Câu chuyện 2: Tạo hóa trêu đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe con di chuyển vô nhà xe,chủ nhân xuống khỏi xe tháo kính râm.Thật bảnh trai,hắn mặt bộ vet đen đi lên tầng 1 tòa nhà.Người này chính là thiếu gia họ Quách gia thế rất lớn mới 22 tuổi đã kế thừa cha hắn trở thành tổng chủ tịch cổ đông lớn nhất Trung Hoa.
Đi đến đâu thiếu gia họ Quách này cũng là nam thần trong mắt mọi người,không những nữ nhân say mê mà đến nam nhân cũng muốn chiếm lấy thể xác hắn.
Hắn đến cửa,mở toang,gọi thật to:
-Anh về rồi,Viên Hạo ra đây nào.
Một nam thanh niên 18 tuổi đang còn mặc tạp dề làm bếp,xuất hiện ngay đó:
-Huy ca....anh về rồi....
-Em đang làm gì?-Quách Huy đưa tay xoa xoa vuốt vuốt mái tóc của Viên Hạo.
-Như thường lệ em đang chuẩn bị món ăn tối.
Quách Huy cười:
-Đã bảo hôm nay anh về sớm rồi dẫn em đi ăn mà...sao còn nấu?
Quách Huy từ từ ôm lấy eo Viên Hạo.Viên Hạo cố thoát khỏi Quách Huy:
-A...em chưa tắt bếp....
-Em đừng viện cớ.
-Không được....em phải đi tắt....khét rồi...
Viên Hạo hất tay Quách Huy ra chạy vào bếp,Quách Huy đi theo Viên Hạo.Viên Hạo trách móc:
-Anh thấy không...suýt thì cháy rồi.
Quách Huy không nói gì,kéo Viên Hạo lên phòng tìm một bộ đồ đẹp cho Viên Hạo.
Hai tiếng sau...-5 giờ chiều...
Đã đến nhà hàng Vĩnh Lạc,Quách Huy kéo Viên Hạo lên sân thượng.
-Chậm thôi.....Huy ca.....anh gấp gì vậy.....
Viên Hạo xúc động...cười thật tươi như một đứa trẻ vừa có được một cây kẹo hay là thứ mà nó ưa thích nhất.
-Huy ca....tất cả là anh dành cho em sao???
-Đúng vậy,tất cả đều cho em,cả anh nữa...anh cũng là của em.
Quách Huy liền sau đó lấy một hộp quà nhỏ ra tặng cho Viên Hạo rồi mở chiếc hộp nhỏ xíu,đó là nhẫn mà Quách Huy muốn tặng cho Viên Hạo.
Quách Huy đeo chiếc nhẫn cho Viên Hạo:
-Lấy anh nhé?
Viên Hạo không nói gì,chỉ ôm lấy Quách Huy và hôn lên môi cậu ta thật lâu.
Không ngờ,từ tầng thượng của tòa nhà đối diện có một cô gái đang theo dõi.Khi thấy hai người đàn ông đang tình tứ với nhau,liền nhanh lấy chiếc điện thoại ra chụp lại vài tấm hình.Sau đó cô ta bấm số gọi cho Viên Hạo,không biết sao cô ta lại có được số máy của Viên Hạo.Chuông reo lên phá hỏng không gian riêng tư của họ.Viên Hạo nhấc máy thì cô ta nói:"Kẻ thứ 3 mãi sẽ không tồn tại"rồi tắt máy.Quách Huy hỏi thì Viên Hạo nói rằng chắc họ nhầm số chứ không biết rằng Tử Thần đang đứng bên cạnh lôi kéo Viên Hạo đi cùng.Viên Hạo bản tính lương thiện không nghi ngờ gì cả,Quách Huy vì yêu thương Viên Hạo sợ Viên Hạo gặp bất trắc gì nên quyết đi điều tra.
Sáng hôm sau cũng như thường lệ,Quách Huy nhẹ hôn lên môi Viên Hạo và Viên Hạo bị cái nụ hôn ấy đánh thức thay vì cài cái giờ báo thức ồn ào kia.Quách Huy dặn:
-Viên Hạo à,em ở nhà cẩn thận đó....đặc biệt là đừng cho ai vô nhà,dù quen lạ gì cũng chờ anh về giải quyết nghe chưa?
-Vì cuộc gọi lạ hôm qua sao?
-Viên Hạo à......................anh cũng là muốn bảo vệ em thôi mà...thôi,anh đi đây,...bye
-Bye
Hôm đó không có gì bất thường.....
Hôm sau nữa cũng vậy.....
Nhưng vừa hết một tuần thì Viên Hạo lại nhận được tin nhắn:
"Viên Hạo mày không hiểu tiếng người à?tao cảnh cáo mày,hãy tránh xa anh Huy ra,nếu không tao sẽ giết mày"
Viên Hạo nghĩ là trò đùa của ai đó thôi,sợ Quách Huy lo lắng nên Viên Hạo không nói với Quách Huy mà xóa tin nhắn.
Quách Huy chẳng hay gì cả,cho là quá bận tâm nên không cần đi điều tra nữa.Viên Hạo cứ nhận được càng lúc càng nhiều tin nhắn như vậy nên không xóa nữa,hắn đi đến đồn cảnh sát bí mật nhờ điều tra.
Sau một hồi trò chuyện,viên cảnh sát nói:
-Cậu về trước đi,nếu có tin gì tôi sẽ báo cho Quách Huy,cậu ta là ông chủ của cậu,hơn nữa là bạn học của tôi nên tôi sẽ nói cho cậu ta biết để cậu ta tăng cường bảo vệ cậu,có thông tin tôi sẽ nhờ em gái tôi đến báo cho cậu ngay.
-Không được.........đừng để ai biết.....kẻ đó.....kẻ đó sẽ giết em mất......em.sợ.....sợ....
-Được.......được......tôi sẽ không nói với ai....ngoan....về cẩn thận...
-Anh hai.
Cô gái vừa đến là Tống Thu em gái của viên cảnh sát Tống Lâm và cũng là kẻ bí ẩn đã dọa cho Viên Hạo khiếp sợ.
-Cậu.....là Viên gì đó.....người giúp việc của anh Quách Huy đúng không?...cậu đến có việc gì à?
-Tôi....tôi là Viên Hạo,đến để báo cho anh Lâm.....nhắc chuyện họp lớp lần tới....nhắc anh nhớ tới......thôi tôi đi...về..
-Được rồi,cảm ơn em nha,nếu không nhắc anh cũng quên mất ngày họp lớp rồi.......bye bye
-......By.....e....
Trên đường về nhà,Viên Hạo cứ suy nghĩ mãi về giọng nói của Tống Thu và giọng nói lạ kia và cứ tự hỏi liệu hai giọng nói này có phải của cùng một người hay không.
Tối đó,Viên Hạo lại nhận được tin nhắn:
"Mày dám báo cảnh sát,tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu"
Quách Huy đột ngột thô lỗ kéo Viên Hạo lên giường hôn khắp cậu ta một cách điên cuồng, như một con sói thèm thịt.Nhưng vì cứ suy nghĩ mãi về chuyện bị đe dọa đến chẳng còn tâm trí nào để tình tứ với Quách Huy nữa,cậu ta vùng khỏi Quách Huy rời khỏi chiếc giường,Viên Hạo cầm chiếc điện thoại đi vào phòng tắm,cậu vừa vào phòng tắm một lúc thì tin nhắn lại hiện lên
"Viên Hạo,em đến nhà hàng Gia Long đi,anh điều tra được rồi"
Cậu vội vã chuẩn bị và xuống nhà gọi taxi đến nơi hẹn.Vừa đến cửa thì bị một người nào đó dùng khăn tẩm thuốc mê Viên Hạo lôi lên một chiếc xe rồi chở đến một khách sạn.
-Viên Hạo,đã đưa đến cho tiểu thư.
-Tốt,anh ra ngoài đi
-Dạ
Tống Thu to gan dùng điện thoại anh mình để lừa Viên Hạo đến.....cô ta không sợ gì cả sao?
Cô ta dâm đãng,lôi Viên Hạo lên giường đổ đầy rượu lên người Viên Hạo rồi khiến quần áo Viên Hạo xộc xệch.Một lúc thôi là Tống Thu đã tạo ra hiện trường giả có thể đánh lừa mọi người rồi.
Tạo xong,cô ta cầm điện thoại lên gọi cho Tống Lâm đến.
Tống Lâm nhận tin động trời nên chạy đến ngay và chẳng tin được vào mắt mình,nhưng Quách Huy cũng được Tống Lâm gọi đến và hết sức tức giận Viên Hạo.Cả hai đưa người về nhà.Về đến nhà,Quách Huy đưa Viên Hạo lên phòng rồi xuống phòng khách ngủ.
Đến hôm sau.....
Viên Hạo xuống dưới thấy Quách Huy nên gọi nhưng Quách Huy chẳng thèm quan tâm mà ra khỏi nhà,mọi ngày cũng vậy,đến một ngày không chịu nỗi Quách Huy mới mắng cậu một trận.
-Huy ca....chuyện này...có sao a.........
..anh ...có phải anh đùa với em không....
-Cậu tự hỏi bản thân cậu đi kìa....cậu hỏi lương tâm cậu đi....cậu đã làm cái quái gì thì có cậu biết
-Huy ca......em không có
-Cậu im đi.....tốt nhất là im ngay cho tôi..........tôi không muốn nghe cậu nói gì cả...cậu đã bị sa thải......mau cút khuất mắt tôi ngay-lập-tức
Quách Huy bỏ đi,mặc kệ Viên Hạo.
Viên Hạo đã khóc,cậu đã khóc.Cậu muốn hỏi Quách Huy tường tận mọi chuyện mà không thể.
Lại tin nhắn
"Muốn biết tao là ai,hãy đến tiệm sách nhỏ gần nhà Tống Lâm,tao chờ mày ở đó"
Cậu lập tức đến chỗ hẹn vì muốn nhanh chóng tìm ra kẻ đã phá rối cậu bấy lâu nay,xem xem rốt cuộc người này là ai?
Đến nơi cậu nhận được giấy nhỏ chỉ đường cho cậu rồi cậu lại đi,lại nhận được những sự chỉ dẫn khác nhau rồi cuối cùng là lên chiếc xe do người bí ẩn chuẩn bị.Xe đi quãng đường khá dài và cuối cùng là dừng lại ở một căn nhà dưới một chân núi.
-Các anh là người bí ẩn đó sao?
-Tiểu tử,nhìn cậu không tồi đâu,nhưng đắt tội với em họ tôi thì câu chỉ có nước chết......đánh hắn
-Khoan.......tôi đắt tội với ai chứ....
-đừng nhiều lời,......đánh cho tao
Đám người đó xông đến đánh Viên Hạo không ngưng nghỉ đến khi Viên Hạo thân thể đầy máu me thương tích rồi mới dừng lại.
Quách Huy chờ Tống Lâm đến chỗ họp lớp,thấy lâu nên gọi điện thoại cho Tống Lâm thúc giục.
Nghe xong điện thoại của Quách Huy,Tống Lâm mới thấy một dòng tin khó hiểu của Viên Hạo gửi đến mới mở tin nhắn ra xem.
Tống Lâm không vội đến nơi hẹn họp lớp nữa mà chạy đến khách sạn đêm đó điều tra.
Sau khi điều tra làm rõ,Tống Lâm gọi cho Quách Huy hỏi về Viên Hạo
-Viên Hạo đâu?
-Cậu đang ở đâu?Tôi chờ cậu lâu lắm rồi đó
-Đừng đánh trống lãng......Viên Hạo đang ở đâu?
-Sao tôi biết được nó ở đâu chứ......tôi sa thải nó rồi,cậu......cậu mau đến đây ngay cho tôi
-Buổi họp lớp năm nay tôi sẽ không đến nữa,an nguy của Viên Hạo tôi không thể khoanh tay nhìn Viên Hạo chết được.
Tống Lâm tìm cũng lâu lắm,nhưng với giác quan của cảnh sát nên Tống Lâm cũng dễ dàng điều tra ra được Viên Hạo đang ở đâu.
Đến nơi Viên Hạo từng đến,Tống Lâm xông vào ngôi nhà đó...
Nhưng........người đâu?tại sao lại có vết máu bị lau đến lan ra cả nền?
Tống Lâm lục soát cả khu nhà nhưng vẫn chưa tìm thấy,anh ta gào khóc gọi tên Viên Hạo một lúc cuối cùng anh ta bình tĩnh lại cố phân tích hiện trường.
Trong hiện trường có vết máu thì chưa chắc là máu Viên Hạo,nhưng gần vết máu có chiếc nhẫn của Viên Hạo,vết máu kéo dài đến cửa dẫn ra sau nhà nhưng do vết máu bị lau nên mờ nhạt khó nhìn nếu không nhìn kỹ,đến đó thì ra khoản đất dùng để trồng rau.
Tống Lâm đi kiểm tra thật kỹ từng mảnh đất,cách khu nhà khoảng 8 mét có mảnh đất còn mới như vừa xới lên,xung quanh có vài vết đỏ nhõ xuống.
Tống Lâm bới lên và bới rất lâu mới chạm đến một vật mềm mềm,đó là phần da thịt của Viên Hạo.
Vội vã đào bới đất ra để cứu Viên Hạo lên
-Viên Hạo.....Viên Hạo.....em tỉnh lại đi..........em ổn chứ? Mau trả lời anh...sao lại thành ra thế này chứ....ai hại em....mau nói đi........
-A.....nh..............P.....h.......át......
Viên Hạo cố thốt lên hai từ này rồi bất tỉnh.
Tống Lâm cấp tốc đưa Viên Hạo về nhà mình rồi gọi bác sĩ tư đến chữa trị cho Viên Hạo.
-Quản gia.....lại đây nghe tôi dặn.
-Đại thiếu gia,cậu có gì căn dặn?
-Đừng bao giờ để cho Quách Huy đến nhà khi không có sự đồng ý của tôi,còn nữa,chưa có bằng chứng rõ ràng tôi chưa thể giam giữ em gái tôi....vậy nên ông cũng không được để nó tiếp cận phòng của Viên Hạo.
-Vâng,thiếu gia.
Tống Lâm căn dặn xong lại khẩn trương đến sở bắt đầu điều tra manh mối các thứ mong đòi lại công đạo cho Viên Hạo.Tìm rất lâu rất lâu mà chả có manh mối nào,vụ án dường như rơi vào bế tắt.
Quách Huy sau đó được một người báo tin về Viên Hạo cho thì xầm mặt xuống không vui và lập tức chạy ngay đến nhà Tống Lâm tìm Viên Hạo.Ngay trong mưa,Quách Huy đứng gọi to tên Viên Hạo,quản gia thấy quá ồn ào nên ra đuổi đi.Cậu ta thật cứng đầu mà a,sao lại mặt dày đứng trước cái biệt thự to lớn gào thét chứ thật chẳng ra sao.
Rồi Tống Lâm đã về đi lướt qua Viên Hạo vào trong nhà không thèm để ý không thèm quan tâm.Quách Huy cầu xin Tống Lâm mãi,niệm tình bạn học tâm giao nên bỏ qua và đưa vào nhà.
"Viên Hạo ở trên,lên đó thăm đi,tôi đi tắm"
Viên Hạo dần cũng đã tỉnh lại,Quách Huy sợ Viên Hạo thấy mình lại buồn đau nên nhanh miệng giải thích tất cả.Quách Huy và Viên Hạo đã bỏ qua chuyện hiểu lầm mà quyết định quay lại,trong đó Quách Huy xuống nhà gọi quản gia tìm chút gì cho Viên Hạo ăn.
Tống Thu vừa đi chơi lêu lỏng về,biết Viên Hạo bên trong nên đã xông lên lầu,mang theo một con dao muốn đoạt mạng cậu ta.Xông thẳng lên lầu đạp cửa xông vào bóp cổ cậu ta rồi rít gào:
-Tại sao mày chưa chết...tại sao màu xuất hiện trong nhà tao,mày không nên sống,anh Huy của tao,nhà này của tao,mày không có tư cách ở,mau chết đi....chết đi...
Tống Thu đưa dao lên định đâm cậu ta lại bị một sức lực giữ lại,Quách Huy giữ tay cô ta,một tay tách tay cô ta khỏi cốt Viên Hạo rồi dằn co cướp con dao trong tay Tống Thu ra nhưng lại vô tình bị mũi dao hướng giữa ngực Quách Huy mà đâm đến.Cảm giác vừa lạnh vừa nhói đau khiến Quách Huy dừng ngay hành động lại,nhìn đến ngực mình,một con dao cắm vào,máu cứ thể rỉ ra và nhói,nhói lên từng cơn khi thở,đau đến thở không ra hơi.
Tống Thu sợ hãi xông xuống khỏi lầu,xông ra khỏi nhà định chạy trốn,Quách Huy đuổi theo để bắt cô ta lại thì cô ta lên một chiếc taxi phóng mất trong làn mưa,Quách Huy không thể đuổi theo nữa,mất nhiều máu đến nỗi kiệt sức ngã xuống bất tỉnh.
Tống Lâm tắm xong,lên lầu lại nghe tin từ miệng Viên Hạo nên đến đồn gọi đội điều tra dò tìm hướng của Tống Thu.
Tống Lâm đến lượt tìm bạn của mình nhưng lại không có tung tích,sau vài ngày,Quách Huy trở về bấy ngờ.Tống Lâm vừa thấy trở về thì không khỏi ôm lấy trấn an chính mình khi nơm nớp mấy ngày lo lắng kia.
-Không sao là tốt....cậu làm tôi lo lắng lắm biết không?
-Huy ca...
-anh không sao...anh đã về.
Quách Huy ôm lấy Viên Hạo hôn lấy.

"Là tự anh đa tình"Tống Lâm thối lui giữa cuộc tình của họ,chúc phúc cho họ.
Nhưng sau vài tháng,Tống Lâm lại vô tình có được một cường công bám riết lấy Tống Lâm không tha.
Haha,cuối cùng thì anh lớn nhà này cũng nhận được món quà an ủi nha.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang