Nsheela

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fandom: Harry Potter
Title: Nsheela
Gerne: Romantic, humor.....ờ....có từ nào diễn tả thể loại "mất kí ưc" hông?
Pairing: Draco x Ron [đấy, thỏa mãn ước muốn của nhiều bạn rồi nhớ]
Rating: 15+ [lần đầu dịch mà không ám chỉ hay dính tới sex XD~~~]
Status: Complete
Translator: Black Vampire [Vam]
Author: Alug-Andaaz-Hai [ai đọc Title mà nghi cái tên là Ấn Độ thì đúng rồi đấy ạ]
Permission: Be my guest. Do anything you like, just need to give me the link so I can keep track of my fic.
Summary: Vâng, bạn Ron có vào quán bar ăn chơi chút đỉnh, uống hơi quá chứ có gì lớn lao. Thế tại sao mọi người hết ngó nó chằm chằm, sexual harass nó, nhéo mông nó và đủ trò đồi bại cơ chứ. Sao nó không nhớ gì hết thế này, giời hỡi. Hổng lẽ nó đè em nào xuống giếp hay sao? Ai đó làm ơn nói nó biết đi.
Note: Màu xanh là suy nghĩ của char. In nghiêng là ý muốn nhấn mạnh.



1.Khi ngươi mất tỉnh táo, ngươi sẽ thua cả cuộc chiến.





"Em vẫn không biết anh mang thằng đó về đây làm gì."

"Tao cá nó vẫn còn đang xỉn, thằng điên này."

"Ê nhìn kìa, nó nhúc nhích kìa."

Ron thức dậy với nhiều bản mặt mù mờ bu xung quanh và một cơn đau đầu làm nó rên rỉ: giết tôi liền đi.

Mấy cái đầu xoay đi để nó chú mục vào một người. Ai....?

"Tuyệt vì thấy mày tỉnh dậy, mặt trời nhỏ bé."

Phải mất một lúc nó mới hiểu được thứ cô ả vừa nói. "Parkinson?", nó rền rĩ.

Nụ cười của ả làm nó thấy mình như cừu trước mõm sói, sau đó là bắt đầu thấy chóng mặt, và cuối cùng thì nó xỉu tiếp.

Pansy đấm vài lần lên ngực nó. Khi thấy thằng tóc đỏ không động đậy, ả đứng dậy giải thoát bản thân khỏi tư thế khó chịu. "Chậc, trò này không vui gì cả."

"Có nên để nó lên trường kỷ hay cái gì không?" Millicent hỏi. Chúng chăm chú nhìn dáng người đang bất tỉnh nhân sự.

Và quyết định cuối cùng là để nó dưới sàn nhà.

Pensy ngồi lên cái ghế cạnh Blaise. Lúc này cũng đã tối, và trừ chúng ra, mọi người đã rút quân lên phòng của mình rồi. Những đứa ở lại không muốn để một tên Gryffindor không được tỉnh táo lắm nằm chình ình giữa phòng sinh hoạt nhà Slytherin. Không phải vì lo cho hắn, dĩ nhiên, mà là cho tương lai âm u của chúng khi mọi người phát hiện ra chuyện này.

"Làm ơn giải thích," Marcus nói, khoanh tay trước ngực, "tại sao mày lại quyết định vác nó xuống dưới đây, Draco." Nó mỉm cười, nghĩ đến chính xác chuyện mọi người đang nghĩ [trừ hai tên đần độn Crabble và Goyle].

Draco xoay người khó chịu trên cái ghế bành. Nhận ra mình đang cư xử một cách yếu đuối, hắn chữa lửa chuyện này bằng cách nặn mặt ra thành một nụ cười khinh bỉ. "Chứ chính xác thì tao phải làm gì. Đâu thể nào đế nó nằm dưới tuyết chứ, phải không?"

Mọi người - bao gồm cả Crabble và Goyle - nhìn hắn theo cái kiểu: "Ôi dĩ nhiên là ngươi có thể chứ".

Draco khịt mũi. "Ôi coi nào. Làm vậy ác lắm."

Lông mày Nott gần như biến mất dưới lớp tóc trước lí do kì dị này. Draco, để lỡ một cơ hội để khoa trương sự độc ác? Hắn quyết định không bàn tán gì về vấn đề này nữa, và được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người.

"Tao cá Potter đang nổi điên lên", Blaise nói sau vài phút. Mọi người xung quanh gật đầu đồng ý.

"Cả lũ chúng nó chắc sẽ nghĩ tụi mình bắt cóc tên chồn hôi và giữ nó như con tin," Millicent khúc khích. Draco liếc ả một cái sắc như dao cạo nhưng không nói gì.

Im lặng một lần nữa bao trùm khi chúng chăm chú nhìn tên Gryffindor. Ôi thôi, giời biết rằng tên khốn khổ ấy đang ở địa ngục giữa trần gian. Vậy mà nó lại đang nằm sõng soài tay chân theo cái kiểu cực kỳ mời gọi, hai cánh tay dài vòng lên đầu, tóc lòa xòa khắp mặt và một cái chăn màu xanh lá đậm được đắp ngang người. Nó lầm bầm cái gì đó trong miệng, và "cái gì đó" có vẻ không dễ thương chút nào

Draco run lẩy bẩy. Cảnh này không lẫn đi đâu được.

"Lạnh hở cưng?" Pansy hỏi, nhướng mày cao hết cỡ và nở nụ cười tà học hỏi một cách xuất sắc từ tên đầu vàng.

"Không, anh ổn mà," hắn trả lời lạnh lùng. Chỉ là tối nay tim hắn đang rơi xuống đau đó gần gần bao tử thôi mà. Ờ, chỉ có vậy thôi.

Ả nhìn đi chỗ khác, nụ vười ta-đây-biết-mọi-thứ đeo dính trên mặt. Ả nghĩ mình biết nhiều tới nỗi tên ngồi trước mặt có thể bóp cổ...

Ron bắt đầu thờ hì hục, mặt mày nhăn nhó thành vẻ sợ hãi pha lẫn lo lắng. Nó đang lẩm bẩm cái gì đó về mấy con nhện. Đảo mắt chán nản, Blaise nhổ rễ để đập một cú vào đầu tên Gryffindor. Mà không phải đập, nói là bổ-sọ-không-thuốc-ngủ thì đúng hơn.

"Ái da", nó la lớn. Nó bật dậy thiệt lẹ, và ngay lập tức hối tiếc vì hành động đó. Não nó như đang chảy ra thành hồ bột và trôi lềnh bềnh trong đầu. Rên rỉ vì đau đớn, nó nhấc tay xoa xoa hai thái dương. Chàng tóc đỏ của chúng ta coi bộ vẫn đang trôi miên man giữa lằn ranh của sự tỉnh táo.

"Tao hy vọng lần này mày tỉnh luôn, hiểu chưa", Pansy cằn nhằn.

Parkinson làm quái gì ở đây? Quan trọng hơn, đây là đâu?Thị giác của Ron vẫn còn mù mờ, và những màu sắc duy nhất nó có thể nhận ra là xanh lá và bạc. Đúng là nó có đang trong tình trạng thiếu não nghiêm trọng thật, nhưng Ron không thiếu não tới độ không nhận ta mình đang ở dưới hầm ngục. Hay chính xác hơn là, phòng sinh hoạt nhà Slytherin.

Ôi lạy mợ, mình sắp bị hiến tế trong một nghi thức bịnh hoạn gì đó của mấy tên Tử thần thực tử điên khùng. Chậc, không thể nào chết mà không đấu tranh tới cùng được. Đũa của nó đâu rồi cà...

"Chào bạn Weasley thân mến", Pansy nói hài lòng.

Ế, vậy là tụi nó tính cố lùa mình vào trạng thái mất cảnh giác trước hả? "Ờ..." nó nhắm mắt lại. Nó nghĩ mình sẽ không chạy đâu cho thoát được với tình trạng hiện giờ. "Tụi bay tính giết tao hả?" Chậc, sắp chết thì hỏi thẳng cho lẹ chứ chần chừ cũng chả được cái cóc khô gì.

Ả nhìn Ron chằm chằm trước khi cười sặc sụa vào mặt nó. Cái đám khốn nạn cuồng sát đó đang thưởng thức màn tra tấn này mà!!!

"Mơ hả Weasley, tụi tao đâu có điên mà liểu mạng sống của mình trong Azkaban chỉ vì thằng vô dụng như mày?" Ả giải thích trong tiếng cười khúc khích.

"Ờ ờ". Dĩ nhiên rồi, sao nó quên nhỉ.

Nó nhìn quanh căn phòng - cũng đẹp, mỗi tội không bằng phòng sinh hoạt của Gryffindor. Nó để ý thấy Draco đang nhìn mình chăm từ bên kia căn phòng. Nhìn hắn đang lo lắng thì phải, không giống Draco thường ngày chút nào. "Tao đang đây", mất dạy, nó đang líu cả lưỡi lại. Để thử lại lần nữa coi. "Tao đang làm gì ở đây vậy?"

Millicent mở miệng. "Draco tốt bụng tới nỗi vác cái thân phản bội nòi giống đáng thương của mày khỏi lớp tuyết và mang về đây....vì vài lí do gì đó thì tao không biết," ả thêm vào, mắt liếc liếc tên tóc vàng. "Mày nên biết ơn đi, mấy đứa mày gọi là bạn thì chạy mất tăm không dấu vết - đáng lẽ mài đã chết rét rồi. Mày nợ anh ấy, Weasley - nợ một chậu rất lớn đấy". Tia sáng ma quái mập mờ trong mắt ả mách nó rằng ả có hàm ý đặc biệt về mấy vụ trả ơn báo đáp.

"Ờ....cám ơn, Malfoy". Nó nhận thức được rõ ràng câu đó nghe thảm hại tới mức nào.

Draco chỉ nhìn đi chỗ khác. Ron nhận ra mình có một cái chăn trên người và quấn nó chặt hơn quanh mình. Tại ở đây lạnh hay tại....ờ...

Thứ duy nhất nó đang mặc trên người bây giờ là cái quần jean sờn rách. "Áo sơmi và áo len của tao đâu? Đôi giày nữa?"

Cả đám trao đổi những ánh nhìn ý tứ. "Đừng nói với tụi tao là mày không nhớ gì hết nha..." Marcus nói vẻ giễu cợt.

Ron lắc lắc đầu. "Tửu lượng tao không tốt lắm," nó thừa nhận.

"Ôi, lời biện bạch hay nhất thể kỷ kìa." Nott khịt mũi.

Pansy lắc lắc đầu. "Mày thiệt tình không nhớ gì hết, hay là mài giả bộ vì mày không muốn nhớ?"

Mắc qué gì không muốn nhớ chớ? "Tất cả tao cớ thể nhớ là bước vào câu lạc bộ. Thường thì mỗi lần say quắc cần câu là tao không nhớ gì hết ráo"

Cả đám lại ngó nhau lần nữa. Nụ cười của chúng đầy vẻ ám muội - Ron có cảm giác khó chịu rằng chúng biết cái gì đó quan trọng, mà nó thì lại hoàn toàn mù tịt. Draco là người duy nhất có vẻ bối rối y chang nó. "Quần áo tao đâu?" nó hỏi lần nữa.

"Ai biết." Pansy vô tư. "Mày mất chúng lúc quyết định giải khuây cho mọi người bằng màn nhảy khỏa thân ở Nsheela mà."

Tới đầu ngón chân của Ron bây giờ cũng đỏ bừng không thể kiềm chế. "Lạy chúa," nó lầm bầm, vùi đầu vào hai tay.

Hogsmeade có vài quán bar rất được ưa thích - quán Ba cây chổi là nổi tiếng nhất - nhưng lại không có nổi một câu lạc bộ đêm ra hồn cho tới tận bây giờ. Uh thì đúng, đó là một thị trấn nhỏ, nhưng cám ơn chúa cuối cùng cũng có người nhân ra một câu lạc bộ có thể đem lại bao nhiêu tiền từ những học sinh trường Hogworts. Đó là lí do Nsheela xuất hiện. Dĩ nhiên, cả lũ bọn chúng còn quá nhỏ để rượu chè, nhưng làm gì có ma nào để ý tới chi tiết nhỏ bé đó đâu chứ.

"Bình thường thôi, Weasley," Pansy nói, "chúng ta đều thưởng thức màn trình diễn đó mà. Vài người còn hơi quá khích nữa kìa...."

Không phải chứ, Ron nghĩ thầm. Draco Malfoy chết tiệt không thể đang đỏ mặt được. Chắc nó đang tưởng tượng thôi - suy cho cùng, nó cũng đâu có tỉnh táo lắm. Tên bịnh hoạn tóc vàng hình như đang im lặng quá mức bình thường, nhưng nó đoán chắc tại tên đó cũng đang say bí tỉ ngang ngửa mình thôi.

"Ờ....uhm....cám ơn vì đã mang tao về đây," Ron nói và đứng dậy một cách khó khăn. Nó cà nhắc về hướng được giả định bằng mắt là lối ra. "Ê nè.....sao tao lại cà nhắc vậy?" nó hỏi bâng quơ.

"Ngươi ngã mấy cú khá đau," Pansy nói. "Ngã liên tục."

"Ờ." Nó chuẩn bị đi tiếp khi...

"Ờ, và Weasley?"

Nó quay lại. Pansy vỗ vỗ trán mình và cười. Nó nhíu mày và bước đi. Cái đó có nghĩa là gì chứ?




~oOo~

Ron giữ thăng bằng một cách khó khăn và phải bám vào bức tường đá để tìm điểm tựa. Nó nhận ra đũa của mình đang ở chỗ Hermione - nhỏ luôn bắt nó giao nó cho mình khi biết cả đám chuẩn bị say sưa đàn đúm. Vâng, chắc chắn là nó đâu tới mức nguyền ai đó trong tình trạng say xỉn, nhưng khổ nỗi lúc đó nó lại mất-khả-năng-thị-giác-từ-từ. Nó thậm chí còn không quen thuộc với khụ vực này của trường, nói chi là lần về bức chân dung của Bà Béo?

Nó chửi rủa trong bóng đêm. Nó đang có một cơn chấn động địa chất ầm ầm trong đầu và say bí tỉ. Nếu Flich và con mèo chết tiệt của lão ta tìm thấy nó bây giờ, chết là cái chắc. Nó thậm chí còn không thể xài lí do"Không sao thưa thầy, con là huynh trưởng mà" được, vì cả huynh trưởng cũng không được phép lang thang quanh trường vào nửa đêm, xỉn bét nhè và quần áo trong tình trạng nửa kín nửa hở.

Nếu không về phòng sinh hoạt chung thiệt lẹ, nó chắc mẩm mình sẽ ngủ gật ngay tại đây và bị gọi dậy bởi ngài Snape đầy căm phẫn. Ý nghĩ đó làm nó nhanh chân hơn. Cuối cùng, nó cũng mò ra một hành lang quen thuộc được thắp sáng bằng ánh đuốc. Cám ơn trời đất.

Sau khi leo lên vô vàn bậc cầu thang, nó tới được chỗ Bà Béo - mệt bở hơi tai. Bà ấy đang ngủ yên lành.

Nó hắng giọng thật to để lấy hơi đánh thức bức chân dung. "Phân dơi," nó nói.

Bả ngáp thiệt to rồi ngó nó chăm chăm. "Chuyện gì xảy ra với em vậy?"

"Phân dơi," nó lập lại.

Bức chân dung khụt khịt vẻ không bằng lòng, nhưng vẫn chịu mở cửa. "Lần sau đừng đi lang thang sau giờ giới nghiêm, nghe chưa," bà cằn nhằn.

Ngay khi cái đầu đỏ ló qua cái lỗ chân dung, nó bị tấn công bởi một Hermione đang phát cuồng.

"Ôi lạy chúa, chúng tớ đã rất lo, bồ biến đi đâu mất, tớ lo sốt vó lên được. Xin lỗi nha, tớ không thấy bồ đi về, tụi tớ đã ra ngoài tìm, Harry chuẩn bị xài đến Bản đồ đạo tặc và -"

"Trời, Herm, bình tĩnh lại coi," Harry chạy tới giải cứu. "Thở đi nào."

Nhỏ làm thật. "Ôi, Ron, bồ không sao chớ?"

"Não tớ sắp lòi ra khỏi sọ, nhưng ngoài chuyện đó ra, uh, tớ ổn."

"Ron, bồ đang run kìa." Nhỏ lo lắng hơn gấp bội, đến mức không thể hình sự hơn được nữa.

Ron trợn mắt to bằng cái đĩa trước khi ngó lại thân mình. Đúng thậ, nó đang run từ đầu tới chân. Run cầm cập, nếu nói cho chính xác. Cũng đúng, mình ở trong tình trạng bán khỏa thân và xỉu trong tuyết mà.

Trước khi nó biết, nó thấy mình đã bị cuộn trong tấm chăn dày cộm và bị đẩy tới trước lò sưởi. "Tớ chẳng nhớ gì cả," nó thở dài.

Harry và Hermione nhìn nó y chang cái kiểu của lũ nhà Slytherin.

"Bồ...bồ nghiêm túc đó hả?" Harry cố hết sức nín cười.

"Chứ gì nữa, hai bồ biết rõ hơn ai hết rằng tửu lượng tớ rất tệ mà. Thật là tệ hại."

"Ôi, lời biện bạch hấy nhất thể kỷ kìa," Hermione đảo mắt nói.

"Rồi rồi - tớ dễ say như một đứa con gái," nó nói, lờ mờ nhớ chuyện ngồi cười hinh hích ở câu lạc bộ mấy tuần trước.

Tới lượt mắt Harry đảo tròng. "Không, bồ còn tệ hơn nhiều."

Ron cười khẩy.

"Vậy là bồ thiệt tình không nhớ gì hết hả?" Hermione hỏi với vẻ choáng váng y chang đám Slytherin.

"Không," nó vùng vằng. Môi dưới nó trề ra hờn giận như đứa trẻ không được đáp ứng sự vòi vĩnh. Dĩ nhiên, nó vẫn còn quá say để ý thức được mình đang bĩu môi.

Hermione và Harry nhìn nhau.

"Cái gì?"

"Có gì đâu," hai người đồng thanh.

Lại một lần nữa, Ron cảm thấy như mình đang bỏ lỡ chuyện gì đó rất lớn.

Hermione hôn phớt má nó. "nhân tiện, cậu nên nhìn lại trán của mình đi." Nhỏ cười với Harry và tiến thẳng về phía phòng ngủ nữ sinh.

"Đi nào bạn hiền." Harry nói, giúp Ron đứng dậy. Khi lên đến phòng ngủ, điều đầu tiên nó làm là lao vào phòng tắm để xem xét kỹ lưỡng bản thân.

Phải mất một lúc mắt nó mới thích ứng được với ánh sáng, và nó thấy cơn nhức đầu của mình bắt đầu trở nên tệ hơn. Nó quay lại nhìn vào gương.

Nó rên rỉ thiệt lớn. Trên trán nó, bằng kiểu chữ hoa hòe màu hồng chói lọi, dòng chữ nhấp nháy: Tài sản của Padma Patil. Làm cái quái nào mà...? Nó cố chà chà dòng đó mạnh bạo hết sức có thể. Nó không thể xóa hết, và cuối cùng, khi leo vào giường ngủ, lông mày nó đỏ ửng hết cả lên.


2: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa



Sáng hôm sau, tạ ơn thánh thần, nó xoay sở để kì hết số mực hồng lòe loẹt trên trán. Cơn đau đầu vẫn còn đó, nhưng không tới nỗi ngăn nó phải bỏ mấy tiết học. Đến câu lạc bộ vào chủ nhật hoàn toàn đi ngược lại những lí lẽ nó tự đề ra. Và nó quyết định đổ lỗi cho Hermione. Chính nhỏ mới là người chịu trách nhiệm! Đáng lẽ nhỏ phải khuyên nhủ nó chứ. Đúng vậy, toàn bộ chuyện này là lỗi của nhỏ hết ráo.


Khi bước ra khỏi phòng tắm, nó thấy quần áo tối qua của mình được đặt gọn gàng trên giường cùng với đũa phép.


"Hermione tìm ra đũa của bồ, và tớ đã xoay sở moi ra số quần áo. Có mỗi đôi vớ là mất tăm mất tích, xin lỗi nhá." Neville nói.


Ron ngoác miệng cười. "Cám ơn, Nev." Nó không thích nói chuyện cởi mở về tình trạng tài chính của gia đình mình, nhưng mọi người đều biết sẽ là tai họa thảm khốc nếu Ron đánh mất đồ đạc của mình.


Harry ló đầu khỏi cánh cửa. "Hai người, lẹ lên, trễ bây giờ." Bộ ba đi ăn điểm tâm cùng nhau

~oOo~

Ron đi nhanh hết mức có thể. Nó đói chết mất. Cả trường sẽ đảo mắt khi nghe câu đó - đói luôn gần như là một trạng thái tồn tại của nó. Nó đi chậm lại để hai đứa đi đằng sau bắt kịp mình.

Đại sảnh đường đầy nhóc sự ồn ào điếc lỗ tai và người người nhộn nhịp đi qua đi lại như mọi khi - ít ra là cho tới khi Ron xuất hiện ở ngưỡng cửa.

Mọi cái đầu hướng về bộ ba. Giờ thì gì nữa đây? Ron nghĩ thầm. Sao mọi người lại nhìn Harry chằm chằm vậy?

Nếu không đang hồn nhiên như thằng điên, có lẽ nó đã nhận ra mọi người đều đang ngó nó.

"Bồ làm gì nữa vậy?" Ron hỏi, ngó Harry.

Harry bối rối một chút trước khi nói ra sự thật. "Họ đang nhìn bồ đó Ron."

Giờ thì cái lũ đó mặc chứng khỉ gì mà đi ngó nó nữa vậy? Cá chắc là nó đã chùi sạch dòng chữ của Padma trên mặt rồi mà. Mọi người cuống lên vì nó thôi chứ gì nữa? Nhảm thật!

Neville chạy lẹ về bàn nhà Gryffindor trong khi Harry phải kéo Ron cất bước.

Cà đại sảnh bùng nổ những lời thì thầm đầy phấn khích. Mọi chuyện thậm chí còn không dừng ở đó - chẳng bao lâu sau họ bắt đầu giả tiếng mèo kêu và thậm chí còn liếc nó đầy tình tứ nữa kìa. Cái quái quỷ gì vậy?

Giờ thì mặt nó chuyển màu đỏ chót, và nó thì gần như chạy thục mạng về chỗ của mình. Hermine đang cố hết sức để không chết ngạt vì cái bánh sữa trong miệng khi cười khằng khặc đằng sau quyển sách.

Padma lại ngồi gần dãy bàn Gryffindor với cô em Parvati và Lavender. Họ cười khúc khích và lén lút tia về phía nó mỗi khi có cơ hội.

Nó suýt lên cơn đau tim mà khóc thét khi có một bàn tay thình lình đặt lên vai. Chuyện này làm dấy lên một loạt tiếng cười chế nhạo vì hành động ngớ ngẩn của nó.

Là tay Luna. "Không sao đâu, Ronald. Mấy ngày nữa là họ sẽ quên hết mọi chuyện ấy mà." Với câu đó, nhỏ quay lại hội họp với đám bạn Ravenclaw.

Quên cái gì cơ? Hay toàn bộ sự lố bịch này là vì màn diễn thoát y của nó? Nực cười thật - nhiều người làm nhiều chuyện còn ngu ngốc hơn ở câu lạc bộ mà có bị vướng vào vụ nào như vầy đâu! Và có phải Seamus với Dean đang hôn gió nó không vậy?

Nó nhận ra Fred và Geogre đang móc mỉa mình. "Vụ đêm qua thiệt là tuyệt vời đó Ronnie," Fred nói.

"Chuyện can đảm nhất anh từng chứng kiến," Geogre đế thêm.

"Tụi anh biết mày được xếp vào Gryffindor là có lí do mà." Hai đứa nhe răng cười toang hoác.

Ron tống mọi thứ vào mồm nhanh hết sức có thể. Đến cả các giáo viên và mấy con ma cũng nhìn nó vẻ kì lạ. Lạy mợ, cuối cùng thì nó đã làm cái gì cơ chứ? Khỏa thân nơi công cộng? Nổi máu dê già với Harry? Hôn hít Snape? Nó nổi hết da gà da ốc da vịt khi nghĩ tới ý tưởng cuối.

Nó không dám nhìn qua nhà Slytherin vì sợ những thứ chúng có thể phun ra. Dĩ nhiên, nó vẫn phải đối mặt với đám tụi nó không sớm thì muộn thôi - tiết đầu ngày hôm đó là Độc dược mà.

Nó đùng đùng đứng dậy và thu dọn cặp sách. Harry và Hermione ăn nốt mấy miếng cuối thiệt lẹ và chạy theo.

Mọi con mắt đều đổ dồn vào từng bước chân của nó. Cảm giác thật là khiếp đảm. Ai đó đâm sầm vào nó trước khi nó có thể thoát khỏi căn phòng.

Là Justin Flinch-Fletchy. "Ôi, mình rất xin lỗi, Ron. Mình không thấy bạn." Hắn ngó xuống đất. "Chết, tớ rớt hết sách rồi. Bạn không phiền nhặt chúng giúp mình chứ?" Giọng hắn nghe như đang cố nén tiếng cười khẩy.

Ron rất muốn quát vào bản mặt hắn là hãy biến đi, nhưng lại không muốn mình như thằng tồi ích kỷ khi cả trường đang nhìn chăm chăm. "Dĩ nhiên rồi," nó cáu kỉnh.

Ngay khi nó vừa cúi xuống, những tiếng huýt sáo và mút chuột bắt đầu rộ lên. Mặt nó đỏ ửng tới mức có màu y chang tóc trên đầu, khỏi nói cũng biết nó nhảy dựng lên và kéo Harry với Hermione mà chạy khỏi Đại sảnh nhanh hết sức có thể. Những tiếng huýt gió và cười đùa vẫn đuổi theo nó tới tận hành lang.

Khi đạt được khoảng cách an toàn, nó quay lại đối mặt hai người kia. "Chuyện khỉ gió gì đang xảy ra vậy hả?" Giọng nó rít róng cao chót vót muốn điếc con ráy.

Harry nhìn đi chỗ khác trong khi Hermione cắn môi. "Ôi, không có gì đâu Ron. Lũ chúng nó lâu lâu lên cơn ấy mà. Lờ chúng đi đi."

Nó căng thẳng. "Nhưng chính xác là tớ đã làm cái gì chứ...?"

Học sinh bắt đầu túa ra hành lang. "Tới giờ Độc dược rồi," Harry nói, lờ đi câu hỏi của Ron.

Giờ Độc dược với đám Slytherin bao giờ cũng là cực hình - vâng, luôn là thế, nhờ vào một tên cuồng loạn ác độc nhẫn tâm vô nhân đạo trong ban giáo viên.

Còn một phút sắp xếp đồ trước khi tới giờ học. Snape đang xáo lại mấy tờ giấy gì đó ở bàn giáo viên, mà nhiều đứa nhà Slytherin đã chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đấy. Ngoài những cái khịt mũi khinh thường như mọi khi, có mấy đứa chưng ra bản mặt hôn-tao-đi.

Nó bị sốc vài phút khi đi ngang qua Malfoy. Cái luồm nguýt chết người đâu rồi? Cái kiểu cười đểu, cái kiểu khinh khi ngạo mạn đâu rồi? Mấy lời sỉ nhục đần độn và cười cợt thúi mũi nó đâu rồi? Tất cả những gì đên tóc vàng làm là ngó nó chằm chằm.

Chuyện đó khá là khó chịu, nhất là khi đôi mắt xám đó bám theo Ron ngay cả khi nó đã an tọa. Cái nhìn đó không có gì khinh thường hay sói mói, chỉ là....nó làm Ron sởn da gà. Giống như thằng đó đang muốn hỏi cái gì vậy.

Ron lắc lắc đầu. Chắc Malfoy cũng đang bị cơn say bí tỉ hôm qua hành hạ ấy mà.

Snape quan sát cả lớp, và mắt ổng dừng lại ngay chỗ Ron. Người đàn ông cười mỉm và bắt đầu bài học.

Thỉnh thoảng, Ron bắt gặp Malfoy đang nhìn mình, nhưng thay vì cười khẩy và quay đi, Malfoy đỏ mặt. Lần này thì nó chắc chắn mà. Con chồn xảo quyệt đó bữa nay bị sao vậy trời? Làm sao mà tập trung vào bài luận được khi hắn cứ liếc mắt đưa tình, ờ không phải....liếc xéothế kia chứ.

Ron hy vọng rằng dù chuyện quái gì đó nó làm khiến mọi người cư xử lạ lùng thế, cũng sẽ chóng qua đi.

~oOo~

Tới hôm sau thì Ron bắt đầu phát điên. Những ánh nhìn không chịu biến mất. Đúng hơn là, nhiều người còn bắt đầu trở nên quá lố với những lời móc mỉa của họ.

Ở Đại sảnh đường, có người thậm chí còn có moi ra một tiếng ré ẻo lả từ Ron bằng cách nhéo vào mông nó khi đi ngang qua! Sao lại có người trơ tráo đến thế cơ chứ! Cái này là quấy rối tình dục đây chứ không sai mà! Nó sẽ không đứng đây không chịu đựng chuyện này đâu!

Vậy nên nó ngồi xuống, đỏ mặt như điên.

Và Malfoy vẫn chưa thèm thử nhục mạ nó nữa! Hắn vẫn làm vậy với cái kiểu dê bằng mắt - không phải - lườm nguýt đó mà!

Nó hỏi Harry lúc chuyển tiết. "Tại cái khỉ khô gì mà ai cũng trố mắt nhìn tớ vậy hả?"

Harry bắt đầu lỉnh đi chỗ khác nên Ron phải níu cậu bé lại. "Tớ không biết, Ron! Ý tớ là, tớ biết, nhưng....nghe này, chuyện chả có gì ghê gớm đâu....sẽ hết lẹ thôi..." Mình hy vọng vậy.

"Harry..."

Harry thở dài. "Nghe tớ này - bồ thiệt tình không muốn biết đâu. Tin tớ đi mà." Một tia sáng ranh mãnh lóe lên trong mắt nó. "Hay có lẽ cậu nên đi hỏi Malfoy xem sao."

Nó đang tính làm vậy đây. Nó tìm được Malfoy đang đi về phía nhà kính bên cạnh hai tên cận vệ đần độn của mình.

"Ma-mày muốn gì?" Crabble nói khi chúng thấy Ron chạy về phía mình.

Nó bám vào cánh tay Malfoy làm điểm tựa và cố lấy lại hơi. Mắt Draco mở to bằng cái đĩa.

"Malfoy....tao cần....cần....nói chuyện với mày", nó phì phò.

Draco ngó nó một lúc. Rồi thì hắn xách dép chạy bán sống bán chết. Crabble và Goyle có vẻ cũng đang shock y chang Ron khi chúng ngó tên tóc vàng chạy thục mạng vào trong nhà kính. Sao Malfoy lại chạy trốn nó chứ? Thằng đó lên cơn nhũn não rồi ah?

Nếu chuyện này tiếp diễn, mình thề mình sẽ tìm ai đó mà chém mất.


~oOo~


Tới ngày thứ ba thì Ron không thể nhịn được nữa.

Nó đang đi về dãy bàn của mình để ăn trưa thì một tên Hufflepuff chốp lấy tay nó. Hắn đang ngồi chễm chệ trên ghế, nên hắn kéo Ron xuống để miệng mình ở tầm tai Ron.

"Bao nhiêu cưng?" hắn cười vẻ khinh bỉ.

Mọi người gần đó bắt đầu cười rũ rượi.

Tới lúc này thì giọt nước đã tràn ly. Nó đang bị sàm sỡ trắng trợn bởi một lũ Hufflepuff chết tiệt đần độn!

Nó chạy về dãy Gryffindor và nắm cà vạt Harry. Nó sắp kéo thằng nhỏ vào phòng sinh hoạt chung và moi bằng được câu trả lời.

Khi hai đứa đang bước về phía cửa, Ginny gào lên. "Nhẹ tay với anh ấy nha Ron!" Tiếng cười ồ lên to hơn. Tới bàn giáo viên cũng có tiếng cười vọng ra kìa trời! Nó âm thầm thêm Ginny vào danh sách "Sẽ-giết-sau" của mình. Hermione nhanh chóng theo hai thằng lên lầu.

Nó gần như lên cơn động kinh trong phòng sinh hoạt chung.. "Sao mọi người đối xử với tớ như kiểu với mấy ả điếm ở hẻm Knockturn vậy hả?"

Harry có vẻ đang muốn nói gì đó nhưng lại ngậm miệng lại. Hermione cứ giật giất áo chùng của mình.

"Chuyện gì xảy ra tối hôm đó? Tớ chỉ biết rằng Malfoy đã mang mình vào lâu đài thôi."

Cả hai người ngẩng mặt lên trước tin này. "Thật hả?" Harry hỏi. "Rồi nó...nó làm gì?"

Ron ngớ người không hiểu. "Còn làm gì khác nữa? Nó thả mình xuống đất chứ gì."

Hermione lúng túng. "Có....vậy thôi đó hả?"

Chuyện quái gì đang xảy ra với họ vậy? "Uh, đừng lo mà, mọi chuyện chỉ có nhiêu đó thôi."

Có phải Hermione đang thất vọng tràn trề không vậy? Bộ nhỏ thiệt tình muốn nó bị mưu sát bởi tên điên ốm nhách đó hả? "Hai người, làm ơn....cứ nói tớ nghe chuyện gì đã xảy ra đi."

Harry bóp bóp gáy. "Tớ không nghĩ bồ sẽ tin nếu tụi tớ nói...có lẽ bồ nên tự nhìn mọi việc đi cho chắc ăn."

"Hử?"

"Cái Tưởng ký của Dumbledore, Ron. Tớ có thể rút trí nhớ từ bồ để bồ có thể tự nhìn lấy. Tớ chắc thầy sẽ không phiền đâu."

"Nhưng tớ không có ký ức, tớ chả nhớ gì cả..."

"Nhưng cậu vẫn có," Hermione nói. "Không phải nó bị xóa mất, chỉ là bị che mờ đi thôi."

Ron ngẫm nghĩ về chuyện này. "Được rồi. Tới phòng Hiệu trưởng nào."

"Ron?"

"Hở?"

Harry cười tà. "Đừng mất hết hồn vía sau khi xem nó nhé."

Ron nhún vai. "Không hứa hẹn gì đâu."

oOo~

Draco đi qua đi lại trong căn phòng tuyệt vời của mình.

"Bình tĩnh đi Draco," Pansy nói. "Em không biết anh có thể lo lắng tới mức này mỗi lần ở gần nó sau vụ đó đấy. Nhưng thực lòng chuyện đó cũng khá dễ thương đó chớ."

"Ôi im đi! Em không biết mình đang nói gì đâu!" Draco nhấm nhẳng.

"Dẹp trò đó dùm tao," Blaise nói, lật lật mấy cuốn sách của Draco. "Mày khoái thẳng đó mấy năm rồi còn gì. Đáng ra mày phải khoái luôn vụ này mới đúng chớ."

"Mỗi tội thằng ấy chả nhớ gì cả, tệ thật," Goyle nói.

"Chắc mất trí nhớ tạm thời," Millicent nói.

"Bọn mày điên hết cả lũ rồi!" Draco nói. "Nó nghèo xác mùng tơi, một thằng phản bội dòng giống, một tên Weasley, một thằng Weasley và rất -"

"Nóng bỏng," Pansy kết câu.

Draco lườm ả.

"Thôi nào Drakie-poo, bộ anh thiệt tình sẽ lôi hắn khỏi màn tuyết rồi mang về đây nếu anh không khoái hắn hả? Nếu là một đứa học sinh nào khác, anh đã đá nó qua một bên cho rảnh nợ rồi."

"Em không hiểu," Draco nói. "Cậu ấy lạnh cóng và run bần bật, sau đó còn hắt xì hết sức dễ thương nữa..." hắn dừng lại trước khi nhận ra đã quá trễ.

"Dễ thương?" Crabble hỏi

"Tao có nói thế đâu, mày điếc cũng nghe rè rè đi chứ," Draco cứng đầu cứng cổ.

"Ôi, Draco yêu Ickle Ronnikns kìa," Millicent léo nhéo.

"Không có mà!" Drao cự nự một cách trẻ con. Giời ơi, trí thông minh đầy tiếng tăm của nó bay đi đâu mất rồi hả giời? Con chồn ngu ngốc đó làm hắn rối hết cả noron thần kinh rồi!

"Mày biết không, giờ tao mới hiểu sao mày khoái gây hấn với thằng đó đến thế," Blaise nói.

"Chính xác," Pansy nói. "Thì ra là thói quen lập dị của anh. Em nhớ cảnh đó luôn là 'Weasley thế này' và 'Weasley thế kia' và cái kiểu sưng xỏ mặt mày của anh khi mọi người gọi nó là 'Chồn hôi'. Đó là tên vật cưng anh đặt cho nó, phải không hả? Em thấy nụ cười phảng phất trên mặt anh khi nó gào thét anh là 'chồn sương đần độn'. Mắc ói thật đó chớ, nhưng thôi, chúng ta đều phải học cách chấp nhận chuyện đó mà."

"Tên vật cưng?" Draco bật cười. Cảm xúc của hắn chuyển từ kinh hoàng sang giận điên người. "Tụi bay điên hơn tao nghĩ đó. Cả lũ chúng bay. Mà thậm chí - giả dụ - nếu tao - giả dụ - có cái gì đó với thằng Chồn hôi đi nữa, cha mẹ tao sẽ nói gì? Giả dụ thôi nha."

"Họ sẽ nói: Con trai, mặc dù chúng ta cực kỳ thất vọng vì con chọn một tên Weasley trong bao nhiêu đó người, nhưng ít ra nó thuần chủng. Vả lại, điều đó sẽ làm Arthur phát điên lên," Blaise cố hết sức bắt chước giọng điệu Lucius.

Pansy vỗ tay nhè nhẹ. "Tao không nghĩ ổng sẽ nói 'làm Arthur phát điên lên', nhưng ngoài chi tiết đó ra, vụ vừa rồi vui phết."

Blaise cúi chào.

Draco bắt đầu suy xét việc có nên giết sạch từng đứa trong đám điên đó hay không.

"Giờ khi đã chứng minh được mày chết mê chết mệt tên điên tóc đỏ đó, tao nghĩ nên nhắc nó chuyện gì đã xảy ra ở Nsheela đi," Millicent nói.

"AAAA! Tụi mày lên cơn hết rồi!"

"Anh biết đó," Pansy nói, giọng thì thào đầy bí mật, "dạo này mấy bộ đồ của nó coi bộ còn rách rưới hơn hồi trước nữa. Em cá là chỉ cần giật mạnh một tý ở mấy chỗ bị sổ chỉ, và tèn ten, chúng sẽ tuột hết từ trên xuống dưới cho coi."

"Aaaa!" Draco gào, hay tay chĩa lên trời. "Anh....anh đi tắm đây...". Hắn chạy một mạch vào phòng tắm.

Hắn bấu vào thành bồn rửa mặt và nhìn hình phản chiếu của mình. Dĩ nhiên những điều chúng nói ngoài đó là thật...

Hắn không thể chịu nổi chuyện này nữa - phải nói cho Chồn em nghe mọi thứ thôi.



3: Ơi....Em còn nhớ....hay em đã quên?


Ron lo lắng ngó vào những vòng xoáy lều bều trong cái Tưởng ký mà Dubledore đã hào phóng cho chúng mượn. Thầy hiệu trưởng đã đi loanh quanh đâu đó và để chúng ở một mình.

Harry rút đũa ra và chĩa vào thái dương Ron. Chẳng bao lâu nó thu được được một chất nửa khí, nửa lòng bàng bạc. Ron không thấy khó chịu lắm.

Hermione có vẻ rất muốn ghi chép lại chuyện này.

Kí ức của nó bắt đầu được đặt vào Tưởng ký. "Bất cứ lúc nào cậu sẵn sàng," Harry nói. "Cứ nhận đầu mình vào trỏng."

Ron nuốt nước bọt, sợ điều mình sắp thấy. Nó chuẩn bị tinh thần cho điều tệ nhất [nó bắt đầu liên hệ tới chuyện hôn hít Snape] và nhúng đầu vào cái chậu.

Đầu tiên, cảm giác giống như nó đang xài khóa cảng.

Nó thấy mình hơi chóng mặt và đang đứng trước quán Nsheela. Nó nhớ đêm đó lạnh thấu xương, vậy nên nó đứng run lập cập.

Nó thấy mình đang đi cùng Harry, Hermione và vài học sinh khác. Nhìn từ vị trí người ngoài cuộc như thế này thật lạ. Nó thấy mình miễn cưỡng giao cái đũa cho bàn tay chìa ra của Hermione.

Nó theo mình vào trong. Nó ngồi nghỉ trên mặt bàn để quan sát sự việc sắp được phơi bày.

Thoạt tiên, mọi việc xảy ra hết sức trôi chảy. Nó nhảy với Hermione, Luna, Lavender, Parvati và vài người khác. Nó uống. Nó đùa cợt với vài chàng trai. Lại uống. Nó nhăn mặt nếm thử một sản phẩm mới của Fred và Geogre. Uống nhiều hơn nữa.

Chẳng mấy chốc nó đã loạng choạng rời khỏi chỗ ngồi, lơ mơ chớp mắt dưới ánh đèn chớp nháy. Ôi coi nào! Nó không uống thứ gì nặng lắm và chỉ nốc có vài ly thôi mà! Thật là một thằng vô tích sự mà. Nó té dập mặt dập mũi ba lần trước khi đi được quá bốn mét.

Đầu óc nó ở trong tình trạng mụ mị một lúc trước khi được đưa trở lại mặt đất bằng những tiếng huýt sáo và mút chuột. Nó thấy mình ngồi trên bàn của quầy bar và để cho Seamus hôn muốn đứt lưỡi. Dựa trên đôi tay luồn vào cài đầu màu vàng nhạt cạnh mình, nó có thể giả định Ron-hồi ức rất thoải mái. Tay của Seamus nhanh chóng trượt vào trong áo nó.

Tất cả mọi chuyện là vì vụ này đó hả? Nó bị dê dẩm bởi Seamus - chuyện lớn ghê! Ai chả bị thằng đó máy mó lung tung đủ chỗ trên người chứ. Chuyện đó không làm nó ngạc nhiên lắm, vì từ lâu nó đã biết tên đó làm mấy trò không được trong sáng lắm với cả hai đội rồi [dĩ hiên, sự cuồng dại của thằng ấy với Victor Krum chỉ là cái cớ cho nhiều chuyện khác xảy ra].

Nhiều đứa con gái đứng xem, mắt trợn tròn. Chúng đỏ mặt như điên như khùng nhưng không thể nào dứt mắt ra được. Nó nghe Cho Chang thì thầm gì đó về việc phải đi tắm nước lạnh.

Nó thắc mắc sao Creevey còn chưa bay vào chụp tấm hình nào về vụ này. Chẳng bao lâu đã có câu trả lời. Cậu bé cũng đang giương mắt nhìn, sốc hoàn toàn. Sau màn đó, nó quay người và - hôn hít tình thương mến thương với Harry?

Những tiếng huýt sáo rộ lên nhiều hơn. Harry đẩy nó ra, mặt đỏ bừng. Nó cũng chắc rằng mọi người có mặt ở đó cũng đang chuẩn bị xịt hết máu mũi tới chết.

Mà khoan, nếu Harry cũng bị đè ra làm mấy trò này, vậy tại sao chỉ mình nó là bị đối xử kiểu đó?

Câu trả lời hiện lên ngay tức khắc.

Vài nhỏ Ravenclaw lên tiếng, "Triệu hồi Ron!"

Nó bị lôi khỏi vòng tay của Seamus và hạ cánh trong lòng con nhỏ đó. Nhỏ tiếp tục kế thừa sự nghiệp của Seamus bằng cách hôn nó đến mị cả người. Nó thề đã nghe tiếng răng Hermione nghiến kèn kẹt.

Vậy ra đây là nguyên nhân! Một lũ chết tiệt đồi trụy lợi dụng một thằng nhỏ say mèm mất khả năng tự vệ! Ủa mà, Ron có vẻ không vùng vẫy dữ lắm - thực ra, nó có vẻ khoái nữa là - nhưng đó là nguyên lý của sự việc mà, ai được hôn mà chả khoái chứ!

Đó là lúc Ron nhận ra Draco đang ngồi tại bàn với Pansy. Hắn đang run bần bật. Trời đất, đâu có lạnh tới nỗi đó đâu chứ.

Ôi không. Ron-hồi ức bắt đầu trèo lên bàn. Vậy là màn thoát y bắt đầu. Mọi người đang gào thét vẻ phấn khích, nâng ly vì tên tóc đỏ.

Mình ghét đời mình, Ron nghĩ um ám.

Một con Hufflepuff nào đấy ré lên đầy vui sướng khi bắt được cái cà vạt đỏ và vàng của nó. Lúc này thì lũ Slytherin gập người cười điên khùng.

Hermione lôi nó khỏi cái bàn trước khi tay nó rớ tới cái quần. Thánh thần phù hộ nhỏ...

Đó là lúc Padma chạy tới và nguệch ngoạc hàng chữ lên trán nó. Nhìn nó cố gắng đọc hàng chữ mà không cần gương cũng vui vui. Padma và lũ bạn của nhỏ đang cười khúc khích vẻ hân hoan.

Giờ thì Padma đang ở trong danh sách "Sẽ-giết-sau" của nó. Ngay phía dưới Ginny.

Và với vẻ hãi hùng, nó thấy Ginny đang ngả ngớn với marcus Flint. Còn Hermione đang nhảy với Zabini đó hả?

Nó tập trung về bản thân mình lần nữa. Ôi không, nó đang bị Millicent sờ mó kìa. Millicent đó! Ế mà, Percy biến đi đâu với Oliver vậy?

Khỉ gió, tập trung xem nào! Nó bấm tay. Vậy là tới giờ miệng nó đã hôn hít với mười mmột người khác nhau. Được rồi....giờ thì đó đã hiểu sao mọi người cư xử như thể nó là ả điếm hẻm Knockturn rồi. Nhưng sao họ lại có thể trách nó được chứ? Đầu óc nó đang không được bình thường mà!

Draco đang run một cách dữ dội. Chậc, không mang áo khoác thì ráng mà chịu. Tên tóc vàng đứng dậy và chuẩn bị bước về phía phòng vệ sinh khi...

Ôi lạy mơ, không. Ron chặn đường hắn lại. Điều tiếp theo nó biết là mình đang hôn hít Malfoy đầy say đắm!

Đừng hoảng lên Ron...mày đang say....chắc mày lầm lẫn đó là ai khác thôi...

Draco và Ron tách ra để thở. "Vị của ngươi tuyệt đó, Draco..." Vậy là nó biết mình đang hôn ai! Không chỉ vậy, nó đang gọi Malfoy là Draco.

Trừ tiếng nhạc xập xình, cả câu lạc bộ im phăng phắc. Có vài tiếng huýt sáo nhè nhẹ và....tiếng hò reo?

Draco-hồi ức và Ron-hồi ức nhìn nhau. Ron chờ đợi âm hanh hoặc có thể, một vài hành động tấn công vật lý nào đó từ tên Slytherin.

Đúng là có tấn công vật lý, chỉ là không phải loại Ron đang nghĩ tới.

Draco túm lấy gáy Ron và kéo nó xuống cho một nụ hôn cháy bỏng khác. Ron-hồi ức nhìn có vẻ sướng mê người.

Nó nhìn xung quanh. Mọi người - nói nghiêm túc nha - đang xịt máu đầm đìa tới mức cần gọi cấp cứu.

Làm sao Malfoy tiếp tục chuyện này được chứ? Hắn cũng đang say ah? Quái đản, hắn trông không có vẻ như vậy, và Ron không thấy hắn nhấp một ngụm rượu nào từ khi đặt chân vào đây. Và tay hắn đang làm gì ở mông mình vậy?

Ron thấy mình đang nóng dần lên. Chắc tại mấy cái đèn chớp nháy kia thôi. Uh, phải rồi, chắc là tại chúng ấy mà.

Vài tên đần nào đó đẩy Ron và Draco - giờ đang bám dính vào nhau không rời một phân - vào một cái tủ bự gần đó và khóa cửa lại. Việc này được tán thành nhiệt liệt.

Nó thấy Harry bước về phía cái tủ. Chùa phù hộ cậu ấy, chắc cậu ta sắp mở cửa để tên Ron tội nghiệp không bị lợi dụng làm chuyện bất chính bởi Draco Malfoy.

Thay vào đó, Harry bị đánh lạc hướng khi Pansy kéo cậu ta ra sàn nhảy. Thằng mê gái quên bạn!

Chính Neville là người mở cửa mười phút sau. Việc này dễn tới một màn chửi rủa to tiếng.

Draco nhảy ra trước, mặt lộ vẻ hài lòng và quần áo thì xộc xệch. Ron nhảy ra sau và nhìn có vẻ như vừa bị thằng-nào-đấy cướp đoạt phẩm hạnh trinh tiết xong.

Draco thì thầm gì đó vào tai Ron và hôn phớt vào má nó trước khị bị bao vây bởi lũ Slytherin đang hò hét. Thế giới đảo điên rồi.

Ron thấy mình loạng choạng bên ngoài vài phút sau. Nó bước theo và thấy mình bất tỉnh trong tuyết trước khi cảm thấy mọi vật quay cuồng quanh mình.

Nó trở lại phòng làm việc của Dumbledore. Hermione và Harry đang nhìn nó vẻ háo hức.

"Sao?" Hermione hỏi nhẹ nhàng.

Ron thở dài. "Tớ đúng là một thằng điếm."

Hai người có vẻ bất ngờ vì chuyện này trước khi mỉm cười.

"Không, bồ biết là không phải mà Ron," Hermione nói. "Bồ chỉ say xỉn một chút thôi."

"Phải," Ron nói. "Chậc, việc này giải thích tại sao Malfoy lại cư xử lạ lùng như vậy....Tớ vẫn không thể tin mình đã làm vậy."

"Bồ có vẻ cũng khoái chuyện đó mà," Harry nói.

Ron cố gắng một cách vô vọng để nhướng mày. "Còn bồ thì có vẻ khoái xem chuyện đó nhỉ."

Harry nhún vai.

"Bồ biết đó...tớ không thể tin mình chưa bao giờ để ý chuyện này trước đây nhưng....tớ nghĩ Malfoy thực sự rất thích cậu đó Ron..." Hermione nói. "Nghĩ thử xem."

Nó nghĩ thật và..."Mèn đét ơi, Herm, tớ tưởng mình ngu, nhưng hóa ra cậu cũng vậy hả."

Nhỏ đảo mắt. "Đó đâu phải chuyện bồ muốn để ý đâu."

"Bồ cũng thích nó hả?" Harry hỏi đột ngột.

Ron ngẫm nghĩ về chuyện này. Nó nhờ lại cảnh Draco ôm hôn mình và.....Thánh thần thiên địa ơi.




~oOo~

Draco bắt kịp Ron ngay trước Đại sảnh đường sáng hôm sau trước bữa sáng. "Weasley, chúng ta cần nói chuyện."

Lần này Ron nhướng mày một cách rất thành công. "Hở?"

"Ờ, tao phải nói với mày trước khi người khác làm vậy....chuyện này không dễ nói cho lắm, nhưng....nghe này, đừng đấm tao hay làm gì đại loại vậy, nhưng..."

"Nói đại đi Malfoy." Nó nhận ra toàn bộ sự chú ý của Đại sảnh đang tập trung vào hai đứa nó. "Mèo ăn lưỡi mày rồi hả?"

Draco thở thật sâu. "Mày...mày nhớ cái đêm mày không thể nhớ, phải không?"

Ron cười ngu ngơ nhưng vẫn gật đầu.

"Ờ thì...tao không tin được chuyện này nhưng....chúng ta đã....hôn nhau." Hắn nhắm mắt lại, chờ cơn bão tố chuẩn bị kéo tới. Chờ mãi không thấy gì, hắn chậm chạp mở mắt.

"Ồ, vậy là mấy chuyện không đâu đó là vì vụ này đó hả?" Ron hỏi.

Miệng Draco há hốc nhìn rất phi-Malfoy. Chuyện này chắc chắn không phải phản ứng hắn chờ đợi.

Trong chớp mắt, Ron đã hôn Draco. Cả đại sánh câm nín một lúc. Hai đứa có thể nghe tiếng dao thìa muỗng đĩa ly chén tách các loại rơi loảng xoảng xuống nền nhà trong cơn sốc, vì lần này mọi người biết hai thằng đều đang tỉnh táo. Chẳng bao lâu, Đại sảnh đường tưởng chừng như bùng nỗ trong tiếng hò reo không ngớt. Các giáo viên đang đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt và một số người còn cụng ly với nhau để ăn mừng.

Hôn? Đây chắc chắn không phải điều Draco mong đợi. Ế mà, không phải là hắn phàn nàn gì đâu nhá. Hắn hồi phục sau cơn sốc khá nhanh và bắt đầu hưởng ứng nụ hôn.

"Vị của ngươi rất tuyệt, Draco," Ron thì thầm trên môi hắn.

Chúng tách ra để thở. "Cưng biết đấy," Draco thì thầm vào tai nó, "chúng ta có thể về phòng anh và uống vài ly..."

Ron nhe răng cười. "Anh biết tửu lượng em tệ lắm mà."

Draco cười tà. "Uh...anh biết mà."

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro