[ChanBaek] When I am with you ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mầm nhỏ à ~ Cậu đã dậy chưa vậy?

- Cái gì cơ chứ... ưm... oáp... tớ mới ngủ được... có năm phút chứ mấy?

- Ngốc manh này, lúc này đã là hai giờ hai mươi phút sáng rồi, còn mười phút nữa thôi là đến giờ hẹn của chúng ta, cậu không định để tớ chết cóng ngoài bờ sông đấy chứ???

- Mới không có! Xấu xa nhà cậu, chẳng qua là do cậu gọi đến nên báo thức điện thoại không kêu đó thôi >"< Đáng lẽ là tớ đây đã dậy từ lâu rồi đấy nhé! Hứ!

- Được rồi được rồi, cậu nói gì cũng đúng cả! Vậy Park Chan Yeol đợi đợi, Byun Baek Hyun đừng để Park Chan Yeol phải đợi đợi lâu nhé!

Cúp máy. Lưu manh này, dám đầu độc Bobohu cậu sốc ngọt đến tỉnh cả ngủ >w< Dậy chỉnh trang lại rồi mau mau đến điểm hẹn nào!


***


- Ú oà ~ Sớm những hai phút cơ nhé!

Byun Baek Hyun nhảy cẫng lên trước mặt tên ngốc đang cố gắng thổi ra những làn khói trắng cho bớt lạnh kia, tuy không khí rất buốt giá nhưng cậu không thể ngăn mình nở một nụ cười thật tươi được. Kẻ kia hai vai so cao nhưng cổ lại rụt xuống, bộ dạng tức cười như khỉ đột trong tấm áo lông to sụ, nhưng cũng không quên đem răng trắng ra khoe đầy đủ, ai nha, đó đã là nụ cười thương hiệu rồi! Lại giơ hai tay lên ngang tầm mắt người trước mặt, Chan Yeol giở chất giọng có chút khàn nhưng lại hoàn toàn chỉ mang âm điệu mè nheo nũng nịu:

- Xem này, đứng đợi cậu lâu đến vậy, tay tớ đã sớm tê cóng đến không cử động nổi rồi, bắt đền đấy!

- Thì ai bảo cậu đòi ra khỏi ký túc xá trước cơ, ngốc thì tự chịu đáng đời đi, ai thương chứ?

Baek Hyun nguýt dài tỏ vẻ không chấp, nhưng còn chưa kịp quay đi đã sa vào ánh mắt hờn dỗi của ai kia, khoé mắt anh đào cùng hàng mi dày khiến cậu bất lực nghe lòng mình biểu tình gào thét bấn loạn, lại đành sáp đến gần dịu giọng:

- Để tay vào cổ tớ này, ấm lắm!

Nói xong chủ động kéo tay người kia áp vào cần cổ cao thanh mảnh của bản thân, ai nha tay tên này đóng đá rồi thì đúng hơn, cái lạnh khiến cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, nhưng cậu bất chấp mặc kệ ý định rụt lại của người kia, nhất định giữ tay hắn lại nhằm ủ ấm, còn hào phóng khuyến mại thêm nụ cười rạng ngời làm ấm luôn cả lòng Chan Yeol. Họ thống nhất với nhau rằng, nếu cùng sánh vai đi ra khỏi ký túc xá sẽ khiến fan sinh nghi mà bám theo dõi, nên tìm cách chia nhau ra đánh lạc hướng dư luận, chú Xịn cảm tử xông vào giá lạnh trước, rời nhà từ nửa đêm để baby có thể đánh một giấc ngon lành trước khi giờ hẹn thực sự đến rồi mới theo sau. Kết quả của cả tiếng đi lang thanh và đứng tự kỷ rét run là đây, được baby sưởi cho ấm cả trong lẫn ngoài TTvTT Còn đang mải bận suy nghĩ, hắn đã thấy tay mình mềm ra, mới hay cử động các khớp đã dễ dàng hơn hẳn, baby lại cầm cổ tay, hắn cũng vô cùng vui vẻ phối hợp định rút lại, nhưng không ngờ cậu lại giữ lấy bàn tay trái, nâng nhẹ lên mà cúi xuống hôn lên lớp da đỏ ửng...

Thoòngggggg tim luôn rồi!!! \»»v««/

Park Chan Yeol vô cùng bất ngờ nhìn màu hồng hồng phơn phớt trên má người kia, không biết do lạnh hay ngượng nữa, trong đầu cảm thấy xiết bao cưng chiều lại sinh cảm giảm muốn khi dể, bèn ôm cổ tay chính mình mà la toáng lên:

- A a a nóng quá đi!!! Nóng quá nóng quá ~ Bỏng tay chết mất rồi ~~~!

Sắc hồng chuyển sâu sắc xuống tông trầm đỏ hơn rồi lan ra khắp mặt, Baek Hyun cảm thấy da mình nóng bừng lên trong cái giá lạnh của Hàn Quốc rồi, bèn bặm môi quát lại sượng sùng (đanh đá :>)

- Bỏng chết nhà cậu đi cái đồ Vua phản ứng, cứ đứng đó la hét đi tớ không có quen người như cậu!

- Bảo bối a ~ Chân ngắn chạy chậm chút, đợi tớ theo với, đợi tớ theo với đi!!!


***


- Chan Yeol, trời lạnh quá ha?

- Ừ lạnh thật, tớ cũng lạnh lắm, mau mau ngồi sát lại bên tớ nào!

- Hmmm... có lẽ nào cậu cũng đóng băng rồi, chọn đêm lạnh nhất mùa đông này để đòi ra bờ sông ngồi, hẳn là có âm mưu muốn ám sát tớ chết cóng đúng không? Khai mai, nhân danh thuỷ thủ mặt trăng, ta sẽ cho ngươi sự khoan hồng!

Gió sông lạnh buối khiến mũi và má Chan Yeol đỏ ứng lên, hắn mở to mắt phản đối mà không hùa theo trò đùa của cậu như thường lệ, cứ trợn mắt ra lắc lắc, này này cậu định đọ mắt với tôi sao? Baek Hyun vẫn là không ngăn được mình bật cười, bị không khí lạnh lùa vào họng đã đổi từ mấy tiếng cười sang mấy cái ho sù sụ khiến người bên cạnh cuống quýt lo âu, lại hận mình không tính trước đem khăn quàng cổ cho bảo bối. Aww đây là nơi công cộng, xin hãy ngưng bắn cầu vồng!

Byun Baek Hyun rút khăn giấy trong túi áo, tiện thể lôi ra hai cái bánh ngọt, rất tự nhiên mà nhét một cái vào tay Park Chan Yeol. Chẳng là lúc nãy trước khi chuồn khỏi ký túc lại vô tình mà hữu ý gặp Kim Joon Myeon một thân áo ngủ hình củ cà rốt khuân từ đâu một đống đồ ăn ngon mắt vào phòng chung với Zhang Yi Xing, cậu bèn cố ý dùng mắt bé lườm sắc như dao, điệu bộ vô cùng thiếu đánh lượm luôn hai gói bánh như phần hối lộ bịt miệng không tung tin đồ ăn bị đánh lẻ, nguẩy mông chạy đến điểm hẹn. Còn cẩn thận ủ bánh vào túi áo trong để khi đến tay người kia không bị lạnh nữa.

- Sao cứ nhìn cái bánh đến ngây dại thế? Chẳng qua ăn hai cái vào ban đêm sẽ béo, tớ mới đưa cậu ăn để mà béo cùng thôi! Đừng có nghĩ linh tinh!

Ya nói dối >v< Baby nói dối cũng đáng yêu hết phần người ta rồi a ~ Park Chan Yeol nhìn người kia nhấm nháp đồ ăn ngon lanh, lại càng cảm thấy thứ bên túi áo phải của mình lộm cộm như mọc chân chỉ thiếu điều tự chui ra, nuốt nước bọt bèn ngập ngừng lên tiếng:

- Nhưng mà tớ... đã mua cho cậu bánh cậu thích mất rồi... Otoke...?

Baek Hyun đang nhai nuốt nhiệt tình bỗng thất thần mất một chút. Ai nha, thì ra là xung phong xông vào giá lạnh từ nửa đêm là để mua đồ ăn cho mình... lại còn tinh tế chọn đúng loại cậu đặc biệt ưa chuộng... Ngơ ngơ cầm gói bánh, baby ngước lên nhìn kẻ kia, rồi lại quyết định chồm lên, đặt vào má hắn nụ hôn nhẹ như gió lướt rồi vội vã ngồi thụp xuống, lấy hai tay che tai mà nhắm tịt mắt lại. Chú Chan Yeol còn chưa kịp phản ứng đã thấy một màn moe moe trước mắt, lại luyến tiếc đưa tay ma sát gò má, hạnh phúc ôm baby vào lòng:

- Bảo bối, cậu thiêu rụi tớ rồi! 


***


- Cậu nói xem, ăn hết chỗ này sẽ tăng mấy cân, bụng sẽ tròn thêm nhiều chút, và trông sẽ lùn nhỏ lắm chứ?

Park Chan Yeol nhìn bảo bối ngon lành nhấm nháp thì cười cười không khỏi buông lời trêu chọc để nhận lại cái lườm muốn rách khoé mắt của baby mới xuề xoà xin lỗi, hơn nữa còn cung ứng đang nốt chỗ đồ ngọt còn lại để baby giật lấy, ai nha chú xấu tính cho baby ăn nhiều vậy mai sau chú lăn baby đi nha ~ Byun Baek Hyun sau khi đã no đủ thì ngoan ngoãn ngồi vào lòng người kia, để hai tay hắn thân mật choàng qua vai mình. Nhưng chợt cậu nhớ ra một điều rất quan trọng, mặt nhăn lại ngước lên lập tức đem người sau lưng ra tra hỏi:

- Ya Park đầu bò! Cái áo này cậu mượn ai vậy? Tại sao sau áo lại có tên Kim Yun Hee to đùng hả? Nói mau!

Đi hẹn hò với người ta mà lại mặc áo ai khác a? Thấy là mâu thuẫn rồi! À mà khoan đã... đây là hẹn hò sao >< Byun Baek Hyun tự đấu tranh tư tưởng, bạn thân, rõ rành rành họ là bạn thân, nhưng bạn thân đến mấy cũng không... "ấy ấy" thế này... Nhưng mà này, "ấy ấy" là... ư... là gần gũi thân cận bám nhau như sam.. là không thất thần nhìn kẻ kia mà vô ý thốt lên "Hảo đẹp trai!" đâu! Baek Hyun biết mình đối với kẻ kia rõ ràng là hơn đứt hai chữ "bạn thân" rồi, nên quyết định coi đây là hẹn hò nha \^o^/ Bèn quay mặt lại nhìn kẻ kia ra chiều giận dỗi khiến hắn bật cười mà ôm siết cậu chặt hơn: 

- Chỉ là để người khác không nhậ...

"Tách!"

Byun Baek Hyun và Park Chan Yeol không hẹn cùng giật mình, tiếng máy ảnh không to nhưng đủ để giác quan nhạy bén của idol bắt được mà cảnh giác, chú ngay lập tức ghé sát tai baby thì thầm:

- Ngồi yên bảo bối. Họ chưa hoàn toàn nhận ra chúng ta đâu, đừng sợ!

Cái khoảng cách này, có phải là quá gần rồi không??? Mũi Chan Yeol sắp tì hẳn vào má Baek Hyun rồi kìa, bấn loạn bấn loạn quá >~< Cậu im như thóc ngồi trong lòng người thương, cả không gian cơ hồ chỉ nghe tiếng gió rít gào không đủ để che giấu nhịp tim đập dồn bên tai cậu, rất xấu hổ sợ kẻ kia nghe thấy sẽ cười nhạo, nhưng lại không dám nhúc nhích chút gì. Còn Park Chan Yeol thì đang dỏng dôi tai nhọn qua lớp áo bông dày, cố gắng nghe lỏm chút đỉnh từ hai cô gái vừa chụp ảnh ngay sau lưng anh:

- Chan Yeol ssi, đó hình như là Chan Yeol ssi a! Vậy chẳng lẽ người kia là Baek Hyun ssi, họ đang đi chơi với nhau sao?

- Chắc không phải đâu, trên lưng áo đã có tên rồi kìa! Không phải EXO đâu cô bé của tôi ;(

- Nhưng mà... ừ có khi không phải đâu... Tiếc quá! A vậy mình mau đi thôi, để cặp đôi này được riêng tư với nhau!

Đợi hai cô gái đi hẳn khỏi khu vực xung quanh và không còn khả năng sẽ quay lại, baby mới lén ló đầu ra khỏi lòng chú ngó nghiêng, không còn thấy một bóng người mới dám trèo lại vào nơi ấm áp kia, nhưng lần này có xoay người lại, ngồi lên đùi chú mà cọ cọ mặt vào lòng. Hình ảnh này, chỉ có thể là mèo nhỏ làm nũng với chủ nhân thôi!

- Đồ ngốc này nha... thiệt tình, không ngờ lừa được người thật... Cứ tưởng cậu bị hâm hâm...

Park Chan Yeol cười xoà, bảo bối hảo hảo đáng yêu mà! Bèn nâng mặt người kia lên, ôn tồn giải thích:

- Bảo bối, nếu người khác bắt gặp chúng ta đi chơi với nhau, quả thực cũng không có gì to tát cả, nhưng hôm nay tớ không chỉ muốn đi chơi với cậu như một người bạn thân!

Dứt lời đem môi ấn xuống, cánh môi mỏng ngọt gặp tầng môi dày ấm, ngoài trời gió lạnh nhưng trong lòng thật thích thú. Chỉ mới là đem môi chạm môi thôi, Chan Yeol chưa muốn tiến sâu vì sợ baby lo lắng, nên chỉ một lúc liền chủ động rời đi để con người kia giấu mặt vào lòng mình, mấy lời lẩm bẩm đáng yêu vô cùng:

- Đáng ghét! Cái gì mà không chỉ là bạn thân chứ? ...

Hắn phì cười, càng muốn đem cậu ra khi dể nhiều hơn để bao nhiêu dễ thương đều bộc lộ ra hết bên hắn:

- Lần sau hôn môi cậu muốn tự giác mở miệng hay để tớ dùng lưỡi tách răng cậu ra nào?

Byun Baek Hyun cosplay đà điểu càng nhập vai hơn, nhưng mà thay vì dúi đầu thật sâu vào cát thì cậu lại muốn giấu mặt vào lòng người kia, hai tay khua loạn xạ đánh đánh vai hắn:

- Lưu manh! Tại sao có thể nói như vậy chứ???

Chan Yeol cười bắt lấy bàn tay đẹp như con gái kia, hôn nhẹ lên từng ngón tay đầy cưng chiều mà thủ thỉ:

- Về thôi, tớ lạnh rồi! 

- Ưm!

Tay trong tay về ký túc. Trong khi hắn loay hoay mở khoá cửa, chợt nghe một câu nhỏ thật nhỏ phía sau lưng:

- Tớ thích cậu dùng lưỡi tách răng tớ hơn...

Nanh sói xoè mở. Bảo bối, cậu chết chắc!!!


_End_

Nhật Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro