Truyên 3: Hành trình của Voi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



(Đây có thể xem như sequel của cái truyện về F5)

HÀNH TRÌNH CỦA VOI

Người viết: Blue Cat

Thể loại: Tâm lý, hiện thực.

Note: Có thể gây khó chịu vì đề cập đến chuyện tự sát.

Lẽ ra mình không nên bắt đầu cái chuyện điên khùng này.

Voi thường hay nghĩ vậy mỗi khi gặp khó khăn trong những công việc trong cuộc sống. Hắn luôn tự để mình bị dính vào rắc rối không đáng có. Tỷ như trên đường đến chỗ làm, nhìn thấy ai đó bị tai nạn, trước khi kịp nhận ra hắn đã thấy mình xúm lại hóng hớt theo thiên hạ rồi. Người ta bảo "Ai đó gọi cấp cứu đi!" là hắn gọi mà không suy nghĩ gì cả, thậm chí theo xe cấp cứu vào bệnh viện. Hoặc như khi đang đi chơi với bạn, nhìn thấy cô gái nào đó phải dắt chiếc xe ga nặng đi bộ giữa trời nắng gắt, hắn sẽ bỏ cả chơi để dẫn cô ta đến tiệm sửa xe gần nhất. Hay như cái lần đi hái lá tre hộ bà cụ sống gần nhà - hắn cũng không nhớ hái để làm gì - bị mấy con chó đuổi chạy té khói. Sau đó, giữa lúc ngồi ở ghế chờ bệnh viện nghe người nhà kẻ bị tai nạn hỏi "Mày là người tông nó phải không?", hoặc khi cô gái kia bảo "Bây giờ em đang không có tiền. Anh cứ kệ em đi, em ngại nợ cái gì của ai lắm!", hay trong lúc ôm ngọn cây bên đường chờ mấy con chó sủa chán mà bỏ đi, hắn nghe văng vẳng trong đầu tiếng chính mình tự mắng: "Ủa rồi mày rảnh lắm hay sao? Lẽ ra mày không nên bắt đầu cái chuyện điên khùng này!"

Đúng vậy. Lẽ ra mình không nên bắt đầu cái chuyện điên khùng này.

Voi ngồi nhìn màn hình máy tính, trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ đó. Trước mặt hắn là giao diện hộp thư điện tử của trang web mà hắn làm dạo gần đây. Giữa phông nền trắng đơn giản ấy là những dòng tin nhắn màu đen có nội dung "khó nhằn" như sau:

"Người gửi: Én

Đọc bài viết về bảy cách để tự tử của anh/ chị khiến em cảm thấy anh/ chị là người rất tốt. Nhưng em vẫn thấy muốn chết, em có thể xin lời khuyên từ anh/ chị không ạ? Nếu em làm phiền anh/ chị thì mong anh/ chị bỏ qua."

Ban đầu Voi chẳng hiểu cái người gửi tên Én này đang nói gì, nhưng lên trang web tìm đọc một lúc thì phát hiện có bài viết như vậy thật. Trang web này vốn không phải của Voi, mà kẻ lập ra nó là một thằng suốt ngày lang thang trên mạng đọc đủ thứ tin tức và chăm viết bài đến phát sợ. Cậu ta viết xong để đó, Voi rảnh lúc nào sẽ lên sửa lỗi chính tả hoặc chỉnh nó chuẩn SEO hơn. Đôi khi bận làm việc, bận đi thực tập hoặc đi chơi với bạn mà vài ngày không lên cập nhật, Voi sẽ bị đè chết bởi núi bài viết của cậu ta. Mà những bài viết của cậu ta, trừ chuyện đầy lỗi chính tả ra thì còn rất khô khan và nhạt nhẽo. Ban đầu Voi nghĩ trang web này sẽ không có ai đọc đâu, nhưng không ngờ mới có vài tháng mà đã nhận về nhiều phản hồi đến độ F5 (tên cậu ta) phải mở thêm hộp thư điện tử. F5 trả lời hết những thắc mắc của người đọc, còn những câu vượt ngoài khả năng thì để dành cho Voi. (Chắc cậu ta nghĩ Voi là thánh).

Chẳng hạn như lá thư này của Én, nó là phản hồi cho bài viết về chuyện tự tử mà F5 viết cách đây bốn tháng.

"7 cách để tự tử

Nếu có một ngày bạn thấy chán đời và muốn chết nhưng những cách tự tử mà bạn biết đều khó khăn và rất đau, thậm chí kém sang? Hãy thử một trong bảy cách sau đây:

Cách 1: chết vì già.
Cách này vô cùng dễ làm, bạn chỉ việc sống và chờ thời gian trôi qua thôi. Vô cùng nhẹ nhàng và ai cũng được vui.

Cách 2: chết vì làm việc nuôi gia đình.
Cách này hơi mệt hơn cách 1 nhưng cũng khá dễ. Bạn đi làm miết không để ý đến thời gian trôi qua, mới đưa tiền cho mẹ đi chợ đó mà nay con của bạn đã lập gia đình rồi và đã đến lúc bạn nằm xuống.

Cách 3: chết vì đam mê, chết cho lý tưởng
Cách này rất lãng mạn đấy. Bạn sống và làm việc vì đam mê và lý tưởng của bạn, khi chưa kịp nhận ra thì đã thấy mình chết mất rồi.

Cách 4: chết vì có quá nhiều tiền
Cách này rất sung sướng. Bạn hãy chết sau khi kiếm được thật nhiều tiền. Thật là quý tộc phải không nào?

Cách 5: chết trong khi chờ số phận
Nếu bạn là người hâm mộ phim kinh dị thì cách chết này dành cho bạn. Đây là một cách chết rất kịch tính đấy. Trong khi bạn đang sống rất hết mình thì cái chết ở đâu bỗng ập xuống. Ngạc nhiên chưa?

Cách 6: chết vì giúp đỡ người khác
Nếu muốn được người ta ghi nhớ, hãy chết trong khi đang giúp đỡ họ. Đây là cái chết dành cho những người thích sự cao cả.

Cách 7: chết sau khi nhìn thế giới đến hồi kết
Đây là cái chết dành cho những người ham học hỏi. Ngày đó đến sẽ có rất nhiều điều thú vị đấy. Mình đợi bạn ở cuối đường. Chúc vui!

Viết bởi: F5
Chỉnh sửa lần cuối bởi: Voyager."

Thậm chí khi Voi đã chỉnh sửa rồi, cái bài đó vẫn nhạt một cách kỳ quái. Nhiều khi hắn nghĩ, có lẽ F5 nên đổi tên trang thành "Hồ nước lọc - Nơi lưu những thứ nhạt nhẽo" thì hợp lý hơn.

Voi đi xuống bếp, mở tủ lạnh lấy một chai chanh muối uống cho bớt nhạt, sau đó trở về phòng soạn thư trả lời Én.

"Gửi Én,

Không có gì phiền đâu, mình rảnh lắm. Bạn nói cụ thể hơn mình mới giúp được chứ."

Bức thư vỏn vẹn là vậy nhưng lúc nhấp chuột vào nút gửi Voi cảm thấy hơi căng thẳng. Không phải tự nhiên mà F5 chẳng dám trả lời, phải đẩy cho Voi, dù bản thân cậu ta mới là người lập trang web để lan truyền những điều tốt đẹp. Thậm chí, nó còn căng thẳng hơn cái lần Voi bị người nhà của nạn nhân bị xe đụng nắm cổ áo định đánh vì tưởng hắn là kẻ gây tai nạn, may mà có mấy chị y tá đến giải thích. Nhưng lần đó trách nhiệm nằm ở bác sĩ và bệnh viện, Voi chỉ "hộ tống" anh bị xe đụng ấy một đoạn thôi. Chuyện lần này rất khác, nhỡ cái đứa tên Én đó đưa ra một câu chuyện vô cùng tăm tối và phức tạp vượt ngoài sức chịu đựng lẫn hiểu biết của Voi, hắn sẽ phải nói gì đây? Nếu hắn nói gì sai, Én có tự sát không?

Voi nghĩ mà lạnh cả người. Món nước chanh muối uống lúc nãy càng làm da gà nổi lên dù hắn đang ngồi giữa một mùa hè rát nắng. Có tiếng chim hót xen lẫn tiếng ve râm ran phía bên ngoài nhà. Hắn ngả người ra chiếc ghế dựa và ngửa lộn đầu nhìn ô cửa sổ ở sau lưng. Một bầu trời những trái xoài xanh như rơi thẳng xuống mắt hắn. Màu lá xanh ngả vàng trong nắng trưa. Cây đó là của cụ bà bên hàng xóm đã từng nhờ hắn đi hái lá tre, khi nào rảnh hắn phải sang xin vài trái về chấm muối ớt. Hắn hình dung mà nuốt nước miếng ừng ực.

Cuộc đời dẫu sao vẫn tươi đẹp. Voi chớp mắt nhìn những đám mây trắng trên cao, khẽ giật mình khi có một cánh chim bỗng lượn ngang qua bầu trời. Chẳng biết cánh chim kia có buồn như Én không - một ngày mùa hè rực rỡ lại bỗng muốn kết liễu bản thân mình?

***

F5 gửi tin nhắn cho Voi khi hắn đang ngủ... trong giờ làm. Quả đáng tội, Voi đã thức ngồi chờ thư của Én suốt buổi trưa nhưng không có hồi âm. Thế là chiều nay hắn vừa chấm bài kiểm tra của học viên vừa gật gù đồng tình, sau đó lăn ra bàn ngủ quên luôn, mơ thấy mình vẫn đang bơi giữa ngổn ngang biển chữ. Cũng may là chưa nhả lên đó tí nước miếng nào và trong phòng không có thầy cô nào nữa, nếu không chắc hắn đã bị cái trung tâm tiếng Anh này đá thẳng cổ. Hắn buông cây bút đỏ, vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh, đoạn kéo chiếc điện thoại trên bàn lại và nhìn qua nội dung tin nhắn.

"Ông đâu rồi? Sao bảo 'mình rảnh lắm' mà giờ còn chưa trả lời thư?"

Ờ, rảnh lắm, vô cùng rảnh! Voi ngáp dài nhìn xấp bài còn dày cộm trên bàn rồi lật cổ tay nhìn đồng hồ. Tí nữa chấm bài xong hắn còn phải xuống tầng dưới của trung tâm để dạy học. Hắn gõ vào bàn phím ảo trên chiếc iPhone: "Ông trả lời hộ tôi đi. Tôi không xem được, đang giờ làm."

"Tôi không biết nói gì. Thà ông bắt tôi đọc tâm thư chửi rủa dài 5000 từ còn hơn."

Xem ai đang nhắn kìa, một kẻ từng viết bảy cách tự sát mà nhìn qua ai cũng biết là để khuyên người khác cố gắng tiếp tục sống! Voi bĩu môi, định cúi xuống chấm bài tiếp thì F5 lại nhắn.

"Tôi copy lại cho ông luôn nè."

Tiếp đó là nội dung bức thư dài như mấy bài luyện viết IELTS của học trò mà hắn đang đọc.

"Người gửi: Én

Em cũng không biết tại sao em muốn chết nữa, cũng không biết phải nói với anh/ chị từ đâu. Em cảm thấy như mình tồn tại trên đời này không có ý nghĩa gì, giống như em có mất đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Bố em vì dịch Covid nên bây giờ lương thấp hơn trước, kinh tế khó khăn mà mẹ em suốt ngày cằn nhằn nên hai người luôn cãi nhau. Họ cãi nhau vì những thứ rất nhảm nhí. Họ không quan tâm gì đến em. Ở nhà em rất căng thẳng, không học hành gì được. Ở trên trường em cũng có bạn nhưng không ai hiểu em vì sở thích của em khác các bạn. Dạo gần đây em rất thường xuyên nóng giận vô cớ, không ai làm gì em em cũng tự nhiên căm ghét họ, căm ghét cả bản thân em nữa ạ. Mọi thứ xung quanh vẫn bình thường nhưng trong đầu em như nổi bão. Nhiều khi đang ngồi học nhìn ra cửa sổ lớp em cứ tưởng tượng cảnh mình nhảy xuống sẽ ra sao. Mỗi khi đi ngang qua hành lang em phải vịn vào tường để khỏi muốn lao xuống. Em hoàn toàn mất phương hướng rồi anh/ chị ạ. Em rất mệt mỏi. Em muốn chết để thoát khỏi gánh nặng này.

Văn của em 6 điểm thôi nên trình bày hơi lủng củng, mong anh/ chị bỏ qua. Cảm ơn anh/ chị đã nghe em nói."

Voi tự thấy mình thở ra, cảm giác trong người khá nhẹ khi đọc xong bức thư. Vấn đề của Én không quá phức tạp như hắn lo sợ, chỉ là một cô bé học sinh buồn và căng thẳng vì chuyện gia đình. Nhưng giọng văn trang trọng và việc trình bày văn bản chỉn chu có phần hơi già trước tuổi này cũng khiến hắn không thể xem thường được. Điều đó chứng tỏ Én là người đắn đo nhiều, gần như phức tạp hóa mọi việc và rất sợ hãi việc bị người nhận thư phàn nàn.

Vì thế nên Voi không vội trả lời. Hắn ậm ừ với F5, ngồi xử lý nốt đống bài kiểm tra trên bàn rồi mang theo bình nước chanh bước ra ngoài.

Trung tâm mà hắn dạy học không lớn lắm, chiếm hai tầng của một tòa nhà nằm giữa ngã tư lớn. Những tầng khác là ngân hàng, trung tâm giáo dục và công ty của người ta. Chỉ cần xuống tầng dưới thôi nhưng Voi thường đi thang máy, vì ở đó hay có những chị gái chân dài là nhân viên ngân hàng và mấy cô kế toán đeo kính nghiêm trang đi qua. Người hắn ngại gặp nhất ở ngoài giờ dạy là đám sinh viên đại học - cũng là học viên trong lớp của hắn, nhất là mấy em gái. Hắn hơi ngại khi được mấy em đó gọi là "thầy". "Thầy" nghe rất già, mà hắn mới hai mươi hai tuổi thôi, còn chưa tốt nghiệp đại học nữa. Đáng lẽ ra ngay từ đầu hắn không nên nghe lời chị chủ trung tâm ở lại đây làm việc sau khi thi xong. Hắn vừa đứng uống nước chanh trong thang máy vừa hối hận nghĩ.

Cửa thang máy mở, Voi càng hối hận hơn nữa khi thấy trong đám học viên đang đứng ở chỗ hành lang, có một cô gái cầm bịch xoài xanh ăn ngon lành. Cô ta ăn một mình mà vẫn tỉnh queo không tí ngại ngần, lại còn trông rất vui vẻ nữa. Bận ăn là vậy nhưng nhìn thấy hắn đi tới, cô ta vẫn không quên ném ra một câu chọc ghẹo:

"Già rồi còn ngậm ống hút!"

"Nói chuyện với thầy vậy đó!" Hắn vừa lườm cô ta vừa giả vờ phàn nàn.

Nhưng mà hình như một ông thầy mặc vest đi giày da mà uống nước trong cái bình màu hồng bằng ống hút thì có gì đó... không trưởng thành cho lắm.

Cô gái phớt lờ lời hắn, giơ bịch xoài xanh ra hỏi, vẫn giọng ngang phè: "Ăn không?"

Hắn định đưa tay ra lấy theo phản xạ, nhưng rồi kìm lại được, cũng chẳng hiểu tại sao. Tại vì đám sinh viên đứng gần đó nhìn họ tò mò, chắc là vậy.

"Sắp vào học rồi! Ăn nhanh lên."

Cuối cùng hắn chỉ nói thế và đi tiếp vào lớp.

Cô gái đó tên Vy, là học viên duy nhất không gọi hắn bằng "thầy" nếu không phải trong giờ học. Lý do rất điên rồ: họ là người yêu cũ của nhau. Hai người quen nhau từ hồi còn học cấp ba, chia tay vì "anh hay lo chuyện bao đồng quá làm em mệt mỏi", Vy nói vậy. Đã quá nhiều lần hắn bỏ hẹn với cô để "lo chuyện thiên hạ". Nhưng sau đó thì cô vẫn đến đây học trong lớp tiếng Anh mà hắn phụ trách, và thường hay chọc ghẹo hắn ngoài giờ như một đứa trẻ con hờn dỗi. Hắn không hiểu lắm nhưng cũng chẳng thấy khó chịu gì quá. Chỉ là đôi khi, đang đứng giảng bài giữa lớp mà thấy Vy ngồi vừa nhìn mình chằm chằm vừa thỉnh thoảng cười kiểu khinh khinh, hắn lại thấy lạnh lạnh gáy.

Nhưng Voi chưa bao giờ nghĩ hai người sẽ quay lại được như trước. Hắn tự thấy mình sống hơi vô tư nhưng vẫn có giới hạn. Trong chuyện của hai người, dù lỗi nằm ở hắn nhưng cái kiểu nói chuyện đầy mỉa mai của Vy cũng đã đủ làm tổn thương hắn rồi.

***

"Én thân mến,

Mình đang đứng trước hành lang, gió rất mát. Đọc thư của bạn làm mình đắn đo mãi không biết trả lời sao. Mình nghĩ bạn đang bị stress quá nhiều. Bạn nên xả nó ra từ từ, đừng gồng quá, nếu được thì tâm sự với bố mẹ của bạn những gì bạn cảm thấy, đến thư viện đọc sách để khỏi phải nghe chuyện cãi vã của họ, hoặc gửi email nói chuyện với mình hằng ngày cũng được. Mong bạn cảm thấy thoải mái hơn với bản thân và sớm vui vẻ trở lại."

Rốt cuộc Voi cũng trả lời thư của Én sau khi dạy xong. Đã năm giờ hơn, hắn cất điện thoại vào túi và vịn thành cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Nơi hắn đang đứng là tầng năm, nếu nhảy xuống dưới đó sẽ làm móp trần ô tô của mấy đại gia, hoặc xui xẻo hơn là bị mấy thanh viền biển quảng cáo xiên thủng người như trong phim kinh dị. Voi tự hỏi bị như vậy có gì hấp dẫn mà một đứa học sinh mới mười mấy tuổi đầu nói rằng mình phải bám lấy tường để ngăn bản thân không lao xuống.

"Đang nhìn gì vậy?"

Giọng nói quen thuộc lanh lảnh vang lên bên tai. Voi hơi giật mình quay sang nhìn. Vy đứng đó ngó hắn đầy tò mò bằng đôi mắt to. Long lanh hay ngây thơ sẽ là từ hắn dùng để diễn tả nếu cô ta đã không ngồi cười (nhạo) hắn trong giờ học.

"Không có gì. Sao em chưa về?"

"Em đợi anh nhảy xuống." Vy nói tỉnh bơ.

"Đúng là đàn bà, miệng lưỡi thâm độc."

"Cảm ơn." Vy cười nói, sau đó lấy tay ôm bụng, đổi giọng thảm thương bảo hắn. "Thầy, chỗ này có phòng y tế không? Nãy em ăn nhiều xoài nên đau dạ dày quá. Thầy đi kiếm thuốc cho em đi."

"Không. Cho đáng đời!"

Hắn nói vậy nhưng vẫn dẫn Vy đi ra ngoài phòng tiếp khách xin thuốc thật. Chị tư vấn viên - cũng là đồng nghiệp của hắn - vừa lục lọi hộp đồ y tế vừa nhìn hắn và Vy bằng ánh mắt nửa tò mò nửa như sắp phá ra cười. Bởi vì Vy đã bảo chị rằng: "Thầy ấy rủ em ăn xoài nên em phát bệnh." Voi ngồi nhìn cô ta uống thuốc mà trông mặt vui tươi như đang nốc trà sữa, đột nhiên nghĩ mình y hệt như đang bị đứa con gái độc mồm độc miệng này bắt nạt. Nhưng không thể nào làm khác được. Mẹ hắn đã dặn rồi, ra đường phải biết giúp đỡ người khác, nhất là phụ nữ bởi vì họ rất yếu đuối.

Sau đó, Vy không nghĩ ra trò gì để "hành" hắn nữa. Nhưng tối về nhà, hắn thấy trong điện thoại có tin nhắn từ cô.

"Em xin lỗi vì lúc chiều bảo anh nhảy xuống. Em thấy anh hơi buồn nên chọc cho anh vui thôi."

Không hiểu sao lúc đọc xong mấy dòng chữ ngắn ngủi đó, Voi lại nhớ rằng hình như mình từng ngồi biên tập một bài viết khá dài của F5 tên là: 7 bước để quên một người bạn từng rất thích. Dạo đó, hắn và cả F5 vừa rời khỏi nhóm hâm mộ cuồng nhiệt cô diễn viên nọ trên Facebook, cũng là nơi mà hắn và F5 biết nhau. Không hiểu làm thế nào mà bây giờ hai thằng lại thành ra ngồi chạy một trang web có nội dung không liên quan gì đến cô diễn viên kia cả. Voi cũng không hiểu lắm chuyện "viết về những thứ tốt đẹp để người ta thay đổi cách sống" mà F5 đã nói, chỉ nhớ hồi ấy hắn đồng ý cộng tác với cậu ta là vì cảm nhận được cậu ta là người tốt. Cũng giống như Én đã từng nói đọc bài về 7 cách tự sát cảm thấy người viết là một người rất tốt đến nỗi em tin tưởng gửi email nhờ tư vấn vậy.

"Này ông, tôi nghĩ cái bài 7 bước để quên một người mình thích của ông chẳng có tác dụng gì cả. Ông nên chuyển sang chạy quảng cáo kem trộn, vừa có tiền vừa nhẹ đầu."

Voi nhắn cho F5 như vậy, để rồi nhận được câu trả lời nhạt nhẽo hơn cả mong đợi.

"Thôi đi, xức kem trộn hại da hết, còn đâu gái đẹp để tôi ngắm. Mà lại có thư của Én kìa ông."

***

Có thư của Én.

Thấm thoắt cũng đã một tháng trôi qua rồi. Dạo này ngày nào Voi cũng nhận và trả lời thư của Én. Cô bé gần đây đã cảm thấy khá hơn, tuy bố mẹ vẫn cãi nhau nhưng cô thường lên thư viện học, không gian yên tĩnh nên thấy đỡ căng thẳng. Cô còn kể rằng hàng xóm của cô mới cho cô một chú chó con và cô rất vui khi chăm sóc và chơi đùa với nó.

"Người gửi: Én

Anh biết không? Em đã nghĩ ra cách để chữa cơn trầm cảm của mình rồi, đó là chơi với chó! Nó dễ thương lắm anh ạ. Dù trên lớp thầy cho em 0 điểm thì về chơi với nó một lúc là em quên sạch."

"Người gửi: Én

Em mới mua máy chụp hình. Anh có muốn xem ảnh chú chó của em không? Em có quay video nó lại nè."

"Người gửi: Én

Em cho nó ăn đồ bột loãng với uống sữa thôi à, không hiểu sao nó lớn nhanh vậy nữa. Em không biết nó là con chó hay con heo nữa rồi anh ạ."

"Người gửi: Én

Bữa anh có nói trang web của bọn anh thiếu người edit phải không? Tạo tài khoản cho em đi, lúc nào em rảnh em lên chỉnh lỗi chính tả hộ cho. Bữa em đọc bài mới của anh F5 mà đau mắt luôn ấy."

"Người gửi: Én

À không, văn của em tệ lắm, với cả em không nghĩ ra gì để viết. Em chỉ sửa lỗi chính tả được thôi. Em có ý này, sao hai anh không mở kênh Youtube? Cần em quay cho không? Em biết edit video nè."

"Người gửi: Én

Ồ, vậy là hai anh chưa biết mặt nhau luôn ấy hả? Đúng là thời đại 4.0, không cần gặp mặt mà con người ta vẫn có thể hiểu được nhau."

Đọc thư của Én, Voi mới nhận ra là hình như mình chưa từng thấy mặt của F5. Mà hắn cũng chẳng quan tâm lắm, thà là cô nào xinh xinh thì hắn còn đi ngắm cho đời tươi thắm. Không chừng sau này có ngày hai thằng gặp nhau giữa đường rồi bỗng xảy ra xích mích, xông vào đánh nhau một hồi sứt đầu mẻ trán mới biết người quen. Sở dĩ có chuyện đánh nhau là vì Voi hình dung những người khô khan và nhạt nhẽo như F5 thường rất nóng máu. Trong khi Voi thì nhiều chuyện từ trước đến giờ. Hay theo cách nói của Vy là "hay lo chuyện bao đồng" ấy.

Vy dạo này chẳng chịu học hành gì cả.

Dù vẫn hay đến lớp nhưng cô toàn ngồi vẽ mèo vẽ lợn trong vở, giờ học phần nói thì toàn lầm bầm "I hate you with every part of my soul" (Em ghét thầy bằng tất cả những mảnh linh hồn trong em) mỗi lần Voi đi ngang. Voi nghe riết cũng quen, không rét run người nữa, chỉ thấy tội cho cô bạn ngồi cạnh Vy, tưởng Vy đang nói mình nên tay cầm bút mà run lẩy bẩy.

Có một chiều tan lớp, Voi ôm đống bài tập của học viên định đi lên tầng trên thì thấy Vy đang loay hoay đứng bên hành lang. Lại gần, hắn mới nhận ra cô bị tuột dây một bên chiếc giày thể thao, mà tay cô thì đang bận cầm ly trà sữa không biết nên để đâu. Trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo, hắn đã thấy mình ngồi dưới đất, tay giúp Vy thắt lại dây giày, thành thạo như đã từng làm chuyện này 1001 lần.

Thắt xong, phủi tay cầm chồng tập vở của học viên đứng dậy, hắn thấy cô gái trước mặt đang tròn mắt nhìn mình. Ánh mắt bàng hoàng, à không, là tức giận mới đúng. Hắn nghe như có tiếng bom nổ uỳnh trong đầu, cả tiếng của bản thân tự cảm thán: "Thôi chết rồi. Hình như chuyện này không phải chuyện một người thầy nên làm giúp học sinh."

"Anh làm cái gì vậy? Em có nhờ anh giúp đâu?"

Vy nhăn trán gắt lên đầy giận dỗi. Hắn đâm ra lúng túng, đáp đại:

"À, anh không cố ý, tại thấy em khổ sở quá nên..."

"Nên anh giúp à? Vì anh là người tốt phải không? Ai cũng vậy thôi đúng không?"

Vy vừa hỏi tới tấp vừa khóc, không đợi hắn trả lời đã quay lưng bỏ đi, nhanh như chạy, vừa đi vừa lấy tay quẹt nước mắt. Hắn đứng nhìn theo mà không biết phải làm sao nên... cứ đứng vậy thôi. Hắn không hiểu gì cả, cả Vy lẫn bản thân. Tại sao cô ta suốt ngày chọc tức hắn thì được mà hắn tự động giúp thì lại khóc? Mà hắn nữa, bị điên rồi hay sao? Hai người có còn là gì của nhau nữa đâu mà hắn phải buộc dây giày cho cô?

Lúc đó, bạn cùng bàn của Vy đột nhiên ở trong lớp đi ra, vui vẻ đổ thêm dầu vào lửa: "Thầy, don't worry. Love physically makes her crazy. There's nothing thầy can do about it*. Mấy câu này em mới học được trong sách, hay không thầy?"

(Chú thích: * Thầy đừng lo. Chỉ là tình yêu làm cô ấy phát điên thôi. Thầy không thể làm gì được đâu.)

***

Thật ra là có đấy. Lẽ ra ngay từ đầu, Voi đừng nên làm người tốt, đừng giúp đỡ ai trên đường cả, đừng lo chuyện bao đồng, đừng quan tâm thiên hạ. Mặc kệ người ta. Sống cuộc sống của riêng mình. Chỉ chăm sóc cho cô gái mà mình yêu thôi.

Còn nữa, đừng đề nghị làm việc trên trang web của F5.

Voi ngồi trong phòng, căng mắt nhìn màn hình máy tính. Cảm xúc trong hắn rối bời, bàng hoàng, lo lắng và cả tức giận nữa. Trên giao diện email quen thuộc vẫn là thư của Én gửi đến, nhưng nội dung không còn bình yên như trước, mà dữ dội và lạnh lùng như một xô nước đá đổ từ trên đầu Voi đổ xuống.

"Người gửi: Én

Cảm ơn anh rất nhiều vì thời gian qua đã nghe em tâm sự những chuyện linh tinh. Em rất biết ơn anh nhưng thứ lỗi em không chịu nổi cuộc sống này nữa rồi. Con chó của em đã chết rồi anh ạ. Em không còn gì để nuối tiếc trên cõi đời này nữa. Em đi đây. Em xin lỗi vì đã làm mất thời gian và niềm tin của hai anh quá nhiều. Nếu kiếp sau cuộc đời bớt đau khổ hơn, em hy vọng có thể được làm bạn của các anh."

"Đ. m. Thà nó giết tôi đi còn hơn. Sau từng đó thời gian mà nó nói chết là chết cơ đấy." Tin nhắn của F5 hiện lên trên màn hình chiếc iPhone.

Voi không trả lời, chỉ thấy bàn tay để trên bàn của mình chợt run lên bần bật. Rồi cũng trước khi hắn kịp nhận ra, bàn tay đó đã cầm chiếc điện thoại lên ném thẳng vào tường. Chiếc iPhone 10 đập mạnh một tiếng khô khốc rồi rơi xuống nền nhà "xoảng" thêm một phát nữa làm chính hắn cũng giật mình. Nhưng Voi không quan tâm lắm. Hắn gục đầu xuống bàn phím máy tính, đột nhiên nước mắt bỗng tuôn rơi làm nóng ướt cả cánh tay, cũng không biết vì tức giận, vì thương Én, vì cảm thấy như bị phản bội hay vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

Hắn cứ ngồi như thế một lúc lâu, hình như có ngủ thiếp đi một lúc. Những ngày có quá nhiều việc, hắn thường hay nằm xuống mà không rõ mình vừa thức hay ngủ như vậy. Khi tỉnh dậy, hắn rút khăn giấy trên bàn lau mặt sơ sài. Nhìn qua góc phải dưới màn hình máy tính thì đã 9 giờ tối. Hắn cầm con chuột, định tắt máy thì thấy trên hòm mail có thư chưa đọc, nhưng không phải thư đến mà là thư đi, của F5 gửi Én. Dòng thư in hoa toàn bộ, có vài lỗi chính tả nhưng hắn vẫn hiểu hết được. Nội dung như sau:

"Đ. m. Én,

Dù em có đọc được hay không thì đây cũng là lần đầu tiên và cuối cùng tôi trả lời em. Tốt nhất là em tự sát thành công, nếu không tôi mà gặp em ngoài đường là tôi giết em luôn đấy. Tôi không nhẹ nhàng hay kiên nhẫn với em như Voi đâu. Cũng đừng bao giờ mong kiếp sau tôi sẽ làm bạn của em. Đéo có bạn bè nào phản bội niềm tin của bạn bè mình như em cả. Đ. m., thậm chí tôi đã tin em sẽ giúp chúng tôi phát triển cái trang web chết tiệt này. Tôi đúng là ngu."

Voi dở khóc dở cười. Hắn hình dung ra cơn phẫn nộ của F5 khi đánh những dòng chữ ấy. Nhưng có quan trọng gì nữa đâu, nếu một đứa nhóc đã muốn chết đến vậy thì chẳng còn gì người ngoài có thể làm được.

"Fuck. There was nothing we could do. Trả ông tài khoản, tôi bỏ cuộc."

Hắn nhắn tin cho F5 rồi gỡ đăng nhập trang web lẫn hòm mail chung, sau đó xóa luôn lịch sử trình duyệt máy tính.

Và ôm gối bông nằm ngủ, bỏ quên cuộc đời vui thì ít mà phiền muộn thì lại quá nhiều.

***

Nhưng chiều hôm sau, trong cái nắng vàng rộm đầy mơ màng của tháng 6, Vy đứng trên cửa sổ tầng năm của tòa nhà nhìn xuống vẫn thấy người mà cô yêu dắt một cụ già qua bên kia đường để rồi trễ giờ dạy học. Buổi tối, F5 vẫn thấy gã editor thân quen ngoi lên trang web để biên tập đống bài vừa dài vừa nhạt như nước lọc của mình. Tất cả là vì lúc 3 giờ sáng hôm trước, Voi đang ngủ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu thông báo có email mới. Bấy giờ hắn bò tới nhặt cái iPhone vỡ màn hình lên, phát hiện mình chưa gỡ đăng nhập hộp thư chung của hắn và F5. Trên đó có thư trả lời của Én.

"Em nằm khóc suốt từ tối đến giờ, đọc được thư anh làm em sợ quá. Đừng buồn em mà, em không chết nữa đâu. Em mới sửa xong video đầu tiên, anh mở kênh Youtube đi. Em đã nghĩ xong chủ đề rồi, em sẽ làm về trầm cảm."

Voi chẳng biết cô bé có còn muốn tự tử nữa không, nhưng hắn vẫn tiếp tục làm những việc hắn nghĩ là tốt. Chỉ đơn giản vì cuộc sống là một hành trình rất dài và đầy khó khăn. Và giữa chừng hắn sẽ luôn dừng lại vài giây để hối hận rằng "Lẽ ra mình không nên bắt đầu cái chuyện điên khùng này".

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro