Nghệ thuật và những thứ linh tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gerne: Romance + hài bịnh [cả bản gốc lẫn bản trans]
Fandom: Harry Potter
Pairing: Har x Ron [lạ đời chứ hả]
Author: The Treacle Tart
Permission:

Hello there,

I would love for you to translate my story. Please feel free. If you could, please send me a link to where you post it. I like to keep track of where my stories run.

Translator: Black Vampire [Vam]
Rating: 16+ vì từ ngữ hơi bậy bạ chút và có màn cross-dressing
Warn: slash [boyxboy] và cross-dressing [giả gái + hóa trang] như đã nói ở trên
Status: Complete
Summary: Hãy tưởng tượng hai thằng bạn vào sinh ra tử chuẩn bị dấn thân vào một nhiệm vụ nguy hiểm tính mạng. Nguy hiểm ghê không? Hào hứng ghê không? Giống trinh thám + longfic ghê không? Vấn đề ở chỗ trước khi làm được những thứ đó thì hai người có một tý trục trặc về thời trang


Nghệ thuật và những thứ linh tinh


Những rắc rối về quần áo

"Nhắc lại xem sao tớ làm việc quái dị này vậy?", nó hỏi khi săm soi bóng mình trong gương.

"Đứng có nhìn tớ", Ron cố hết sức để mặt mình không có nét nào được định nghĩa là "hài hước". "Cậu xung phong nhận nhiệm vụ mà thậm chí cóc thèm đọc cho kỹ lưỡng. Cậu la làng lên rằng mình sẽ tiếp tục phần đang bị bỏ dở. Cậu hớn hở đăng ký tớ làm cộng sự mà chả thèm hỏi tớ có muốn dính vào chuyện khỉ này không. Với cái đống lí do đó, cậu phải đóng vai nữ"

Cằn nhằn một cách khó chịu, Harry bứt bứt viền cổ cái áo đầm mình đang mặc.

Là một thần sáng quá sức thành công, Harry có thói quen nhảy bổ vào đăng ký mọi nhiệm vụ có thể mà cóc thèm quan tâm đến việc nó sẽ kết thúc thế nào. Và hiển nhiên, là một cộng sự tốt hết sức chê, Ron luôn thấy mình đang rượt tụi Từ Thần Thực Tử phản bội ở Istanbul, lùng sục những đặc vụ thái hóa của Budapest, và thậm chí là những tay buôn độc dược lậu ở tít Trung Mỹ.

Mà mới tuần trước chứ có xa xôi chi cho cam.

Là một người bạn thân luôn bảo bọc người khác 24/24, Ron chấp nhận cái ham muốn cháy bỏng muốn xóa sạch cái thế giới độc ác mục ruỗng của Harry, nhưng mà thực tình mà nói là, nó phát ngán vì không thể vạch ra cái sự thật rành rành rằng sự hoang tưởng về việc này của cậu ta sẽ chẳng đi tới đâu cả. Harry đã tình nguyện tiếp quản nhiệm vụ này từ Oliver Wood và Ginny khi cặp tình nhân này đến nơi chân trời góc bể nào đó mà nói "con đồng ý" với nhau. Y như rằng, Harry đã nhảy cẫng lên khi có thêm một nhiệm vụ nữa để làm, và lại một lần nữa, quên xem chi tiết nội dung một cách rất là dễ thương. Cái nhiệm vụ cực kỳ vĩ đại lần này là đóng giả một cặp mới cưới - một cặp bình thường - tại một khu nghỉ mát dành cho những cặp uyên ương và cho cả mấy tên bị truy nã xinh xẻo.

Gần vịnh Italy và những bãi biển Capir -- tránh khỏi bọn Máu bùn và những người không đặt trước - là cột đá cẩm thạch của Il Giardino Del Mar. Trốn đâu đó trong cái hồm mộ to lớn, ẩm ướt và bí mật ấy là 4 tên tù vượt ngục trong thời gian cuộc đảo chánh của Voldermort thất bại.

Sống trong một khách sạn dưới một nhân dạng đáng đặt dấu chấm hỏi trong một mạng lưới những đường ngầm dưới lòng đất, tất nhiên tụi nó đã được chỉ điểm kỹ lưỡng. Và vì cái lẽ đó, một pháp sư yểm bùa choáng ngợp để thay đổi ngoại hình của mình sẽ bị phát hiện ngay tắp lự. Nhưng mà sự đời ở đây là nếu một thằng đàn ông mặc áo đầm và chụp tóc giả sẽ chỉ bị coi là khác đời một chút xíu thôi. Chừng nào tụi nó không quậy tưng mấy thằng cha giàu kếch xù trú ngụ ở trỏng, thì tay quản lý chắc sẽ vui lòng mà làm lơ hai khách hàng quái đản này.

Rõ ràng như 1+1=2, điều này có nghĩ là sẽ có vài màn cải trang ra trò. Nói dễ hiểu là 1 trong 2 thằng sẽ phải giả gái.

"Tóc cậu hợp với việc này mà", Harry nói, cố ra vẻ chuyện đó là hiển nhiên.

"Cái gì cơ?"

"Tóc cậu....vừa đỏ vừa.....uh thì nó sẽ hợp với việc này hơn nhiều. Của tớ như cái ổ quạ vậy." Harry lùa tay vào đống bùi nhùi trên đầu trong cố gắng vô vọng để ép nó vào nếp. "Chả người phụ nữ nào có tự trọng mà lại đi vòng vòng với cái chùi xoong trên sọ não cả"

"Đội nón vào", Ron đề nghị trong khi chúi mũi vào mấy lời nhắn Oliver để lại. "Một cái nón rộng vành sẽ hợp lắm đấy", Ron đế vào với gương mặt nhăn nhở

Harry nhăn mặt và lại bắt đầu bứt bứt viền áo. "Chân cậu dài hơn", nó nói vẻ hy vọng.

Cuối cùng Ron cũng ngẩng mặt lên. "Thì...."

"Thì của tớ có một khúc. Phụ nữ chân dài mới đẹp mà."

"Đừng có lố bịch vậy Harry. Tớ không thể đóng vai nữ, mặc kệ màu tóc có đáng ngưỡng mộ và chân có dài thế nào đi nữa. Tớ cao hơn cậu tới 6 inch, chưa kể nặng hơn tới 18kg. Chúng ta sẽ là một cặp ngớ ngẩn nhất quả đất cho xem. Vả lại, vai tớ quá rộng, mặt mũi thì nam tính. Cậu mảnh dẻ hơn nhiều, mặt cũng nhỏ nhắn sắc sảo hơn nữa. Cậu sẽ là một người phụ nữ xinh đẹp thôi", nó quay trở lại với mấy lời nhắn chỉ để bị cắt ngang lần nữa.

"Ý cậu là tớ giống con gái hả?"

Ron thở dài. "Ý tớ chỉ là cậu giả gái sẽ tốt hơn tớ thôi. Như nhau cả mà. Cậu làm như tớ sẽ không phải giả...."

"Nhuộm tóc nâu khác xa việc phải đổ sắp nóng lên người và cạo lông ra", Harry thiếu điều la làng. "Tớ thề sẽ chế ra một Lời nguyền không thể tha thứ mới nếu tìm ra thằng điên khùng nào đồng ý với chuyện này."

"Sao không cạo mẹ nó đi?", Ron hỏi

"Cạo được hả!?" Harry khao khát muốn gào lên khắp phòng.

"Thì Ginny làm thế mà,", Ron nhún vai trả lời.

"Tớ sẽ giết Hermione mất. Cô ấy nói làm vầy chắc ăn hơn. Lâu mọc hơn. Đáng lẽ phải làm cái gì tốt hơn là xin lời khuyên về ngoại hình từ người phụ nữ có thể là duy nhất trên quả đất có tóc tồi tệ hơn tớ mới đúng."

"Có thể cậu ấy đúng ấy chứ,", Ron cắt lời. "Ginny lột chân cả chục lần mỗi tuần mà không mịn bằng một góc chân Hermione kìa."

Harry bắn cái nhìn chết chóc về phái Ron. "Làm thế quái nào mà cậu biết chân Hermione mịn cỡ nào hả?"

"Thấy không, chưa gì đã như bà vợ hay cằn nhằn rồi kìa,", nó trả lời, chúi mũi vào đống giấy của Oliver lần nữa. "Cậu nhập vai quá chuẩn. Điều tiếp theo cậu sẽ hỏi tớ chắc là mông cậu trông có dư thịt trong cái đầm đó không."

"Cái gì, bộ mông tớ nhìn tệ lắm hả?" Harry rít róng một cách đáng báo động, ngoái cổ về phía sau, cố nhìn cho bằng được cái bàn tọa mà Ron vừa đề cập như con chó săn nhỏ quá khích cố bắt lấy đuôi của mình.

Ron thở dài lần nữa, "Không phải"

"Chứ làm cái khỉ gì mà cậu bàn luận tới mông tớ chứ?", Harry đớp lại.

"Chỉ là bình luận thôi mà."

Harry bắt đầu cụt hứng nhờ váo cái thái độ bất cần của Ron về cơ thể mình. "Nhận xét lạnh lùng quá đấy, bạn hiền. Tớ chẳng tự thấy tự hào về vẻ đẹp sáng chói của mình bây giờ đâu, và điều cuối cùng tớ cần là lời bình phẩm chết tiệt của cậu về cái thứ xấu xí to đùng đằng sau mình"

Ron cào cào tóc mình, ngạc nhiên rằng nó ko vào nếp như kế hoạch. "Harry, cậu có cặp mông rất đẹp. Thậm chí không có tì vết nào mà."

"Nhìn được chứ?" Harry hỏi, chờ được an ủi

"Được mà"

"Hợp với cái đầm chứ?"

"Uh mà"

Harry vẫn không bị thuyết phục. "Vậy chứ cậu muốn đổi mông của tớ không?"

"Harry, tớ chẳng muốn gì hơn là có được cặp mông tròn trịa đó cả"

Đầu Harry quăy ngoắt lại nhìn Ron [lại] cắm cúi đọc lời nhắn của Oliver. Nó không bỏ lỡ màu đỏ của sự ngượng ngùng ngày càng đậm màu trên vành tai Ron. Harry thắc mắc liệu lời nhận xét đó chỉ là lỡ lời hoặc - nếu cái màn ngượng ngập đó là thật - đùng là thứ tên đầu đỏ đang nghĩ trong đầu.

Nó chuyển sự chú ý trở lại vào thứ kì dị đang khoác trên người. Nó vừa ngắn và chật - phần ngực màu xanh đậm với những lằn vằn vện, lại thêm cả cái đường xẻ cao một cách đần độn ở mạn trái mới đau chứ. Đã vậy dưới chân còn là đôi giày cao 10cm hở ngón ăn rơ với bộ đồ nữa. Mùa xuân mà mặc kiểu này thì đúng là điếc không sợ súng mà.

"Mà nhân tiện, thằng đần nào chọn bộ cánh này vậy?", nó hỏi.

"Tớ chọn. Ý kiến gì à?"

"Còn hỏi hả" Harry không chắc nên khóc hay cười khi thằng bạn thân dốc tâm sức chỉ để chọn thứ khiếp đảm này. "Nhìn tớ như mấy đứa đứng đường vậy"

"Đừng có lên cơn vậy, giày kiểu đó mà đi đứng được khỉ gì. Có mà gãy chân trước khi đi được mấy mét thì đúng hơn. Ron vẹo đầu né một trong hai chiếc giày đẹp đẽ đã-được-đề-cập bay tới mặt mình.với tốc độ xêm xêm tốc độ ánh sáng. Sự kiện này kết thúc với chiếc giày hun tường với tiếng động rợn người, làm thủng một lỗ to tướng trên "gương mặt người thương". "Mẹ kiếp, làm cái khỉ gì vậy?"

"Tập", Harry gầm gừ. "Chắc trước khi cuộc nói chuyện này kết thúc tớ sẽ tuân theo ước muốn cao cả của bản thân mà bổ đầu cậu ra xem não còn ở trong đó không mất."

"Thì cậu đề cập tới việc đứng trên đường trong mấy đôi giày đó mà. Sẽ là kì công nếu cậu có thể mang nó vào chứ nói..."

"Ron, đứng đường nghĩa là làm gái, hiểu không? Là một ả cave lăng loàn ngủ với cả tá đàn ông ấy", nó nghiến răng như bà Weasley khi gặp đống đũa phép dỏm của 2 đứa sinh đôi vậy.

"Có bịnh không mà muốn trở thành vậy hả?"

"Muốn con khỉ khô, mặc cái bộ này thì không muốn không được mà." Harry bắt đầu muốn nhét chiếc giày còn lại vào não Ron. "Cái đầm này vừa ngắn, vừa thiếu vải, lại còn bó sát người từng millimet nữa. Đầu óc để đâu mà đi lựa nó hả?"

"Tớ nghĩ nó sẽ làm nổi màu mắt của cậu", Ron trả lời.

"Ờ", chả biết trả lời thế nào, Harry làm theo cách cả tỷ người trên trái đất vẫn làm khi gặp tình huống kiểu này - nó đổi chủ đề. "Uh thì đúng, nhưng mà nó ngắn quá."

"Thì sao chứ, chận cậu đẹp thế kia mà"

"Vụ này bàn rồi mà, chân tớ ngắn ngủn như khúc giò vậy"

"Có chết. Chúng cực kỳ cân đối với người cậu. Đã vậy còn vào dáng nữa. Cưỡi chổi bay vòng vòng đem lại kết quả miễn chê cho đùi và bắp chân cậu kìa. Hoàn toàn thích hợp với đống vớ ni-lông kia. Chân Hermione lúc nào cũng đẹp khi tròng chúng vào cả."

"Lần thứ hai cậu nhắc tới chân Hermione rồi đấy. Có muốn thú nhận gì không?"

"Gì chứ, chân cậu ấy đẹp mà. Mà tớ thích chân cô ấy thì dính dáng gì tới cậu?"

"Chả dính cái qué gì cả." Cuộc đối thoại chấm dứt trong tình trạng khó xử, mà Harry thậm chí còn chả biết nó sẽ đi đến đâu hoặc lí do hai đứa khơi mào nữa kìa. "Chỉ là mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn nếu cậu ca ngợi diện mạo tớ thay vì người phụ nữ khác. Tớ là vợ cậu kia mà.". Chết bà, lảm nhảm gì thế trời. Nó cố kiềm chế ước muốn muốn dọng đầu mình ầm ầm vào tường.

"Xin lỗi em yêu", Ron chớp chớp mắt, đổi tông ngọt như đường. "Nào nào, để anh kéo ghế cho cưng nhá?"

"Tốt, cứ thế đi", Harry lò cò tới chỗ chiếc giày thân thương vẫn còn ghim vào tường và kéo nó ra.

"Cứ thế nào cơ?"

"Việc này quan trọng đấy Ron", "Đây là nhiệm vụ. Với cả đống người - người xấu đấy - chúng ta phải tóm. Việc này phải hiệu quả, và nó sẽ không như thế được nếu tớ không tự biến mình thành một ả dở hơi cổ lỗ sĩ. Sẽ không ai tin màn kịch này, và kết quả sẽ là cả 2 đứa đều gặp nguy hiểm"

Vai Ron xụi lơ chịu thua. "Xin lỗi Harry, thật mà. Nhưng mà cậu đang lo lắng vô cớ đó. Cậu rất hấp dẫn, và dù cậu ăn mặc như phụ nữ hay đàn ông gì đi nữa thì điều đó cũng chả thay đổi đâu. Cậu chỉ cần giúp đỡ với mấy thứ con gái linh tinh thôi."

"Giúp đỡ?"

"Chứ còn gì nữa, phải có ai đó xuất hiện và úm ba la xì bùa cậu thành một nàng tân nương xinh đẹp đầy thẹn thùng chứ"

"Và người đó là....."

"Cậu đang nhìn hắn đây", Ron chống hông đầy tự hào.



Không có người "phụ nữ" xấu, chỉ có người "phụ nữ" không biết làm đẹp



"Cậu?"

"Tớ có....ờ...tí kinh nghiệm trong mấy chuyện linh tinh của con gái"

"Sao mà có?", Harry chuẩn bị tinh thần để nghe tin choáng nhất nãy giờ

"Thì Ginny và tớ là hai đứa gần tuổi nhất sau cặp sinh đôi", Ron bắt đầu trải nỗi lòng. "Hoặc là làm mấy thứ con gái với nó hoặc bị đem ra làm vật thí nghiệm cho hai thằng sinh đội chết tiệt kia. Nó và tớ có thỏa thuận: mỗi trận Quidditch, cờ vua, hoặc quậy phá lão Snape sẽ tương đương với mấy con búp bê, tiệc trà với Chị em Tiểu thần hoặc hóa trang"

"Hóa trang? Cậu thà hóa trang....còn hơn là dính dáng tới anh mình ah?"

"Làm như cậu chưa gặp Fred với Geogre vậy"

Uh thì đúng. "Nhưng không lẽ nó tệ hơn cả hóa trang ah"?

Ron nhăn mặt. "Lúc tớ sáu tuổi, bọn họ bắt tớ uống hỗn hợp độc dược khiến tóc rụng hết ráo."

"Rõ ràng là chúng mọc lại kìa."

"Tím. Chúng mọc lại màu tím."

"Thì cũng trở lại bình thường rồi đấy thôi."

"Toàn bộ tóc rụng hết đó Harry, và toàn bộ mọc lại với màu tím chói lóa. Tớ đã phải ngồi ức chế trong bệnh viện Thánh Mungos suốt 3 tháng ròng rã, với cái đám Dược sư và pháp sư vo ve xung quanh săm soi từng lỗ chân lông, cố tìm ra thuốc giải. Lần "thử" đầu tiên làm tóc tớ chuyển sang màu xanh lè. Lần thứ hai thì bình thường lại thật, nhưng da chuyển sang màu đỏ ửng, còn tóc chỉ được một thời gian rồi lại chuyển sang màu xanh như cũ. Bố khỉ, nhìn tớ như quả dâu đỏ chót bị phủ đầy nấm mốc trên người vậy. Lần thứ sáu làm xuất hiện mấy cái chấm đen thui dễ thương khắp người, còn lần mười hai lại là sọc như mấy con ngựa vằn khốn kiếp. Vậy nên tớ nghĩ cậu sẽ hiểu tại sao tớ vui vẻ trùm cái nón lố lăng của mẹ lên đầu, chân đi giày dạ hội khi chơi với Ginny mà không than một tiếng. Thà vậy còn hơn là căng dây thần kinh não 24/24 lo lắng về sức khỏe, khả năng suy nghĩ và màu sắc của mình. Mà tớ mặc chúng cũng hợp lắm đấy nhá. Nói chung là tớ giỏi về mấy vụ phụ kiện này."

Harry ngửa mặt than thở. "Sao cũng được, làm đại đi"

Ron hì hục lôi ra túi mỹ phẩm của Ginny để trước mặt Harry và cẩn thận gỡ cặp mắt kính ra một bên. Nó đỡ cầm của Harry bằng ngón cái và ngón trỏ rồi quay hết về bên trái rồi phải dưới ánh sáng từ cái đèn bàn. "Cái gì cũng phải có thứ tự, lông mày là phải có này, cậu cần hai cái."

"Tớ.Có.Hai.Cái"

"Dĩ nhiên là cậu có, nhưng có vài cọng cứng đầu đòi nổi loạn ở khu vực không mong đợi này. Nhổ mấy ẻm đi," Ron phe phẩy cái nhíp bạc nhỏ xíu "là chúng ta sẽ dẹp yên vụ bạo loạn này ngay ấy mà."

"Nhổ? Ý cậu là....AI DA!!!!! Chết tiệt, cậu làm cái khỉ gì vậy!?"

"Dẹp loạn. Chiến tranh là không khoan nhượng mà, ngồi yên coi."

"Bước thêm một bước với thứ đó thử coi, tớ thề sẽ cào trời xới đất kiếm cho bằng được thứ thuốc Fred và Geogre đã xài lúc cậu sáu tuổi đó"

Ron đứng hình rồi nhìn Harry với cặp máy nheo nheo nguy hiểm. Cười nham nhở, nó bật đài " Việc này quan trọng đấy Harry. Đây là nhiệm vụ. Với cả đống người - người xấu đấy - chúng ta phải tóm. Việc này phải hiệu quả, và nó sẽ không như thế được nếu tớ không tự biến mình thành một ả dở hơi cổ lỗ sĩ. Sẽ không ai tin màn kịch này, và kết quả sẽ là cả 2 đứa đều gặp nguy hiểm"

Harry ngồi sụp xuống, lảm nhảm trong miệng, tự hứa rằng mình sẽ liên lạc cặp sinh đồi ngay khi có thể. Mười lăm phút tiếp theo được lấp đầy với tiếng hét đau đớn và những ý tưởng văng tục cực kỳ sáng tạo.

Xong việc, Ron đổ một lượng kha khá kem dưỡng da lên tay rồi nhẹ nhàng chà xát vùng da ửng đỏ giữa cặp lông mày mới toanh của Harry. Nó nhắm mắt thả mình vào sự đụng chạm ấy, thở dài một cách thoải mái với sự tiếp êm ái trên làn da đang nhức nhối của mình. Chúng ngồi im lặng một lát, Harry chìm đắm vào cảm giác thư giãn và nụ cười của Ron ngày càng ngoác rộng hơn với mỗi tiếng thở dài thỏa mãn. Khi lớp kem khô hoàn toàn Ron tránh xa ra và ngắm Harry một lúc, tên khờ khạo đó vẫn đang nhắm tịt mắt lại. Khi cặp mắt xanh lục từ từ mở ra, Ron đứng dậy và bắt đầu chùi sạch lượng kem còn dính lại.

"Mém nữa là ngủ quên", Harry đính chính, cố kềm chế cái ngáp. "Cũng dễ chịu đó chứ"

"Thấy không, nghệ thuật làm đẹp đâu có tệ lắm", Ron nhát gừng.

"Ý cậu định nói là mấy thứ con gái linh tinh?"

"Chúng ta sẽ vượt qua lằn ranh giữa mấy thứ vớ vẩn linh tinh với nghệ thuật.. Xem đây", nó giơ lên cái chai đầy chất lỏng màu nâu cam.

"Cái gì vậy?"

"Kem nền."

"Chi?"

"Làm màu da tự nhiên hơn.'

"Có vấn đề gì với da tớ hả?"

"Lạy...- da cậu chẳng sao cả. Ta cần che vết sẹo của cậu mà không dùng phép thuật. Cái chai bé xíu xinh xẻo này sẽ làm nên chuyện cho xem."

Ron đổ một ít lên miếng bông trang điểm rồi bắt đầu xoa lên da Harry. "Ghê quá đi", nó cựa quậy trên ghế.

"Lát khô là bình thường ấy mà."

"Vậy là xài rồi mới biết hả?"

Ron cười nửa miệng, "Để che mấy đốm tàn nhang thôi"

"Tự nhiên che làm khỉ gì thế, tớ thấy chúng dễ thương mà"

Ron làm lơ, tiếp tục tán đều kem trên da Harry.

"Rồi", nó lên tiếng, "nhìn thử xem". Nó gơ cái gương lên vẻ khoái trá khi thấy mắt Harry banh ra cỡ cái đĩa.

"Mất thiệt rồi nè", nó nói thán phục.

"Đã nói mà"

Harry mê mẩn với cái trán mịn màng không-sẹo. "Chỉ vậy thôi đó hả? Chút kem có màu và tớ có thể giấu nó khỏi mắt thiên hạ?" nó nói giọng khàn khàn, hơi chua chát.

"Sao lại muốn che?"

"Chứ sao cậu muốn che mấy đốm tàn nhang đó?"

Chúng nhìn nhau một lúc rồi gật đầu vẻ thông cảm. Harry chưa bao giờ ý kiến nhu cầu thoát ly khỏi gia đình của Ron, và ngược lại, Ron cũng chưa bao giờ thắc mắc khao khát muốn trốn khỏi danh vọng của Harry. Không cần nói ra, nhưng cả hai đều hiểu.

Harry cầm gương lên và tiếp tục săm soi gương mặt phấn son của mình. "Nhìn tớ lạ quá, nguyên cả mặt có một màu - không ổn tý nào"

Ron cười. "Mới màu nền mà, giờ chuyển sang thứ này." Nó giơ lên hộp phấn xanh lục và mở ra, để lộ lớp phấn màu hồng nhạt và một cây cọ.

"Gì thế?"

"Phấn hồng. Nó sẽ làm da cậu hồng hào hơn."

"Cậu vừa dùng thứ kia để làm nước da tớ hài hòa hơn, và giờ cậu lại thêm màu vào hả?"

"Tốn nhiều sức để có được màu da tự nhiên - phải dùng mọi thứ mà. Tớ không hiểu lý thuyết lắm, chỉ tập thực hành thôi."

"Phụ nữ làm việc này suốt hả?"

"Mỗi-ngày"

Ca hai đứa rùng mình.

Ron phớt cái cọ vào lớp phấn và nhẹ nhàng tán nó lên má Harry. "Nhột quá", nó khúc khích với giọng cực-kỳ-nữ-tính

Ron cười, "Uh, Ginny cũng nói thế"

Harry bắt đầu thích thú cảm giác này, mặc dù nó không muốn thừa nhận với tên đầu đỏ trước mặt. Có gì đó rất phấn khích về việc trở thành một ai đó - ai đó không có quá khứ để phải đối mặt và không phải sống với danh lợi hào nhoáng. Nó nhìn túi đồ trang điểm và những thứ lộn xộn trong đó. Ginny từng giúp vài đặc vụ trong chuyện cải trang, thế nên không có gì đặc biệt khi cái túi tội nghiệp bị nhét đầy phấn đủ màu và nhiều thứ khác. Nhìn như cầu vồng vậy, cũng vui mắt. "Đó là gì vậy?", nó hỏi, chỉ chỉ vào cây chì màu lòi khỏi túi.

Ron liếc nhanh qua, "chì kẻ mắt," nó trả lời. "Làm nổi mắt cậu"

"Cậu có định xài nó không?"

"Tớ đang nghĩ chuyện xài mascara cơ. Tớ không muốn cậu nhìn như gái làm tiền."

Harry nhướn mày, "Sao không? Nó ăn rơ với đôi giày và bộ đầm mà. Phải "chơi" tới cùng chứ.

"Chắc không vậy ông nội?"

"Tới mức này rồi mà, còn phẩm giá gì ráo nữa mà sợ mất."

Ron với lấy cây chì và bắt đầu viền mắt Harry. "Đừng có chớp nữa."

"Cậu nghĩ làm qué gì tớ làm được chuyện đó hả?"

"Thì mở to mắt ra."

"Haha, thông minh khiếp nhỉ? Chuyện đó là bất khả thi, đồ bịnh ạ. Cứ như cậu sắp chọt vào mắt tớ vậy."

"Thả lỏng đi, còn không tớ làm thật đấy. Chú mục vào bức tường và lờ tớ đi đi."

"Cậu đang ngồi cách tớ có 3cm, tay cầm cây chì nhọn chĩa chĩa vào mắt tớ đấy. Làm thế quái nào mà làm lơ việc đó được chứ hả?"

"Ai đòi làm hả? Tớ chỉ đang è cổ phục vụ bà xã mình thôi."

Sau mười phút giằng co đầy kịch tính, nó cũng xoay sở mà kẻ được mắt Harry với kết quả đáng khâm phục. Ron quay người về phía túi trang điểm và lôi ra một cái hộp nhỏ đựng thứ gì chứ như mạng nhện.

"Mấy thứ đó là gì vậy?"

"Lông mi giả"

"Tớ có lông mi mà."

"Thứ này đẹp hơn"

"Có gì không ổn với lông mi tớ cơ chứ?"

"Cậu bịnh thật rồi, biết không hả. Chả có gì bất thường với lông mi cậu cả, chỉ là chúng không được nữ tính cho lắm, và sau mười phút vật lộn kẻ mắt cho xong, tớ chả ngu dại gì mà đụng tới mascara."

Sau vài tiếng chửi thề, tí xíu giãy giụa, bắt đầu lập lại việc nguyền rủa chết người, đám lông mi cũng được gắn vào. Ron săm soi thành quả của mình và lắc lắc đầu. "Phải thêm son môi mới được"

"Tại sao?"

"Đề màu sắc hài hòa hơn."

"Thêm màu gì nữa thì tớ thành thằng hề mất."

"Cậu thực tình nghĩ tớ sẽ làm thế với vợ mình hả?"

Harry mở miệng, biết tốt hơn nên dùng lời của mình vào việc chuẩn bị công trình này. "Màu này thì sao?" nó chỉ một màu có vẻ nổi bật nhất.

"Nổi quá."

"Cái này?"

"Không hợp với màu da"

"Vậy còn..."

"Harry, tin tớ được không. Tớ sẽ tìm đúng màu mà.", Nó lục lọi cái túi. "nè"

"Đỏ. Tớ cũng lựa màu đỏ, và cậu nói nó quá nổi."

"Cậu chọn Forever Scarlet, đây là Red Monsoon"

"Thì cũng là đỏ."

"Harry, tin tớ đi mà - tớ biết màu đỏ, và chúng khác nhau, ok?"

"Sao cũng được.", Harry thắc mắc, không biết liệu tóc đỏ có liên quan gì tới việc biến một người thành chuyên gia màu sắc hay không

Ro tô thử lớp son và khảo sát kỹ lưỡng kết quả của mình - cố gấng không dùng tới phấn mắt và nguy cơ tô trét quá tay mặt vợ yêu của mình - và chìa cái gương cho Harry. "Sao, được không?"

Đôi mắt được kẻ cẩn thận của Harry mở to, đôi môi hồng hé ra ngạc nhiên. "Mèng đét ơi, tớ đẹp vãi linh hồn. Thứ chì kẻ mắt này coi bộ được đó chớ."

"Chứ còn gì, tớ nói có sai đâu. Giờ phải đại tu bổ cái ổ quạ này mới được."

"Có gì...."

"Cái đầu bù xù của cậu rất dễ thương, được chứ? Chỉ là ta phải làm nó nữ tính thêm một tí thôi", Ron cắt ngang. "Tròng vài cái khăn quàng hay mũ nón gì đó lên chắc sẽ ổn thôi, giờ cứ để yên đó đã."

"Còn ngưc thì sao?", Harry hí hửng



"Lửa" gần "rơm" lâu ngày cũng "cháy"



"Cái gì cơ?"

"Này, tớ không biết não cậu còn đủ trong não đề nhận biết điều này hay không, nhưng tớ là con trai, và con trai thì không có ngực, ok?"

"Chắc sẽ lo liệu được thôi. Mà muốn to cỡ nào hả?"

"Hàng to cho chắc ăn đi há? Cái đầm này phải xài hàng cỡ đó thôi. Không cần núm đâu, loại tròn tròn là ổn."

"Ô hô hô, chuẩn bị kỹ lưỡng nhỉ?"

"Bị ép mặc đầm thì thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu sẽ là ngực chứ là gì, đồ đần. Thôi trò đánh trống lảng đi, nghiêm túc đó - cậu nghĩ tớ xài hàng to được không?"

"Chắc khỏi, xài cỡ đủ bóp là được rồi."

"Nhiêu đó thôi ah", Harry rõ ràng là thất vọng tràn trề.

"Tớ chả ham hố gì loại ngoại cỡ cả, nhìn phát ớn. Mà vả lại, làm sao tránh khỏi bị nhòm ngó với thứ to đùng đó chứ hả?"

"Khỏi nhòm ngó? Ngó xem tớ mặc gì coi đồ lọt tròng, cậu đậu bằng Theo dõi và lần dấu chưa vậy?"

"Vòng 1 to bất thường sẽ thu hút nhiều sự chú ý, nhất là lũ đàn ông. Chúng sẽ gỡ mắt ra mà dính chặt vào ngực cậu mất."

"Ờ ờ há, cũng đúng. Mà chừng nào có đây?"

"Từ từ, phải lo mấy thứ cơ bản đã, ta sẽ dành thời gian bàn bạc về ngực cậu sau. Chắc phải thử nhiều cỡ và loại mới quyết định được."

"Chúng ta đang lảm nhảm cái gì thế này", Harry rên rỉ, lắc nhẹ đầu.

"Giờ mới để ý hả"

Harry nhún vai. "Còn đôi giày kìa bạn yêu. Đi đứng trong thứ này khó chịu quá. Còn gì làm lẹ đi"

"Mang mấy thứ vớ viếc này vào cặp giò xinh xẻo rồi đi giày quanh phòng thử xem."

"Có nhất thiết phải đi bây giờ không?"

"Trước sau gì cũng vậy, làm lẹ lên."

Cặp mày mảnh mới được tỉa tót của Harry nhướn lên lần nữa khi nó săm soi đôi vớ Ron mới quăng cho mình. "Tới bắp chân thôi hả, sao mà ko tuột được?"

"Với thứ này", Ron phe phẩy đống dây móc bằng ren rua màu đen.

"Dây móc? Bộ không có loại bó cao tới bụng hả? Loại dì Pentunia mặc ấy?"

"Hình như không - làm thế quái nào cậu biết dì Pentunia mặc đồ lót gì hả?"

"Chứ cậu nghĩ ai ủi quần áo?", nó bĩu môi trả lời. "Sao tớ phải xài loại có dây chứ? Cũng là cậu chọn chứ gì?"

"Loại này hợp cái đầm hơn mà."

"Rõ ràng cậu đang cố làm tớ giống gái đứng đường thì có."

"Có mặc không thì bảo."

Harry hết nhìn đôi vớ rồi đến Ron, và khi cảm thấy sự ngượng ngùng bắt đầu dâng lên từ từ trong bao tử, nó xẹt như điện về phía sau cái bàn. "Kì quá đi.", nó nói, cuối cùng cũng tròng vào được sau một lúc lâu lăn lộn vật vã với cái nền nhà. "hình như tớ mặc lộn thì phải."

"Để coi coi", Ron với tay về phía gấu áo đầm

Harry né lẹ. "Coi cái khỉ gì?"

"Thì coi cậu mặc sao chứ gì."

"Không mà, ổn hết rồi"

"Ổn nhanh thế?"

"Thiệt mà, dễ chịu là đằng khác....rất ấn tượng, cực kỳ thoải mái.....dễ chịu thật mà."

"Làm trò gì mà như gà mắc tóc vậy? Để tớ coi coi" Ron rướn người lên lần nữa, và Harry nhận ra mình đang bị kẹp chặt giữa cái bàn và đôi tay ấm đến đáng ngạc nhiên đang thả dọc ngược lên đùi. Khi lớp váy bị nhấc lên, nó bỗng cảm thấy muốn bay biến khỏi quá đất quá thể. Căn phòng trở nên cực kì yên ắng và vài nơ-tron trong não nó còn bắt đầu nghĩ mình đã thành công trong việc biến sang chiều không gian khác. Ít ra là tới khi nó nghe tiếng thở dồn dập của Ron.

"Harry?", cậu ta nói giọng khàn khàn

"Gì cơ?", Harry trả lời chậm chạp

"Cậu đang mặc quần lọt khe.....của phụ nữ"

"Chứ mặc quần đùi làm khỉ gì được, Harry chống chế. "Cái đầm chết tiệt này chật ních và làm mông tớ lộ ra như hai quả banh vậy. Tớ phải kiếm gì đó chứ, đâu có để vậy nhong nhong suốt ngày được."

"Chúng bằng lụa", giọng Ron bắt đầu khàn hơn

Harry rụt cổ ngượng ngập. "Chúng thoải mái hơn loại bằng cotton và - tớ không biết nữa - đại khái là đẹp hơn. Ron, không sao chứ?"

"Nhìn....nhìn tuyệt quá". Giọng Ron khàn hơn nữa và mắt tối lại. Nó miết tay lên vùng vải lụa đang căng trên đùi Harry rồi di di ngón tay dần lên lưng quần.

Harry liếm môi, sao tự nhiên miệng nó khô không khốc thế này. Chưa bao giờ nó thấy ánh nhìn đó trong mắt Ron trước đây và không chắc liệu đó có là dấu hiệu tốt hay không. Mà thực ra....nó cũng đâu tệ lắm. "Ron?", nó lên giọng nghiêm túc. "Ron?"

"Hửm....?" Ron ậm ừ, mắt vẫn dán chặt vào cặp đùi mịn màng của Harry.

"Tớ mặc đúng ko?"

"Hoàn hảo"

"Ron?"

"Hở?"

"Có gì không ổn ah?"

Ron nhìn Harry và cặp mắt kẻ chì đen láy, môi đỏ mọng. Màu đỏ lan trên má cậu rõ ràng không phải do lớp phấn son dày cộp trên mặt. Không biết do thứ màu đặc biệt trên má Harry, vẻ lúng túng đầy cám dỗ hay cái quần lụa bên dưới đầu ngón tay Ron hay không mà nó đưa ra quyết định. Điều duy nhất hai đứa còn nhớ là thời gian tưởng như vô tận khi môi Ron ép xuống môi Harry, tay vuốt ve khắp người nó. Harry thấy mình bị nhấc lên bàn, đang đáp trả y chang bộ cánh của mình khi đồng loại nó nhăn nhở nhấp nháy gọi khách dưới ánh đèn đường.

Cả hai tách ra với màu son Red Monsoon lem nhem đầy trên mặt, nét kẻ quanh mắt Harry hơi mờ đi nhưng vẫn đảm bảo tiêu chí "đẹp ràng ngời mà không chói lóa". Tóc tai vẫn như ổ quạ, nhưng ít ra nó biết rằng con quạ này mới dọn nhà, so sánh với cái đầu như bị gió - mà không, như bị vòi rồng quét qua của Ron. Harry ngạc nhiên thấy một tay Ron vẫn đang mải miết âu yếm đùi nó, tay còn lại choàng qua eo đầy vẻ chiếm hữu, nhưng việc nó đang quấn chân mình quanh hông Ron đầy cám dỗ còn đáng choáng váng hơn. Thành thật mà nói thì, tư thế này cũng dễ chịu gớm. Harry cảm ơn thần thánh khi thấy cả hai đều đang thở dốc, nó sẽ kiếm ngay cái lỗ mà chui vào nếu chỉ có mỗi mình sướng tới mức lả đi mất.

Cả hai đều á khẩu, và phải mất một lúc mới có người mở lời. "Năm thứ năm", Ron bật ra như thể ba chữ đó sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện.

"Hả? Năm thứ năm gì cơ?"

"Cậu lao vài phòng sinh hoạt và kể tụi tớ nghe mình đã hôn cái con ả Cho Chang bịnh hoạn đó, và thứ đầu tiên nảy ra trong đầu tớ lúc đó là muốn moi móc tim gan nó ra rồi nhét lòi bản họng cái vòi nước di động ấy - mà đó điều đáng lẽ phải là thứ cuối cùng tớ được nghĩ tới. Từ lúc đó, tớ nhận thức được tình cảm của mình với cậu."

"Bảy năm? Cậu muốn tớ suốt bảy năm trời?" Harry thiếu điều lọt ghế

"Bảy năm cực hình"

Harry hỏi một câu, dù đã lờ mờ nhận ra câu trả lời. "Sao cậu không nói gì cả?"

Ron gục mặt, mắt mở to với sự thật hiển nhiên. "Nói gì hả Harry? Nói lúc nào? Khi Sirius chết? Khi học ở Học viện Thần sáng? Khi cậu bận đem mạng mình ra chiến đấu vì thế giới? Tớ thậm chí còn không chắc cậu thích đàn ông hay không kìa."

"Không thật mà"

"Ờ."

"Nhưng tớ thích cậu"

"Ờ"

Harry nói như thể muốn mở cả não mình và Ron ra. "Tớ chưa từng có cảm giác đó trước đây. Chưa có thứ gì trên đời làm tớ có cảm giác như cái hôn vừa rồi cả. Không phải là cúp Quidditch, không phải việc thoát khỏi nhà Dursley mãi mãi, thậm chí không phải việc giết Voldemort. Chả gì cả. Tớ lao đầu vào mấy nhiệm vụ đó chỉ đề tìm cảm hứng và sự phấn khích như vậy. Tớ tưởng mình sẽ thấy thoải mái khi mọi người để hai chúng ta yên thân làm việc của mình, nhưng hình như thứ làm tớ thoải mái thực sự là việc có cậu ở cạnh bên mình." Nó cụp mắt xuống, "Mà cho hỏi chút, sao lại nói lúc này?"

Ron nâng cằm Harry lên để nhìn vào mắt cậu. "Tớ không biết", nó lúng túng. "Cậu....cậu nhìn rất tuyệt và tớ nghĩ nếu mình nhắm mắt làm liều, thì thà liều lúc này cho rồi. Chỉ cần có hình ảnh cậu hiện tại thôi cũng đủ giúp tớ sống hết đời rồi."

"Thật hả?"

"Không.", Ron trả lời nhẹ nhàng. "Nhưng chắc cũng đủ"

Harry nhìn vào mắt Ron, vào màu xanh nó chưa bao giờ để ý, và cảm thấy cơn đau quen thuộc kéo đến trong lồng ngực. "Mối quan hệ", nó chợt nghĩ. "Là do mối quan hệ khắng khít này". Đầu nó quay ngược lại hình ảnh ngày đó trên tàu, khi Ron vào ngồi chung với nó. Khi chưa từng có bạn bè trong đời - mà thậm chí là bất kỳ mối quan hệ riêng tư nào thì đúng hơn - bạn sẽ rất dễ lẫn lộn. Làm lơ việc mặc dù Hermione cũng rất quan trọng với mình, đó là sự "quan trọng" khác. Nó yêu quý cả hai, nhưng quý và yêu một người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Phải đến khi Harry ngồi chênh vênh trên bàn, đang khoác cái đầm xanh đầy khiêu gợi, khóa giày móc lơ lửng trên cặp chân dài thon thả sõng xoài quanh eo Ron, nó mới nhận ra sự khác biệt đơn giản ấy. Nó luôn ở trạng thái vui vẻ cực độ khi ở cạnh Ron, và u rầu sầu não trong những đợt cãi nhau nảy lửa hiếm khi nổ ra. Ron luôn hiểu nó mà không cần phun ra mọi chuyện hay lảm nhảm những câu chữ vô nghĩa. Ron hiểu, thế thôi. Chúng hợp nhau, ngưỡng mộ nhau, hoàn thiện nhau theo cách tự nhiên nhất. Việc cậu ta là nam hay nữ chẳng quan trọng, vì cậu là Ron - và cậu là của nó. Đó là mối quan hệ căn bản nhất

Harry yêu quý Hermione, nhưng cái cảnh hôn hít cô ấy làm nó muốn bịnh, nhất là khi hiện giờ trong đầu nó chỉ có đôi môi của Ron, cảm giác chúng phủ lên môi mình, chỉ có cảm giác má Ron cọ xát trên mặt, chỉ có những nét rắn rỏi trên ngực Ron và của đôi vai dưới bàn tay đầy tò mò của mình. Nó đang định làm gì đó để dẹp yên cảm giác này khi giọng nói lo lắng của Ron vang lên: "Harry? Thế này có đủ với cậu không?"

Mắt Harry tối màu lại. "Ron, ngay bây giờ tớ nghĩ mình sẽ không bao giờ thấy đủ cả."

~oOo~

Ron không chắc cái ghế đáng yêu này từ đâu ra, nhưng nó cực kỳ biết ơn vì sự hiện diện của nó, cầu chúc cho người đặt nó ở đó, cả người làm ra nó, và thậm chí là người cực kỳ cao cả thông minh đã phát minh ra thứ này. Nó vui vẻ ngồi trên phát minh tuyệt vời của loài người này với Harry đang ngự trong lòng, hôn nó như không có ngày mai, và tạo ra những âm thanh ngon lành trong khi dính chặt vào người Ron. Nó lướt tay lên đùi Harry lần nữa, mê mẩn vì làn da mịn màng giữa đôi vớ và lằn ren trên cái quần lụa. Một lượng lớn thời gian được dành ra để thám hiểm từng vùng da trần. Ron vẫn luôn là người kỹ từng millimet.

Rõ ràng là Harry đã quyết định đưa ra một cuộc cải cách xiêm y áo gấu - ít ra cũng là với Ron - và kết quả của quyết định này là cái áo bị xé tơi tả của nạn nhân được đề cập bên trên. Nó hài lòng nhận thấy da của Ron bị phủ đầy đốm tàn nhang, và tự hứa hẹn với bản thân sẽ "lam quen" với từng em nhỏ một. Tay nó cảm nhận sự mềm mại từ da của Ron - như nhung vậy - và làm Harry hoàn toàn bị mê hoặc. Tay nó lướt khắp vùng ngực trần của Ron, móng tay cào nhẹ trên bụng, ngón cái mân mê đầu nhũ hồng hồng. Cái sự thông minh đột xuất này của Harry được tưởng thưởng bằng đôi tay đặt lên mông nó và kéo thứ đang kích động dưới lớp vải lụa về phía bụng Ron. Khoái cảm làm nó gần như bùng nổ.

Harry bắt đầu cọ xát vào Ron, lưng uốn cong lại, để lộ cái cổ dài trắng trẻo mà Ron lập tức lao vào ngấu nghiến. Harry bấu vào vai Ron, ấn móng tay mình vào những thớ cơ dẻo dai, hơi thở nhanh dần với những tiếng rên nhỏ và hơi thút thít. Tay Ron trở lại đùi nó, trượt dần lên thứ đang căng cứng dưới lớp hoa văn mềm mại của cái quần lụa. Cái lưỡi ấm áp trườn tới dái tai nó và những ngón tay mạnh mẽ bắt đầu cọ xát, chuẩn bị xiết lại khi.....

"Trưa tốt lành các cậu. Ái dà, đã chuẩn bị cho nhiệm vụ rồi ah", đôi mắt bạc lấp lảnh của thanh tra Borgine nhấp nháy sau cặp kính của ông. Ông nhảy vô vào phòng và vòng qua cái bàn, lục lọi đống giấy tờ lộn xộn trên đó. "Thiệt tình, không ai nhiệt tình hơn hai cậu cả. Tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài - rằng thì là cứ giao cho Potter và Weasley và mọi chuyện sẽ ổn hết. Tôi nói, rằng là hai đứa đó không bao giờ thất bại cả. Luôn hoàn thành mọi chuyện trên cả tuyệt vời." Ông cầm hộp son Red Monsoon lên săm soi.

"Nhìn những thứ hai cậu chuẩn bị, tôi thật tình không muốn làm hai cậu thất vọng đâu bạn trẻ ah, nhưng mà nhiệm vụ lần này bị hoãn lại rồi. Nghe đâu một trong mấy tên bị truy nã đã phải lòng với một nàng hầu phòng tính nóng như lửa rồi. Chưa nghe thông tin chính xác, nhưng có vẻ là do một lời nguyền rất chi sáng tạo và ấn tượng có dính tới trứng Graphorn, một cái bô và một cái bật nắp chai thì phải. Tên trộm tội nghiệp đã phải lạy lục van xin lũ Giám ngục hôn một cái cho mất trí sau khi xong chuyện với cô ta. Làm lơ cái lũ đồng hương của hắn luôn; chuyện đời tư khiến con người ta thay đổi một cách đáng ngạc nhiên thật.

Ông nhún vai một cái trước khi bước khỏi phòng. "Xin lỗi về mọi chuyện vậy các cậu, tôi biết hai cậu yêu công việc cỡ nào mà. Thôi, đừng ủ rủ nữa, tôi cá hai cậu sẽ biết cách tận dụng sự chuẩn bị của mình thôi. Thật tiếc khi thấy một công trình vĩ đại phải quăng vào thùng rác. Thôi, hai cậu nghỉ hết ngày đi, nhìn tệ quá."

Harry và Ron hết ngó cánh cửa vừa đóng lại ngó người đối diện. Vai Harry xịu xuống khi biết sẽ không có nhiệm vụ nào cả, nhiệm vụ mà nó đã chờ hơn tất cả những lần trước.

"Biết sao không", Ron mở miệng, "ông ấy đúng đó. Để đống thành quả này bị chùi sạch bằng nước tẩy trang thì tiếc lắm"

Harry cười. "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Nổi hứng đi nghỉ không?"

Hoàng hôn bắt đầu buông và làn gió mang mùi biển phả nhẹ vào khoảng sân rộng. "Nhìn xem Paola, lại là họ kìa." Mateo ngoác miệng cười với vợ mình khi hất cằm về một cặp đang bày tỏ tình cảm hết sức nồng nhiệt phía cuối phòng.

"Ai?" bà nói, nhìn xung quanh

"Cặp trẻ măng ta chạm mặt cả tuần ấy"

"Chàng trai cao ngòng và cô gái có mái tóc tồi tệ ấy hả?"

"Tóc cô ấy cũng được mà."

Paola cười. "Ông có bao giờ nhìn tóc cô ta đâu, ông chỉ có bị phân tâm bởi cái đầm cô ta mặc thôi."

Mateo cười lại. "Tôi thích cái đầm, làm nổi màu mắt cô ta lên. Và lại, tôi già rồi bà ah, tóc đâu có ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà đôi giày thì..."

"Cô ta trang điểm đậm quá", Paola ngắt lời

Mateo cười nhẹ "Vài người cần được giúp đỡ một tí, Cara ah."

Paola nhún vai. "Tôi thật tình không biết chúng nó rời phòng làm chi cho mất công nữa."

"Chúng đang yêu", ông trả lời với nụ cười ấm áp. "Tôi không nghĩ bọn chúng nhận thức được trái đất vẫn đang quay đâu."

Chàng trai cao ráo và cô gái với cái đầu lạ mắt đứng dậy đứng bên bậc thềm nhìn về phía bãi biển, tay trong tay, ngón tay xiết vào nhau. Cậu ta cúi xuống thì thầm gì đó vào tai cô gái, làm cô đỏ mặt thẹn thùng và cười nhẹ. Cô đứng trước chàng trai, với vòng tay quấn quanh eo và đầu cậu ta cúi xuống, tựa vào vai. Họ đứng lặng như thế tới khi mặt trời khuất bóng và những vì sao lấp lánh trên trời đêm.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro