TEARS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Shinyo
Disclaimers : They belong to J.K.Rowling
Genres : SA/Soft Dark/General
Fandom : Harry Potter
Pairings : DraXHar
Source : vnfiction
Summary :

Gió thổi qua sa mạc đầy cát nóng

Mang theo những ký ức đã quên lãng

Toà lâu đài bằng thủy tinh

Bị chôn vùi trong hoang tàn

Máu ...

Nước mắt ...

Không còn ai nhớ đến

Không còn ai tiếc thương ...


------


Mưa cứ mãi rơi tầm tã mãi không ngơi .Bên ngôi mộ trắng ,một dáng người quỳ trước mộ ,mái tóc vàng ướt sũng vì mưa ...

Hoa hồng đen héo úa ...

*Flash back*

...

- Chạy đi Potter ,tao không cần mày giúp ! Đi di ...

- Giờ này mà còn điên à !Có thôi cái bệnh sĩ của mày đi không !Có đi thì cùng đi ...

- Tại sao mày lại cứu tao ?Tao không cần sự cứu vớt thương hại của mày !Lo mà làm đứa trẻ được chọn của mày đi .

Ta không cố ý nói như thế ...không có ...

Xin đừng căm ghét ta ...xin đừng ...

Ánh mắt căm tức ấy ...đừng ...

- Chát !!!

Một cái tát đau buốt tận tim .

Trong căn hầm tăm tối ẩm ướt ,hai dáng người ngồi bất động .Những vết máu loang lỗ trên nền đá lạnh lẽo .

- Có thôi không hả !Vì cái gì mà tôi phải quay lại đây kia chứ !Vì cái gì mà tôi phải cố gắng cứu cái tên ương bướng này kia chứ ...

Giọng nói đứt quãng ...

Nước mắt rơi trên khuôn mặt cậu ,sáng lấp lánh dưới ánh trắng mờ ảo ...

Thật đẹp !

Muốn chạm tới nhưng không thể

Bàn tay dơ bẩn ...

Đáng ghét !

- Hãy lo cho thân mày trước đi !Nếu hắn mà quay lại thì đừng hòng chạy thoát .Muốn chết chung với tao à !

Câu nói giễu cợt ngu ngốc ...

- Phải thì sao ?...

Tim đập mạnh ...

Đôi mắt ướt ...

Đẹp ...

Bất giác đặt vào đôi môi mềm mại ấy một nụ hôn run rẩy .

Đôi mắt sáng mở to rồi từ từ khép lại

Hai cơ thể nhớp nháp máu

Ấm ...

Đam mê ...

Tiếng động khẽ

Nụ hôn dứt ra trong tiếc nuối

Sự ngượng ngùng trong bóng tối ...

- Đi đi ...Harry !

- Không !Có đi thì cùng đi !

Ánh mắt dứt khoát .

Cậu quàng cánh tay rướm đầy máu của ta qua đôi vai gầy yếu ớt và lê bước nặng nhọc .

- Đừng như thế nữa Harry !Sẽ chết đấy ...

- Vậy thì cùng chết !

Chợt khẽ nói trong tâm thức ...

- Tôi không muốn cậu chết !

Nụ cười hé mở ...

Ấm áp ...

Ảo giác chăng ?

- Tôi cũng vậy ...

Đã không biết bao lần thầm ước được ở gần cậu như thế này .Được chạm vào cậu ,hôn lên môi mềm ...

Có chết cũng không hối tiếc ...

- Không chết được đâu Draco !Cậu không được chết đâu đấy .Chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi đây .Sớm thôi ...

Giọng nói ấm áp ...

Lần đầu tiên trong đời cảm thấy hạnh phúc

Bỗng mong có thể như thế này mãi mãi ...

Cậu dừng lại

Vẫn còn trong lâu đài kia mà ...

Hắn đứng trước mặt

Khí lạnh lan toả tận xương ...

Sợ hãi ...

Cậu nhìn ta lặng lẽ

Đôi mắt xanh u buồn

Lắc đầu sợ hãi ...

Và cậu đã đẩy ta xuống lại căn hầm tối

Đôi môi khẽ mấp máy ...

- Phải sống nhé ,Draco !

Cửa hầm bị niêm kín

Không thể nghe được gì

Lo lắng ...

Sợ hãi ...

Cậu sao rồi ...

Đừng chết ...

Im lặng ...

Cố lết tấm thân tàn tệ đến gần cánh cửa sắt

Đau ...

Không đi được ...

Máu lại chảy ...

Đừng chết Harry ...

Sao không ai đến cả ...

Cứu ...

Đừng chết ...

Cánh cứa được mở toang

Ánh sáng mập mờ như ảo ảnh

Cậu đứng trước mặt ta

Thân thể đầy máu

Nụ cười ấm áp

Còn sống ...

- Harry ...

- Draco ...phải sống tốt nhé .Tôi ...yêu cậu ...

Mọi thứ trước mắt lại mờ dần

Thân thể đau buốt

Harry ...

Sống ...

*End flash back*



Ngôi mộ trắng ...

Cánh hoa đen ...

Nước mưa hay là nước mắt ...

Sao cứ mãi rơi hoài ...




- Cậu đã nói là phải sống !Thế tại sao cậu lại chết ?Cậu cứu tôi để làm gì kia chứ !Trong khi cậu lại chết ...

- Họ nói rằng cậu đã chết cùng lúc với hắn .Nhưng rõ ràng lúc đó ...cậu vẫn còn sống kia mà ...Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo ảnh sao ?

- Tại sao lại cố sức một cách ngu ngốc như thế ?Tại sao lại không chạy ?Cậu thích làm anh hùng đến thế kia à ?Đổi lại được gì kia chứ ?Cái chết à ...

- Cậu ...vốn biết trước kết quả này rồi phải không ?Vì vậy cậu mới chấp nhận tôi như thế ?...


Mưa vẫn cứ rơi ...

Lòng người vẫn nặng trĩu trong đau đớn ...

Ngoài kia ,mọi người đang hoan hô chúc mừng

Mừng ngày mà kẻ-ai-cũng-biết-là-ai cuối cùng đã thực sự chết .

Nhưng có mấy ai nhớ đến và tiếc thương

Cho cái chết của một người trẻ tuổi

Ra đi khi chưa quá đôi mươi ...

Sự tàn nhẫn đến đáng thương

Con người ...




- Harry ...tôi yêu cậu ...


Hoa hồng đen héo úa ...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro