#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này, em đã học được cách yêu thương và trân trọng người bên cạnh thì đáng tiếc anh đã biến mất nơi biển người. Sau này, dưới hàng lệ dài em cũng đã hiểu được có những thứ đã mất sẽ chẳng bao giờ trở lại."

Ông trời lấy đi của họ một cuộc sống sung túc thì bù lại là một tĩnh yêu vĩnh hằng...

Sau này, chúng ta cái gì cũng có. Nhưng chúng ta lại không có nhau

Nếu không thể bung nở rực rỡ như hoa mùa hạ, thì hãy chết đẹp đẽ và một cách tĩnh lặng như lá mùa thu.

Anh có biết điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này là gì không?
Là khi chúng ta già đi… vẫn còn một người kể cho mình nghe những câu chuyện thời trẻ…

"Người thật tâm yêu ngươi, ngươi không thèm để ý, kẻ chỉ muốn lợi dụng ngươi, ngươi coi như trân bảo"

Chàng khoác tăng y nương nhờ cửa phật ,bỏ cả hồng trần bỏ cả ta

Nước sông quên, đặng quên tình.... Sông quên thần kì cho ta ba năm quên lãng, nhưng không để ta một đời được quên

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời
Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng

Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết chờ đợi đến bao giờ

Anh sẽ là chú rể, em sẽ là cô dâu nhưng không chung một lễ đường

" cậu có tin vào thế giới song song không ? Có lẽ ở thế giới song song đó chúng ta đang bên nhau  "

"những kẻ không yêu nhau, sẽ chẳng thể tìm thấy nhau lần nữa".

"chúng ta xa nhau không bao giờ vì khoảng cách địa lý, chúng ta xa nhau vì khoảng cách trái tim".

"Năm năm tháng tháng hoa chẳng đổi.
Tháng tháng năm năm người khác rồi..."

"...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh.
Ai biết tình ai có đậm đà?"

"Anh tự nguyện cúi đầu vì em, hạ mình vì em, tháo bỏ sự kiêu ngạo. Chỉ mong em có thể kiễng chân lên yêu anh một lần."

"Yêu là xoay người để nước mắt rơi vào bóng tối. Thứ em nhìn thấy dưới ánh mặt trời là nụ cười rạng rỡ của anh."

"Yêu là sẽ cùng em hóa thành 2 cái cây. Một nửa sẽ quấn quýt trong lòng đất, một nửa sẽ cùng vươn tới trời mây."

"Thứ tàn nhẫn nhất trên đời không phải là quên đi, mà là mãi mãi ghi nhớ..."

"Sau này em sẽ không chủ động nhắn tin cho anh nữa. Sẽ không vì anh mà thao thức,  mà đau lòng. Không phải là em thanh cao. Mà là vì anh đã bỏ qua em lúc em thật lòng nhất."

Trộm một buổi tham vui
Đổi một đời nhung nhớ
Từ đó phương nam bắc
Hai đoạn của địa cầu
Gặp nhau cũng tương tư
Xa nhau càng nhung nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro