SPEECHLESS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Speechless( Không nói nên lời)
Author: mayberry_rose
Translator: A Anh
Author (and Translator)'s Disclaimer: All Harry Potter characters herein are the property of J.K. Rowling and Bloomsbury/Scholastic.
Pairing(s): Harry/Draco, Seamus/Dean, Ron/Hermione

Rating: R

Warning(s): Language, boys kissing, awkward teenagers, masturbation, some angst... but a happy ending :)

Summary: In which Draco can't speak, and Harry learns to listen. (Tạm dịch: Những gì Draco không thể nói, Harry sẽ học cách lắng nghe)






🤐🤐🤐🤐🤐🤐

Thi thoảng, Harry chợt cảm thấy chẳng hề có gì thay đổi cả - cậu lang thang qua cùng những hành lang, đi thẳng vào cùng những phòng học, mặc cùng những chiếc áo chùng, hoặc chính cậu đang gắng sức giải quyết mớ bài tập phải nộp ngày mai, Merlin, năm thứ nhất đấy cậu mới trẻ con làm sao, và - nó luôn đột ngột trở lại với một cú giật mình, như một cái hắt hơi, hay như khoảnh khắc bạn bước xuống và hụt hẫng nhận ra rằng không còn bậc thang nào tiếp theo cả, và cậu run rẩy rồi cảm thấy - cậu cũng không biết nữa. Choáng váng, hầu hết là thế, còn cả tội lỗi cả khốn đốn cả già cỗi, cậu trưởng thành theo cách mà cậu không bao giờ muốn.

Không có nhiều niềm vui, nhất là gần đây, vì hầu hết mọi thứ đều thay đổi, hay nói cho đúng là mọi thứ liên quan. Chiến tranh đã đi qua, và cả mùa hè triền miên những bữa tiệc, những đám tang, cả những buổi hội họp căng thẳng, cũng đã qua rồi, chắc chắn.

Học sinh sắp tốt nghiệp được quyết định phải học lại năm cuối. Hermione chẳng bận tâm khi cậu nói không, Bộ pháp thuật, kiệt quệ và thiếu nhân sự, bật ra những âm thanh chán nản, và Harry biết họ mong chờ vào khóa đào tạo Thần sáng hơn là một năm học nữa, nhưng - cậu nghĩ cậu muốn trở lại trường.

Kỳ học mới mới bắt đầu được một tuần, trong khi họ trở lại đã được hai tuần, và cậu luôn tự hỏi rằng có phải mình đang gặp ảo giác - cậu nhận ra mình đang với tay đỡ lấy Hedwig chỉ để hồi niệm, thấy ánh đèn flash nhá lên trong Sảnh đường và thầm nghĩ ''Colin'', quay lại tìm kiếm cậu ấy để rồi nhận ra sự thật phũ phàng, tất cả đã quá muộn. Lâu đài chưa được sửa chữa gì nhiều - các giáo sư và học sinh năm cuối đang nỗ lực phục hồi dần từng bộ phận, đồng thời ngăn chặn những hư hại phát sinh khi họ có thời gian rảnh, nhưng cũng chưa đi đến đâu. Mỗi vết tàn tích cháy nham nhở của những câu thần chú cùng những hành lang bị phong tỏa khiến cậu nhăn mày.

Cậu dành thật nhiều thời gian cho việc tu sửa trường, điên cuồng làm việc cho đến khi đầu óc cậu mơ hồ còn cổ họng thì khản đặc, sau đó loạng choạng bước trên những bậc thang tòa lâu đài rồi lăn xả vào giường - nhưng không phải là chiếc giường từng của riêng cậu, phòng ngủ chung cũ đã đươc sử dụng cho những học sinh năm học tiếp theo. Những học sinh năm cuối được xếp vào năm tám và có một khu ký túc riêng; dãy phòng ngủ này vốn là một phần của khu phòng ở cũ của các Giáo sư từ lâu truớc kia và giờ mỗi học sinh đều có phòng riêng - và Harry phớt lờ cơn đau nhói quặn thắt lòng khi nhận ra rằng vốn có mười bốn phòng, nay hai phòng dư ra, rằng cả năm học này chỉ có mười hai học sinh năm cuối trở lại, số còn lại hoặc rời đi, hoặc quá sợ hãi, hoặc - đã qua đời.

Ron và Hermione trở lại cùng cậu, kín đáo nhưng rất hiển nhiên đã trở thành một đôi, giờ đây mỗi đêm họ đều ở bên nhau, trong phòng của Ron, Harry biết mình không nên cảm thấy bị bỏ rơi, như một đứa trẻ bị bạn bè tảng lờ, bởi giờ đây cậu đâu còn là một đứa trẻ nữa.

Dean cũng trở lại, cả Seamus cũng thế, ngày đầu tiên trở về đây trông cậu ta tái nhợt và run rẩy, đôi môi mím lại thành một đường. Harry không gặp cậu ta mãi cho đến khi cậu ta ổn định tinh thần và đi đến khu ký túc mới, quá xa để nghe tiếng cậu gọi - cậu đi theo cậu ta, tự nhắc nhở mình, chỉ để chào hỏi thôi, không phải để theo dõi. Cậu trông thấy Seamus vòng qua một khúc ngoặt và bắt gặp Dean, cậu thấy Dean xoay lại và nhìn thấy Seamus với hai mắt sưng vù, lo âu hiện rõ trong mắt cậu ấy. ''Sao thế-?'' Dean mở miệng hỏi, và Seamus chỉ nói ''Mẹ từ tớ rồi''. Và khi Dean chạm vào Seamus, Harry thấy đôi vai đang gồng lên của Seamus thả lỏng ra, rồi cậu ta ôm lấy Dean, gục đầu khóc ướt áo bạn mình. Lúc Harry định rời đi, cậu thấy Dean đặt tay lên má Seamus, kéo mặt cậu ta lại gần - thấy Dean hôn Seamus, và Seamus cũng hôn lại cậu ấy.

Không còn thêm học sinh Gryffindor nào trở lại, chỉ có thêm ba người nhà Ravenclaw và ba người nhà Hufflepuff. Padma trở về nhưng không có Parvati, Michael Conner đã có thêm vết sẹo chạy ngang má, Terry Boots gặp Harry ngay ngày đầu cậu ta trở lại và thân thiết bắt tay bạn mình. Justin Finch-Fletchey cũng về, cùng với Hannah Abbot và Susan Bones, ba người họ trở nên khăng khít hơn bao giờ hết - và chỉ có duy nhất một học sinh năm tám thuộc nhà Slytherin, đó là Malfoy.

Harry thậm chí còn không đối diện nổi với cậu ta, vì thế nên cậu tránh hết mức có thể. Cậu đã nghe, đương nhiên - và biết chuyện gì xảy ra với các cựu Tử Thần Thực Tử, cổ họng cậu thắt lại và đầu cậu đau nhức khi được nghe diễn tả lại nên cậu đã quyết định bỏ qua. Suốt cả mùa hè cậu đã suy nghĩ về mọi thứ - buồn cười làm sao, đó là điều duy nhất cậu không chấp nhận nổi.

...

Những cơn ác mộng ngày càng tệ hại. Harry trông thấy cụ Dumbledore ngã xuống mỗi đêm, thấy nụ cười của Fred trước khi tảng đá rơi xuống. Tâm trí cậu tua đi tua lại hình ảnh George quá điềm tĩnh ở đám tang, cái cách mà anh nhìn theo mãi cho đến khi không còn thấy chiếc quan tài nữa, sau đó gục mặt vào vai Lee Jordan mà khóc cho đến khi cổ họng rát bỏng. Harry biết cứ thế này thật ngớ ngẩn, đáng hổ thẹn. Dung dịch Giấc ngủ không mộng mị không giúp được cậu. Cậu vẫn thức giấc trong khi đang gào thét và nức nở vào mỗi buổi sáng, thở hổn hển trong tuyệt vọng, vụn vỡ, sụp đổ, và mất mát. Nhưng ít ra thì, cậu nghĩ, cậu làm rất xuất sắc câu thần chú Im lặng.

Một trong những đêm tồi tệ nhất, từ hai tuần trước, cậu choàng tỉnh giấc và bật khỏi giường, loạng quạng. Trong cơn ác mộng cậu thấy mình vươn tay về phía chú Sirius, nhưng rồi lại không đủ nhanh, không đủ thông minh để cứu chú ấy, không bao giờ, sẽ không bao giờ là đủ.

Cậu hung hăng quệt mắt, vẫn hoảng loạn, nhưng không thể chịu đựng việc ngồi trong phòng, cậu cần ra ngoài. Cậu quàng bừa phứa áo khoác lên vai, tóm lấy chiếc đũa phép rồi đi, chân trần, quần áo ngủ, chệch choạng bước xuống lầu.

Cậu lao đi trong tòa lâu đài phủ ánh trăng bạc. Ngay cả những vết tích phá hủy cũng trở nên đẹp đẽ, khu vực đổ nát hiện lên từ những đường phác họa sắc sảo. Harry đi thẳng tới nơi duy nhất đang hiện lên trong đầu cậu, dù cậu biết cậu điên, dù cậu biết điều đó chỉ khiến mọi thứ càng tệ hại. Bàn chân cậu đưa đường đến Toà tháp, và cậu đẩy mạnh cánh cửa đổ nát rồi bước vào -

Cậu sững người lại, sửng sốt khi thấy đã có người ở đây rồi. Cậu tính quay lưng bỏ đi, nhưng bóng người kia nghe thấy tiếng động lại quay người về phía cậu, và thì, Mẹ kiếp, Harry rủa thầm, là Malfoy. Cậu ta vẫn như là một thiếu niên; đấy là điều đầu tiên Harry nghĩ tới, bởi cậu thấy những đường nét mảnh khảnh trên cổ tay Malfoy khi cậu ta giật mình đưa tay che miệng, thì...cậu sốc. Ron đã nở nang hơn nhiều qua cuộc chiến và trở thành một người nam thanh niên chín chắn, mạnh mẽ và đáng nể, và Harry luôn nhìn thấy điều ấy rõ ràng qua bàn tay ngày càng rộng của cậu ta.

''Mày làm cái quái gì ở đây thế?'' Harry gắt, lời nói bật ra trước khi cậu kịp suy nghĩ, khiến cậu chỉ muốn đá cho mình một cái. Malfoy chỉ nhún vai, kéo áo khoác cuốn chặt lấy mình. Gương mặt cậu ta quá nhợt nhạt, Harry nghĩ, thoáng nhìn qua đường nét hao gầy trên gò má Malfoy và cách cậu ta nuốt khan một cách khó nhọc khi cậu ta đi lướt qua Harrry hướng ra cửa. Harry nhìn vào cặp mắt cậu ta và tự hỏi mình phải chăng cậu ta đang khóc.

Cậu nghe tiếng vọng bước chân Malfoy từng bước đi qua từng bậc thang, rồi vòng qua những lan can cổ kính. Cậu nhìn xuống khoảng sân nơi mà cụ Dumbledore đã ngã xuống, nhớ những ký ức rất gần mà như đã xa xôi họ từng tạo; cậu cố gắng tập trung vào chúng, nhưng thật khó khăn, khi mà tâm trí cậu vẫn quẩn quanh nơi Malfoy.

Giờ gặp lại rồi, cậu mới hiểu tại sao Hermione lại phẫn nộ đến thế khi nhắc đến Lời nguyền đó, trò tàn độc cuối cùng của Voldemort. Cậu không nhớ lắm cô đã giải thích thế nào, chỉ mang máng đến vụ Lời tuyên thệ khi lĩnh nhận Dấu hiệu hắc ám có bao gồm cả lời thề giọng nói của mỗi kẻ vĩnh viễn lệ thuộc vào sự tồn tại của hắn. Đó là lý do tại sao, sau cái chết của Voldemort, bất cứ Tử thần thực tử nào từng phản bội lại hắn đều mất đi giọng nói của mình.

Cậu nhớ Lời tuyên thệ ngoài ra còn vài ảnh hưởng khác, những không nhớ được chúng là gì. Lúc trước cậu cho rằng việc này không liên quan đến mình nên đã cố tình lờ đi tránh phiền não - thật tội lỗi, khi ấy cậu đã tự cảm thấy khoan khoái thế nào khi có thể bỏ qua chuyện gì đó mà cậu cho là không đáng bận tâm.

Lúc này đây, chi tiết cỏn con ngày nào như đang phóng to trước mắt, cậu nhớ lại gương mặt Malfoy mỗi lần gặp cậu, nhớ đến lần khi cả hai ở Dinh thự, kẻ thù không đội trời chung của cậu nhìn thẳng cậu không chớp, nói dối để bảo vệ cậu. Cậu nghĩ lại, nghĩ lại thật nhiều, rồi chợt nhận ra, Malfoy luôn cô độc kể từ sau trận chiến, và điều Hermione đã bất mãn cằn nhằn suốt bao ngày nay: Hội đồng phù thủy đã tuyên bố tha thứ cho Malfoy, vì cớ gì mà những người khác vẫn cố chấp ruồng bỏ cậu ấy?

Cậu đảo mắt, cố gạt mọi thứ khỏi đầu. Nhưng thật khó, bởi vì giờ đây, cánh tay gầy guộc xanh xao cùng với đôi mắt buông rủ u buồn của Malfoy vẫn in nguyên trong tâm trí cậu, mà cậu cũng chẳng biết tại sao.

...

Sau đêm đó, Harry dường như thấy Malfoy ở mọi nơi. Cậu bắt gặp kẻ mà mình vốn ghét cay ghét trong những lớp học chung, ngồi một mình và nghiêm túc viết lách. Cậu sượt qua Malfoy trên hành lang, và nhìn cậu ta tại Sảnh đường gần khu ký túc của học sinh năm cuối. Và hình như cậu đang tưởng tượng ra thì phải, chắc thế đấy, nhưng cậu đoan chắc rằng mình có nhìn thấy Malfoy cũng thỉnh thoảng nhìn lén sang cậu, như thể còn muốn nói với cậu điều gì nhưng lại không có cơ hội.

Cậu mơ thấy Malfoy, thỉnh thoảng thôi. Giấc mơ giống nhau, một kẻ nào đó trong chiếc áo chùng đen kịt ném mạnh cậu trai tóc vàng xuống, rồi đánh đập dã man, ghìm chặt cậu ấy xuống sàn mà tàn bạo đoạt đi giọng nói - một cách vật lý, nghĩa là cắt lưỡi - trong lúc Malfoy không ngừng thét lên vì đau đớn. Cậu choàng tỉnh, cảm thấy muốn bệnh, và sau đó, cậu tự thôi miên mình rằng cậu đã không nhẹ nhõm khi thấy Malfoy vào bữa sáng hôm sau.

Harry đã phạm sai lầm khi vô tình nhắc tới chuyện này với Ron và Hermione khi cả ba đang vừa trò chuyện vừa mải miết ếm thần chú với mong muốn dãy hành lang gần Bệnh thất có thể gần giống như ban đầu. Hermione trông có vẻ lo ngại còn Ron thì không ngần ngại nói thẳng vào mặt cậu rằng cậu điên rồi, nhưng Harry vẫn không thể ngưng nghĩ đến Malfoy. Rốt cuộc, cậu quyết tâm nói chuyện với tên đó, à, hay đúng hơn là cậu nói cậu ta nghe, sao cũng được - nhưng mà cậu vẫn không sao gạt bỏ được cảm giác Malfoy cũng có chuyện muốn nói với cậu, và cậu cần phải biết chuyện đó là gì.

...

Harry cố lên một kế hoạch hoàn chỉnh, vẽ đường đưa lối để cậu, thứ nhất, bắt chuyện với Malfoy, thứ hai, hoàn thành cuộc đối thoại khi mà chỉ có mình cậu có thể nói, và - và rồi chốt lại, cậu kết luận rằng cuộc chiến khiến cậu thay đổi thật nhiều, nhưng lại chẳng thể nào biến cậu từ một gã vụng về thành một người tinh tế.

Harry viết cho Malfoy, hết nước nên phải chọn cách này, chỉ vỏn vẹn mấy chữ ''Tao xin lỗi'' trên một mẩu giấy da. Cậu ký tên ''Potter'' và nhét nó vào cặp của Malfoy trên đường đến lớp Biến Hình mà mặt đỏ tưng bừng. Cậu thật lòng chẳng dám mong đợi một lời hồi đáp, nhưng rồi hai hôm sau cậu tìm được một mẩu giấy tương tự luồn qua khe cửa phòng cậu. Trên đó viết ''Vì sao?''.

Cậu không kể với Ron và Hermione, đó luôn là dấu hiệu khi cậu làm điều gi đó cực kỳ ngớ ngẩn. Vật vã mãi cậu mới nghĩ ra phải viết lại cái gì, đó là hỏi lại một câu hỏi...chả liên quan! ''Trông mày có vẻ như muốn nói gì đấy với tao. Gì thế?'' Cậu nắn nót từng chữ như muốn cào rách cả giấy da, rồi luồn nó xuống khe cửa của Malfoy.

Cậu nhận lại cùng mẩu giấy này, nhưng thêm mấy chữ ''Tòa tháp. Nửa đêm.''Tuyệt, giờ thì xác định rằng mình đang làm một tấn trò lố bịch rồi, cơ mà dù thế nào thì, khi nhận được mẩu giấy da, bụng dạ cậu muốn xoắn hết cả lại. Cậu cảm thấy - phấn chấn, và chắc chắn. Cậu quyết định đến.

Cậu cố ý đi chậm năm phút, hình như sợ phải đối mặt với tình huống Malfoy không thèm đến. Nhưng hóa ra cậu lo lắng bằng thừa - Malfoy đang đứng tựa lan can khi cậu mở cánh cửa ra. Cậu tóc vàng không có ý định quay lại, vì vậy Harry cũng thản nhiên đến đứng bên cạnh cậu ta. Đấy là trông có vẻ, vì thật không sao hiểu nổi, quả tim cậu cứ vô cớ nảy ầm ầm trong lồng ngực.

''Chào'' cậu nói nhỏ, nhưng dường như âm thanh vẫn quá lớn trong không gian yên tĩnh tuyệt đối. Malfoy không nhìn cậu, chỉ gật nhẹ đầu. Đây chính là điều mà Harry đang lo sợ, sợ rằng cả hai đơn giản là không thể giao tiếp cùng nhau. Trong lúc Harry còn đang đứng chết trân, Malfoy chậm rãi rút ra cây đũa phép của mình, lướt đầu đũa một vệt dài theo phiến đá hoa cương trên lan can, và thứ gì đó trông như bụi phấn xuất hiện dọc theo đường di chuyển của đầu đũa. Harry chăm chú nhìn, những con chữ dần dần thành hình, và rồi dòng chữ ''Cảm ơn'' xuất hiện. Malfoy ngước lên nhìn cậu, đôi mắt xám ấy dù mệt mỏi những vẫn giữ nguyên ánh nhìn kiêu ngạo vốn có, rồi thì, chủ nhân của đôi mắt ấy quay lưng bước đi.

''Này!'' Harry gọi với theo, kéo giật chính mình khỏi cơn ngây dại. Cậu đuổi theo và nắm được cổ tay Malfoy, khốn kiếp, cậu ấy gầy quá. Malfoy nghiêng mặt nhìn vào tên tóc đen đang gấp gáp, và Harry nhận ra rằng bàn tay đang nắm chạm vào Malfoy khẽ run rẩy.

Malfoy hướng cặp mắt mông lung thẳng vào cậu. ''Vì điều gì?'' Harry thì thầm, đánh mặt về dòng chữ ngắn ngủi vẫn còn in trên thành lan can, và Malfoy đưa mắt nhìn theo. Cậu ta như đang băn khoăn, nhưng rồi lại nâng cây đũa phép lên, vẽ một đường xoắn ốc lên thành lan can. Những hạt phấn xoắn tròn lên đỉnh, khiến Harry không khỏi nhớ đến những hạt đường màu sắc được rắc trên bánh kem ngày Giáng sinh trước khi Malfoy - buông tay xuống, bước mấy bước lại gần lan can. Cậu ta xòe tay và bắt đầu xoay tròn trên đám bột, vẽ nên những đường cong từ dưới đáy, kết thúc bằng động tác gạt tay và sau đó những hình thù lờ mờ hiện ra. Mọi thứ đang cháy bùng bùng, rõ ràng là thế, và Harry đã hiểu được mình đang nhìn thấy gì ngay cả khi Malfoy chưa hoàn thành các tiểu tiết, cái tủ đứng cao, một núi phế thải bên dưới, và hai cậu nhóc quá bé nhỏ so với không gian khổng lồ ngập tràn trong biển lửa đang chật vật trên cùng một cán chổi bay.

''Ồ...'' cậu nói, gần như nghẹn lời ''Nó không- Tao không- '' Malfoy vẫn đứng quay lưng về phía cậu, và Harry đổ vấy cho tình trạng như gà mắc tóc hiện nay của mình là bởi tại cậu không nhìn được mặt của đối tượng đang trò chuyện. Cậu muốn nói ''Có gì đâu'' lời đáp chẳng ra sao nhưng an toàn - nhưng những âm thanh thoát ra khỏi miệng cậu, rất chân thành, lại là ''Thật mừng vì tao đã làm thế.''

Draco xoay người nhìn cậu, và dường như Harry thấy được có gì đó ánh ngời lên trong cặp mắt đã quá quen u sầu của người đối diện. Đang lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, một con cú bay ngang qua khiến Draco giật nảy mình. Harry có thể thấy tên con trai trước mặt hơi thu mình, mấy ngón tay gầy gò nắm lấy vạt áo chùng, và Harry sợ rằng cậu sắp làm lỡ mất cơ hội hiểu người kia ngay khi cậu tưởng như vừa mình nắm bắt được điều gì đó. Draco một lần nữa định rời đi, và một lần nữa ''Này'' Harry cất tiếng, mềm nhẹ hơn so với lần vừa rồi.

''Chẳng lẽ mày không thể nói được dù chỉ một chút?'' Harry hỏi, câu hỏi chưa kết thúc cậu đã muốn tự vả vào miệng mình nhưng không kịp dừng lại, giờ thì cậu đang khẩn trương chuẩn bị tinh thần để đón nhận một trong hai hậu quả: Draco, hoặc nện cho cậu một trận, hoặc òa khóc. Một lúc lâu sau, Harry gấp đến nỗi muốn xin lỗi vì câu hỏi ngu vừa rồi, thì cậu mắt xám lại đơn giản chỉ gật đầu. Hai mắt cậu ta vẫn ngời sáng, và khi nhìn vào đó, Harry chợt nhận ra, cả hai người đều đã kiệt sức, thật sự, chỉ là theo hai cách khác nhau thôi.

Một nụ cười mờ nhạt thoáng lướt qua trên môi Draco khi cậu thiếu niên lần nữa xoay người về cánh cửa, và lần này, Harry để cậu đi.

...

Harry phát hiện ra bản thân mình lúc nào cũng nhớ về Draco một cách không-có-quy-luật, mỉm cười với cậu ấy trên hành lang, và nhận từng cơn nhộn nhạo kỳ quái trong dạ dày khi đối phương gần như- nhẹ cười đáp lại - Merlin, trên cả tuyệt vời, cậu bị suy nghĩ của mình dọa cho chết khiếp, nhưng lại không thể phủ nhận, và cậu ngờ rằng tới đây mọi người sẽ bắt đầu nhận ra cái sự tưng tửng của cậu.

Harry không hề có bất cứ một ý tưởng nhỏ nhoi nào về việc ''tôi phải làm sao bây giờ?'', nên cậu ép mình dồn hết tâm lực vào sửa chữa lâu đài đến muốn phát điên trong gần một tuần. Sau đó thì cậu gần như sắp nổ tung và phải tìm đến Dean mong nhận được lời khuyên, cẩn thận gõ cửa trước khi vào. Seamus là người ra mở cửa, áo sơ mi của cậu ta không cài nút và đầu tóc cậu ta loạn hết cả. "Chết tiệt, xin lỗi-" Harry mở miệng, nhưng cậu ngờ rằng Seamus và Dean cũng đã đoán được cậu biết mọi chuyện từ lâu rồi. Seamus cười lớn, kéo cậu vào trong và giả vờ giận dỗi khi nghe Harry đến tìm Dean. Sau đó Seamus lấy cớ đi dạo quanh hồ, nhường phòng cho hai người kia nói chuyện riêng, hôn lên má Dean và vỗ vai Harry trước khi ra khỏi phòng.

''Giờ thì?'' Dean hỏi, nghiêng đầu sang một bên, và trước khi đến đây Harry đã lên kế hoạch đầy đủ mình sẽ nói những gì, nhưng giờ cậu buột miệng hỏi luôn ''Sao cậu biết là cậu thích Seamus?'' Dean chớp mắt nhìn cậu, rồi trông như đang suy nghĩ. ''Ừm'' cậu ta nói, khóe miệng nâng lên thành một nụ cười ''Hai chúng tôi dành rất nhiều thời gian bên nhau, nhưng tôi dần nhận ra tôi luôn nghĩ về cậu ấy khi tôi có chuyện gì vui - bởi vì tôi muốn kể cho cậu ấy - cũng như tôi nhớ đến cậu ấy bất cứ lúc nào có chuyện không ổn, vì cậu ấy là người duy nhất tôi muốn cùng tâm sự, và tâm trí tôi luôn có hình ảnh cậu ấy tươi cười, và chết tiệt Thế đấy, nghe ủy mị như mấy đứa con gái, nhưng - tôi chắc chắn rằng bất cứ ai cũng cảm thấy thế về, cậu biết đấy, người yêu của mình.''

Harry trang trọng gật đầu, tiếp đó Dean phá lên cười và cậu cũng cười theo. Không khí trò chuyện thật dễ chịu.

Khi họ nghiêm túc trở lại Harry kể cho Dean toàn bộ sự việc, về Malfoy, về những mảnh lời nhắn và cả việc cậu muốn giúp đỡ Malfoy, muốn cậu ta thấy vui vẻ hơn - và lạy Merlin, nó y hệt như những cảm nhận ban đầu về tòa lâu đài, sự cấp thiết sửa chữa mọi thứ, phục hồi chúng, một lần nữa làm chúng mạnh mẽ như mới đầu.

Dean chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng thêm vào vài câu hỏi. Khi họ kết thúc, cậu ta nói '' Không phải tôi đang tán tỉnh cậu đâu. Nhưng có vẻ như cậu cần thứ này'' và ôm lấy cậu. Cuối cùng, lời khuyên của Dean thật đơn giản Harry hãy làm bất kỳ điều gì khiến cậu hạnh phúc, và cậu ta cho rằng, bản thân cậu nếu chân thật với chính mình, cậu sẽ chẳng cần đến những lời khuyên của Dean.

...

Đầu tiên, cậu tháp tùng Draco đến lớp học, chỉ là hết-sức-tình-cờ chạm mặt cậu ta trong khu ký túc, và tiếp đó thì dính chặt lấy cậu bạn suốt cả quãng đường. Thôi thì, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, những người có mắt còn nhìn được hay có tai còn nghe được cũng đều phát hiện và nhận ra cái sự bất thường của hai cậu là gì rồi - nhưng kệ đi, quan trọng là sau một vài lần như thế, Malfoy bắt đầu thôi xem Harry như không khí đủ để tặng cho cậu một nụ cười thoáng qua khi nhìn thấy cậu, và Harry sung sướng coi đó là một chiến thắng nho nhỏ của mình.

Khoảng một tuần sau, Malfoy ngồi xuống đúng cái ghế băng mà cậu ta thường ngồi, nhưng thay vì chất một núi sách vở lên chỗ ngồi kế bên mình như thường lệ, cậu ta xếp hết sách lên mặt bàn, liếc nhìn lên Harry, và Harry, đương nhiên sẽ hồ hởi coi đây là một lời mời quý giá và hồn nhiên ngồi xuống chỗ đã-thuộc-về-mình. Cậu mong muốn nho nhỏ rằng tất cả học sinh năm tám đều có thể nhìn thấy cảnh này - và hiển nhiên, họ đều thấy. Về phần Hermione, cậu nghĩ cậu thiếu cô một lời giải thích, nhưng Ron chỉ nhướn mày, nhún vai, và chỉ đơn giản là chấp nhận sự thật. Ngay cả Dean đang ngồi cạnh Seamus cũng phải nhìn sang phía này và nháy mắt đầy ẩn ý.

Harry thành công trong việc ngồi sát sườn Malfoy trong mọi tiết học. Vào giờ Độc Dược, Giáo sư mới của họ, cô Jonhston, vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, hơn thế lại tràn đầy nhiệt huyết. Harry rõ ràng trông thấy cô hất mái tóc mượt mà khi giải thích cho cả lớp về bài tập gần đây - quái lạ, cậu chẳng có tý chút cảm xúc nào hết. Trong một buổi học, khi mà phần phức tạp nhất của bài giảng đang diễn tiến, cậu thấy Malfoy bỗng dứt khỏi việc cặm cụi ghi chép để viết nguệch ngoạc một câu hỏi lên lề vở.

Câu hỏi này vượt xa những gì Harry có thể hiểu được, nhưng Malfoy đang cắn môi một cách căng thẳng và từ đó cậu biết là cậu ta rất muốn hỏi - vì thế, cậu giơ tay, thay bạn mình nêu ra thắc mắc. Malfoy tròn mắt nhìn cậu, vẻ nghi hoặc hiện rõ trong mắt, và khi Giáo sư giải đáp xong câu hỏi và khen ngợi cậu đã nêu được vấn đề xuất sắc, thì cậu lắc đầu, chỉ về phía Malfoy, quyết không nhận lời khen không phải của mình.

Sự việc chỉ diễn ra trong một thoáng thôi, nhưng khi cả lớp đã quay trở lại với bài học, Draco với tay qua, viết ngoáy dòng chữ ''Cảm ơn'' lên vở Harry. Cậu mỉm cười, và Draco, cũng nhẹ nhàng cười đáp lại...

...

Harry chưa từng nhận mình giỏi giang trong việc nghiên cứu, nhưng cậu cảm thấy đây không phải là vấn đề mà cậu có thể bô bô hỏi khắp mọi nơi. Nhưng với vốn hiểu biết của mình, cậu rút cục không còn cách nào khác mà phải mang vấn đề về Lời nguyền đi hỏi Hermione, và thay vì nêu đích danh Malfoy, thì cậu lại vòng vo tam quốc về một thử nghiệm phép thuật nào đó gần đây mà cậu tự bịa ra, với hy vọng mong manh là cô nàng thông minh này sẽ không phát hiện. Đôi mắt cô gái ánh lên như thể cô đã nhìn thấu mọi chuyện, nhưng cô chỉ bảo với cậu bạn thân rằng chẳng có phép thuật nào có thể gỡ bỏ được Lời nguyền tai ác kia trên các Tử Thần Thực Tử - ''Phép thuật không thể chữa lành mọi thứ đâu, Harry à'' - và cũng chẳng loại độc dược nào có thể.

Cô khăng khăng đề nghị cậu sử dụng thủ ngữ của dân Muggle, và đêm đó, Harry giam mình trong Thư viện, kiên nhẫn rà từng quyển sách trong danh mục Ngôn ngữ Muggle, và kiên quyết lờ đi mấy cô nữ sinh nhà Hufflepuff đang lén nhìn cậu mà cười khúc khích.

Sau bao vất vả, cậu cuối cùng cũng tìm ra một cuốn sách hướng dẫn đầy đủ cách sử dụng thủ ngữ cùng một loạt biểu đồ chỉ dẫn cụ thể, và cậu mang theo nó đến thẳng phòng Draco khi quay về, khuôn mặt ửng đỏ vì phấn khích. ''Đây,'' cậu hồ hởi thốt lên ngay khi Draco vừa mở cửa, cậu ta đang mặc - Merlin, chỉ là bộ áo sơ mi và quần đồng phục thôi mà, nhưng vấn đề là cậu ta không đeo cà vạt và Harry không thể nào rời mắt khỏi hõm cổ tinh tế của người đối diện. Cậu thiếu niên tóc vàng đi chân trần, và điều đó càng khiến cậu ta trông mong manh yếu ớt làm sao - và Harry tự nhận thấy đang bị phân tâm, cũng như Draco đang nhìn chằm chằm đống giấy tờ trên tay cậu và chờ cậu giải thích. ''Là thủ ngữ, '' cậu nói liến thoắng, ''một loại ngôn ngữ của dân Muggle, cái này có thể giúp mày giao tiếp mà không cần nói chuyện. Tao nghĩ-''

Trong một thoáng, vẻ mặt của Draco như thể muốn đóng sầm cánh cửa vào mặt Harry, nhưng sau đó cậu ấy chỉ thở dài. Cậu ấy mở cửa, để Harry vào, căn phòng tương đối giống phòng Harry, chỉ khác là không có quần áo và sách vở giăng khắp mặt sàn. Cậu tóc vàng ngồi xuống giường và lật giở từng trang sách về thủ ngữ, còn Harry thì lúng túng ngồi cạnh hỗ trợ. Cậu làm thử vài động tác mình mới học được, và Draco nhanh chóng làm được theo - và Merlin, bàn tay Draco quả là tuyệt tác, với những ngón tay thon dài trắng nõn như sứ thế kia. Cậu ở lại trong phòng Draco cả đêm, chẳng mấy khi mở lời nhưng lại được ở bên cậu ấy - và Harry nghĩ, thế đã quá đủ. Không, quá tuyệt rồi.

...

Cả học kỳ trôi qua, số đêm Harry ở trong phòng Draco cũng ngày càng tăng theo đó, học cách dùng thủ ngữ, cùng làm bài tập về nhà, và có lần, một lần đáng nhớ, Harry ngồi ngắm Draco ký hoạ cảnh hồ ngoài cửa sổ phòng mình. ''Chẳng đẹp'', Draco ra hiệu sau một lúc vẽ phác, rồi Harry thấy cậu ta cố nhớ ký hiệu nào đó nhưng cuối cùng lại viết nguệch ngoạc mấy chữ ''Đổ bóng sai rồi. Mày có thể lấy nó nếu thích.'' trên một mảnh giấy da.

Harry gật đầu đánh rụp, và làn da nhợt nhạt trên gương mặt Draco hơi hồng lên khi cậu ta đưa bản vẽ cho cậu.

Tuần nào Harry cũng phải kéo Draco đi tham gia việc sửa chữa cả đêm vài lần, giúp đỡ bất cứ ai đang nỗ lực phục hồi lâu đài. Sau mấy phiên đầu tiên, Harry và Draco bắt đầu làm việc chung với nhau, cách hơi xa với các nhóm làm việc khác.

Một đêm nọ, Harry mệt rã rời, cậu cố gắng một mình nâng một tảng đã to kềnh bằng Phép thuật - khốn kiếp, ngay từ lúc bắt đầu cậu cũng biết nó nặng kinh khủng rồi, nhưng nếu giờ mà thả tay ra cậu sợ rằng sẽ gây ra hư hại nhiều hơn. Cậu nhận thấy mồ hôi túa ra như suối trên trán, hai chân cậu run rẩy, cậu không thể giữ nó thêm một phút nào nữa - và sau đó Draco nắm lấy bàn tay không cầm đũa phép của cậu, bản thân cũng nâng cây đũa phép của chính mình lên, hai người cùng đọc thần chú, pháp thuật của cả hai hòa chung làm một, sức mạnh nhân lên và hòn đá nhẹ nhàng chạm xuống sàn.

''Cảm ơn'' Harry vẫn thở nặng nhọc, run lẩy bẩy, và Draco đặt tay lên cánh tay đang run lên của cậu, buộc cậu ngồi xuống cho đến khi cái đầu cậu ngừng xoay mòng mòng.

Rồi thì cũng thành thói quen, hai người luôn nắm tay nhau và cùng đọc thần chú vì có vẻ như hiệu quả cũng như hiệu suất công việc tăng lên gấp bội so với khi họ làm việc một mình. Cả hai thốn đứng cách xa những người khác nên tránh được những sự tò mò, và chẳng bao lâu sau thì Harry phải tạ ơn sự tách biệt đó.

Lần đầu tiên hai người nắm tay nhau đọc thần chú, sau này Harry mới nhận ra, rằng anh đã quá tập trung vào việc bức thiết là dịch chuyển tảng đá, vào cảm giác lạ lùng khi phép thuật của Draco chạy rần rật trong cơ thể cậu, để mà có thể nắm bắt được cảm xúc thực của mình- và nếu cậu thở hổn hển khi họ thành công, cậu nghĩ đó là do cậu đã dùng quá nhiều sức lực.

Lần thứ hai, rồi thứ ba họ làm việc cùng nhau Harry cố tình bỏ qua cảm giác lạ thường đó, vặn vẹo một chút và dễ dàng lờ tịt đi thực tế rằng dường như có một luồng điện chạy râm ran khắp người cậu mỗi lúc cậu cùng đọc thần chú với Draco, và đáng lo hơn nữa là cảm giác này ngày càng rõ rệt, một cách nào đó, tập trung vào khu vực giữa hai chân cậu hơn tất cả những nơi khác trên cơ thể.

Đến lần thứ tư, cậu không thể nào giả vờ phớt lờ được nữa. Đấy là vào một đêm thứ bảy, và buổi sáng hôm ấy Harry đã phải ở một mình một lúc lâu, và cậu không mong muốn bị như vậy thêm chút nào nữa. Cậu và Draco đang tu sửa hành lang trên tầng ba, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường - quăng cặp sách qua một bên, cầm lên đũa phép, kiểm tra phạm vi hư hại trên bức tường và suy nghĩ xem làm thế nào để khắc phụ nó. Sau đó Draco lại nắm tay cậu, và nâng đũa lên bắt đầu đọc thần chú.

Harry chỉ tập trung được một nửa vào câu thần chú, phần còn lại cậu không làm sao đặt nổi vào việc chính là sửa chữa hành lang mà vào cảm xúc về luồng phép thuật của Draco trong người mình, đang dồn dập ào tới và thúc mạnh vào cậu khi họ chung sức. Thật kỳ quái, giờ cậu mới cảm thấy thế, và nó đang khiến cậu hít thở nặng nề hơn.

Khi họ cùng nâng một tảng đá lớn, cả hai dùng nhiều phép thuật hơn vào câu thần chú, Harry cực kỳ tập trung sao cho điều khiển chính xác Bùa bay - cậu chợt nhận ra, và hoảng loạn, rằng cậu đang cương lên. Dòng điện râm ran từ phép thuật chạy thẳng xuống vùng bụng dưới của cậu, nóng rực và bất ngờ, và cao điểm của ma thuật chú ào đến từ cả hai bên, Harry cảm nhận được chỗ đó của cậu co thắt và sưng trướng lên đến khi ép cả vào đũng cậu, quá gắt gao khiến cậu phát đau.

Draco dồn nhiều sức hơn để năng tảng đá vượt lên trên một đống đá lổn nhổn, và đương nhiên Harry cũng nỗ lực giúp sức, cố gắng hòa hợp cường độ pháp thuật của cả hai mặc kệ điều đó khiến sống lưng cậu tê dại, mồ hôi túa ra như tắm và cậu nhỏ của cậu co thắt đáng sợ.

Cậu phải dừng lại ngay, cậu nhận ra các thớ cơ trên đùi và bụng dưới cậu bắt đầu run lật bật, vì cậu chưa một lần trong đời cậu đạt tới gần cực khoái nhanh đến mức này, và Draco hình như chưa phát hiện ra đũng quần cậu đang nhô lên (tạ ơn Chúa rằng cậu đang mặc áo chùng phù thủy) - nhưng - ôi, lạy Merlin - nếu Harry xuất ra, ngay tại đây mà điều nguy ngập này hoàn toàn có thể xảy ra, cậu chắc chắn Draco không thể không biết.

Cậu gắng gượng kìm mình đến khi cả hai an toàn đặt tảng đá xuống, giả vờ đau đầu, hẹn gặp lại Draco ở khu ký túc. Cậu cố hết sức làm ra vẻ tự nhiên, nhưng trời ạ, cậu không thể chịu nổi - cậu trốn luôn vào nhà vệ sinh nam gần nhất và khóa mọi lối vào, thở hồng hộc kéo khóe quẩn xuống, và chỉ một động tác tiếp xúc này dù chưa khiến cậu đạt cực điểm, nhưng cũng đã rất gần rồi đấy.

Quần đùi cậu đã ẩm ướt một mảng, và tất cả những điều cậu cần để đạt được điều đó là cuối cùng cậu cũng thỏa mãn nắm lấy phần thân thể đang nóng rực của chính mình, xoa nắn nó và nhớ đến cảm giác khi pháp thuật của Draco vây quanh cậu, hai quả cầu thắt chặt và đầu óc cậu quay cuồng, rồi thì cậu phóng ra, thở dốc gọi tên Draco.

...

Khi Harry trở về phòng, cậu tắm rửa sạch sẽ và ngã nhào xuống giường, vẫn không ngừng run lên với trái tim dộng thình thịch trong lồng ngực. Cậu không có ý định gạt đi ý nghĩ rằng cảm giác khi phép thuật của Draco chạm vào cậu chính là điều nóng bỏng nhất cậu từng cảm nhận tự trước đến nay, đặc biệt hơn nữa là bởi phép thuật ấy đến từ Draco - một Draco căm ghét Harry từ khi hai đứa mười một tuổi và là kẻ đáng ghét nhưng xinh đẹp nhất Harry từng gặp, và là người đã nhanh chóng trở nên vô cùng quan trọng trong cuộc đời Harry. Merlin, cậu thật xấu hổ khi mới có vậy mà đã bị kích thích, rằng cậu không thể kiềm chế bản thân mình - cậu thấy như mình chỉ là một cậu bé, đang sa vào một mối tình đầu, chứ không phải như một người đàn ông mà cậu mong muốn - và cậu thật vụng về và lúng túng làm sao, nhưng - chết tiệt, Harry nghĩ, cười lớn không kịp thở, thật quá diệu kỳ.

...

Ngày hôm sau hai cậu cùng ngồi trên giường Draco, Draco đang cử động bàn tay thành ký hiệu để bắt chước theo Harry, và Harry đang diễn tả ký hiệu cho từ "làm ơn", nhưng thay vào đó, nó lại trông giống "băng giá" một cách ngớ ngẩn. Draco hơi ngửa cổ, ráng chiều từ cửa sổ lấp lánh trên mái tóc bạch kim; ngực cậu ấy khẽ rung lên, và dù không phát ra tiếng, như mọi khi, nhưng Harry biết cậu ta đang cười. Cảnh tượng trước mặt khiến lồng ngực Harry cảm thấy có gì đó luồng khí ấm áp thắt chặt lấy ngực, khiến cậu khó thở nhưng cậu vẫn lại gần về phía Draco, hơi rớn người về phía trước đến khi đầu gối họ chạm vào nhau. Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn tự nhiên, như thể Harry chưa từng chờ đợi nó, hoảng hốt vì nó, và mơ về nó. Draco chỉ nghiêng đầu về phía trước và mỉm cười với cậu, và Harry chỉ còn có thể - hôn lên môi con người đáng yêu kia.

...

Cậu bắt đầu quan tâm đến những điều mà cậu chưa từng để ý trước kia, mọi người mặc gì, cách mà Draco ửng hồng gò má mỗi khi họ ngồi cùng nhau trên sân trường và Harry quàng chiếc khăn của mình lên cho cậu ấy. Cậu nhìn ngắm muôn sắc quanh lâu đài, những đóa hoa rực rỡ ngoài kia và những sắc thái trang nghiêm trong này, việc xây dựng lại đã bắt đầu vào quỹ đạo. Hai cậu nhóc nhà Ravenclaw đi qua trên hành lang, tay trong tay, và cậu mỉm cười hạnh phúc.

...

Harry đến phòng Draco đã thành lệ mỗi đêm, nhưng - đêm nay thì cậu không chắc là có thể. Cậu không chắc - là bởi sáng nay mấy nhóc năm bảy nhà Gryffindor đã dồn Draco vào góc tường, trái tim Harry gần như đóng băng khi vừa bước vòng qua khúc ngoặt đã chứng kiến cảnh này. Trước khi kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì cậu đã quát lớn "Expelliarmus", dứt khoát, quăng vèo mọi cây đũa phép ngoại trừ của Draco lên không trung. Sau đó cậu nói chuyện với mấy thằng nhóc theo cách mà cậu thường dùng nói trước Bộ, điềm tĩnh, dứt khoát và cũng đầy tính đe dọa, rồi cậu dẫn tất cả bọn chúng đến văn phòng của Giáo sư McGonagall để chúng được nhận một bài diễn văn rầy la nghiêm khắc.

Cả ngày nay Draco lạnh lùng với cậu, và Harry thường không biết rõ khi nào Draco Malfoy chỉ đơn giản là im lặng và khi nào cậu ta không muốn nói chuyện với cậu, nhưng hôm nay, trong trường hợp này, cậu khá chắc chắn đó là vế thứ hai. Cậu ngờ rằng lúc này giữ khoảng cách với Draco mới là hành động khôn ngoan, nhưng - cậu tự nhắc nhở mình - sau tất cả, chính những hành động ngược với khôn ngoan mới giữ mạng sống của cậu cho đến tận bây giờ.

Draco để cậu vào, và như thường lệ hai đứa sẽ nằm dài trên giường lệ để làm bài tập, nhưng hôm nay Draco ngồi thẳng lên và cậu không sao chạm được vào cậu ta. Sau nửa cuộn giấy da ghi chú đầy câu thần chú, bốn tiếng thở dài nặng nề từ Draco và một cái bút lông vũ bị ấn cho tòe ngòi, Harry bỏ cuộc.

"Được rồi" cậu lên tiếng, "Mày rõ ràng đang bực mình với tao. Chuyện gì nào?" Draco cau có rút ra một mảnh giấy da mới, dằn bút viết ra một lời nhắn.

"Tao có thể tự giải quyết việc của mình," là những gì cậu ta viết, và Harry không quá ngạc nhiên. "Tao biết" cậu đáp khẽ "nhưng tao cũng biết mày không cần thiết làm thế." Mắt Draco lóe lên tia giận dữ và cậu viết lần nữa, quăng tờ giấy về phía Harry.

"Tao đếch cần mày ban ơn", từ đó viết, nét chữ nguệch ngoạc và gạch chân đến hai lần chứng tỏ cậu ta đang tức giận cực độ. Harry biết mình nên giữ bình tĩnh, nhưng Merlin, Draco như thế này nhắc cậu nhớ đến con người trước kia của cậu ta, kẻ luôn khiến cậu hiếu thắng, tức tối và (thế quái nào mà lại cả râm ran trong người) y như một đứa trẻ to xác.

"Tao biết rồi, đếch cần mày phải nhắc" cậu độp lại, và Draco trông như muốn thụi vào mặt cậu, ngón tay cậu ta cuộn chặt thành nắm đấm. Sau đó, Harry nhìn vào mắt cậu ta, lại là biểu cảm quen thuộc, nhìn ra chỗ khác rồi lại ngước lên liếc qua Harry. Cậu ta muốn nói điều gì đó, cậu hiểu quá rõ hành động này, nhưng cậu ta lại quá bướng bỉnh để đặt đặt câu hỏi. "Nói đi," nghe có vẻ như Harry đang nói giọng thách thức, nhưng thực ra cậu đã cố để nhẹ giọng hơn, và có vẻ như không thể-

Nhưng Draco vẫn cau mày và vớ lấy mảnh giấy lần nữa, và viết 'Tại sao mày lại CƯ XỬ thế này?' Cậu ta vung nó về phía Harry trong chán nản, và Harry không biết làm sao để biểu đạt thành lời những điều mình đang nghĩ - rằng cậu muốn dành toàn bộ thời gian rảnh ở bên Draco thế nào, rằng phép thuật khi họ hòa hợp là điều quyến rũ nhất mà cậu từng cảm nhận ra sao, rằng ruột gan cậu nhảy nhót loạn xạ không sao điều khiển mỗi khi Draco nở nụ cười - nên cuối cùng cậu chỉ nói, "Tao thích mày."

Draco trông như sắp sửa viết thêm một bài diễn văn chỉ trích nữa, nên Hary vội vàng bắt lấy tay bàn tay đang với lấy cây bút lông và kiên quyết giữ chặt nó. "Đừng." Cậu thốt lên, "Tao thích mày". Đôi mắt xám mở to hết mức, và chủ nhân của nó nhìn Harry ngang dọc như thể cậu vừa từ trên trời rơi xuống, nhưng đến khi bắt được ánh mắt ấy, cậu ta gần như mỉm cười. Lòng bàn tay của cả hai người đều ướt đẫm, và hơi thôi ráp, nhưng Draco dường như đã quên không kéo bàn tay mình ra khỏi tay người kia.

...

Bằng cách nào đó, Harry thuyết phục được Draco đến buổi dạ tiệc hóa trang cùng cậu, dù rằng Draco chỉ đồng ý ngồi bên cánh gà và vui cười khi học sinh nhà Hufflepuff khiêu vũ. Cậu đã được Dean quân sư và viết cho Draco một tờ giấy nhỏ, như một lời mời lịch thiệp, và Draco mỉm cười và ra hiệu, "Được". Sau đó, ngay trước ngày dạ tiệc diễn ra, Draco đứng ngoài cửa phòng Harry, yếu ớt và mệt mỏi, chỉ là một cơn cảm cúm đáng ghét, nhưng cậu ta quá run rẩy và cáu kỉnh để có thể khiêu vũ. "Xin lỗi" cậu ấy ra hiệu, và Harry chỉ còn biết nhún vai và mời bạn nhảy của mình vào phòng. Hai đứa kết thúc bằng việc ngồi trên giường của Harry, Draco đọc vài cuốn sách còn Harry thì lúi húi vẽ sơ đồ chiến lược Quidditch. Cậu cắm cúi vẽ như thế nửa giờ, và sau đó thì cậu nhận ra Draco đã ngủ gật từ lúc nào, mái đầu tóc vàng đặt lên quyển sách còn đang đọc dang dở. Đôi môi nhợt nhạt hé mở, cánh mũi thanh tú giờ đỏ hồng lên và có vẻ nghẹt, và chỉ cần nhìn cậu ta thế thôi đã khiến tim Harry bật pưng pưng như đang khiêu vũ trong dạ tiệc, mạnh đến nỗi khiến cậu thấy đau. Cậu nhẹ nhàng kéo áo khoác lên che đi đôi vai gầy guộc của người đang ngủ và vén những sợi tóc mai lòa xòa của cậu ấy ra sau tai. Draco thở nặng nhọc trong giấc ngủ, và chết tiệt, Harry nghĩ, sao đáng yêu quá thế này.

...

Hôm sau là Thứ bảy, và Draco vẫn ngủ ở đây trên giường của Harry đến tận trưa. Khi Harry, ngủ gà ngủ gật bên cạnh cậu bạn tóc vàng với một cánh tay ôm quanh eo cậu ta, nhận ra Draco đã tỉnh dậy - chà, cậu nghĩ là sẽ thấy một trận hoảng loạn từ người kia cơ. Cậu không ngờ rằng Draco rúc sâu thêm vào người cậu, để đầu mũi cậu chạm vào mái tóc thơm phảng phất của cậu ta, và cứ như vậy thêm nửa giờ nữa.

Học sinh năm tám được cho phép đến làng Hogsmeade và dạo chơi bất cứ nơi đâu họ muốn, Harry kéo Draco ra ngoài chiều hôm đó, bắt cậu thiếu niên gầy nhom vận hai lớp áo khoác, một áo choàng to sụ cộng thêm cái khăn len của Harry. Hai cậu phù thủy đi lang thang khắp những con phố, bước đi trên những con đường phủ đầy lá vàng, và khi họ vào xem lướt qua cửa hàng Honeydukes, Harry bắt gặp Draco nhìn ngắm một thanh sô cô la đen nhân việt quất. Cậu bí mật mua nó khi Draco vào nhà vệ sinh.

Trên đường trở về lâu đài từ làng Hogmeade, Draco bắt đầu run nhẹ, Harry thở dài, nắm lấy bàn tay Draco, siết chặt, đưa lên sát miệng thổi nhẹ giúp bàn tay ấy ấm lên. Khi những cơn gió quất mạnh hơn quanh họ họ đi thẳng về phía lâu đài, và Harry bẫn nắm chặt bàn tay Draco. "Mày không lạnh chết được đâu" cậu trai tóc đen trêu chọc "Vì tao và mày đều biết mày thù tao đến mức sẽ ám tao cả đời."

Draco thè lưỡi chọc ghẹo lại và vờ rút tay ra, nhưng khi hai người bước qua cánh cổng, Harry lén nhìn sang và nhìn thấy cậu ấy đang mỉm cười.

...

Seamus và Dean đến rủ hai người kia đến buổi dạ vũ, cả hai đều mặc áo chùng dạ hội đen và nắm chặt tay nhau. Hai vị khách đều không mấy ngạc nhiên khi tìm thấy Draco trong phòng của Harry, lôi thôi lếch thếch trong một trong những chiếc áo khoác cũ nhất, ấm nhất, xấu nhất của Harry.

"Bọn tôi chôm ít đồ ăn đến cho hai cậu, nhé?" Seamus nói, và Dean cũng ngỏ ý muốn Harry và Draco đi cùng họ, đúng lúc mấy người đang nói chuyện thì khuy tay áo Seamus lại tuột ra. "Jesus Christ", cậu ta cằn nhằn, "thằng cha nào quy định áo chùng phải có khuy tay vậy?"

Draco mỉm cười, và khi nhìn thấy nụ cười ấy, cậu thầm tạ ơn Merlin đã đem đến cho cậu những người bạn vui tính này.

Khi họ rời đi, Draco vẫn trầm lặng, và Harry đẩy nhẹ một ít giấy da cho Draco và chờ đợi Draco cho cậu biết điều gì đang làm cậu phiền muộn. 'Giá mà bọn mình đi được', cậu ấy viết, và Harry nói, "Mày vẫn đang ốm mà, có đi cũng không vui lắm đâu."

Draco nhún vai, cúi đầu nghiên cứu cái đầu gối của mình. "Điều trị bằng sô-cô-la nha?" Harry hỏi, lôi ra thanh sô-cô-la mà cậu đã mua trước đó và đưa nó cho Draco, và cậu ta vui vẻ nhướn mày. 'Giàu quá ha' cậu ta viết vào không khí bằng chiếc đũa phép, những ký tự viết rời rạc mang theo ý trách móc, nhưng rõ ràng là cậu ta đang toe toét cười. Harry đã không còn nhìn thấy tươi cười nhiều và thường xuyên đến thế từ - ngay cả từ trước trận chiến, cậu nghĩ, hồi tưởng về những ngày khi họ đều là những đứa trẻ và còn cả thế giới phía trước. Draco bẻ một miếng sô-cô-la và đưa nó cho cậu, và có lẽ, Harry thầm nhủ, họ vẫn thế thôi.

Muộn, rất muộn đêm đấy, khi Draco đã ngủ gà ngủ gật, đầu gối trên vai Harry, Harry cúi nhìn ngón tay mình đang vuốt ve mặt trong cổ tay hao gầy của Draco. Hàng lông mi cậu ấy nổi bật, nhạt màu hơn so với màu da nơi gò má, cậu ấy thở nhẹ qua hai cánh môi hé mở, thi thoảng có tiếng ngáy nho nhỏ, và Harry chợt nhận ra là cậu đã trò chuyện với Draco cả đêm, và rằng dù cậu đã quên mất giọng nói Draco nghe như thế nào, cậu vẫn cảm thấy cậu biết rất rõ, rất sâu sắc những cảm xúc của mình khi trò chuyện cùng cậu ta.

Harry, dường như bị thôi thúc, đặt muột nụ hôn lên trán Draco. Cậu cảm nhận được hàng mi thật dài của Draco rung động chạm nhẹ lên làn da trên cổ cậu, giật mình một chút khi lùi lại và nhận ra Draco đang nhìn mình.

Draco không nói gì, vì thế Harry mở lời "Draco," cậu thì thầm, "Mày có muốn đến bữa tiệc Giáng sinh cùng tao bù cho hôm nay không?" Ý cậu không hẳn chỉ có thế nhưng đấy là tất cả những gì cậu có thể nói ra miệng, và cậu thầm cầu nguyện Draco có thể hiểu ý mình, mặc kệ những rào cản ngôn ngữ và lớn hơn nữa là việc cả hai đều là những cậu trai mới lớn, vì Merlin, nói về những xúc cảm, và -

"Vì?" Draco mấp máy môi , đôi mắt khói mở to, và Harry hiểu được ngôn từ trên làn môi và biểu cảm của Draco trước cả khi cậu ấy giơ tay biểu đạt.

Thế mà cậu lại chẳng biết nói câu gì.

Cậu muốn kể với Draco rằng cậu ấy khiến cậu thấy mình lạc lối, sợ hãi, khờ dại, ngốc nghếch - nhưng Merlin à, cậu ấy cũng khiến cậu hạnh phúc. Khi cậu ở bên Draco cậu thấy được mọi sự quanh mình như tốt đẹp hơn, cậu lại có thể vui cười dù cậu nghĩ, trong suốt mấy tuần sau trận chiến, rằng cậu sẽ chẳng bao giờ tìm được có thể khiến cậu cười được nữa. Cậu không thể ngừng nghĩ đến vành môi Draco cong nhẹ lên khi cười, cái cách mà Draco phấn khích nắm lấy cổ tay Harry khi hai người đi dọc những hành lang, quá tự hào khi chiêm ngưỡng những thành quả của mình. Cậu muốn nói cho cậu ấy biết rằng cậu cảm thấy thế nào khi phép thuật của hai người hòa làm một, rằng cậu yêu biết bao đôi bàn tay Draco chuyển động khi tranh cãi với Harry, những ngón tay bay bổng tạo thành những ký hiệu mà cả hai đều hiểu - cả hình ảnh Draco khi quàng trên vai chiếc khăn đỏ vàng của cậu, cái cách mà cậu ấy cười cùng Dean và Seamus, cách cậu ấy nhẹ nhàng mà kỳ diệu hòa vào cuộc sống tưởng đã xám xịt của Harry rồi trở thành một phần quá quan trọng trong đó đến nỗi Harry không thể tưởng tượng mình sẽ ra sao nếu thiếu đi con người này.

Cậu rất muốn - nhưng Merlin à, cậu không tìm ra được từ ngữ thích hợp. Cậu nhìn Draco trìu mến, và đột nhiên hiểu rằng, cậu không cần đến chúng.

Draco vẫn không rời mắt khỏi cậu, tóc mái lòa xòa khẽ chạm hàng mi, nhưng khi cảm thấy Harry siết chặt thêm bàn tay mình, cậu ấy mỉm cười. Harry - cổ họng nghẹn lời, tim đập thình thình - mỉm cười đáp lại. Cậu nâng bàn tay lên và xoay tròn nó hai lần trên ngực trái, phía trái tim, đấm nhẹ hai lần vào trung tâm vòng tròn tưởng tượng. Tôi yêu em, cậu muốn nói, và Draco, cậu ấy hiểu.

____________End___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro