We're never ever getting back together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kao Rei @ asazuki.wordpress.com

Pairing: Harry/Draco from Harry Potter and they don't belong to me.

Genre: Romance | Fluff

Rating: T

Status: One shot - Completed.




~**~


Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay?
Mà giọt buồn hoài vương trên môi lặng đắng...

~**~

Bốn giờ mười lăm phút sáng, tôi chợt tỉnh giấc, miệng ươn ướt vị mằn mặn còn vương trên gò má.

Đêm qua tôi lại mơ thấy em.

Chẵng cần nhớ lại, tôi cũng biết mình đã thấy những gì. Hình ảnh ấy của em luôn luôn lặp đi lặp lại trong mỗi cơn mộng mị, thật dịu dàng, thật cứng cỏi, thật yêu thương.

Em ơi... Tôi vẫn thường thốt lên như thế trong giấc ngủ chẳng êm đềm, để rồi đáp lại tôi vẫn chỉ là sự lặng thinh không tên.

Em ơi... Em ơi...?

.
Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài
Để mình ta với con tim khô cằn giá băng...

.
.
.

Ngày hôm nay vẫn như bao ngày khác. Bầu trời tháng mười hai co lại thành một mảng xám bạc, lấp ló sau những tán bạch đàn trơ trọi đang vươn cánh tay cằn cỗi khẽ chạm lên từng mái nhà san sát dọc lề đường. Tuyết sáng sớm nhẹ nhàng lất phất ngoài cửa sổ, nơi thường xuân đan dọc bức tường vàng sẫm và màu héo hắt của từng tán lá khô khốc cuối cùng đã chịu lần lượt rời hết cành.

Ginny đi tới bên bậu cửa, đôi cánh tay thon thả vươn ra chạm vào màu gỗ nâu bóng mượt, khép cửa sổ lại để tuyết đỡ bay vào phòng. Tôi nhìn dáng cô, lòng vẫn tự nhiên thắt lại.

Vô tình mà không hữu ý, tôi nhớ tới em. Nhớ tới một bóng lưng rất gầy và mỏng, mỗi sáng thức dậy đều chạy ra khỏi giưồng rồi mở tung cửa sổ ra, khiến cho gió sớm lành lạnh thốc vào phòng, khiến cho tôi đang nằm trong chăn bất chợt rùng mình vì rét. Chưa kịp kéo chăn lên trùm người thì em đã một cước đá bay nó xuống thảm, giọng khàn khàn kiêu ngạo bên tai, Potter, mau dậy đi, trễ làm lần nữa thì đừng mơ được cầm tiền lương tháng này!

Ngồi trong căn phòng ấm áp, gió tuyết ngoài kia chẳng thể len lỏi vào dù chỉ một chút, lòng tôi lại leo lắt nỗi nhớ nhung. Hương cà phê thoang thoảng qua da, ngòn ngọt mùi sữa pha vị đen đắng nghẹn. Trước kia tôi không thích cà phê, càng không thích cà phê sữa. Nhưng em lại mê muội chúng, một kẻ siêu thích đồ ngọt như em lại nghiện món uống đắng ngắt và cổ điển như thế này. Bốn thìa đường, một thìa sữa, khuấy đều mười lăm vòng ngược chiều kim đồng hồ, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Tôi hỏi Nếu đã cho nhiều đường như vậy thì còn không uống sữa luôn đi, bày đặt cà phê làm gì? - lòng vẫn ấm ức vì bị dựng dậy sớm.

Em mỉm cười, khóe môi hồng mỏng manh cong nhẹ như cánh hoa ướt sương, Vì sữa thì không thể gây nghiện được.

Cơn nghiện, là một nỗi đam mê tới giờ tôi mới hiểu. Đốt cháy mọi giác quan minh mẫn nhất, làm người ta tự nguyện chìm đăm trong men say nghiêng ngả, trong sự đê mê ngọt ngào đến rát họng hay vị đắng nghẹn tràn đầy trong từng tấc da cánh mũi. Say sưa ngủ quên trong cơn nghiện, người ta sẽ bẵng đi những nỗi đau thể xác nhỏ nhoi, những cơn đau tinh thần đang đốt cháy tâm can tim phổi.

Tỉnh khỏi cơn nghiện, ta sẽ vẫn sống nhưng chẵng còn lạc thú.

Tỉnh khỏi cơn mơ, tôi vẫn sống nhưng đã mang theo trái tim lông xù của chàng chiến tướng mất rồi.

.
.
Đêm hôm qua bỗng nhiên tôi nhìn thấy em trong giấc mơ
Mình ngồi cạnh nhau, bên nhau thật lâu lặng lẽ
Đêm nay mơ bỗng nhiên tôi lại nhớ em trong cơn gió đông về
Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu?

.
.

Ginny hôn nhẹ lên má tôi, nụ hôn ấm áp mềm mại của người vợ tiển chồng đi làm mỗi sáng. Tôi thầm nguyền rủa bản thân, tại sao ngay cả lúc này đây, khi tôi đang mỉm cười với cô thì trong tâm trí vẫn đang nhớ về em da diết, nhớ đến mức tâm tư gần như mất đi cảm giác. Cảm giác dịu dàng của bàn tay cô ấy đang vuốt lại từng nếp áo khoác, cảm giác êm ái khi mái tóc đỏ dài chấm eo khẽ trượt qua hõm cổ khi cô rướn người ôm lấy tôi và thì thầm 'Em rất hạnh phúc.' Tại sao tôi lại nhớ đến em? Ngay cả lúc này, tại sao tôi lại nhớ đến em?

Nhớ đến nụ hôn môi thật sâu và dài, đôi khi làm tôi nóng cả người của em mỗi sáng trước khi đi làm. Em nói, Làm Thần Sáng, đâu có biết được tối nay còn có thể về nhà gặp nhau hay không? Em luôn nói, Không biết chừng ngày mai đã chết mất xác ở đâu rồi, nên hãy coi đây là nụ hôn cuối cùng của chúng ta đi. Em cười, nụ cười bất cần, ngạo nghễ.

Tôi nhớ cả mái tóc em, mái tóc ngắn chỉ kịp che hết gáy, từng lọn tóc vàng bóng mềm như biển tơ lấp lánh dưới nắng. Mái tóc ngả màu bạch kim đến độ không nhìn ra tuyết rơi trên đó, một màu sắc nhạt nhòa như vô hình, bình thản vén gọn sau tai. Mái tóc tôi vẫn luồn từng ngón tay qua khi kéo em vào lòng để thực hiện cái nụ hôn như mai là ngày tận thế của chúng ta, say sưa, nồng nàn, đắng đậm vị cà phê còn vương lại trên đầu lưỡi. Tôi nhớ, nhớ đến khát khô.

Nhớ nhung đến mức tâm can trào dâng cảm giác tội lỗi.

Tôi nhớ, em ơi...

.

.

Hóa ra đã sắp Giáng Sinh rồi.

Đó là suy nghĩ đầu tiên bật ra khỏi tâm trí tôi khi bước ra ngoài con phố lớn. Em vẫn thường nói Giáng Sinh là ngày lễ tình nhân của chúng ta, vì nó được kỷ niệm bằng màu đỏ và xanh. Em vẫn hay nhắc đi nhắc lại về món quà Giáng Sinh hồi năm hai em tặng tôi, mà cuối cùng nó lại thất lạc mất trước cả khi tôi có cơ may nhìn thấy. Không phải đó là dịp lễ đầu tiên chúng ta cùng ở lại trường sao? Tôi hiểu đó mới là điều em luôn muốn nhắc lại. Những kỉ niệm ít ỏi của chúng ta.

Những cửa hàng ven đường đang rục rịch mở cửa đã bắt đầu chăng lên những dải ruy băng lấp lánh đầu tiên. Vài chiếc xe tải chạy trên đường, khoang sau xe đã dựng đầy những cây thông tầm tầm sắp được đem giao đi khắp các nơi. Không khí trên đường phố có chút gì đó vừa hồ hởi, vội vàng, vừa bình thản, yên ả của một sáng sớm tinh mơ, sương vẫn còn đẫm hương giữa lòng London. Chỉ chốc lát nữa thôi, dòng người ồn ã sẽ đổ ra tấp nập mọi nẻo đường. Nhưng London không giống Newyork, dù có vào thời điểm đông đúc đến mức nào đi chăng nữa thì không khí nơi đây vẫn rất lặng lẽ và bình thản. Bình thản đến thẫn thờ.

Đó, có lẽ cũng là một trong những lý do vì sao tôi hay đi bộ từ nhà đến bốt điện thoại để vào Bộ. Đường đi không quá xa nhưng cũng chẳng gần, tôi phải băng qua một đoạn gần sông Thames, vượt qua ba ngã tư và hai khúc rẽ nữa mới đến. Tiết trời tháng mười hai vừa nhiều tuyết vừa dày sương, khiến cho tôi bất giác mang những ảo giác kì lạ.

Đôi khi, tôi tưởng như có thể nghe thấy tiếng bước chân em rất rõ ràng, tiếng đế giày da em mang điềm tĩnh chạm xuống từng lớp tuyết dày dưới lòng đường. Đôi khi, tôi lại như nghe thấy tiếng em cười nhẹ bên tai, giọng em vang lên lúc nào cũng đầy tự tin và lành lạnh. Em nói, Cứ giả bộ như chúng ta đi chung đường thôi nhé. Không thể nắm tay hay khoác vai nhau được, không thì ngày mai cả hai sẽ lên trang nhất mất.

Tôi bảo rằng như vậy cũng không sao. Tôi bảo rằng tôi không muốn phải che dấu thêm nữa. Nhưng em lại nói là em muốn. Khi ấy tôi chưa thể hiểu hết, nhưng giờ tôi đã rõ rồi. Nếu trước đây chuyện của chúng ta không nằm trong vòng bí mật, thì làm sao tôi có thể có một cuộc sống yên ả như hiện tại được đây? Làm sao tôi còn đủ can đảm để kết hôn với người phụ nữ ấy, để đẩy cuộc tình của tôi với em vào dĩ vãng?

Có lẽ ngay từ khi bắt đầu, em đã tính đến ngày kết thúc. Có lẽ ngay từ lần đầu tiên hôn nhau, em đã lo đến ngày chia tay. Khác với tôi, dù có yêu đến bao nhiêu, si đến mức nào, em vẫn giữ lại cho mình một lối thoát cho sau này. Vì em hiểu chuyện giữa chúng ta thật quá hoang đường và vô vọng. Em là người như thế đấy, thật lạnh lùng, thật ngạo kiêu, cũng thật hèn nhát.

Vậy mà tại sao, người đó lại là em?

.

.

Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi
Để chắn lối em anh về
Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi
Để em biết anh cần em...
.
.

.

Bổ có định đến dự đám cưới không?

Bỗng nhiên Ron lên tiếng, làm tôi ngỡ ngàng giật mình. Căn phòng im ắng chỉ nghe thấy tiếng giấy và bút loạt xoạt va chạm vào nhau bỗng nhiên lặng thinh đầy cẩn trọng. Hôm nay chúng tôi không phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Những ngày như thế này, tôi thường nói với em, Nụ hôn cho ngày tận thế của chúng ta không có tác dụng rồi. Em bĩu môi, Cẩn thận bị cái kẹp giấy rơi xuống đầu là cũng chết đó. Giọng điệu vừa châm chọc vừa thở phào nhẹ nhõm mà em không hề biết nó lộ liễu đến mức nào. Em của tôi, luôn luôn sần sùi gai góc, nhưng đôi khi vẫn ngây thơ đến ngốc nghếch như thế.

Không, mình không đi.

Tôi nói khẽ, âm vực trầm trầm, bình thản, vô thưởng vô phạt. Đi hay không đi, tôi đã từng phân vân như thế. Đi hay không đi, tôi vẩn mơ thấy em đứng đó, hằng đêm, yêu thương và xa xôi như hai thế giới, để rồi đôi khi tỉnh dậy với vị mặn đầu môi. Thế nhưng tôi sợ rằng, nếu lần này đi đến đó, bình yên trong tôi sẽ vụn vỡ. Nếu đi đến đó, khi trở về tôi sẽ lại mơ thấy em. Nhưng không phải là em trong những giấc mơ xưa cũ nữa, không còn là em trong quá khứ, nằm trong lồng ngực tôi, đầu ngón tay lạnh lẽo gầy guộc nhẹ nhàng vẽ lên từng vòng tròn sau tấm lưng người bên cạnh. Không còn là em của tôi nữa.

Đó sẽ là một người khác, một em thật trưởng thành và vẫn tuyệt đẹp. Một em với nước da nhợt nhạt trắng mịn, gò má cao cao ửng đỏ dưới tuyết lạnh, mái tóc bạc màu, mắt xám sáng sâu như mây vần vũ. Em sẽ vẫn như thế, nhưng không còn là người từng thuộc về tôi. Tôi phải làm sao khi mơ thấy em như thế? Tôi phải làm sao khi đã trót ghi tạc hình bóng em đứng nơi lễ đường. Giấc mơ hoang lạc của tôi, hình ảnh tôi khát khao được nhìn thấy, giờ sẽ ùa vào tâm trí tôi theo một cách khác, tàn nhẫn hơn, lạnh lùng hơn. Bình yên trong tôi sẽ vụn vỡ. Hoặc giả như nó đã từng hiện hữu.

Tại sao thế? Ron hỏi.

Vì mình không thích Hungary. Tôi bật cười, giọng mềm mại. Với lại, mình phải ở nhà chăm sóc cho Ginny. Cô ấy không đi được.

Ginny nhoẻn miệng cười rạng rỡ, gò má ửng hồng. Anh Harry, em đã có thai.

Tôi không nhớ rõ nổi đêm hôm ấy. Tôi trở về London sau một vài lần độn thổ miên man, trong tâm trí vẫn chỉ nghĩ đến cuộc cãi vã với em. Tôi chẳng thể nhớ gì, mùi nồng cháy của cồn rượu sộc lên mũi, bên khóe mắt cay xè mưa đầu xuân thấm ướt cả người. Có lẽ tôi đã quay về Hang Sóc, ở London tôi đâu còn nơi nào để đi nữa? Tôi chẳng thể nhớ rõ điều gì, chỉ nhớ em bỗng dưng xuất hiện, mỉm cười nhẹ bẫng, với tay ôm lấy tôi chới với. Đêm mưa ngày ấy, tôi ôm em rất lâu, hôn em rất nhiều, nói xin lỗi em một cách vội vã. Để rồi đến sớm hôm sau thức giấc, người nằm bên tôi lại chẳng phải là em...

Tôi biết phải làm sao với cô gái ấy đây?

Tôi biết phải làm sao với em đây?

Thấy Ron lặng im, tôi nói tiếp, Giờ đã bước sang tháng thứ chín rồi, cô ấy không muốn đi thì mình cũng không đi được.

Ừ, bồ nói phải. Cậu bạn tôi gật đầu nhẹ, dùng đôi mắt xanh biển lặng lẽ dò xét tôi. Không biết cậu ta đã biết được mấy phần? Tôi không quan tâm, thực sự quan tâm không nổi nữa.

Thực sự đã không còn quan tâm cho nổi nữa rồi.

.

Lúc tan sở, trời đã ngả về chiều. Hoàng hôn đỏ rát hắt bóng lên những bức tường cổ kính cao vút giữa lòng thành phố. Nắng London rất nhẹ nhàng vì trời luôn luôn giăng sương dày đặc. Nắng Hungary... Hungary chẳng mấy khi nhiều nắng, trời thường xuyên đổ mưa phùn. Đế giày ướt̀ còn dính bùn mà đã bước vào nhà sẽ bị em la mắng không thương tiếc. Không mang khăn em cũng càu nhàu, quên mang ô là y như rằng em sẽ tức giận. Tôi dù phản bác bao nhiêu em cũng sẽ không để tâm. Làm Thần Sáng, chẳng biết hôm nay còn cười cười nói nói mai có còn sống nữa không, tại sao em cứ bắt tôi để tâm vào những điều nhỏ nhặt như thế?

Hôm nay tôi không phải làm ca tối, cũng không phải cắm đầu vào những cuộc rượt đuổi hay mấy màn đấu tay đôi. Hôm nay tôi không phải trải qua cảm giác giữa lúc đang giằng co với những tên tội phạm, đột nhiên giật mình không biết em như thế nào rồi, em đang chiến đấu với ai, em đang ở đâu, em có ổn không. Tôi sẽ không phải bất giác nhìn quanh quất xung quanh trong vòng vài tích tắc để đảm bảo em vẫn an toàn, sau đó mới muộn màng nhận ra, tất cả đã trôi qua rồi. Sẽ không tìm thấy được gì, chẳng bao giờ tìm lại được hình bóng ấy nữa.

Những vạt nắng cuối cùng của một ngày ảm đạm trượt dọc trên nền tuyết trắng mịn dưới chân, loang lổ trên bờ tường như những vết thâm quầng tím. Đợt tuyết cũ chưa kịp tan đi thì đợt tuyết mới đã đổ xuống, lớp lớp chồng lên nhau, hòa vào nhau trong câm lặng. Tôi bước đi lẫn trong dòng người vội vã, từng mái đầu san sát bên nhau, chẳng ai khác ai. Đơn giản bởi vì họ đều có chung một điểm giống nhau, mà đó, lại là điểm quan trọng nhất. Họ, đều không phải là em.

Nhưng rồi bất giác, tôi nhìn thấy em. Trong đám đông ồn ã, trong dòng người ngổn ngang xuôi ngược, mái tóc màu trong trong, tấm lưng đơn bạc, bước đi vừa bình thản vừa tự tin. Tôi đã nhớ em nhiều đến thế.

Bước chân ngỡ ngàng vội vã, tôi đuổi theo bóng hình quen thuộc, trong thâm tâm đã muốn kéo em trở về. Lần này gặp lại, tôi sẽ không buông tay ra nữa. Mặc kệ là gia đình hay trách nhiệm, thị phi hay oán thán, mặc kệ tất cả, đừng ai mong tôi buông tay. Bởi vì chỉ ngày mai thôi, em sẽ mãi mãi thuộc về người khác mất rồi.

Tôi vượt lên phía trước, len qua hàng người, vươn tay về phía tấm lưng quen thuộc. Em quay lại theo đà tay tôi, ngỡ ngàng rồi mỉm cười nhẹ hẫng. Rồi thật nhanh chóng, môi kề môi, tay đan tay, ấp ôm lưu luyến không rời...

Và thời gian ơi xin hãy dừng chốn đây
Để những dấu yêu đong đầy
Từng vòng tay anh khao khát một giấc mơ
Anh đã yêu em người ơi...
.
.

.

.



.
"Xin lỗi, tôi nhầm người..."

Giọng tôi khô khốc vang lên, kéo bản thân mình ra khỏi mộng ảo ngay từ khoảng khắc làn da tôi tiếp xúc với bờ vai nọ. Chỉ là bàn tay ấy ngay lập tức nói với tôi rằng, xin lỗi, tôi đã nhầm người rồi.

Cô gái tóc vàng nhướn mày nhìn người vừa kéo vai mình lại từ đẳng sau, khẽ gật đầu tỏ ý không sao rồi quay lưng đi tiếp. Mãi cho đến khi người nọ băng qua lòng đường rồi, tôi vẫn lặng thinh đứng đây, dưới cột đèn đỏ nhấp nháy giờ tan tầm đông đúc, lòng thẫn thờ và âm thầm đau nhói.

Tôi đã hàng trăm ngàn lần cầu xin bản thân, xin tôi đừng đưa mắt kiếm tìm em trong dòng người xuôi ngược nữa, cũng đừng dợm bước hối hả chạy theo một bóng dáng nào đó giống em vô tình xuất hiện trước mắt tôi nữa. Bời vì tôi căm ghét bản thân khi cứ lặp đi lặp lại câu Xin lỗi với những người không quen biết, sợ hãi cái cảm giác hi vọng một cách mù quáng về điều sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Em không ở đây, không ở trên mảnh đất này, không ở trong cuộc đời tôi.

Em ơi...

Đêm qua tôi lại mơ thấy em quay về trong giấc mơ chếnh choáng. Đêm qua tôi lại mơ thấy bầu trời Hungary xanh ngần lất phất mưa bay. Đêm qua tôi lại mơ thấy con đường hẹp rải sỏi trắng phau ở Budapest những ngày xuân ẩm ướt. Đêm qua, tôi lại mơ thấy cánh cổng xanh lá im lìm trong màu hoa rạng rỡ ven tường, bóng dáng em lặng lẽ đứng đó, âm thầm không mang âm tiết.

Đêm qua, tôi lại mơ thấy lần cuối cùng được nhìn ngắm khuôn mặt em. Thấy ánh mắt xám trong trong dõi theo tôi cho đến khi tôi khuất bóng. Thấy nụ cười vẽ lên như cánh hoa hồng mỏng tang trôi trên mặt nước, vô thanh vô sắc. Thấy mái tóc ướt mưa, gò má loang loáng vệt nước mùa xuân. Tôi đã không biết liệu khi ấy đó có phải là nước mắt. Nhưng em vẫn cười, vào ngày chúng ta chia tay, em vẫn mỉm cười như thế.

Đêm nay, tôi lại mơ thấy em trở về. Đêm nay, giấc mơ tôi không còn lặng im không âm tiết. Đêm nay, tôi vẫn thấy em đứng bình thản như thế giữa những rặng hoa rực rỡ, mưa phùn giăng mặn đất. Nhưng khi tôi vừa quay đi, em trong giấc mơ lại bỗng dưng bật khóc. Tôi nghe tiếng em gọi rất nhẹ, tiếng nức nở như trẻ thơ.

Tôi nghe thấy giọng em khẽ nấc, câu hỏi ngô nghê bật ra trên đầu môi. Harry...

Harry, sao yêu em mà lại đi cưới người ta?

Sao yêu em mà lại đi cưới người ta?

Sao yêu em mà lại đi cưới người ta?

Sao yêu em mà lại đi cưới người ta?

Sao yêu em mà lại đi cưới người ta?

Harry, tại sao yêu em mà lại đi cưới người ta?

Đêm nay tôi bỗng nhiên lại nhìn thấy em trong giấc mơ...

Đêm nay tiếng em vang lên, thì thầm trong thổn thức.

Đêm nay tôi thấy mình đã thực sự buông tay, đành lòng để em đứng nơi lễ đường, sánh đôi bên người khác.

Đêm nay vị mặn vẫn thấm ướt đầu môi, em đứng bên kia cột đèn xanh đỏ, còn tôi mũ trùm quá mắt, lặng lẽ lẫn vào trong dòng người tấp nập.

Sao yêu em mà lại đi cưới người ta, Harry?

Muộn rồi, muộn rồi... Đừng tìm kiếm nữa, đừng tìm kiếm nữa...

Vì thời gian chẳng chờ đợi những mảnh tình đã trôi dạt qua vai.

Vì chúng ta sẽ chẵng bao giờ quay về bên nhau được nữa.

Vì đáng sợ hơn cả khoảng cách giữa sinh và tử, đó chính là khi dòng đời đã để ta lạc mất nhau rồi.

Vì chúng ta đã xa nhau, xa hơn cả cái chết...



... Draco.


Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi
Để chắn lối em anh về
Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi
Để em biết anh cần em
Và thời gian ơi xin hãy dừng chốn đây
Để những dấu yêu đong đầy
Từng vòng tay anh khao khát một giấc mơ
Anh đã yêu em người ơi...

The end.

Mình yêu nhau từ kiếp nào......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro