SPELL IT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Spell It

Author: Ique

Tranlates: QT

Disclamer: Harry Potter

Editor: Kính Minh

Genres: General , đoản văn

Pairing: Snarry

Rating: R

Status: Completed (Cả bản gốc và bản edit)

------------------



"... Giáo sư."

"Vào lẹ lên, trò Potter ... trò đã sẵn sàng rồi phải không. Vậy bây giờ, chúng ta sẽ cùng xem thử xem, liệu Kẻ Được Chọn vĩ đại đã có thể chống chọi lại một đòn nào chưa nhé, -- Chiết Tâm Trí Thuật!"

". . . Ahh, ahh... Không..."

"Khép chặt trí óc ngu si của trò lại, Potter! Ta không có hứng thú muốn xem cuộc sống thê thảm như một con gia tinh của trò thuở trước! Còn bây giờ, chuẩn bị cho tốt -- Chiết Tâm Trí Thuật!"

"Urghh... Không, ra, ra ngoài..."

"Hóa ra Kẻ Được Chọn vĩ đại của chúng ta chỉ biết van xin một cách thảm thương thế này thôi à? Hừ? Dũng khí trứ danh mà dân Gryffindor vẫn luôn tự hào chỉ phát huy trong lĩnh vực và phá luật thôi sao? Thật khiến cho người ta ấn tượng biết chừng nào --Potter, bảo vệ cái đầu trò cho tốt vào! Chiết Tâm Trí Thuật!"

"A a..."

"Ngoại trừ việc thở hổn hển như một con chó ngu ra thì trò không biết làm gì hơn nữa à? Potter, làm cho mình khá hơn chút đi -- Chiết Tâm Trí Thuật!"

". . . Haa, Đừng. . . Uhh, Đừng, đừng đi! Sirius, Không. . . Không! Đừng mà!"

"... Đứng lên, Potter! Dù trò có quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc thảm thiết đầy bi lụy thì cũng không thay đổi được sự thật rằng, thằng chó cha đỡ đầu ngu si lỗ mãng của trò đã chết rồi đâu -- Chiết Tâm Trí Thuật!"

"Đừng, urhh a, ra. . . Đi ra ngoài..."

"Trông trò thảm thương chả khác nào một con rối ngu ngốc, Potter, tập trung tinh thần -- Chiết Tâm Trí Thuật!"

"Ra, đi ra ngoài... Đồ ghê tởm..."

"Potter, chết tiệt! Bảo vệ trí óc trò cho tốt vào! Ta không muốn tham quan mấy màn phiền não tuổi dậy thì của Kẻ Được Chọn vĩ đại đâu -- Chiết Tâm Trí Thuật!"

"... Urghh, a -- Không! Không được xem cái này! Đừng xem! Ra, đi ra ngoài!"

"Potter chết tiệt! Kí ức chết tiệt đó là cái gì? ! Sao trò dám ếm ta -- "

"Obliviate! ! !"

.

.

.

"Chà, Harry, thầy không cho rằng đó là một ý kiến hay."

"Hiệu trưởng Dumbledore... Con biết, con đã làm hỏng mọi chuyện rồi... Hỏng bét hết cả rồi... Thế nhưng, ngoại trừ cách đó ra thì còn cách nào tốt hơn sao? Vốn thầy ấy không hề thích con. Thầy ấy ghét con. Thầy ấy căm hận con!"

"Con trai của ta, con chắc chắn thật vậy sao?"

"Thầy ấy căm ghét con."

"Harry, Có lẽ Severus cũng không phải..."

"... Thầy ấy hận con."

"Harry..."

"Đủ rồi! Thầy hiệu trưởng, những gì cần làm con đều đã làm rồi. Chuyện đến nước này, có nói thêm nữa cũng vô ích thôi. Hơn nữa, ví như thầy ấy vẫn hi vọng, rằng thầy ấy có thể tiếp tục ghét con. Đó là cách vẹn toàn nhất. Con xin thề, mọi chuyện vẫn sẽ vẹn nguyên như chưa có gì xảy ra. Không có gì thay đổi, cũng không có ai vì thế mà bị tổn thương. Con thề đấy."

******

"Merlin! Harry! Cả đêm cậu đi suốt không về làm bọn tớ còn tưởng lão dơi già đáng ghét Snape rốt cục đã nhịn không nổi nữa mà cấm túc cậu cho đến kỳ chết mới thôi!"

"Kỳ thực..." Thầy Snape đúng là nhịn không nổi nữa, chỉ có điều...

"Ron, là Giáo sư Snape, không phải lão Snape."

"Oài, Mione, đừng có nói chuyện đó nữa mà. Điều cần quan tâm nhất hiện này là tối qua Harry cư nhiên..."

"... Uhm, tớ nói này..." Dù cho Voldemort có tự mình tra khảo cậu đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không hé răng nửa lời với bất cứ ai về việc, rốt cuộc thì tối qua đã xảy ra chuyện gì. Trên thực tế...

"Ron!"

"Được rồi được rồi, đừng lải nhải nữa mà. So với xưng hô giáo sư thần thánh hay gì gì đó thì Harry quan trọng hơn mà. Harry, rốt cuộc thì tại sao tối qua cậu..."

"Khụ khụ, để tới giải thích. Thực ra thì, tối qua có xảy ra một chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ nhưng lại bất khả kháng. Thành ra vì thế mà thầy Snape trừ tớ 100 điểm. Hơn nữa còn bắt cấm túc đến hết học kì." Hừ hừ. Trừ điểm của Nhà cậu, thầy ấy mới không để bụng chuyện kia. Thật là một điều ngoài ý muốn tuyệt vời, và cả cấm túc vô thời hạn nữa, mới hay làm sao...

"Ron! Cậu còn muốn tớ phải nhắc bao nhiêu lần nữa mới --God! Merlin! Harry, cậu vừa nói gì? !"

"... Tớ đâu có cố ý chứ." Hơn nữa rõ ràng cũng không phải là trách nhiệm của mình cậu...

"Nhưng mà? 100 điểm? ! Ôi trời ơi, ôi, Không, Merlin! Harry Rốt cuộc thì cậu đã làm cái quái gì vậy? !"

"... Ờ, dù sao thì chuyện cũng đã rồi, nhắc làm gì đâu." Dù sao thì cậu cũng không thể nói ra. Đúng. Tuyệt đối không thể nói...

"Hả? Trò gì vậy? Này bồ tèo, lần này cậu đã làm ra chuyện vĩ đại nào thế? Đá bay cái mũi khoằm bự quá khổ của lão Snape văng xa tí mù? Hay là cuối cùng thì cậu cũng đã làm nổ banh xác căn hầm đáng nguyền rủa đó rồi?"

"... Cũng gần như thế, ta nghĩ vậy." Trên thực tế, cái mũi khoằm của giáo sư vẫn còn nguyên, hầm cũng không bị tổn hại gì. "Nạn nhân" duy nhất trong buổi tối hôm qua là eo của cậu. Còn có cả... chỗ đó...

"Làm tốt lắm! Harry à, cậu..."

"Ron! Còn cả cậu nữa Harry. Thế nên là, tối nay cậu cũng phải đến hầm chịu phạt cấm túc sao?"

"... Ừ." Kỳ thực cậu lại thấy chờ mong vô cùng... Biết đâu, tối nay bọn họ có thể thử lại một lần nữa?

"Merlin! Bạn thân, cậu bảo trọng nha!"

"Harry, cậu nên nhớ, cậu đừng có làm Nhà mình mất thêm điểm nào nữa đâu đấy!"

"... Tớ sẽ cố." Nếu như mỗi lần bọn họ làm xong, giáo sư đều muốn trừ điểm, thì cậu cũng chẳng biết làm thế nào cả...

.

.

.

"Potter! Trò là thằng đần vô học đấy hả! Trò dám nhìn lén --" người đàn ông rống lên giận dữ

"Giáo sư, em yêu thầy." Thiếu niên nhào tới cắn mút đôi môi mỏng gợi cảm của người đàn ông đang không ngừng phun nọc độc khắp chốn, "Và, em xin lỗi..." Đôi môi sưng đỏ khẽ cọ bên tai người đàn ông hơi hé ra. Lặng lẽ vẫy đũa phép trong tay, khóe môi dịu dàng nỉ non câu chữ như đôi tình nhân đang âu yếm mặn nồng, "Obliviate."

.

.

.

Do dự, "... thầy Remus, con muốn hỏi thầy một việc."

"Ờ, hửm?"

Chần chờ, "... S, Snape, giáo sư Snape, thầy ấy, thích mẹ con phải không?"

"Ờ,phải."

Nghiến răng nghiến lợi, "-- quả nhiên! ! !" Chết tiệt! Cậu biết ngay mà. Biết ngay mà! Biết ngay mà...

"Ừm? Ủa? Được rồi, Harry, sao tự nhiên con lại hỏi thế?"

Khóe môi dẩu cao lên, "... Uhm, không có gì."

"Harry?"

******.

"Chết tiệt! Ai --Potter? !"

"Oa oa, Hức, giáo sư..."

"Chết tiệt Potter! Buông tay! Hm, hm --Potter! DỪNG LẠI! Hm. Nếu như cái não bé như quỷ khổng lồ chết bằm sặc hơi men của trò còn có tí gọi là lý trí thì mau dừng ngay việc ôm ta cọ tới cọ lui thế này nhanh. Mà nếu cố thêm được tí nữa thì hãy lau ngay đống nước miếng của trò trên người ta luôn thể! ! !"

"Hức, giáo sư. . . Hức hức..."

"Potter! Chết tiệt! Trò có biết mình đang làm gì không đó -- Ahh, uhm..."

"Oa. . . Hức, oa oa..."

"Potter! Bỏ cái tay đáng chém của trò ra khỏi dây lưng của ta, Ahhh... Hm, Haa ah..."

"Hức, oa oa.."

"Hm ohh... Chết tiệt! Dừng tay! Potter-- Trừ Nhà Gryffindor, urghh. . . Uhm ahh, urghh, Merlin! Potter! Tên ngốc này! Không được cắn!"

"Hức."

"... Urghh, Merlin! Haa ahhh. . . Potter đáng ghét! Đúng! Đúng như thế! Tiếp tục đi!"

"Hức."

"-- SS, Potter! Đồ ngốc này! Không có gì bôi trơn mở rộng mà cứ thế ngồi xuống. Có phải em muốn bẻ ta gẫy không hả? ! Chết tiệt, K.Y lại đây!"

"Hức."

.

.

.

"Potter chết tiệt! Em cư nhiên -- "

"Giáo sư, em yêu thầy." Cậu thiếu niên nhào tới ngăn đôi môi người đàn ông đang rít lên những tiếng rống giận dữ"Em cũng không muốn làm thế này đâu, nhưng em nhất định phải làm chuyện này. Giáo sư, xin lỗi thầy..." Đôi môi ướt mềm, tiếng nói khàn khàn vô cùng gợi cảm khiến máu trong người kẻ khác phải nóng bừng khẽ nỉ non bên tai, "Obliviate."

.

.

.

"Ô kìa, Severus, con của ta, ngày hôm nay thật là đẹp, hén."

"Cụ Albus, tôi đang bận tối mắt tối mũi đây. Còn nữa, tôi không phải con trai của cụ."

"Kiên trì là một đức tính tốt. Con trai của ta. Anh xem xem, những ngày hè tươi đẹp đã bắt đầu. Đám học trò nhỏ nhất quỷ nhì ma đều đã lên tàu về nhà cả. Tôi trộm nghĩ, hàn huyên vài câu với một lão già cô đơn chắc không làm mất quá nhiều thời gian của Bậc thầy Độc Dược kiệt xuất nhất mọi thời đại nhỉ, anh nói đúng không?"

"Tôi không phải là con nít ranh, cụ Albus. Giả như cụ có chú tâm một chút, thì chúng ta chẳng đã nói rất rõ ràng rồi sao."

" Chà chà, con trai của ta ơi, chiến tranh trường kì cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Những gì cần phải làm, chúng ta đều đã làm hết cả rồi. Đồng thời, chúng ta cũng đã sống sót qua khỏi cuộc chiến. Bởi thế, Severus, tôi cho rằng, một người thanh niên đang độ trai tráng sung mãn, một người thanh niên kiệt xuất tài hoa, thì đừng lúc nào cũng ru rú trong tòa lâu đài này, có phải thế không, Severus?"

"Cụ định sa thải tôi sao, cụ Albus?"

"Tất nhiên là không rồi. Hogwarts đương nhiên cần rất cần có thầy. Tôi chỉ đưa ra ý kiến thế này, anh nên hưởng thụ những ngày nghỉ tươi đẹp của mình,đó."

"Tôi không có thời gian rảnh để mà đi nghỉ phép."

"Thanh niên ấy mà, thỉnh thoảng nên thả cho đầu óc thư thái tí mới tốt."

"Tôi không cần."

" Thanh niên thật là những kẻ cố chấp mà. Thôi thế, nếm thử một chùm gián nhé, vị mới nhất đấy?"

"Cụ Albus!"

"Chà, được rồi được rồi, Severus. Tôi nghĩ, có thể anh không ngại mà cho tôi hay một điều, ấy là vấn đề gì lại có thể khiến cho Bậc thầy Độc Dược kiệt xuất nhất của chúng ta phải hao tâm tổn sức trong mấy ngày qua như thế chứ?"

"... Độc dược nghịch chuyển tác dụng bùa Obliviate."

******

"Harry Potter! Ta thề rằng nếu em còn dám thế nữa ... -- "

"Giáo sư, em yêu thầy." Cậu Thanh niên nhào tới, đầu lưỡi không ngừng quấn quít lấy đầu lưỡi Bậc thầy Độc Dược đầy mãnh liệt, "Được rồi, em biết cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách hay. Nhưng mà, ngoài cách này ra, em không thể nghĩ ra được cách nào tốt hơn nữa. Chết tiệt. Em thực sự xin lỗi thầy, giáo sư... S..." Giữa nụ hôm bỏng cháy, có đôi môi bị cắn mạnh, rách tươm. Trong bầu không khí dâm mỹ ngập đầy dục vọng, tình sắc tràn trề, mùi máu tươi thoang thoảng càng khiến thần chí của kẻ khác mông lung, mơ hồ. Thế rồi, một bùa vô thanh vô trượng đơn giản nhưng hùng mạnh nhẹ nhàng tung ra ngoài -- Obliviate .

.

.

.

"Mione, tớ không hiểu, sao bọn họ lại thế nữa hả Merlin?"

"Đừng để ý đến họ làm chi nữa, Ron, tập trung vào chuyên môn của cậu đi."

"Nhưng, Mione à, hai người đó rõ ràng đều yêu nhau cả mà. Nhưng mà lâu như vậy sao chẳng thấy có tí tiến triển nào vậy Merlin?"

"Thực ra thì có đấy chứ. Tớ đoán thế."

"Chỗ nào?"

"Chí ít tốc độ trên giường của hai người họ đều nhanh hơn trước rất nhiều rồi. À à. Tất nhiên là kỹ thuật và tốc độ ếm bùa Obliviate của Harry ngày một siêu quần hơn. Độc Dược nghịch chuyển tác dụng của bùa Obliviate của Giáo sư Snape cũng được cải tiến ngày một hoàn mỹ rồi."

"... Mione, bồ đang giỡn chơi đó hả?"

"Làm gì có."

"Mione!"

"Ài, nào nào, Ron. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng, sự thật nó là như thế, đúng không nào."

"Nhưng cậu không thấy phiền lắm sao? Quanh đi quẩn lại lại mãi cũng chỉ có một tiết mục cũ rích như thế, bọn họ diễn hoài không thấy chán à? Tớ thì sắp chết vì stress rồi đầy!"

"Cậu cứ ngồi xem kịch có phải hơn không, Ron."

"Xem kịch ấy hả? Khi mà thằng bạn chí cốt của cậu cứ dăm bữa nửa tháng lại chạy đến tìm cậu khóc lóc kể lể rằng "tớ lại phá hư cả rồi". Cậu còn chưa kịp ăn mừng vì đã thoát được cơn ác mộng thì chẳng bao lâu sau, cậu ấy lại đưa lão dơi già mà bản thân vẫn ghét cay ghét đắng đến ra mắt, thậm chí còn van lơn rằng "xin cậu đấy, cậu hãy giả như đây là lần đầu tiên đi". Tớ đã mệt chết đi chỉ vì hết lần này đến lần khác phải đóng vai "hóa đá đực mặt ngớ người" rồi quay sang rú lên với Snape rồi -- cậu coi đi. Chừng nào thì cơn ác mộng không có hồi kết này còn tiếp tục quay vòng theo đúng quỹ đạo của nó, thì cậu bảo tớ phải xem kịch vui kiểu gì đây hả?"

"Ầy, đúng là phiều nhiễu thật.Cũng may mà tớ không phải phụ trách việc diễn vai gào rú lên sau mỗi lần như thế."

"... Mione, cậu thử nói xem, rốt cuộc thì đến chừng nào hai người họ mới chịu cho con nhà người ta xin một phút giây bình yên đây?"

"Cái này rất khó nói."

"Mione, cậu thử nghĩ xem, nếu như chúng ta..."

"Hey, dù có nghĩ thôi cùng đừng nghĩ làm gì nữa! Ronald Weasley. Đó là điều không thể nào."

"Nhưng, Mione..."

"Ron, cậu thử nghĩ mà xem, tuy pháp lực của Harry mạnh vô cùng, thậm chí là mạnh đến mức có thể đánh bại cả Chúa tể Hắc Ám đấy, nhưng khi Harry đấu tay đôi với Giáo sư Snape thì cậu ấy có thắng được lần nào chưa?"

"Một lần cũng chưa."

"Ừm hừm, thì thế nên mới ra chuyện đấy."

"Vậy mới nói, Mione, chuyện quá kì lạ mà! Tại sao chỉ khi đụng phải tình huống đó thì Harry mới thắng, chứ bình thường thì cậu ấy đánh lại sao nổi lão dơi già đó!"

"Thế nên tớ mới nói cậu là đừng lo chuyện của hai người đó nữa."

"Hở? Nhưng mà, tại sao chứ?"

.

.

.

"Tại sao?"

"... KHÔNG tại sao hết."

"Tại sao."

"Sao ông phải quan tâm làm chi?"

"Ta hỏi, TẠI SAO."

"Ông không thích tôi."

"Hử?"

" Ông không thích tôi."

"HỬ?"

"-- LÀ TẠI ĐÔI MẮT XANH CHẾT TIỆT CỦA TÔI, ÔNG HÀI LÒNG CHƯA!"

" Thật là một tư chất trời phú khiến người khác phải kinh hãi làm sao, " người đàn ông thở dài, "Harry James Potter, mỗi khi ta cứ tưởng rằng, em sẽ không thể ngốc hơn được nữa, thì cái đầu đần độn đến độ quỷ khồng lồ còn phải chào thua của em lại hết lần này đến lần khác chứng minh rằng sự ngu xuẩn đã đạt đến một giới hạn mới, hay nói cách khác -- nó hoàn toàn không có giới hạn nào hết."

"Thì đã sao nào? Ông đã chịu thừa nhận rồi sao?"

"Đấy là lý do mà em thà chết cũng không chịu bỏ cặp mắt kính vừa to vừa xấu lại đầy vết rạn này đi sao?"

"Chuyện đó không khiến ông lo!"

" Thực ra thì, em có cố giấu hay không cũng chẳng có tác dụng gì. Đôi mắt xanh của Lily vẫn đẹp hơn đôi mắt em. Màu mắt xanh biếc của em... ừm, có hơi là lạ chút chút."

"--? !"

"Tuy nhiên, ta yêu em. Thế nên là đành phải cố gắng chấp nhận mà thôi."

"--? ? ! !"

"Đừng khóc."

"Hư."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro