[ChanBaek] Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byun Baekhyun lớn lên cùng Park Chanyeol từ nhỏ...

Aigoo, mình kể có gì sai mà đánh mình chứ, chỉ có thiếu một chút xíu thôi mà!!!

Byun Baekhyun lớn lên và chịu áp bức của Park Chanyeol từ nhỏ. Park Chanyeol nói đi hướng Đông, nhất định Byun Baekhyun không thể thẳng hướng Tây. Park Chanyeol nói không được như vậy, Byun Baekhyun có khóc thét cũng nào dám động đậy mà trái ý làm theo. Tuổi thơ, tuổi xuân của Byun Baekhyun đã in đậm hình bóng Park Chanyeol rồi, nhưng đồ ngốc nghếch Byun Baekhyun ấy cũng đã đánh mất tuổi già của mình vào tay Park Chanyeol luôn! Thật tình, ngơ ngác đến vậy, có người nắm tay dắt đi cũng đâu có tệ lắm? Nhờ đâu Byun Baekhyun lại nghe lời đến vậy? Chẳng nhờ đâu cả, cứ điều Park Chanyeol nói Byun Baekhyun đều nghe theo thôi! Vô điều kiện, bất luận là gì, vô lý tới đâu, chỉ cần đó là Park Chanyeol. Byun Baekhyun đã lớn lên như thế đấy!

***

  - Mang lại đây ngay! Không được ăn, nhất định cậu không được ăn! Byun Baekhyun, mau đưa cho tớ!

Bbh đói muốn xỉu mất, nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt miếng bánh nhỏ vào tay pcy, mắt ngân ngấn nhìn pcy quăng nó cho lũ bồ câu tham lam bay vào mổ lấy. Thực sự rất rất đói, dạ dày đã biểu tình gào thét một lúc lâu rồi, bbh cũng chẳng biết phải làm sao, chậm rãi quay lưng, lấy tay chùi nước mắt. Pcy không nhiều lời giải thích, một mạch vác bbh về nhà. Đẩy đẩy bbh qua cách cửa, theo thói quen bbh nhanh chóng chạy ào vào nhà tắm rửa tay rồi ôm chân mẹ khóc oà lên muốn xin chút súp khoai tây đang sôi trên bếp. Mãi lâu sau pcy mới kể lại, bbh khi ấy nghịch bùn chán chê liền cầm ngay miếng bánh muốn bỏ vào miệng, hại pcy hung dữ với cậu cũng chỉ muốn cái bụng đói không bị bệnh mà đau thêm thôi! Nhưng dù sao áp bức một đứa con nít như vậy cũng thật quá phát xít đi! Bbh nghĩ thầm như vậy, và cũng chỉ nghĩ thầm thôi, không thể thốt nên lời nói người bên cạnh. Nhu nhược vẫn chỉ là nhu nhược.

***

- Nghe nói lớp trưởng lớp bên có ý định tỏ tình với cậu!?

Một câu nói nhàn nhạt, không lên cao không xuống thấp, chẳng rõ mang ý hỏi xen lẫn châm biếm hay chỉ đơn giản là tường thuật, cũng khiến bbh cuống quýt cả lên, suy đông tính tây đủ hồi liền liên tục phủ nhận mình không có quen biết cô bạn ấy, lại càng cực lực muốn tỏ rõ thái độ từ chối không hề muốn qua lại với bạn học kia trước mặt pcy. Chưa rõ thái độ của pcy thế nào, biểu cảm vẫn không thấy chút đặc sắc giữ nguyên nét lạnh lùng, chỉ vứt ra bàn tai nghe mini mà đặt mệnh lệnh:

- Đeo vào! Bất luận trong đó nói gì, phải lặp lại cho đúng!

Bbh thiếu điều muốn gật đến văng não tới nơi, cẩn thận đem tai nghe nhét vào sau mớ tóc loà xoà, mím môi. Thanh xuân vườn trường thơi mộng, nữ lớp trưởng e ấp ngỏ lời kết giao, lại tỏ vẻ thục nữ cụp mắt không dám nhìn, chờ câu trả lời. Bbh cực kỳ tập trung gương mặt, toàn bộ lực chú ý dồn vào tai nghe ẩn trong tóc mai xoà rối, lặp lại vội vàng:

- Không có thành ý với cậu! Tôi đã có người trong tâm!

Gương mặt khả ái khẽ cau lại tiếc nuối, ra là hoa có chủ rồi, bạn học nữ thật tội nghiệp đi! Nhưng khéo léo mỉm cười che giấu cảm xúc, cô gái vẫn níu kéo bbh lại mà nhẹ nhàng:

- Vậy có thể được biết, người mình thích lại đang thương nhớ ai không?

Tai nghe vang lên đặc biệt rõ ràng, bbh cũng lặp lại không chút do dự:

- Park Chanyeol!

Cùng một lúc có hai kẻ bất ngờ, nữ lớp trưởng thoáng thấy từ xa bóng dáng cao ráo thường xuyên xuất hiện bên cạnh người mình thương đang dần tiến đến bèn vô cùng hiểu ý, nhanh chóng kiếm cớ đưa lời tạm biệt mà bỏ chạy thoát thân, mặc bbh vẫn chưa thoát ngốc đứng một mình. Pcy chậm rãi bước lại, nhấc tay búng cái mũi nhỏ một cái thật kêu rồi tuyên bố:

- Lời tỏ tình được chấp nhận!

Sắp xếp của hắn, đến giờ vẫn còn duy trì!

***

Hò hẹn 11 tháng, một sáng chủ nhật đẹp trời pcy đột nhiên gọi bbh, em mau đến nhà thờ cổ của thành phố. Bbh thầm nghĩ, tạo nghiệt cũng có ngày muốn quay đầu về với Chúa ư? Dù sao lại mất công kêu bbh đến, chưa kịp thở dài ngán ngẩm đã trợn tròn mắt kinh ngạc.

- Lấy anh nhé!?

"Bbh xúc động trào nước mắt nước mũi tèm lem nhưng rất cuống quýt gật gật cái đầu nhỏ, cha sứ tuyên bố kết hôn hợp pháp, bạn bè khắp phía nhào lên chúc mừng đôi phu phu hanh phúc..."

Đấy là pcy nghĩ thế, còn bbh hiện tại rất bạo gan tát cho hắn một cái đau đến tỉnh mộng bằng cách e dè ngước lên lắp bắp:

- Anh... anh cho em thời gian suy nghĩ...

Pcy thực muốn kéo con người này vào lòng mà oánh, mà nhéo, mà cốc để mà tỉnh ngủ, người tốt như pcy đã ở ngay trước mắt còn nghĩ ngợi gì nữa??? Cũng giỏi thật, có ngày không thèm nghe lời pcy luôn, hung hăng hỏi lại:

- Em hàng ngày vẫn luôn là anh sắp xếp cơ mà? Đến kem đánh răng loại nào cũng là anh lấy cho em, đi học tiết mấy vẫn là anh nhớ giùm, em chỉ cần nghe theo! Vậy sao hôm nay không ngoan ngoãn thuận theo anh?

- Chính bởi vì cái gì cũng là anh hết nên việc này... việc này muốn tự bản thân quyết định sắp xếp...

Cả hội trường oà lên trước mắt cún chớp chớp của bbh, chỉ pcy là ôm đầu bất lực. Tự quyết a tự quyết, tại sao không đòi sắp xếp khi đi siêu thị mua kẹo mà lại đúng lúc quan trọng này mới nháo loạn chứ???

- Được rồi, cho em đúng một phút!

Pcy tàn bạo nói ra, nhưng lòng thấp thỏm đến vô cùng. Ép bbh đến vậy là được ăn cả ngã về không, khiến bbh lúng túng có thể nhận lại sự từ chối phũ phàng. Tự hào về bản thân nhiều đến vậy, pcy cũng chỉ sợ bbh không nghe theo ý mình. Ích kỷ sai khiến như vậy, cũng chỉ mong bbh ỷ lại mà không rời xa mình. Nhưng mà khách khứa trong phòng lại lấy làm thích thú mà cười lớn trước sự áp bức mà sốt sắng của pcy, bbh rũ mắt lén nhăn mặt, chẳng rõ thái độ gì. Chỉ osh đứng ở vị trí phù rể ngán ngẩm mắng thầm trong lòng, "Hitler sống lại, quân phát xít!". Bbh trước ánh mắt của toàn bộ mọi người trong nhà thờ bám lấy thì không thể tập trung nghiêm túc được, lại ăn cú lườm trợn trừng sốt ruột của pcy, cứ rối tinh rối mù lên hốt hoảng mà cũng chỉ ấp úng được mấy từ "A anh... ưm... em... à em...". Osh bên cạnh càng trở nên ngán ngẩm, bèn quyết định "cải tà quy chính" góp ý một câu quý giá:

- Cậu cứ nói một chữ "không", hắn ta sẽ cho cậu hẳn mười năm để suy nghĩ thấu đáo!

- OSH!!!

Suốt cả cuộc đời lam lũ lầm than, khi thăng khi trầm, lúc nổi lúc chìm lận đận osh cũng chưa bao giờ nghe cái tên mỹ miều của mình được rít lên qua kẽ răng mang âm hưởng ken két đến kinh hoàng thế, pcy nóng nảy muốn cầm bó hoa cưới trực tiếp cào nát bản mặt đẹp trai của osh liền được bbh ôm lấy, gấp gáp gào lên:

- Em đồng ý, em đồng ý là được chứ gì?!?!

Pcy lập tức nở nụ cười viên mãn, đọc vanh vách lời tuyên thệ vì bbh mà mất mấy ngày kiên nhẫn học, cha sứ gật đầu chúc phúc, kết hôn hạnh phúc dài lâu. "Cuối cùng phát xít cũng thu phục được kho báu của mình!" lời bình của osh, kẻ lập công nhờ đóng giả thành tội đồ. Pcy yên tâm, ân này em lấy anh giá rẻ thôi, nửa số tiền trong tài khoản chính, thế nhé!

_End_  

Auyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro