

Voldemort hôn lên đôi môi đã không hề được chạm vào của cậu. Hắn đã không làm thế suốt quá trình "hành động". Hôn môi mang hàm ý yêu thương, là một cái gì đó khác nữa. Hắn thì không thể để Harry nghi ngờ điểm yếu của mình.

Cái chạm của hắn thật nhẹ, như thể lo sợ đánh thức cậu bé, rồi hắn liếm bờ môi của cậu ấy vài lần, để lưu lại hương vị ngọt ngào. Harry thở dài trong giấc ngủ của mình rồi vòng tay ôm lấy Voldemort. Cậu hôn lại, ngập ngừng, và Voldemort cảm giác trái tim mình ngưng đập. Khuôn mặt hắn dần nóng lên và bên trong dạ dày thì nhộn nhạo. Như có ngàn con bướm vờn bay!

Voldemort vuốt ve cậu bé và hôn cậu đầy đam mê với tất cả sự trân trọng của hắn, đẩy đầu gối cậu xuống và nằm lên cơ thể mềm mại của Harry, để có thể thăm dò kho báu của hắn dễ dàng hơn. Bàn tay rong ruổi của hắn vuốt ve khắp người Harry, từ lưng đến bụng một cách dịu dàng. Nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi với cái chạm cuối cùng, với hương vị cuối cùng để giữ chúng mãi mãi trong suốt cuộc đời mà hắn sẽ trải qua một mình.

Hắn hôn xuống cổ Harry với đôi mắt nhắm nghiền để giữ lại xúc cảm tốt hơn, không hề để ý rằng Harry đang chầm chậm mở mắt, và nhìn mọi thứ trong cú shock.

"Harry, em đẹp làm sao .." hắn thì thầm đầy dịu dàng, cái đầu tròng trọc của hắn giờ đang tựa trên trái tim đập nhanh kịch liệt của Harry.

Harry cố gắng bình tĩnh lại, làm chậm lại nhịp tim và hơi thở của mình để không đánh động Chúa tể Hắc ám. Cậu nhớ lại nỗi đau, sự thỏa mãn trên gương mặt Chúa tể Hắc ám, nhưng cùng với đôi tay run rẩy và sự miễn cưỡng khi nhìn Harry đã hoàn toàn bắt lấy con người cậu. Nỗi đau đã qua và Harry cuối cũng cũng hiểu ra.

Cậu nuốt xuống cảm giác ghê rợn và khẽ khàng nâng tay lên. Cậu đặt nó lên đầu Voldemort và di chuyển trong mơn man dịu nhẹ. Voldemort run lên với cái nhìn cảnh giác trên khuôn mặt khi hắn tìm kiếm đôi mắt buồn ngủ của Harry.

"Voldemort" Harry thì thầm, tìm kiếm rồi cầm lấy bàn tay người đàn ông. "Ngài nên nói với tôi"

Chúa tể Hắc ám lảng tránh ánh mắt nhưng vẫn để Harry Potter cầm tay mình.

"Ở lại với tôi đến hết đêm nay được chứ?" Harry hỏi. "Bạn tôi sẽ không quay về cho đến trưa mai"

"Potter, Ta-"

"Gọi Harry. Tôi nghĩ chúng ta đã vượt qua giai đoạn này" cậu nói, có một chút cay đắng.

"Harry" Chúa tể Hắc ám thì thầm, kéo cậu trai vào vòng tay mình. "Harry, Harry, Harry"

"Và hãy nói tôi tất cả những gì Ngài muốn nói."

"Cái đó - nó sẽ không bao giờ thực hiện được! Lời tiên tri-"

"Ngài tin tưởng vào lời tiên tri quá nhiều" Harry cắt ngang, khẽ đặt một ngón tay lên đôi môi lạnh lẽo. "Những đêm tối của tôi sẽ không bao giờ còn thuộc về tôi nữa, Tom." Chúa tể Hắc ám rít lên trong giận dữ. "Ban đêm vẫn có thể là của ngài, nếu ngài muốn. Và cả ban ngày nữa, nếu ngài chọn nó"

"Gia nhập với ta?"

"Ngài biết tôi không thể. Tôi không thể đồng tình với những gì ngài làm với thế giới này, và tôi sẽ không phản bội họ."

Họ. Bạn bè cậu. Hội Phượng Hoàng. Những người chiến sĩ đã chết. Các nạn nhân. Voldemort nhắm mắt lại trong sự cam chịu.

"Vậy tại sao cậu lại nói ta có thể có được ban mai của cậu, nếu ta lựa chọn?"

"Bởi vì một sự lựa chọn luôn luôn ngụ ý rằng ngài phải cho đi một thứ gì đó."

Và Voldemort đã hiểu những gì được yêu cầu của cậu.

"Ta không thể. Quá dài"

"Không sao đâu. Tôi sẽ không khiến ngài làm những việc mà ngài không muốn" Harry nói, mỉm cười thật nhẹ.



~/~



Ban mai đã tìm thấy Đấng cứu thế và Chúa tể Hắc ám ngủ với nhau trong yên bình trên chiếc giường của Harry, xung quanh là dày đặc các lớp bùa im lặng và bùa khóa do chính Chúa tể Hắc ám ếm lên.

Harry hy vọng rằng, dù những cảm xúc mới lạ của Voldemort sẽ không khiến hắn từ bỏ kế hoạch của mình, cậu có thể dạy cho Chúa tể Hắc ám một chút từ bi, của nhân loại - có lẽ đủ để cứu giúp những gì hắn sẽ cai trị, khi họ thất bại trong việc tìm kiếm Trường sinh linh giá. Harry đã luôn là Đấng cứu thế, Vật hi sinh, vậy sao cậu không tận hưởng mối quan hệ kỳ lạ này với Chúa tể Hắc ám trong một thời gian?

Voldemort hồi tưởng lại từ những ngày ấu thơ đến lúc trưởng thành, và cho tới bây giờ. Hắn luôn bị bỏ đói, bị đánh đập, bị áp bức, nhục mạ nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như đêm nay, trong vòng tay của cậu bé mà hắn đã tàn nhẫn cưỡng bức, cậu bé - người đã chấp nhận hắn với một nụ cười yếu ớt và một cái chạm ấm áp, bất chấp phần còn lại của cơ thể đang thể hiện sự run sợ mà cậu cảm thấy.

Harry Potter, cậu bé đã làm thay đổi tất cả mọi thứ.

Harry của hắn.

. End .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro