lương Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong các cuộc chơi spank, điều các ker mong muốn nhất là gì? Kee xinh đẹp với cặp mông gợi cảm? Chịu đòn tốt? Âm thanh kiều mị đáng yêu? Chịu được nhiều loại dụng cụ? Ta không biết nha. Nhưng có một điều khiến ta vô cùng tự hào, Lương Bạch ta đây, dù là ker nghiệp dư hay ker lão làng đều muốn thử đi spank một lần, một kee điêu luyện biến thái bậc nhất. Tần suất đi spank của ta là 1 tuần 2~3 lần, một lần đều tận hứng luôn, nhiều lúc ta cũng cảm thấy tự tội nghiệp cho cặp mông của mình, có điều đó chỉ là một lúc thôi. Ta là cô nhi nên không có ai quản, tuy vừa mới ra trường nhưng công việc lương rất cao lại có cơ hội thăng chức, tiền đồ rộng mở, nên ta cứ thoải mái sống đúng với sở thích của mình thôi. Nhưng dạo gần đây ta rất phiền muộn, do đi spank quá nhiều nên mông ta trở nên cứng rắn, không còn feel như những ngày đầu nữa, thật hoài niệm nha~ Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày, nơi diễn đàn ta đang tham gia tổ chức một trò chơi " Kee đỉnh cấp nhất", kẻ biến thái là ta đây vô cùng hứng thú hăm hở tham gia. Thể lệ trò chơi cũng rất đơn giản, chỉ cần đăng một clip spank của mình lên, qua bao đợt rà soát sẽ chọn ra kee tuyêt vời nhất, phần thưởng được giữ bí mật. Lại nói đến vị admin thần thánh của diễn đàn cũng là một kẻ biến thái chẳng kém ta, tác phong làm việc lại thần bí, luôn có những ý tưởng quái lạ nên ta cũng chẳng ngạc nhiên mấy với trò chơi lần này. Trước kia lúc mới chơi spank diễn đàn cũng tổ chức mấy lượt trò chơi kiểu này, nhưnglúc đó trình độ ta còn cùi nên chẳng bao giờ nhận được phần thưởng. Nhưng lần này chưa chắc đâu, ta cười đắc ý. Một tuần sau, khi ta đang lưới diễn đàn thì chợt nhận được tin nhắn, ta click chuột vào xem... " Chúc mừng bạn đã nhận được phần thưởng của trò chơi ^ Kee đỉnh cấp nhất^!!! Bạn có muốn nhận phần thưởng không?" Ta nhấp vào nút ^có^...bất chợt ta cảm thấy đầu óc quay cuồng 1 âm thanh lạnh lùng vang lên: " Phần thưởng đầu tiên..."
Trước khi ngất ta còn kịp cười 1 cái. Yê, cuối cùng phần thưởng cũng vào tay ta, thật mong chờ nha...
Phần 1: Lương Bạch làm quận chúa
Chap 1: Nhiệm vụ
Đầu óc ta mơ hồ, vừa mở mắt ra đã thấy một tấm màn giừơng màu đỏ son. Chưa kịp hiểu gì, âm thanh lạnh lùng lần nữa vang lên: " Người chơi, ta là hệ thống trò chơi 366650, sẽ đồng hành cùng ngươi. Ngươi có thắc mắc gì, ta sẽ giải đáp toàn bộ.
Ta nghi hoặc hỏi :" Đây là đâu?"
" Phủ quận chúa"
" Của thời đại nào?"
" Không có thời đại. Đây là không gian huyễn hóa do hệ thống tạo ra. Tên gọi là Phương Thần đại lục."
" Phần thưởng của ta là gì?"
" Ngươi có một thân thể mới , vòng 3 đẹp, trải nghiệm cảm giác spank như ngày đầu. Có 10 ngày tham quan thế giới huyễn hóa"
" Spank?? Cái này hay nha! Ai là ker của ta?"
" Tùy ý ngươi chọn"
"Spank ở đây có bị coi là biến thái không?" " Không hề. Trong không gian huyễn hóa , spank là hình phạt phổ biến nhất"
" Chỉ có 10 ngày? Chơi xong về luôn?" Ta có chút không nỡ , thời gian ngắn như vậy.
" Ngươi có thể làm nhiệm vụ để nhận phần thưởng thứ 2"
" Ok  nhiệm vụ là gì?"
"500 roi"
" 500 roi???" Ta âm thầm hút khí. 10 ngày 500 roi, dù ta có nhiều kinh nghiệm cũng không khỏi cảm thấy kích thích.
" Ngươi có thể chịu toàn bộ hoặc khiến người khác chịu đòn, miễn đủ số lượng là được"
" Ta có năng lực đặc biệt gì không?"
" Ngươi có khả năng biết giới hạn số roi con người chịu được"
" Được rồi. Ta không còn thắc mắc gì nữa"
" Hệ thống sẽ cho ngươi trí nhớ của quận chúa"
 Nói rồi một quả cầu ánh sáng bay về phía ta. Ta nhắm mắt,  2´ sau mắt mở ra, ta có thể tưởng tượng ra mắt ta có hai quầng sáng lập lòe. Trong lòng ta hú hét , cái này chơi thật sự quá vui rồi. Hồi tưởng lại quầng sáng, thân thể này của ta tên là Yến lộ Lộ, là quận chúa của Vương triều. Yến Lộ Lộ vốn là người lạnh lùng, lấy chồng năm 15 tuổi  ,đến nay đã được 4 năm nhưng số lần cùng trượng phu thân mật chỉ tính trên đầu ngón tay. Trượng phu Hoắc Kiến của nàng  là một kẻ nhu nhược , không có chủ kiến, ngày ngày chỉ quanh quẩn trong phủ quận chúa, không chức tước địa vị, ngày nào cũng tìm cách lấy lòngg thê tử nhưng không thành công,  Yến Lộ Lộ một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn. Thiên hạ bay giờ hòa bình , quốc thái dân an, hoàng thượng cũng là bậc nhân trung long phượng, thương dân như con. Triều đình mưa thuận gió hòa , 10 năm nay cũng chưa từng xảy ra sự kiện gì  lớn. Các vị vương gia an phận thủ thường, không bao giờ mang suy nghĩ tạo phản. Ta xoa cằm, nghĩ nghĩ một lúc liền cất tiếng gọi: "  Người đâu..." Vừa lên tiếng đã có một tiểu nha hoàn chạy vào. Tiểu nha hoàn vóc dáng mảnh mai,  mặc trang phục nha hoàn cổ trang , đầu búi hai cái búi tóc tròn tròn. Nàng vừa  thấy ta liền quỳ xuống thi lễ: " Quận chúa có gì sai bảo?" Nhìn thấy vòng 3 căng đầy của nàng mắt ta liền sáng lên nhưng khi nhìn giới hạn của nàng ta lập tức bỏ ý định. Tiểu nha đầu này chắc ngày thường chưa từng phạm sai lầm gì lớn nên giới hạn chịu đựng chỉ có 10. So với con số 500 kia chả đáng là bao, ta cũng không nỡ đánh nàng làm gì. Đành chuyển đối tượng vậy! Ta cố hồi tưởng lại dáng vẻ của Yến Lộ Lộ , cất giọng lạnh lùng :"  Gọi phu quân của ta đến đây!"

Được sửa bởi khunglongdandon ngày Sun Jan 17, 2016 2:43 pm; sửa lần 1.

on Sun Jan 17, 2016 2:26 pm

by tieuyeutinh

Truyện phong cách lạ nha...hóng

on Sun Jan 17, 2016 3:26 pm

by An Đại Nhân

Truyện lạ nha. Mong hố càng đào càng sâu nhé

on Sun Jan 17, 2016 5:26 pm

by khunglongdandon

Chap 2: Hoắc Kiến
" Tham kiến quận chúa" Một thanh âm run run, mang theo vài phần khiếp đảm vang lên.
Ta khẽ nâng mi nhìn nam tử trước mắt. Không , không thể gọi hắn là nam tử, nên nói là đứa nhóc thì đúng hơn. Mi thanh mục tú, răng trắng môi hồng, nếu đem kẻ này đặt ở hiện đại chắc chắn là một tiểu mĩ nam. Có điều đôi vai hắn hơi run rẩy, khi thấy ta đang đánh giá càng thêm khiếp sợ, cúi gằm đầu xuống, cắn cắn bờ môi, hệt như con thỏ nhỏ đang chịu ủy khuất. Trong trí nhớ của Yến Lộ Lộ hắn còn nhỏ hơn nàng 2 tuổi, này là nam tử nhu nhược cái gì, rõ ràng là thằng nhóc chưa lớn! Ta yên lặng hỏi hệ thống: " Hắn là kee hả?"
Âm thanh hệ thống vẫn lành lạnh đều đều: " Hắn là ker."
Ta âm thầm kinh ngạc. Có nhìn hỏng mắt cũng không thấy một chút đặc điểm của ker nào trong hắn. Thôi không sao, mễn là ker liền dùng được. Ta ho nhẹ một tiếng, giờ mới phát hiện ra hắn vẫn đang quỳ, vội nói:
" Miễn lễ! Ta muốn cùng phu quân tâm sự, các ngươi lui cả đi!"
Chờ đám nô bộc lui xuống hết, ta duỗi tay về phía hắn, nói: " Lại đây"
Hoắc Kiến khiếp đảm nhìn người trước mắt, trong lòng hắn rối như tơ vò. Quận chúa từ trước đến nay vốn không quan tâm đến hắn, cho dù hắn hao tổn trăm phương ngàn kế cũng không gọi hắn 1 tiếng phu quân, hôm nay sao lại thay đổi thái độ. Chẳng lẽ hắn đã làm sai chuyện gì, nên nàng muốn hưu hắn? Với tính cách của quận chúa chuyện này cũng có thể lắm! Nghĩ vậy hắn càng dè dặt , cẩn thận ngồi xuống bên cạnh nàng. Lần này đến lượt ta túng quẫn, không biết nên nói gì với hắn bây giờ. Chẳng lẽ bây giờ xông ra chỉ vào mặt hắn hét lên, mau đánh ta đi, mau đánh ta đi, hung hăng đánh ta đi??? Một lúc lâu sau ta mới mở miệng, hai má khẽ đỏ: " Ta.." Nhìn ánh mắt nghi hoặc của hắn lời của ta nghẹn không nói ra được. "..ta muốn bồi dưỡng tình cảm phu thê với chàng!" Nghe vậy đầu Hoắc kiến đáng cuối chợt ngẩng phắt dậy, hai mắt lóe lên vẻ kinh hỉ. " Nàng..nàng vừa nói cái gì?" Ta không trả lời hắn, chân bước về phía góc phòng rút ra cây roi mây. Từ lúc đầu ta đã chú ý đến chỗ này. Không hổ danh là không gian huyễn hóa, nơi nào cũng có " hình cụ" được! Khốn khổ lắm ta mới đưa được cây roi cho hắn, dưới ánh mắt ngây thơ của hắn ta có cảm giác mình giống như ông chú biến thái dâm đãng đang làm vấy bẩn tiểu loli bé bỏng.
" Ta..ta.." Ta chưa kịp nói xong hắn đã cướp lời, hai mắt lòe lòe sáng, ta còn có thể nghe tiếng nuốt nước miếng:
" Nàng thích...?"
Ta đang không hiểu lời hắn nói thì âm thanh hệ thống lại vang lên: " Ở Phương Thần đại lục, spank cũng là tình thú vợ chồng" Ta khó khăn "ừ" với hắn một tiếng. Hành động tiếp theo của hắn làm ta há hốc mồm, hắn đẩy ta ngã sấp xuống giừơng, chỉnh người ta cho ngay ngắn, lại lấy thêm một cái gối đặt dưới bụng. A, là tư thế truyền thống. Quả nhiên, đã là ker thì luôn có sẵn tiềm năng trong người... Ta chưa kịp suy nghĩ gì một roi đã rơi xuống...
Vút...chát....A..
Ta và Hoắc Kiến cùng giật mình. Ta giật mình vì chính bản thân mình lại kêu lên. Phải biết bản thân ta vốn là kee chuyên nghiệp, ở hiện đại chịu trăm roi cũng chưa đủ làm ta kêu một tiếng, bây giờ mới 1 roi mà đã...ai..mất mặt..mất mặt.. Hệ thống nói quả không sai, cảm giác y như lần đầu! Ta hiện tại rất muốn nắm chặt tay mà gào lên , ta thích ta thích ta thích ngươi rồi nha Hoắc Kiến!!!!!
Hoắc Kiến vì tiếng kêu mà giật mình, tay khựng lại giữa không trung. Hắn đang làm gì thế này, hắn dám..hắn dám..
"Ta thích ta thích , tiếp tục đi Hoắc Kiến!" Trong lúc không kiểm soát được, tiếng lòng của ta đã bật thốt thành lời. Mà ta cũng vì câu này mà hôm sau hối hận không thôi, nhưng đấy là chuyện của hôm sau nha.. Trong lòng Hoắc Kiến như có một ngọn lửa bùng cháy giải thoát cho ham muốn mà hắn kiềm nén bao lâu nay..
Vút...chát...a..
Vút..chát........
Vút.....chát..aa..............
Mười roi trôi qua, ta đoán mông mình đã nổi lên lằn đỏ rồi. Thật..thật đau cũng rất phấn khích, đây là cảm giác lần đầu mà ta luôn hoài niệm, mà cố lắm ta mới không đưa tay ra che. Phía sau chợt có cảm giác mát mát, Hoắc Kiến nhanh như vậy đã lột váy ta ra rồi. Lại tiếp một loạt thanh âm vang lên...
Vút...chát...
Vút...chát....aaa..
Vút...chát....aa..ngươi nhẹ chút...
Vút....chát....Hoắc Kiến...đau....
Vút....chát...........
Cho dù ta cầu xin hắn cũng như trúng bùa tuyệt đối không giảm lực đi chút nào. Mông ta hiện lên mấy lằn đỏ đỏ, xếp thật đều đặn đều đặn.. Ta đau đến muốn khóc, mà quả thật ta đã khóc..
Vút....chát..á...ngươi đánh chỗ khác đi ...
Vút...chát.......a..huhu...đau...
Vút...vút....vút....aa..vút...vút....
Qua roi thứ 36 hắn bất chợt đánh liên tiếp ta quả thật đau muốn chết, mông nhỏ à xin lỗi ngươi nha, ngươi có bầm có sưng thì đi trách tên chết tiệt kia...
Vút...vút...vút..vút....
Hắn bỗng dừng lại, dùng roi miết nhẹ lằn roi của ta. Ta thuận thế đưa tay ra bắt lấy cây roi, tay còn lại xoa xoa cái mông...
" Hư!" Hắn quát lên một tiếng, giật roi ra khỏi ta rồi đánh tiếp..
Chátt...a..chátt...a đau...cháttt..á....
Mỗi roi đều mạnh hơn gấp mười lần, ta thật muốn tự chửi mình.
Chátt..aw..chátt..á nhẹ thôi...cháttt...huhu ta khóc rồi đấy....cháttt...bảo nhẹ mà..a
Đến roi thứ 63, âm thanh hệ thống vang lên: " Người chơi, ngươi sắp đến giới hạn! Cảnh báo!"
" Đến giới hạn thì sao?"
" Ngươi sẽ ngất. Số roi thừa ra không được tính!"
" Con mẹ ngươi!"
"..pp.. Không có câu trả lời cho câu hỏi này!"
Dừng...dừng...chátt...ta bảo ngươi dừng nghe không....chátt...huhu...cháttt..........đm ngươi....
Trước khi ngất trong đầu ta đem hệ thống ra phanh thây mổ xẻ nghìn lần. Hệ thống, coi như ta phục ngươi!

Chap 3: Chỉnh đốn phủ quận chúa, Lương Bạch ra uy!
Khi ta tỉnh lại liền cảm giác được phía sau đau nhức, chỉ khẽ cựa quậy cũng khín mặt ta trắng bệch. Ta khẽ chửi một tiếng, chưa kịp nói gì thì một thanh âm ngả ngớn đã vang lên: " Lộ Lộ ngươi đừng cử động a, cẩn thận kẻo đụng đến vết thương. Hừ, dám làm quận chúa bị thương , đúng là tội đáng muôn chết! Người đâu, lôi hắn ta ra đây cho bản công tử. Hôm nay Thượng Lưu ta đây mà không cho hắn một bài học nhớ đời tên ta lền viết ngược lại!"
Hắn mặc một bộ trường bào trắng, tay cầm cây quạt tỏ vẻ tao nhã nhưng trong ánh mắt không hề che giấu vẻ dâm dục , hèn mọn. Lục tìm trí nhớ, ta phát hiện tên này là Thượng Lưu, tổng quản của phủ quận chúa đồng thời cũng là tình nhân bí mật của Yến Lộ Lộ. Yến Lộ Lộ ngay từ lần đầu tiên đã bị mê hoặc bởi vẻ " thanh cao" của hắn, ban tên cho hắn, cho hắn một bước lên mây, trở thành Tổng quản của quận chúa phủ. Ta cười lạnh. Thượng Lưu cái gì, có mà hạ lưu thì có! Ta hứng thú tiếp tục xem hắn diễn trò.
Hoắc Kiến bị lôi xềnh xệch vào ,bên má trắng nõn tím bầm một mảnh, quỳ sụp xuống đất. Ta khẽ nheo mắt, nhìn vào bên má bị thương của hắn cùng dáng đi khập khiễng của bọn nhà hoàn.
" Bọn họ là ngươi đánh?" Nhiệt độ chợt giảm xuống
" Lộ Lộ à, nàng quan tâm đến đám tiện nhân này làm gì. Nghỉ ngơi đi, chuyện này để ta giải quyết!" Nói rồi định tiến về phía, ta thấy hàm răng Hoắc Kiến cắn chặt môi.
" Cút!"
Tiếnh cút này của ta khiến tất cả đều sửng sốt.
" Lộ Lộ đừng nháo nữa! Ngoan!" Trong lòng Thượng Lưu chắc mẩm nàng vẫn còn giận hắn mấy hôm trước đi thanh lâu đây mà, lát nữa dỗ ngọt mấy câu là xong ngay. Nhưng giờ hắn phải xử lý đám tiện nhân này đã, dám để Hoắc Kiến đến gần nàng ,xem như hàng ngày hắn dạy dỗ còn chưa đủ đi! Mở miệng định gọi người thì đã nghe thấy tiếng quát..
" Người đâu, đem tên này kéo ra ngoài...đánh chết! Phủ quận chúa của chúng ta không chứa thứ rác rưởi như vậy!"
Đám nha hoàn hộ vệ lền sửng sốt. Bình thường quận chúa tuy lạnh lùng nhưng chưa bao giờ làm gì đến mạng người... Định thần một lúc liền đem Thượng Lưu đang là hét kéo ra ngoài. Rất nhanh âm thanh bốp bốp cùng tiếng kêu la củng hắn vang lên. Ta lạnh lùng quát
" Bịt miệng hắn lại!"
Khi không gian đã yên tĩnh trở lại, ta cho tất cả lui xuống, để lại hoắc kiến đứng đấy. Mãi mới nghe âm thanh Hoắc kiến rụt rè:
" Nàng...còn đau không?"
Im lặng. Ta không để ý đến ngươi! Không để ý đến ngươi!!!!!
" Ta..ta.."
Ta ta ta cái mặt ngươi!!!!!
"..xin lỗi!"
Còn dễ nghe một chút, nhưng còn lâu ta mới tha thứ cho ngươi! Đánh mông lão nương nở hoa rồi!!!!!! Ta " hừ" một tiếng.
Lát sau không có tiếng hắn, ta liền vểnh tai lên, tiếng nấc nhỏ truyền đến. Ta muốn chửi thề rồi! ĐM ngươi!!! Không để ý ngươi ngươi liền khóc à??!!!!!!
" Mẹ nó ngươi lại đây!"
Ta lạnh lùng nhìn hắn rụt rè bước qua. Nhưng nhìn vết bầm trên mặt hắn cơn tức không biết từ đâu nổi lên. Nghe tiếng bốp bốp ở bên ngoài ta liền ra lệnh:
" Dừng lại! Đánh hắn 200 trượng rồi nhốt vào phòng chứa củi. Mỗi ngày lôi ra đánh 10 trượng , đến khi nào đánh chết thì thôi!" Dù sao đây cũng là thế giới huyễn hóa, ta giết đi 1 kẻ ghê tởm như vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ cần nghĩ đến quá khứ hắn xúi giục Yến Lộ Lộ là ra bao nhiêu chuyện bất lương với Hoắc Kiến là ta đã thấy kinh tởm rồi. Ta giật mình vì sao bản thân lại để tâm đến hắn, Hoắc Kiến cùng ta cũng chỉ là 2 người xa lạ mà thôi. Chẳng lẽ vì hắn là ker đầu tiên của ta trong thế giới này? Hội chứng chim non trong truyền thuyết??? Ta chậc lưỡi, nhanh chóng ném việc này ra sau đầu.
Tiếng bốp bốp lần nữa vang lên.
" Ngươi giấu cái gì đấy? " Ta trừng mắt nhìn Hoắc Kiến.
Hắn thành thực giao nộp, là một lọ thuốc mỡ. Nhìn thấy thuốc ta mông ta liền hung hăng nhói lên. Mẹ nó ta quên mất còn chưa bôi thuốc!
" Bôi cho ta"
".."
" Nhìn cái gì?!"
Một lát sau, phía sau ta liền cảm thấy mát lạnh. Nhìn động tác ôn nhu cẩn thận của hắn có lòng ta như bị cái gì đó chạm vào, có chút ngứa. Thấy thế tư tưởng tà ác của ta liền nổi lên. Ta kêu lên thảm thiết:
" Đau..đau..đau..ngươi không biết nhẹ 1 chút à?!!"
Hắn càng luống cuống ta liền đắc chí, ta từng len lén nhìn ra đằng sau một chút rồi lập tức không muốn nhìn nữa. Tuy ta thích spank, cũng là ta tự mình giơ mông cho người ta đánh nhưng vẫn thấy uất ức khi nhìn thấy cặp mông xanh tím chằng chịt vết roi kia. Hứ, thế này thì mấy hôm nữa làm sao chơi tiếp được!( au :tưởng chị đột nhiên đổi tính..hóa ra..)
Thuốc mỡ mát lạnh khiến cơn đau giảm xuống, ta khẽ híp mắt. Ta nhìn mặt bên tím bầm của hắn, khẽ bĩu môi, đoạt thuốc mỡ từ tay hắn bôi trét lung tung lên mặt.
" Hừ, cho nngươi đánh ta này..."
Trong lòng Hoắc Kiến cảm thấy rất ngọt ngào. Không quan tâm vì sao nàng đột nhiên để ý đến hắn , cho hắn lại gần, hắn đã thích nàng rất lâu, rất lâu rồi!
Náo loạn một hồi ta liền cảm thấy buồn ngủ. Nhìn hắn ta lại không nỡ đuổi hắn về. Ta nhớ Yến Lộ Lộ ném hắn vào một tiểu viện cũ nát đến không thể cũ nát hơn nữa, mùa đông lạnh như vậy.. Vừa mới gặp hắn ta đã cảm thấy thân thiết như đã quen từ rất lâu rồi, như em trai nhà bên bé nhỏ thuần khiết ngây thơ. ( au: Còn chị là sói xám độc ác đang giương nanh múa vuốt dụ dỗ thằng bé đi vào con đường sá đọa) Ta nằm dịch vào, tiện tay kéo hắn nằm xuống, miệng làu bàu :" Ngủ" ( au: Ố ồ...từ giây phút này..em đã quyết định chọn ẻm làm nam chính...chị sẽ phải hối hận..có chạy đâu cũng không thoát đâu..hahahaha..*cười đê tiện * Tiểu Bạch:*rùng mình*)

Chap 4: Dạo phố phường(1)
Hôm sau, ta dậy từ rất sớm (vì hôm trước ta cũng ngủ khá nhiều rồi). Nhìn cảnh vật trước mắt ta chợt cảm thấy yên bình. Thật thanh thản, không phải vội vã chạy đi làm, cũng không cần nhịn ăn sáng. Ta có bệnh đau dạ dày, mỗi sáng không ăn gì liền quặn đau nhưng giờ trong cơ thể Yến Lộ Lộ chỉ cảm thấy khoan khoái. Hoắc Kiến đã sớm bị ta đá ta khỏi phòng, sau khi suy nghĩ lại, ta quyết định sẽ cách xa hắn một chút. Đây là thế giới huyễn hóa, mấy thứ cảm xúc khó hiểu nên bỏ đi thôi. Ta nhìn lên trần , chống cằm suy nghĩ. Hôm nay là ngày thứ 2 ta đến đây, tuyệt đối không thể ngồi không được. Ta chợt nhảy ra ý định. Nơi này là thế giới huyễn hóa, nơi mà sp thịnh hành, tuy mông ta còn đau nhưng không phải không được xem, có phim sống động mà không xem là phí nha! Hạ quyết tâm , cải trang thành nam nhân , lặng lẽ chuồn khỏi phủ. Nếu ai đó nhìn thấy dáng vẻ bỉ ổi của ta bây giờ chắc chắn sẽ phun một ngụm nước miếng!
Ta đi lang thang bất định, trái với suy nghĩ của ta, tuy nơi này sp thịnh hành nhưng không có nghĩ là ở đâu cũng có. Người ta thường về nhà đóng cửa rồi mới đánh , không làm làm chuyện phơi mông cho thiên hạ xem. Ta chán nản hỏi hệ thống: " Hệ thống, ta thực sự không có võ công sao"
" Không"
" Không có bí thuật tàng hình hay độn thổ xuyên tường gì sao?"
" Không"
" Thật đáng ghét"
" Thật ra hệ thống có thể làm ngươi biết võ công"
"...a, thật sao?" Mắt ta sáng ngời
" Chỉ cần ngươi trả giá"
" Ta không có tiền " Mặt ta xìu xuống
" Không cần tiền. Chỉ cần ngươi có thể chịu được 50 roi của ta!"
" Vậy nếu ta muốn bay lên trời xuống biển sâu làm chuyện ta không thể làm , chỉ cần để ngươi đánh liền có thể?"
" Đúng vậy!"
" Nhưng hôm qua ta vừa bị đánh còn rất đau"
" Cho ngươi nợ 1 ngày"
" Được ta đồng ý"
" Giao dịch thành công "
Một luồng sáng bay về phía ta, ta liền nhắm mắt đón nhận. Khi mở mắt ra, khẽ nhún chân một cái thân thể liền lên cao chục trượng. Mắt ta sáng lòe lòe. Khinh công khinh công khinh công!!! Không ngờ có ngày Lương bạch ta lại có khinh công! Ta lượn qua lượn lại tự sướng n lần mới đáp xuống. Ta muốn có điện thoại, ta muốn chụp lại khoảnh khắc oai hùng này!!!
Đáp xuống đại một cái mái nhà, ta lật một cái ngói lên. Thật may cho ta, cho ngáp phải ruồi đụng trúng cảnh sp rồi!!! Ta liếm môi nhìn xuống dưới, chà, là m/f nha.....
Khung cảnh bên dưới....
" Uyển nhi, sao nàng dám vô lễ với mẫu thân! Bà chỉ là tính tình có chút khó chịu thôi, nàng nhường bà một chút thì chết à!" Giọng nam trầm trọng vang lên , che giấu nỗi tức giận.
" Hừ, chính là ngươi lừa gạt phụ thân đem ta gả cho ngươi, nay lại còn bắt ta chịu đựng lão yêu bà chết tiệt kia. Hình Lập, ngươi nghĩ mình là ai? Nói cho ngươi biết, Dung Uyển ta, chán ghét ngươi đến tận xương!" Giọng nữ có phần chói ta vang lên. Ánh mắt nàng khinh miệt nhìn nam nhân trước mặt.
" Dung Uyển, nàng được! Hôm nay ta không dạy cho nàng đạo làm thê tử họ ta liền đổi ngược lại!"
" Ngươi cứ thử xem! Cái loại nam nhân như ngươi...uy..ngươi làm cái quái gì vậy...thả ta ra...!!"
Dung Uyển chưa nói hết câu đã hắn ném eo đẩy ngã xuống giừơng, mông chổng ra, tay giữ không cho nàng cựa quậy. Tay còn lại hắn rút cây roi trúc, vụt xuống...
Vút....Á..cút ngay..
Vút...vút...vút....á á á....
Ttiếng roi cùng tiếng thét khiến kẻ đang rình coi trên mái nhà sáng mắt... Trong lòng kêu gào, lột, lột ra đi!! Đánh mông trần mới phiêu nha....
Vút...vút...á...đau quá ...
Vút...vút....hức...đừng đánh mà.... Được 10 roi Dung Uyển đã chịu khuất phục, nhỏ giọng cầu xin.
Tiếng roi dừng lại, nàng cảm thấy cây roi trúc đang lướt nhẹ lên cặp mông cùng tiếng nói của nam nhân mà nàng ghét nhất kia:
" Đau? Biết lỗi chưa?"
"..."
Vúttt...a huhu...biết rồi
Vụtt..á..ta biết rồi mà............
" Nàng nghĩ mình đáng bao nhiêu roi?"
" Này ngươi đừng có mà..."
Vútt...vút..vút....aaaá.....đừng đánh.. Tay nàng cuống quýt xoa mông
" 1?"
Vút...aaa
" 5?"
Vút...vút....vút....aaaa... Mông lại một trận bỏng rát
" huhu...10?"
" 100"
" Khôn...g. A.."
Vút....
" Được rồi, một trăm thì một trăm!!"
" Cởi y phục ra!"
" Cái gì?!!!!?"
Vút....á..ta cởi... Tay Dung Uyển run rẩy cởi từng kiện y phục, cặp mông liền bại lộ ra trước không khí. Cặp mông trắng với nhiều lằn sưng đỏ chồng chéo trông rất đối lập.
" Quỳ xuống!"
Nàng sau khi bị đòn đau liền không dám chống đối, nén xuống nhục nhã, cắn răng quỳ xuống chổng mông ra. Cảm nhận được cây roi đang nhịp nhịp trên mông khiến nàng hơi rùng mình, âm thầm rơi nước mắt. Từ nhỏ nàng đã được nuông chiều, nào có bao giờ chịu qua đau đớn bậc này! Biết vậy ban đầu cho dù chết cũng không gả cho hắn!
Vút....á...
Roi đầu tiên khiến người nàng nảy lên, tay bản năng muốn che nhưng lại sợ bị đánh vào tay. Nàng nức nở một tiếng, mông đau rát cùng cảm giác nhục nhã như muốn nhấn chìm nàng.
Vút...á..
Vút....á...
Vút.......á......................
Chap 5: Cảnh phố phường(2)
Á..á...vút...
Người Dung Uyển nảy lên theo từng roi, chân khẽ run rẩy. Trên mông nóng rát như có hàng nghìn sinh vật đang nhỏ nguậy, từng lằn đỏ dài xếp chồng lên nhau. Đặc biệt còn có 2 roi bị chùng tạo ra 1 vệt tím bầm khiến nàng khóc không thành tiếng. Cái gì nhục nhã đều vứt đi, bây giờ nàng chỉ có đau, thật đau..
Vút...huhu....
Vút....aa.....đau....
Vút.....ta sai rồi...... Vút...vút...vút......a....aa...
Vút...đừng đánh....
Vútttt....Áa...aaaa
Roi thứ 43 để lại một vết bầm đen dài. Dung Uyển nấc lên từng hồi, răng cắn chặt môi , bàn tay hằn hai vết móng tay đỏ ửng. Đôii mông nàng gần như không còn chỗ nào lành lặn, nơi nơi xanh xanh tím tím, sưng cao như hai quả đồi, run rẩy có phần đáng thương. Cho dù cầu xin rất nhục nhã nhưng nàng đau đến điên rồi, cái gì cũng có thể nói được. Nàng cảm thấy sợ hãi vị phu quân này, hắn thật sự tức giận rồi.... Trước kia hắn có giận đến mấy cũng chỉ sầm mặt bỏ đi, không đánh nàng lấy một cái. Phụ thân cũng từng bảo với tính tình của nàng về nhà chồng sớm muộn đều phải chịu gia pháp nàng đều bỏ ngoài tai. Cũng không phải nàng thực sự ghét hắn như đã nói, chẳng qua là uất ức khi bị ép gả, luôn vô tình cố ý chống lại hắn...
Vútttt.....Aaaa..huhuhu....
Nàng thét lên một tiếng, cảm nhận được phía sau đau đớn đến tột cùng ... Lúc này roi cũng dừng lại.
Bản thân Hình Lập bị tiếng thét làm cho giật mình, kinh hoảng nhìn vết máu nho nhỏ trên mông nàng. Hắn tức giận , thầm nghĩ muốn phạt nàng lại không ngờ đánh nàng bị thương rồi. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn luôn rực rỡ kiêu ngạo nay lại tèm lem nước mắt, trong lòng ẩn ẩn đau đớn. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, đặt roi lên mông nàng, cố ý không nhìn vết máu kia.
" Nằm ngay ngắn vào!"
Oa..huhuhu... Nàng òa khóc. Vốn tưởng hắn sẽ tha cho mình, chẳng lẽ thật sự đánh nàng 100 roi sao? Mông nàng đủ các loại lằn màu sắc khác nhau, xanh đen tím , còn có vết máu nhỏ ngay giữa mông vô cùng chói mắt nữa , thật sự không thể chịu thêm roi nữa mà... Vai Dung Uyển run run, cảm nhận roi vẫn nằm trên mông ,răng cắn chặt môi gồng mình chờ đợi. Nhưng đợi mãi cũng không có roi nào đánh xuống, nàng quay đầu liền thấy hắn cầm lọ thuốc mỡ, chuẩn bị bôi cho nàng, cúi đầu rấm rứt khóc lên. Bất chợt hắn lên tiếng:
" ...ta sẽ giải thoát cho nàng. Chán ghét như vậy, không cần chịu đựng ta thêm nữa đâu!" Giọng hắn nghe không ra cảm xúc gì.
" Ngươi muốn hưu ta..?" Nàng run run hỏi
" Nàng yên tâm , ta có cách khiến thanh danh nàng không bị tổn hại"
Hắn đã quyết tâm thành toàn cho nàng, đánh nàng như vậy bản thân cũng thấy đau lòng. Nên giải thoát cho nàng thôi... Ai ngờ lại nghe tiếng nàng khóc to...
" ..hức...đừng bỏ ta...ta cũng không có cchán ghét ngươi....hức..muốn liền đánh ta đi...."
Hắn như không tin nổi vào tai mình
"...không ghét ta?"
" hức..ừ...."
Hắn kéo nàng vào lòng, xoa xoa gò má đẫm lệ của nàng, cúi đầu hôn lên............................................
......
......CẮT...
Bạch Lương ta vẫn còn trong sáng nha, ta vận khinh công phi thân bỏ đi. Ở lại nữa tuyệt đối sẽ chết, hơn nữa còn là nôn chết. Da gà da vịt nổi đầy người, độ sến súa của hai người kia max rồi, ta không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa!! Ta nhảy nhảy qua mấy tòa nhà, nhưng may mắn không bao giờ đến liên tục, ta tìm hết mấy chục nhà mới có. Nhưng đáng, biết không, m/m !! Là m/ m đó!!! Ta là động vật ăn tạp, chỉ cần sp ta đều thích, m/f, m/m,f/f, f/m cân toàn bộ! Haha, m/m sẽ không sến sẩm , không buồn nôn..... Nhất là kee nam chịu đòn vô cùng đỉnh, hahahahaha.....*cuồng tiếu n phút* A, hình như ta lại nổi máu biến thái rồi...


Chap 6+7: Dạo phố phường (3)
Cảnh bên dưới...................
" Dực nhi, ngươi đường đường là nam nhi đại trượng phu, sao lại làm cái trò đi đánh nữ nhân, lại còn đánh chính thê tử của mình nữa. Ngươi đem mặt mũi của lý gia ta để đâu hả???" Một người độ tuổi tầm trung niên, bộ rrâu quai nón xồm xoàm, lưng hùm vai gấu,  đúng chuẩn võ tướng gầm thét.
" ...phụ thân, là nàng sai trước! Nàng dám chạy đến Vân lâu đe dọa Hồng nhi của ta!" Kẻ này dáng điệu chỉ là 1 thiếu niên tầm 15,16 tuổi, giọng nói còn vương chút trẻ con. Hiển nhiên hắn đã thành công chọc tức vị lý laõo gia kia.
" Lý Dực!!!! Chuyện ngươi vào thanh lâu ta còn chưa tính, ngươi còn dám trả treo! Nàng là thê tử của ngươi,  cho dù con đàn bà thanh lâu đó có chết cũng không ai nói được gì, đằng này ngươi chỉ nghe ả ta bịa chuyện đi đánh vợ mình, ngươi có còn là nam nhân không???!! Đánh phụ nữ còn dùng đến trượng gỗ, chưa nói đến mấy ngày nay Liên nhi bị ốm, đâu có rảnh mà đi dọa nạt ả ta!"
Thiếu niên hơi giật mình, thảng thốt: " Nàng....bệnh?" Hắn chỉ là đại phát tính tình, cũng không có biết nàng đang bệnh. Từ khi lấy hắn, Du Liên còn nhỏ hơn hắn một tuổi nhưng tâm tính lại hoàn toàn khác xa. Nàng lúc nào cũng lạnh nhạt với hắn, làm chủ hoàn toàn mọi việc,  làm hắn có cảm giác nàng không để hắn vào mắt, khinh thường mình. Từ lần đầu tiên thấy nàng, hắn liền yêu, yêu dáng vẻ lạnh lùng xa cách của nàng, muốn làm nàng ghen vì hắn, chú ý đến hắn, hắn vừa lấy nàng liền thường xuyên lui tới thanh lâu như cơm bữa. Nhưng nàng vẫn không có nưảa điểm ủy khuất hay tức giận, lúc nào cũng nhàn nhạt xa cách khiến hắn tức điên. Nên khi nghe tin Hồng nhi bị nàng dọa, hắn có chút vui mừng cũng có chút tức giận. Nàng cuối cùng vẫn là để ý đến hắn, nhưng nàng có tư cách gì mà đến quản mình?? Vốn hắn cũng không để ý gì đến ả Hồng nhi kia, nhưng trong lúc tức giận lại sai người dùng trượng gỗ đánh nàng. 20 trượng với một nữ nhân yếu đuối  là quá sức nhưng lúc đó hắn quả thật bị lửa giận che mờ mắt. Đánh xong hắn liền hối hận , lại không dám tỏ vẻ quan tâm nàng, luôn tự thôi miên việc mình làm là không có sai, không có sai!
" Ngươi còn hỏi??? Mấy ngày nay ngươi mải mê ong bướm, đến thê tử nhiễm phóng hàn gần 1 tuần cũng không biết! Người đâu,  đem gia pháp lại đây cho ta, hôm nay ta phải dạy dỗ lại nghịch tử này!" Vốn ban đầu Lý tướng quân nghĩ hắn chán ghét Liên nhi, bị mình bắt ép cưới nàng nên luôn tỏ thái độ chống đối. Nhưng hôm nay xem ra không phải vậy. Nhìn tia lo lắng ẩn giấu trong ánh mắt nhi tử, không phải có tình, thì là cái gì?? Vốn chuyện của phu thê chúng nó ông cũng không muốn can thiệp vào nhưng sau này cả tướng phủ còn phải trông chờ vào lý dực, cách hành xử của hắn quả thật không chấp nhận nổi! Ông nhận cây roi mây từ chỗ hạ nhân, quát:
" Quỳ xuống !"
Lý dực ngơ ngác quỳ, lúc này trong lòng hắn đang rất loạn.
" Tội của ngươi, ta xử theo gia pháp! Gia pháp Lý gia,  nam nhi Lý gia phụ bạc đánh đập thê tử, lưu luyến chốn thanh lâu làm ô úê thanh danh lý gia, tất cả phạt 20 roi, cởi quần ra, đếm số roi.
Hắn run rẩy khi nghe số roi. Roi gia pháp đánh đặc biệt đau. Ngày nhỏ có lần hắn phạm lỗi nặng bị phạt 10 roi mà phải nằm trên giừơng dưỡng thương 1tháng,  20 roi này....
VÚT.....A.....
" Đếm, vừa rồi không tính!"
Chỉ mới một roi đã muốn xé nát mông hắn, một lằn đỏ thẫm hiện lên.
VÚT....AA..một.....
VÚT...hai.......
VÚT.....ba.....aa..
VÚT   VÚ T   VÚT.......AÁA...bốn năm sáu.....
Ba roi liên tiếp khiến hắn như muốn ngã quỵ. Mông hắn nổi lên một lằn máu giữa đám lằn roi thâm tím kia. Môi hắn trắng bệch, mắt ứa ra vài hạt nước.. Lúc này hắn hối hận rồi. Liên nhi cũng từng đau như vậy.. Cơn đau đớn không tả nổi, mồ hôi hắn ướt đẫm áo, cả người gồng cứng lên...
VÚT...A..... mười....
VÚT.....VÚT....a...mười lăm......
VÚT..VÚT...VÚT.........
Đến roi thứ 18 mông hắn đã chuyển sang bầm đen, như mất đi cảm giác, nhiều lần hắn muốn ngất đi, lại bị đau đến tỉnh lại. Mông hắn hiện lên mấy vệt máu,  không còn hình dạng nữa. Gương mặt hắn nước mắt đầm đìa,  mồ hôi và nước mắt rơi xuống tạo thành một vũng nước nhỏ.
VÚTTTTTTTTTTTT....AAAAAÁ...mười....chín......
VUTTTTTTTTTTTTTT......AAAAAA.....Hai....mươi...
Hai roi cuối cực mạnh qua đi, trận đòn cuối cùng cũng kết thúc. Người hắn đổ phịch xuống , thở hổn hển.  Mông hắn nát bét, từng vệt roi dài rỉ máu nàng vắt ngang mông vô cùng rợn người. Hắn được người hầu đỡ về, đôi môi run rẩy yếu ớt nói..
" Đến Dung Hoa viện......" Hắn phải tạ lỗi với nàng..
..........................................................
Ta phi thân đến Dung Hoa vviện mà trong lòng gào thét. Quá kích thích rồi!!!! Nhìn cặp mông bạn kee kia là đủ biết, m/m muôn năm, m/m tuyệt vời!!!  Ta phải đến viện Dung Hoa, ta dự cảm ở đây còn một trận sp nữa! Ta nhìn vòng sáng trên đầu Lý Dực cười đê tiện, còn đến 18 roi nữa mới đến giới hạn mà!
....................................................................
Lý Dực được dìu đỡ vào trong, đập vào mắt hắn là hình ảnh Du Liên đang nằm úp sấp ngủ, trên mặt còn vương vệt nước. Nàng nghe tiếng hắn mà tỉnh lại,  giọng khàn khàn...
"...ngươi đến đây làm gì..?"
"..xin lỗi...." Lòng hắn đau đớn, bình thường nàng vẫn gọi hắn một tiếng phu quân không mặn không nhạt... Đầu hắn chợt hiện lên vô số hình ảnh của nàng... Nàng tuy lạnh nhạt nhưng trời lạnh cũng sẽ sai hạ nhân mang cho hắn áo ấm. Hắn kén ăn cũng là nàng cẩn thận phân phó trù phòng.... Hắn bị cha mẹ mắng nàng cũng âm thầm cùng hắn chịu .... Kì thực không phải nàng không quan tâm, mà là hắn không biết đủ... Lại còn đánh nàng, hắn thấy bản thân đúng là heo chó không bằng!
Nàng im lặng
" Ta sai rồi...tha thứ cho ta...." Nước mắt hắn chảy xuống
Im lặng
" Ta đánh nàng thì nàng đánh lại ta là được!" Giọng hắn có phần gấp gáp
Im lặng
" Người đâu, đem trượng gỗ ra đây! Đánh ta đến khi nào nàng tha thứ mới thôi!"
Đám gia đinh ngần ngừ cầm trượng gỗ, không kẻ nào dám tiến lên.
" Các ngươi dám không để bản thiếu gia vào mắt??!!! Kẻ nào kháng lệnh đuổi khỏi phủ!!!!"
Ngay lập tức tiếng trượng gỗ đập vào gia thịt vang lên.....
BỐP...BỐP....BỐP....BBỐP...BỐP....
BỐP....BỐP...BỐP.........
Hắn bị đđánh vào vết thương cũ đau đến xanh mặt, nhưng tuyệt nhiên không kêu lấy một tiếng....
" Thiếu phu nhân.....thhiếu gia vừa bị lão gia dùng gia pháp....còn đánh nữa sẽ chết người a..." Tên thư đồng của hắn lo lắng nói. Lông mi Du Liên hơi lay động...
" Yến Tử,  câm miệng! Đánh tiếp cho ta..."
BỐP...BỐP....BỐP.....
BỐP....BỐP......BỐP.......
" Đủ rồi!"
Tiếng quát khẽ này khiến mọi âm thanh dừng lại. Lý Dực yếu ớt nói....
" Nàng...tha...thứ..cho ta?"
"..."
" Đánh...tiếp..!!!"
" Ta nói đủ rồi!"
" Nhưng nàng....."
" ...ta tha thứ..."
Hắn vui sướng nở nụ cười, lúc này mới khép xuống mi mắt....
" Thiếu gia! Người tỉnh lại a!!!!"
" Lý Dực, ngươi làm sao vậy???"
..............

.....................
Ta phi thân đi, rời khỏi Dung Hoa Viện. Tên kia đến giới hạn rồi, chỉ ngất đi thôi. Tin rằng sau lần này hai phu thê họ sẽ hòa hợp. Còn ta? Trời còn sớm, ta đi xem tiếp đây~

Chap 8: Vương gia phụ thân
Trời đã xế chiều, ta phi thân đi thêm mấy nhà nữa nhưng không nơi nào đặc sắc như 2 nơi đầu tiên ta đến nữa. Đi trên đường cái, ta đang muốn đi thêm mấy nhà nữa thì chợt nội lực như hóa thành hư không, có thúc giục thế nào cũng không bay lên được. Cùngg lúc đó , âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên: " Đã hết giờ sử dụng nội lực---" Không còn cách nào khác, ta đành quay về quận chúa phủ.
------
Đứng trước bức tường cao ngất của phủ quận chúa, ta thầm hận. Cái tường này lúc trèo ra thì dễ , muốn trèo vào thì lại khó vô cùng. Ta cột lại vạt áo, khó khăn trèo lên cái cây ở gần đó, nhắm mắt, dùng sức đu qua. "phịch" một tiếng, ta còn chưa kịp vui mừng vì trèo qua trót lọt, đã nghe thấy một thanh âm lạnh lùng: " Hóa ra là ở đây!" Nhìn người đàn ông trung niên cao lớn, uy vũ trước mắt, ta khó khăn thốt ra một tiếng:"... Phụ...thân?"
Đây là phụ thân của Yến Lộ Lộ, đương triều Yến Lăng vương gia. Hắn vốn là cửu vương gia, lại là con thứ của thái hậu, từng lập nhiều chiến công hiển hách cho đất nước, nên khi hoàng đế lên ngôi, không bị điều đi đất phong xa xôi, mà cho xây phủ ngay dưới chân thiên tử, được nhận ân sủng vô cùng. Dưới gối hắn có 2 người con trai, một đang làm võ tướng, một làm thượng thư , cùng 1 cô con gái là quậân chúa Yến Lộ Lộ. Cuối cùng, vị phụ thân này....chính là người mà nguyên thân Yến Lộ Lộ sợ hãi nhất!! Vị vương gia này không biết vì lí do gì rất yêu thích Hoắc Kiến, nên mỗi khi về thăm nhà, Yến Lộ Lộ đều phải cắn răng nghiến lợi làm ra vẻ phu thê tình thâm. Hôm nay vị này đến đây chắc chắn không có chuyện tốt, ta dự cảm có điều chẳng lành....quả nhiên....
" Lộ Lộ! Ngươi đem mặt mũi của phủ vương gia ta để đâu hả? Hoắcc Kiến là trượng phu của ngươi, mà ngươi dám đối xử với hắn như vậy sao???!!"
" ...a...người nói gì vậy ạ,,,,?" Ta vô can mà, ta cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra.
" Ngươi còn dám trả treo???? Nhìn vết thương trên mặt hắn là do ai làm,, ngươi đâu, gọi quản gia đến!"
Ta thấy Hoắc Kiến đang đứng sau lo lắng nhìn ta, một bên mặt hắn vẫn còn hơi sưng tím. Quản gia là một lão nhân béo mập, hắn run sợ quỳ xuống hô:
" .. Tham kiến vương gia .."
" Nói cho ta! Vết thương trên mặt hắn là do ai làm???"
"....". Hắn ái ngại nhìn về phía ta
" Nói! Không cái mạng ngươi đừng mong giữ được!!!!"
" Vương gia tha mạng! Tiểu nhân nói....tiểu nhân nói.... Là Thượng Lưu làm!"
" Thượng Lưu là kẻ nào???"
" Thượng Lưu....bla..bla...."
Quản gia không dám nhìn ta đem toàn bộ chuyện mà trước đây Yến Lộ Lộ dung túng Thượng Lưu làm mưa làm gió ra sao, bắt nạt Hoắc Kiến như thế nào đều nói. Vương gia nghe xong giận run người. Ông ta không ngờ nữ nhi của mình luôn ngoan hiền, lại có thể làm ra loại chuyện như thế. Lại nhìn bộ dạng nữ cải nam trang của ta, đầu tóc xốc xếch, trên người còn vươn mấy mảnh lá cây, càng thêm tức run người. Còn ra thể thống gì nữa!! Đường đường là quận chúa, lại tằng tịu với kẻ dưới, dung túng cho kẻ kia đánh đập phu quân mình.....ông cố lấy lại bình tĩnh, lạnh giọng:
" Đem gia pháp đến đây!"
Ta kể từ lúc quản gia thưa bẩm, mặt đã trắng bệch, sau lưng ướt một mảng mồ hôi. Yến Lộ Lộ ơi là Yến Lộ Lộ, tội nghiệt ngươi gây nên, bây giờ đến Lương bạch ta phải gánh chịu! Có còn thiên lý không cơ chứ!! Ta thầm thương cảm cho mông mình, không biết có qua nổi không, mông vẫn còn đau nhức..... Ở nơi này thịnh hành hình phạt đánh mông, nên ngay cả hoàng tộc hay thường dân đều thờ một loại dụng cụ sp gọi là roi giia pháp. Không để ta chờ lâu, roi gia pháp được cung kính đưa đến. Đây là một cây roi mây dài , đen nhánh, dẻo dai, to gần bằng ngón tay út của ta được cung kính dâng lên. Ta nuốt nước bọt, thầm tưởng tượng cây roi này quất lênn mông mình sẽ thế nào.... Hạ nhân còn mang theo một băng ghế dài tới.... Thôi rồi, hôm nay chắc chắn sẽ bị sp nát mông......
" Yến quận chúa vi phạm gia quy, không tuân thủ lễ giáo, phạt 50 roi! Yến Lộ Lộ, ngươi biết tội chưa???"
"..ta biết tội.." Tội cái đầu ngươi! Cái @i%\()?!/@ ngươi ấy!!! Lão nương chẳng có tội gì cả!!! Đương nhiên, đây chỉ là tiếng lòng thôi.
" Người đâu! Thi hành gia pháp!"
Hai tên gia đinh lực lưỡng tiến về phía ta, chắp tay: " Quận chúa, đắc tội!" Nói rồi đem ta đặt nằm úp sấp lên băng ghế, hai tay trói lại, chân dang rộng ra. Váy bị vén lên, cặp mông hơi bầm của ta bại lộ trước không khí.. Hai gia đinh ở hai bên giữ chặt hai chân ta. Vương gia nhìn cặp mông bầm của ta, bên ngoài không đổi sắc,, nhưng bên trong đã giận điếng người. Nữ nhi với tên hạ tiện kia, không ngờ còn cùng làm cái chuyện tình thú vợ chồng!! Nếu ta mà biết ông ta có suy nghĩ này, tuyệt đối sẽ ngửa mặt lên trời mà hô to oan uổng quá! Đây rõ ràng là tác phẩm của tên Hoắc Kiến mà! Vương gia quay về phía Hoắc Kiến , áy náy nói:
" Hiền tế! Là ta dạy con không nghiêm , để nó làm ra cái loại chuyện này, ngươi thiệt thòi nhiều rồi! Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo! Gia pháp này, ngươi thực hiện đi!" Nói rồi đưa cây roi cho hắn.
" Vương gia....ta....đừng đánh nàng! Ta không sao cả, nàng hôm qua vừa mới...."
" Ta biết ngươi thương nàng, nhưng chuyện này không thể dung túng cho nàng được!" Không để hắn nói hết câu vương gia đã ngắt lời.
".. Nhưng..."
" Ngươi không đánh, ta liền đánh nàng gấp đôi!"
Hoắc Kiến giật nảy người, không ngờ lần này nhạc phụ đại nhân lại kiên quyết đến thế. Hắn cắn răng, nhận lấy cây roi.

Chap 9: Mệnh lệnh thái hậu nương nương
Ta run rẩy cảm nhận cây roi đang đặt trên mông, có cảm giác khóc không ra nước mắt. Đến thế giới này được 2 ngày liền liên tiếp ăn 2 trận đòn, lần này còn là bị đánh oan uổng, bản thân đã tạo cái nghiệt gì cơ chứ! Ta nhắm mắt, mặc niệm, 50 roi, qua nhanh đi.........
VÚTTTTTT.........
Roi đầu tiên xé gió vụt tới khiến ta cong người, hai mắt trợn to. Mẹ nó, đau! Mông ta hiện lên một lằn đỏ rực, có dấu hiệu chuyển thành tím sẫm, đau đến run người. Ta cắn răng, móng tay bấu chặt vào mu bàn tay, suýt nữa thì phát ra tiếng kêu. Ở đây có nhiều người, da mặt ta có dày đến mức nào cũng không thể kêu khóc được.
VÚTTTTTTTTT....
Roi thứ hai rất nhanh vụt xuống, chân tay ta giật giật.. Mông lại nổi thêm một lằn sưng vù.
VÚTTTTTTTTT....
Mặc dù Hoắc Kiến không đánh roi nào chung một chỗ nhưng mỗi một roi đều thấm đến tận xương tủy, đau ngấm đến tim. Mới 3 roi nhưng người ta đã đổ một tầng mồ hôi lạnh, tay ta càngg thêm nắm chặt. Không thể kêu...
VÚTTTTTTTT
VÚTTTTTTTTT...
VÚTTTTTTTTTT....
....
VUTTTTTTTTT....hộc hộc....
VÚTTTTTTTTTT....hộc....c......
Mười roi trôi qua với ta giống như cực hình. Đau đớn
khiến ta giãy giụa một cách điên cuồng, băng ghế trói ta cũng bị lung lay. Nước mắt ta chảy đầm đìa, miệng thở hồng hộc , nước mắt cùngg nước mũi trộn lẫn trông thật ghê tởm, khó coi, ta nghĩ thế.. Dù Hoắc Kiến cố gắng không đánh vào một chỗ, nhưng qua 10 roi, mông ta đã phủ một màu tím bầm, một vài chỗ chuyển sang xanh đen, không nơi nào lành lặn. Bây giờ, dù hắn có không muốn, thì vẫn phải đánh lên vết roi cũ của ta..
VÚTTTTTTTTTT...A.....
Roi này đánh xuống lập tức làm rách da, chảy ta một tia máu, ta không nhịn được nữa hét lên. Vết máu này khiến mọi người đều giật mình. Chỉ riêng vương gia hơi nháy mắt một chút nhưng rất nhanh trở lại vẻ lạnh lùng như cũ. Ta run rẩy, giãy giụa điên cuồng khiến hai tên nô bộc phải giữ chặt lấy chân ta. Nghĩ đến con số 50, ta có cảm giác tuyệt vọng. Nhưng ta không thể ngất, con số 50 không phải giới hạn của ta, nên lần này, ta bắt buộc phải chịu hết toàn bộ số roi. Ta gồng mình chờ đợi, không để ý đến môi đã cắn ra chút máu, mu bàn tay cũng lừ, cảm giác khủng hoảng len tới khi cây roi chuẩn bị đáp xuống....
VÚTTTTTTT....Aáa....aaa...
VÚTTTTTTTT.....Á..AAAAAA.......
VÚTTTTTTTT..ưm......hộc...hộc.....
Tiếng roi xé gió liên tục vụt xuống, đánh đến mông ta như mất cảm giác. Mấy lằn máu trải dài trên mônng, có chút chồng chéo lên nhau, sưng tấy. Ta gào thét thảm thiết, cũng không quản có ai nhìn thấy, giayỹ giục muốn thoát khỏi dây trói xoa mông....
VÚTTTTTTTTTT.....AAA....huhu....
VÚTTTTTTTTT.....AAAAAA...huhuhu......
Ta không kịp thở roi đã vụt xuống, ta như muốn gục lại đau đến tỉnh, cả quá trình như một sự tra tấn. Người ta mỏi nhừ vì phải gồng lên, tóc mai hai bên cũng dính bết vào má, không còn nhận ra đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt nữa rồi.. Hoắc Kiến vô cùng hoảng loạn, mấy lần roi quất xuống lại như quất vào tim hắn. Cái này không phải tình thú vợ chồng, gương mặt đau đớn cùng những lằn roi rướm máu của nàng làm hắn mấy lần chùn tay, muốn dừng lại. Nhưng ánh mắt của nhạc phụ đại nhân lạnh như băng quét tới khiến tay cầm roi hắn run lên..
VÚTTTTTTT....AAAAAAAAAA.....
VÚTTTTTTTTTTTTTT........aaaa...huhuhu........
VÚTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.......
Ta gào khóc khản cổ họng, cặp mông nưứt ra mấy lằn đỏ tươi,roi vung xuống lại có chút máu tràn ra, chầm chậm lăn xuống. Ta gục xuống ghế, cả người ướt đẫm như nhúng xong nước, miệng phát ra tiếng khò khè... Cảm giác này là muốn ngất cũng không ngất được, thống khổ vô cùng. Cả người ta như bẹp dí trên chiếc ghế gỗ, cặp mông vừa sưng vừa bết máu, trông thập phần thảm hại. Mái tóc đen tối xù lên,  vừa bết vừa rối lại dính vào mặt. Giờ ta chẳng khác nào mấy nữ phạm nhân trông phim cổ trang, kinnh khủng như nữ quỷ vậy. Ta ngừng thở chờ roi vụt xuống..
.
.
.
.
Chờ lâu cũng không có tiếng roi, chỉ nghe thấy âm thanh lành lạnnh của "phụ thân":
" Mau đánh tiếp, sao lại dừng?"
Ta cảm nhận được có kẻ đang phủ lên người ta, Hoắc Kiến run rẩy nói:
"..phụ thân, đánh như vậy đủ rồi.. Ta không trách nàng, nếu người muốn phạt, liền phạt ta đi!"
" Ta đã nói rồi, nếu ngươi không đánh, ta liền đánh nàng gấp đôi! Quân tử không nói hai lời."
Vương gia bước đến giật cây roi ra khỏi tay hắn, đưa tay muốn kéo hắn ra khỏi người ta.... Đúng lúc này, một gã nô bộc chạy vội vào:
" Vương gia, ý chỉ của thái hậu nương nương đến!"
"Phụ thân " lạnh lùng liếc ta một cái, đưa tay lĩnh chỉ. Ông xem qua, mày nhíu lại:
" Số roi còn lại, tạm tha cho ngươi. 5 ngày sau phạt tiếp! Thái hậu nương nương có chỉ, lệnh cho ngươi lên danh sách chuẩn bị cho cung yến bắt đầu vào 5 ngày tới. Danh sách các quý nữ, mệnh phụ sau 3 hôm phải hoàn thành, tiến cung báo cáo lkết quả cho người. Đã nghe rõ chưa?"
"...thần...lĩnh chỉ.."
Ta thều thào thốt ra mấy tiếng. Lúc này, vương gia mới hừ một tiếng, phất tay áo rời đi. Vương gia vừa bước ra khỏi cửa, Hoắc Kiến đã vọt đến nắm tay ta, nhỏ giọng nức nở:
" Nàng....sao rồi....?"
"........"
" Tất cả là tại ta....hức...."
"....cởi...trói..." Nhanh lên ! Đồ đần này!
Lúc này mới nhớ ra, hắn luống cuống đem dây trói giật ra, đau lòng xoa xoa vết dây thừng đỏ ửng trên cổ tay ta. Ta cảm thấy trời đất đột nhiên chao đảo, bản thân bỗng nằm gọn trong vòng ôm của hắn. A, ta đây lần đầu được bế theo kiểu công chúa, đối tượng lại là 1 thằng nhóc! Hắn ôm ta lững thững trở về viện, vừa đi vừa rơi nước mắt. Nếu ta còn sức, nhất định sẽ gõ đầu hắn. Đàn ông con trai gì mà, cứ như người chịu đòn là hắn không bằng. Nhưng lúc này ta đã mệt lả, chỉ có thể mềm nhũn người dựa vào lòng hắn. Về đến viện, hắn cẩn thận đặt ta xuống giừơng nằm úp sấp, nâng niu trân trọng như đồ sứ dễ vỡ làm ta phụt cười. Tiếng cười của ta cắt ngang bầu không khí u ám, hoắc kiến nâng cặp mắt hoe đỏ nhìn ta. Vừa nhìn đến gương mặt thảm hại của ta nước mắt lại rơi xuống. Hắn run giọng ra lệnh cho hạ nhân đem nước ấm và thuốc đến, bản thân lại đưa tay vuốt tóc rối trên mặt ta. Hắn không nói lời đường mật, hành động lại vụng về, còn là thủ phạm khiến cặp mông ta tàn tạ, nhưng không hiểu sao, trái tim già nua của ta có chút ấm áp. Lòng người giá lạnh. Dù ở trong cô nhi viện hay vật lộn ngoài xã hội, nơi nơi đều có những góc tối u ám, chút ấm áp như vậy giống vật gì đó thật trân quý, ta chưa từng được trải qua. Mũi vừa chua xót vừa ê ẩm, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống khiến người nào đó hoảng hốt:
"  Sao rồi..? Còn đau lắm sao...?"
Ta lắc đầu rồi lại gật đầu, nước mắt rơi càng lợi hại hơn. Lúc này, ta có chút cảm ơn hệ thống đã đem ta đến thế giới này, cho ta bắt gặp một tia ấm áp chưa từng có kia.

Chương 10: Trả nợ (1)

Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy đã thấy Hoắc Kiến nằm cạnh bên , một tay còn vòng qua eo nhỏ của ta, đương nhiên mông ta đã được bôi thuốc đầy đủ. Ta lén lút hất tay hắn sang một bên, không ngờ lại làm hắn tỉnh giấc. Hắn mơ màng hỏi:

" Nàng tỉnh..?"

" Ừ"

Chả biết nói gì nữa, ta và hắn im lặng nhìn nhau. Ta lén lút câu thông với hệ thống, nhịn đau nợ 20 roi để đổi lấy khả năng lành lại toàn bộ vết thương. Hệ thống cũng không quên cảnh báo:

" Trong vòng 12h nữa, hệ thống sẽ cưỡng ép ngươi vào không gian để trả cho hết nợ, ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi!"

Keo kiệt, ta trong lòng âm thầm giơ ngón giữa. Liếc mắt nhìn sang án thư, đã thấy trên đó bày một chồng sổ sách cao vút, ta lấy làm hiếu kì:

" Cái gì vậy?"

" Bẩm quận chúa, đó là danh sách toàn bộ những quý nữ trong thành ạ! Thái hậu nương nương cho người đem đến để người chọn ra những người xứng đáng tham gia cung yến!"

Cái...cái mẹ gì thế này! Đùa à! Ta nhìn mấy chồng sổ sách cao như núi mà tím tái mặt mày. Cứ tưởng trốn đến đây là thoát , chỉ cần tận hưởng những tháng ngày nghỉ ngơi và sp vui vẻ. Thế quái nào vẫn không thoát kiếp kiểm kê sổ sách??? Ta chán nản bò dậy, sai người đem đồ ăn đến, vừa ăn mà trong đầu suy nghĩ vận chuyển một vòng. Vị thái hậu nương nương này không đơn giản, xem ra lần này không chỉ là tuyển chọn. Ta nhớ không lầm thì quan hệ giữa Yến Lộ Lộ và bà ta cũng chẳng thân thiết gì cho cam. Nếu vậy thì việc này làm gì lại rơi xuống đầu một vị quận chúa vô danh tiểu tốt này. Trong này ắt có ẩn tình! Nhưng bất kể là nguyên nhân gì, ta chỉ làm đúng bổn sự, trong trường hợp nguy hiểm tính mạng, lập tức yêu cầu hệ thống hủy bỏ phần thưởng, truyền tống trở về!

Ta vững tin đem đống sổ sách lật qua một lượt, bắt đầu tuyển chọn quý nữ của các vị quan lớn. Xem tới xem lui bất giác đến lúc trời tối, ta ngáp một cái, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ , ta thấy bản thân chìm vào một khoảng không xa lạ, xung quanh độc một màu trắng xóa. Ta tò mò đi lòng vòng rồi hỏi hệ thống:

" Hệ thống! Hệ thống! Ta đang ở chỗ nào thế này?"

" Đây là không gian trong hệ thống....."

Lần này không chỉ có âm thanh mà dần dần hiện ra một bóng người. Người đến là một nữ nhân trẻ tuổi gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, toàn thân vận một bộ đồ đen, giày cao gót nện dưới nền đất phát ra tiếng cộp cộp.

Ta chặc lưỡi. Wooa, không ngờ đây chính là diện mạo thật của hệ thống, ngự tỉ a! Thật đáng tiếc cho diện mạo của ta ở ngoài đời, nhìn thế nào trông cũng non non mềm mềm, nhìn vị đại tỉ xinh đẹp kia trong lòng ta không tránh khỏi hưng phấn. Đại tỉ, đại tỉ mau đến đây a! Ta đã mong chờ từ lâu một ker nữ như vậy! Đến hung hăng chà đạp ta đi!!!!

" Đã qua 12h , hệ thống đã cưỡng ép ngươi tiến vào không gian để trả nợ. Nên bắt đầu thôi! "

Ta gật đầu một cách ngây ngốc, trong đầu không khỏi liên tưởng đến những suy nghĩ đê tiện. Chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái, căn phòng trống vắng chốc lát đã hiện lên la liệt tủ đồ dụng cụ. Mắt ta phút chốc tỏa sáng rực rỡ như sao trời, cảm giác còn có nước miếng tong tong nhỏ xuống.

Thước đủ các thể loại, kích cỡ chất liệu, roi cũng lớn nhỏ có đủ, bàn chải, thắt lưng, dây nịt, ....v.v..... A~thế này cũng hơn cả bộ sưu tập dụng cụ của ta rồi!

Ở giữa phòng bày một cái ghế đặc biệt, tựa như kim tự tháp nhưng phần đỉnh rộng hơn một chút, giữa thân còn có dây cố định. A~ nếu theo tư thế này, mông sẽ bị đẩy lên cao vút, hai tay hai chân còn bị cố định chặt lại. Ta thích a!

Hệ thống không nhiều lời , thân hình chớp lóe một cái ta đã thấy mình nằm gọn trên chiếc ghế kia. Ừm! Êm nha, ghế này có lót nệm da vô cùng thoải mái. Có điều chân ta phải dang rộng, cố định chặt lại, còn tay thả tự do.

" Ngươi có thể chọn dụng cụ"

" Ta lấy cái kia!" Ta không do dự chỉ vào dây nịt mảnh dài. Đã lâu không chơi cái này rồi a!

Hệ thống cầm lên dây nịt, khẽ vụt vào không khí phát ra tiếng " vụt" rợn người. Quần ta nhanh chóng bị kéo xuống mắt cá chân, cặp mông trắng trẻo phơi bày trong không khí. Thân thể Yến Lộ Lộ là tốt nhất! Ta hơi run người khi cảm giác dây nịt chạm khẽ lên mông. Tới đi tới đi! Trong lòng ta kêu gào trăm nghìn lần.

" Từ hôm qua đến nay, tổng cộng ngươi đã nợ 70 roi, khi hệ thống thi hành hình phạt không được lấy tay che hay đỡ , mỗi lần vi phạm tăng 10 roi!"

" A..ở ây có giới hạn không?"

" Không có" Ta âm thầm hú hét, thế là không bị ngất sau khi đến giới hạn rồi.

" Nhưng nếu đánh đủ 70 roi chẳng phải khi ra ngoài ta lại chịu thêm thương thế à, vậy đổi 20 roi làm gì?"

" Mọi thương tích ở trong này khi ra ngoài trong vòng 1 canh giờ sẽ tự động biến mất"

Ta gật nhẹ đầu, thế còn coi được.

" Ngươi còn gì ý kiến nữa không?"

" Không có"

" Vậy.....hình phạt bắt đầu."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro