Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không Chanyeol, tớ không thích đi ngủ sớm!

Vẫn thế, mắt cười cong vút như trăng khuyết, Park Chanyeol chưa kịp tự nhắc nhở bản thân cứng rắn lên một chút với cậu ấy, đã lập tức thấy lòng mềm nhũn ra, như socola vừa ngọt vừa đắng, nóng ấm tan chảy. Bất lực đưa tay lên xoa xoa mấy sợi tóc của cậu vốn rối lại càng thêm bù xù, và ôm ghì cậu vào lòng. Cậu ấy không lúc nào thích thế, nhưng có lúc nào cũng để yên cho hắn siết lấy vòng tay rộng quanh eo, hắn luôn rất biết ơn cậu vì điều này. Và cậu ấy cũng chắng bao giờ cựa mình ra khi hắn cúi người xuống, đem vai cậu làm điểm tựa mà đặt vào - hành động thể hiện sự yếu đuối nhất của những kẻ to xác, nên hắn cũng luôn ích kỉ vươn đến, gục lên hõm cổ cậu, lặng im. Đó là khi hắn bất đắc dĩ nuốt lại vào bụng ý muốn cậu ấy đi ngủ sớm, rồi mơ mơ màng màng ngồi bên đợi cậu hoàn thành nốt công việc dang dở, đến độ ngây ngốc vô số lần ngủ gục trên cánh tay dài ngoằng, đầu ngoặt sang một bên, thương lạ. Còn cậu ấy luôn ngẫu hứng vớ lấy những thứ xung quanh mình, tỉ dụ như gấu bông tròn tròn rất ngộ, đệm lại quanh cổ hắn như cái gối, bảo vệ cần cổ cao đầy kiêu hãnh của hắn khỏi cơn nhức nhối vào sáng hôm sau. Và cậu ấy lại cặm cụi, hoàn thành nốt công việc dở dang.

...

‎- Không Chanyeol, tớ không thích cậu giữ sức khoẻ "hộ" tớ!

Cậu ấy lại cười, vẫn trong veo đến thế, lảnh lót như nói một câu đùa, bản thân hắn cũng muốn mình bị lừa, đồng thuận đánh xe ra khỏi bệnh viện vừa ép buộc cậu ấy phải đến. Cậu ấy luôn vừa cười vừa đẩy tay hắn ra khi hắn cố gắng vuốt vành mắt thâm tái xấu xí của cậu, hay mân mê gò má có phần tím xanh với vẻ mặt đau xót tột cùng. Cậu ấy chịu để hắn gọi bác sĩ tư nhân đến khám, nhưng không chịu để hắn biết chút thông tin gì từ những lần "kiểm tra sức khoẻ" ấy, khiến hắn tỏ vẻ bực tức rồi lại phải gục ngã, lại phải nguôi ngoa trước nụ cười rạng ngời của cậu. Hắn thường quỳ dưới chân cậu ấy, một sự thành khẩn đến cuồng si, và nhìn vào nụ cười của cậu khi hạ gối xuống ngang bằng với hắn, hắn thấy sự đồng thuận tuyệt đối không thể tách rời.

...

- Không Chanyeol, tớ không thích uống th‎uốc!

Nét cười của cậu ấy mang sự phật ý khiến hắn lập tức ném vốc thuốc đang nắm chặt vào thùng rác, run run cầm lấy tay cậu, cúi đầu khuất phục. Cậu ấy ghét thứ đắng, ưa đồ ngọt, hắn dằn vặt bản thân xếp gọn đống thuốc, lặng lẽ mớm cho cậu từng trái dâu tây mọng nước đổi lấy nụ cười đong đầy. Cậu ấy đòi hỏi hắn mua những viên đường vuông vuông trăng trắng, hắn biết vì nó vừa ngọt vừa chẳng tốt cho sức khoẻ, trái ngược với thứ cậu rất ghét mà hắn đã quăng đi. Mỗi khi cậu ấy xúc hết một bát đường, hắn phải ăn xong một bát cơm mới được phép nhìn thấy cậu cười đến cong tít cả mắt, đẹp vô ngần.

...

- Không Chanyeol, tớ không thích cậu chết!

Cậu ấy thừa nhận đã thuê đầu gấu đánh chết tên đần chửi hắn rằng người câm là lũ dị tật vô dụng, và như cười cho chiến tích của mình, vẻ hài lòng hiện rõ trên gương mặt xơ xác của cậu. Hắn đau lòng đặt tay cậu ấy lên đầu mình - như một nghi thức đón nhận phước lành - để tránh đi nụ cười bạc nhược khi cậu nhắc đi nhắc lại rằng hắn đã làm gì với cuộc đời ngắn ngủi của cậu, và trước đôi mắt cong cong trìu mến, hắn đã thề không theo cậu. Cam chịu nhìn cậu chết.

...

Hắn biết giữ lời, tồn tại thêm một năm nữa rồi bỏ mạng trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Hắn không sống, nhưng tồn tại, âu cũng là một định nghĩa của "không chết". Nhìn bản thân mình đầm đìa trong máu, hắn cư nhiên vui mừng, giờ chắc hẳn có thể cất lời. Qua hết những lần xét lỗi xử tội, hắn vẫn không hề nói một tiếng, không kêu không rên khi đòn roi giáng xuống đem đến đớn đau. Đây rồi, gò má phính tròn phơn phớt, khoé mắt cong cong và nụ cười trong vắt của sương mai, khiến hắn cuống quýt siết chặt vào lòng, dành tặng cậu ấy điều quí giá nhất hắn có được sau một đời người - câu nói đầu tiên:

- Không Baekhyun, tớ không thích chúng mình xa nhau!

_End_

Auyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro