anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:
Anh nắm lấy tay nó kéo đi, nó giằng ra vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi khi biết người kéo nó là anh:
- Anh? Sao anh lại biết em ở đây?
- Em còn dám hỏi anh câu này, tại sao em lại dám đến đây, đây là chỗ cho em muốn đến là đến sao?
- Em…
- Đi về!
Anh gằng hai tiếng rồi không đợi nó trả lời, anh kéo tay lôi nó ra xe, mở cửa, và gần như ném nó vào ghế phụ. Nó biết anh giận lắm, nên ngoan ngoãn tự thắt đai an toàn mà không dám nói tiếng nào. Anh vào xe, khởi động máy rồi chạy vút đi, mặt đằng đằng sát khí. Nó len lén nhìn sang, mặt anh lúc này thật kinh khủng. Nó nuốt khan 1 cái, rồi chầm chậm mở miệng:
- Anh! Thật ra em…
- Em hãy im lặng tới khi về đến nhà, lúc đó em sẽ được nói và phải nói.
Nó gần như chết lặng khi nghe câu này, cảm giác sợ hãi bắt đầu len lói, anh chưa bao giờ cắt ngang khi nó nói chuyện với anh, lần này, nó biết nó “chết chắc”.
Kétttttttt! Anh thắng xe muốn đứt cả phanh, làm nó bổ nhào cả ra trước, chưa kịp định thần lại, đã bị lôi xềnh xệch vào nhà. Đến phòng khách, anh buông tay nó ra và ngồi xuống chiếc ghế sopha. Vừa được thả ra, nó vừa xoa xoa cổ tay vừa lén nhìn anh. Sắc mặt anh hiện giờ có vẻ đã bình tĩnh hơn lúc trên xe, nhưng nó vẫn giữ môt khoảng cách “an toàn” với anh. Sau đó, anh lấy điện thoại gọi cho ai đó, nó tò mò nghe thử:
- Vâng, con chào mẹ!........Dạ không có gì, chỉ là con xin phép ba mẹ cho vợ con hôm nay ở nhà con một bữa ạ!..........Vâng, Con cám ơn mẹ! Mai con sẽ đưa em ấy đến trường luôn ạ!.....Con chào mẹ!
Chỉ cần nghe anh nói là nó biết anh điện thoại cho ai, đó là mẹ nó. Sở dĩ anh kêu mẹ nó là mẹ vì anh là nó đã đính hôn, chỉ chờ đến khi nó tốt nghiệp đại học sẽ làm đám cưới. Cũng vì thế, ba mẹ nó rất tin tưởng anh và giao cho anh quyền quản lí nó, bởi vì so với những cô gái đồng tuổi khác, nó chẳng khác gì một đứa con nít kể về ngoại hình lẫn tính cách.
Một lúc sau, nhìn thấy nó co rúm lại, không dám đến gần anh, anh vừa buồn cười vừa giận, anh mới nói:
- Em mà cũng biết sợ à, không phải em gan lắm sao, bây giờ giải thích đi, tại sao dám nói dối anh?
Nó bắt đầu run lên và thút thít:
- Anh! Em xin lỗi! hix
- ANH BẢO GIẢI THÍCH! – anh thét lên làm nó giật mình và càng sợ hãi:
- Anh! Em thật sự không nói dối anh, lúc đầu đúng là em đi sinh nhật bạn, nhưng mà…
- Tiếp tục đi, anh chưa bảo ngừng.
- Nhưng mà…hix… cuối tiệc tụi nó muốn đến bar, em có bảo không đi được nhưng tụi nó bảo em sợ, nên…
- Nên em mới đồng ý đi mà quên mất lời dặn của anh?
- Không có! Anh, em không có quên, chỉ là…
- Sao?
- Em…- nó cúi đầu và không biết nói gì nữa.
- Vậy tại sao lúc anh điện thoại em lại nói là còn đang ở party?
- Em…
Anh đưa tay ra về hướng nó và bảo:
- Lại đây! Sau lần này anh sẽ giúp em nhớ và thực hiện đúng lời dặn của anh!
Nó khựng lại khoảng 1 giây, sau đó như hiểu ra ý anh, sợ hãi, theo quán tính lùi lại một bước:
- Anh! Không phải anh muốn đánh đòn em chứ?
- Em nói đi!
- Không! Em không thích. Em không muốn bị đòn.
Nói rồi, nó dùng tốc độ tối đa chạy ngược lại về hướng cầu thang, hướng lên phòng của nó. Nhưng chỉ mới chạy được vài bước, toàn thân đã bị ai đó nhấc lên và nó biết chắc là anh, nó dùng sức quẫy đạp để thoát khỏi anh. Vô ích, sức nó làm sao chống lại được cơ bắp cường tráng của anh. Rồi không biết từ lúc nào, anh đã an toạ trên ghế, và tất nhiên, nó đang nằm trên đùi anh.
- Bây giờ, nói cho anh biết, em đã sai chỗ nào?
- Anh! Đừng mà, đừng đánh, em biết lỗi rồi, sau này em sẽ nghe lời anh mà. Hix hix.
Tiếp theo đó không phải là tiếng nói của anh mà là một loạt các âm thanh “Bốp”, “Bốp”, “Bốp”, “Bốp”, “Bốp”. Nó đau oằn cả mình và lấy tay che lại phía sau, nhưng đã bị anh nắm lấy và vịn lại. Sau đó, chiếc váy được cởi ra và cả chiếc quần lót nhỏ cũng được kéo xuống.
- Trả lời anh nhanh lên!
- Anh! Đừng làm vậy, em xin lỗi,đau quá, em không muốn bị đòn. Huhuhu….
Lại một loạt, “Bốp”, “Bốp”, “Bốp”, “Bốp”, “Bốp”
- TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA ANH!!
- huhuhu… Em không nên đi bar, em không nên nói dối anh.huhuhu
“Bốp”, “Bốp”, “Bốp”, “Bốp”, “Bốp”
- còn nữa?
- huhuhu.em…. em không biết.huhuhu. Đừng đánh nữa mà. Em đau lắm rồi. huhuhu…
- Em không được chạy trốn khi anh phạt em,
- Em phải trả lời khi anh hỏi,
- Em không được lấy tay che lại khi anh đánh…
Và cứ sau một câu nói là anh lại thẳng tay phát vào mông của nó “Bốp”, “Bốp”, “Bốp”, “Bốp”, “Bốp”, “Bốp”, “Bốp”, “Bốp”, “Bốp”, “Bốp”. Đến giờ, chiếc mông lúc đầu trắng trẻo mịn màng của nó giờ đã biến thành màu đỏ au, vài chỗ còn tím sậm và đầy lằn ngang lằn dọc.
Nó liên tục kêu thét và vùng vẫy, mong thoát khỏi vòng tay bạo lực của anh, nhưng càng làm vậy, nó càng nhận thêm nhiều hơn những cái phát nảy lửa. Một lúc sau, quá đau đớn và mệt mỏi, nó đành nằm an phận trên đùi anh mà không dám ngọ nguậy nữa. Mông nó đã nóng rát và đã sưng tấy lên hết rồi.
Lúc sau, anh ôm nó vào phòng và đặt nằm sấp trên giường rồi mở cửa bước ra ngoài. Nó nghĩ bụng chắc chắn anh đi lấy hộp thuốc và bôi cho nó, cũng phải thôi, anh đánh nó ra nông nỗi này cơ mà. Rồi nghe tiếng mở cửa, nó xoay đầu sang và nhìn thấy tay trái anh đúng là cầm hộp thuốc, nhưng tay phải thì… không phải chứ…một đôi đũa cả, lại còn đúng là cái đôi nó cùng anh đi siêu thị mua hôm trước.
Nhắc lại chút về đôi đũa cả, bữa đó đang ở siêu thị, đi ngang qua đồ gia dụng nó chợt nhớ rằng ở nhà anh, còn thiếu một vài món, nó đang chọn mua thì thấy đôi đũa ấy, nghĩ lại thấy mình chọn đồ giùm hắn mà hắn ngang nhiên đứng thảnh thơi bỏ tay vào túi quần, dáng vẻ vô cùng điển trai phong độ, làm thu hút ánh nhìn của mấy nhân viên bán hàng và các cô gái khác, nó tức anh ách, liền quay sang ghẹo anh:
- Cái này cũng không có. Anh nè! ở nhà anh ăn mà không bao giờ xới cơm đúng không?
Anh chỉ nhìn nó cười cười, đáng ghét, nụ cười ấy càng làm cho những cô gái rảnh rổi đó nhìn anh mãi.
Giờ nhớ lại, nó nghĩ, không phải từ hôm đó anh đã có ý định này rồi chứ. Tự trách mình nhiều chuyện nên đã lâm vào tình huống này, và quyết tâm, đồ đáng ghét, nếu anh dùng nó đánh em, sau này em sẽ không mua đồ cho anh nữa.
Nhưng khi anh dần đến gần, nó nghiêng sang một bên, giọng run lập cập, hỏi:
- Anh! Cái đó…
Anh rất nhanh bắt được nó đang né vòng tay mình, sau khi đặt nó ngay ngắn trên đùi mình, anh từ từ nói:
- Anh dự tính sẽ không dùng nó với em trong lần này, nhưng thấy em không ngoan, anh thấy em cần phải được dạy bảo thật kỹ và sẽ nhớ lâu hơn.
Nó toát cả mồ hôi hột, níu lấy vạt áo anh, giật giật:
- Anh! Đừng mà, em xin anh, em biết lỗi rồi, sau này chắn chắn em sẽ nhớ, sẽ không làm vậy nữa mà. Đừng đánh nữa, em chết mất, huhuhuhu…
- Đừng lộn xộn! Nằm yên và chấp nhận hình phạt mà em đáng có. Nếu tiếp tục không ngoan, người chịu đau vẫn là em.
- Anh! Khoan đã. Em là vợ anh mà… Với lại, ngày mai em còn phải đi học…Xin anh, tha cho em lần này thôi. Sẽ không có lần sau. ÔNG XÃ!...
Nó không hiểu sau mình lại thốt ra hai từ này, anh cũng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh nãy giờ, anh nói rất nhẹ nhàng:
- Hay lắm! đúng rồi, nhiệm vụ của một ông xã là phải dạy dỗ vợ mình khi cô ấy không nghe lời. Với lại, cha mẹ đã giao em cho anh. Ngày mai đi học thì sao hả, anh sẽ đưa em đến trường, đau một chút sẽ giúp em tỉnh táo hơn và nhớ lại lỗi của em và sẽ không dám phạm nữa. Bây giờ, đếm số roi mà em phải nhận, tội của em lớn lắm, đáng đánh 20 roi, nhưng là lần đầu, anh chỉ đánh 10 roi. Chuẩn bị đếm, nếu không đếm anh sẽ đánh lại.
Nó không ngờ anh có thể thốt ra những lời không biết xấu hổ như vậy, cái gì mà nhiệm vụ của ông xã là “đánh vợ”, cái gì mà 10 roi…á… không phải chứ…10 roi! Anh đánh như vậy thì còn gì là mông của nó, lại còn bằng một đôi đũa, tính ra phải là 20 roi. Ôiiii! Chắc sắp tiêu rồi! Đang miên man suy nghĩ thì “Vút”.. “Chót”..và..
- ĐAU QUÁAAAA…. Huhuhuhu
- Tại sao anh bảo đếm mà không đếm, em không nghe lời có đúng không, roi này không tính.
- Anh à, huhuhu đau quá em quên mà, đừng đánh nữa được không, em đau chết mất, anh không thương em sao…huhuhu
- Không thương em thì anh dạy dỗ cho em ngoan làm gì, không nói nhiều, mau đếm lại.
Sau đó “Vút”… “Chót”…và ai đó trong đau đớn và tiếng khóc “Một”… “Lớn tiếng lên!”… “Vút”… “Chót”… “Hai..huhuhu” … “Vút”… “Chót”…… “Mười”. Lần này, nó không còn đủ sức để khóc nữa, nó buông lỏng người trên chân anh và gần như muốn xỉu. Mông nó giờ đau đến tê liệt, cũng may anh đánh khắp mọi nơi, chứ không dồn vào một chỗ, nếu không giờ này chắc nó không còn ở đây.
Anh bế nó lên, nghiêng người để không động vào vết thương của nó. Anh ôm nó vào lòng, lau cái mặt tèm lem nước mắt cho nó, xoa lưng nó, cái lưng giờ đã đẫm ướt mồ hôi, anh thấy thương lắm, anh cũng không muốn vậy nhưng cũng vì tốt cho nó.
- huhuhu… Anh không còn thương em nữa rồi. Nếu không, anh đã không đánh em đến vậy…huhuhu
- Nếu em ngoan đã không bị đòn. Muốn không bị đòn thì sau này đừng cãi lời anh.
- Nhưng anh cũng đâu cần đánh em vậy. Em sẽ nghe mà!
- Anh đã nói rất nhiều lần, có vẻ em không nhớ, có cần anh nhắc lại không?
- A! không. Không cần. Anh! Em nhớ mà…hixx
- Như thế nào, nói lại anh nghe xem!
- Anh đã bảo : “Con nít không ngoan thì sẽ bị đòn” nhưng mà… em đâu còn là con nít…- nó lén nhìn lên mặt anh, và bất chợt thấy nụ cười mỉm của anh.
- Với anh, em mãi mãi chỉ là con nít…vì thế…
Cái gì chứ, câu đầu còn nghe được, câu sau… chẳng lẽ là muốn nói… “vì thế em sẽ bị đòn…dài dài” sao….huhuhuhu. Không muốn, không muốn.
Thấy nó im lặng, anh kéo nó ra và hôn nhẹ lên trán nó. Sau đó đặt nó xuống giường, cởi luôn chiếc áo. Anh xức thuốc cho nó, rất nhẹ nhàng và thuần thục, tuy vậy, nó vẫn cảm thấy nhiều chỗ rất xót, có lẽ là rách da rồi, sau đó anh lau mình và lấy đồ mặc vào cho nó. Cuối cùng, anh dọn dẹp, đi tắm rồi vào nằm bên cạnh nó. Thấy nó xoay lưng về phía mình, anh hỏi nhỏ:
- Em giận anh sao? (im lặng)… Anh chỉ là muốn tốt cho em. Nếu em không thích thì sau này anh chẳng thà bỏ mặc em. Để em muốn làm gì thì làm, anh không quan tâm nữa.
Một lúc sau, có người rất khó khăn xoay lưng lại, mặt chạm vào khuôn ngực rắn rỏi của anh, vòng tay ôm lấy anh (tuy là có chút không cam tâm, lần nào cũng bị chiêu này của anh dụ, hix).
- Đừng bỏ mặc em. Em…yêu anh!
- Anh cũng vậy. Anh rất rất yêu em. Vợ ak'!
Nó mỉm cười. Rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, tuy là rất khó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro