[Oneshot][ChanBaek] My angle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au's note: Free fructose TvT Xmas present.

_For my girl, with whole lotta luv_


***


"Em đã đi làm về chưa vậy?"

Bạch Hiền khẽ liếc điện thoại, mỉm cười. Khép cánh cửa đầy gió tuyết lại sau lưng, cậu không ngăn mình bật điện thoại lên, nhưng lại không biết phải trả lời tin nhắn kia như thế nào. À thì... màn hình vẫn là anh ấy, chia tay được một tuần rồi nhưng cậu đã đổi đâu, cững chẳng biết là do không muốn đổi hay do lười không chịu đổi nữa. Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, chính thức độc thân được đến Noel hôm nay là tròn bảy ngày. Nhưng biết sao được, cậu đâu có quyền tiếc nuối, chính cậu là người nói lời chia tay trước mà! Cậu chỉ đơn giản là cảm thấy chưa đủ, hơn tình bạn một chút nhưng kém tình yêu, họ cứ mắc kẹt mãi ở nơi lưng chừng ấy, loanh quanh chẳng thấy lối thoát đâu. Vậy nên cậu nói với anh, hai ta lùi một bước đi, trở về làm bạn. Anh đã ngồi yên rất lâu, ánh mắt anh mơ hồ mà rõ nét, anh im lặng lâu đến mức cậu đã định hối hận muốn níu anh lại, thì anh gật đầu, hôn lên má cậu một cái thật ngọt. Vậy là hết. Nghĩ lại thấy hơi ấm anh kề bên, khẽ rùng mình, cậu phải vững vàng lên thôi! Mới hôm qua thôi, khi Chung Đại nói thấy anh đi với một cô gái, cậu đã đập bàn phá lên cười rất lớn, miệng còn lảm nhảm rằng như vậy thật tốt quá, có lẽ cậu đã tạo điều kiện cho anh đến với đúng người rồi khiến Chung Đại hốt hoảng lắc vai cậu, hỏi cậu loạn trí hay sao mà hét lên trong giờ làm việc như thế, lại còn nói, cậu thế nào trông biểu cảm lạ lắm. Lúc đó cậu mới nhận ra mình vừa mất kiểm soát, sợ hãi tự ôm lấy mặt mình, đến khi ổn định lại thì thấy Chung Đại đã đi đến cửa, nói cậu nên tìm lại thứ đã mất, rồi xoay người mất hút. Ý Chung Đại là...

'Hôm nay em rất mệt, mệt đến nỗi lết qua mấy bậc cầu thang mà lên thẳng phòng ngủ, còn không thèm bật đèn lên luôn.'

'Chính xác là em đã bò lên giường đấy, em thật giỏi mà!'

Cậu nằm dài, đến giày cũng chẳng buồn cởi. Ngày nào hai người cũng nói chuyện qua lại, dù không còn thân mật như trước nữa nhưng đã thành thói quen, mà thói quen thì khó bỏ, thành ra vẫn là nhắn tin cho nhau không dừng được. Có lần cậu giận mà chặn anh, từ ngày trước cơ, từ khi vẫn còn yêu nhau, nhưng cuối cùng cũng chỉ đến nửa ngày là bỏ chặn mà mếu máo nói chữ nhớ. Còn nữa, anh vẫn đặt cậu là "Thế giới của anh", chưa thèm đổi. Hoặc cũng có thể lười chưa đổi, nhưng biết đâu là chưa muốn đổi, chẳng rõ là sao nữa, cũng như hình nền điện thoại của cậu mà thôi!

"Mệt như vậy thì nhóc con đã ăn gì chưa?"

'Chưaaaaaaaa'

Chắc chắn anh đã định nhắn là "nhóc con của anh" rồi lại xóa hai chữ khẳng định chủ quyền kia đi, Bạch Hiền cậu cam đoan là thế, cư nhiên thấy vui vui trong lòng mà muốn nhắn lại:

'Hay anh đưa em đi ăn chứ, hôm nay là Christmas cơ mà?'

'Quà của em đâu hả ông già chân cong?'

Bạch Hiền tủm tỉm cười trong bóng tối, lại nữa rồi, cảm giác thích anh lại trào lên trong lòng cậu rồi, đôi mắt long lanh ánh lên những tia hạnh phúc, có lẽ vì cảm giác muốn được yêu thương, cưng chiều. Chẳng cần biết người kia thực sự đã có ai khác bên cạnh chưa, nhưng với tư cách bạn bè thì chẳng có lý gì là anh không thể tặng quà cho cậu cả, nhỉ? Ừ thì lúc còn là của anh, cậu cũng đâu có mè nheo quá đáng cơ chứ, chỉ luôn miệng nói nhớ anh vì cậu nghe rằng như vậy sẽ khiến người kia vô cùng vui vẻ mà yêu cậu hơn, chỉ tiếc là giờ thì hết rồi. Dù sao cậu hiện tại cũng đang vô cùng hồi hộp chờ anh trả lời, cũng như chờ con tim anh trả lời. Rằng anh anh đã bận với ai khác rồi, hay rằng anh vẫn còn lưu luyến chút nào đó với cậu đi? Nhưng thay vì đưa ra một điều gì đó rõ ràng, Phác Xán Liệt chỉ lặng lẽ đổi biệt hiệu của cậu: "My Angle"

My... Angle? Góc... góc của tôi ư... Chẳng phải nên là... My Angel – thiên thần của tôi – chứ? Vừa khó hiểu vừa buồn cười, Bạch Hiền nhanh chóng nhắn lại cho anh:

'Mah angle luôn... :v'

"Anh xin lỗi, tại cái máy cứ đơ đơ, anh gõ nhanh nên sai!"

Rõ ràng biện hộ! Bạch Hiền chỉ thấy một bầu trời trẻ con xen lẫn dễ thương, ngón tay rất mau gõ lại một tin đùa cợt:

Lần này thì cậu hoàn toàn bật lên cười thích thú, ai nha, người bên kia như vậy là bị cậu chọc quê đến dỗi hờn rồi, nhưng chưa kịp lên tiếng dỗ dành đã thấy tin nhắn tiếp theo của anh:

"Anh nghĩ em nên xuống nhà mở cửa, và lần này nhớ bật đèn lên nhé!"

Bạch Hiền cầm điện thoại dí sát mặt, ép mình đọc kỹ lại đúng ba lần mới tin vào những gì đang thấy. Là anh? Hay là quà? Là anh với quà? Hay anh là quà? Cậu lập tức liền vùng dậy khỏi giường, may mà chưa cởi giày nên đứng xuống là chạy vèo ra cầu thang ngay, miệng cười hớn hở như đứa trẻ, mò mẫm bật công tắc đèn lên...

"Phụt!"

Những mẩu giấy màu xanh cây, đỏ, trắng – màu đặc trưng của Noel – được xếp ngay ngắn trên từng bậc thang khiến cậu không khỏi mìm cười thật tươi. Thật là, chắc chắn người kia nhân lúc cậu đi làm về muộn đã đột nhập vào nhà cậu mà nháo loạn đây, thì cũng tại cậu lười chưa đổi mật khẩu cửa, không sai, chính là 0110, ngày kỷ niệm của họ. Cúi người đầy phấn khích, Bạch Hiền nhặt lên mảnh giấy màu trắng gần nhất, mắt cậu vuốt ve từng con chữ ngay ngắn được viết ở mặt sau:

"Anh không hề nhầm đâu bảo bối ạ, em là 'góc của anh – My Angle'. Ngay từ lần đầu gặp mặt, em đã nằm trọn trong góc nhìn của anh rồi, và vì em, góc nhìn ấy vẫn chưa thay đổi, chưa hề muốn chuyển hướng sang bất kỳ ai khác. Anh hy vọng có thể đặt em luôn luôn trong góc nhìn của anh, an an bình bình đến hết cả đời dài!"

Sến súa! Nhưng Biện Bạch Hiền cậu thích, bèn vô cùng yêu thương ôm mảnh giấy vào người, tại sao lại có thể ngọt ngào đến thế? Trong lòng cư nhiên một cỗ ấm áp trào lên, muốn ngăn cũng không được nụ cười. Sao thế nhỉ, sao tim cậu lại đập lên từng hồi rộn rã vậy? Tự chê bản thân mình ngốc, Bạch Hiền nhanh tay lụm mảnh giấy màu xanh cây như nhựa thông lấp lánh. Vẫn nét chữ hơi nghiêng bên trái ấy, nắn nót từng dòng:

"Em cũng chính là góc độ của anh, người thương ạ. Chẳng phải chúng ta đều thấy cái kết của câu chuyện này quá đột ngột hay cùng thích thú với một loại trò chơi sao? Bảo bối ạ, còn ai có thể hợp góc độ của em hơn khi cùng xem chung một bộ phim hay đồng tình với em rằng chú cún nhà hàng xóm nên có thêm một đốm nâu bên tai phải chứ? Góc độ của em trùng khớp với anh, và góc độ của anh về tình yêu chính là em đấy, còn em thì sao?"

Bạch Hiền thiếu chút nữa là hôn mẩu giấy kia luôn nếu không kịp nhớ ra là vẫn còn nữa, bàn tay nhỏ vô cùng phấn khích nâng mảnh màu đỏ rực rỡ lên ngang tầm mắt, khẽ khàng ngâm nga từng con chữ:

"Em là góc khuất của anh, Biện Bạch Hiền chính là góc khuất quan trọng của Phác Xán Liệt! Mỗi người đều có một góc khuất, một điều gì đó mà họ không hề muốn cho thế giới biết, chỉ chăm chăm giữ riêng cho mình và luôn nơm nớp lo lắng, e sợ ai đó biết được góc khuất của họ nên ra sức bảo vệ. Em chính là góc khuất của anh đấy, là điều mà anh che giấu chỉ mình anh biết thôi, điều mà anh yêu thương bao bọc nhất, mà cũng là điều mong manh nhất mà anh sợ phải vuột mất. Góc khuất của anh, hãy mãi là của anh nhé?"

Bạch Hiền chợt trở nên hơi bần thần, lại hơi do dự... Phải là anh đang xin lỗi không? Hay cậu đang mơ, một giấc mơ mà ông già Tuyết mang lại, một chút ấm áp cho đêm Noel? Để rồi sáng mai khi thức dậy, chỉ còn có mình cậu vần vũ trong cơn mơ hão huyền ấy, cũng như mắc kẹt ở nơi lưng chừng, loanh quanh chẳng thấy lối thoát đâu. Mẩu giấy màu trắng cuối cùng chợt rơi vèo từ vòng nguyệt quế giáng sinh treo ở cửa nhà xuống, thành công khiến Bạch Hiền tạm quên đi nỗi buồn thoáng qua mà chuyển sự chú ý, ngồi bệt xuống bậc cầu thang cuối cùng, nhẹ nâng mẩu giấy lên đầy dịu dàng.

"Only know you love her when you let her go. And you let her go... (Let Her Go - Passenger). Anh đã biết anh cần em nhiều như thế nào trong bảy ngày qua rồi bảo bối ạ! Anh chưa thể nói lời xin lỗi em sớm hơn vì anh thực sự không biết em còn chút gì với anh không, nhưng Chung Đại đã bảo anh rằng, em hãy còn cả duyên lẫn nợ rất nhiều với anh đấy! Khi một người mất đi cả Thế giới của họ, làm sao có thể sống, huống chi là sống tốt đây? Anh thực sự không biết phải làm gì để em thứ lỗi và để em biết anh cần em quay lại, anh nên nói "Anh sai rồi, em xin lỗi anh đi!" hay em muốn một bó hồng hình trái tim, một cặp nhẫn bạc tinh xảo? Biện Bạch Hiền, hãy nói anh nghe em thích góc độ nào!"

Vừa vặn khi Bạch Hiền rưng rung đọc những chữ cuối cùng, từ cửa nhà vang lên tiếng "Cốc cốc" nhắc cậu có người đang đợi kìa! Nhoẻn cười thật tươi, mèo nhỏ gạt nhanh nước mắt rồi mở cửa nhào ra, nhanh chóng sà vào vòng ôm ấm áp của người yêu lớn, lại cảm nhận nụ hôn đặt nhẹ lên đỉnh đầu mình, vừa muốn khóc thật to lại càng muốn cười rạng rỡ, đều là vì hạnh phúc. Cậu biết giọng mình chắc chắn đã chuyển sụt sịt rồi nhưng vẫn cố nói:

- Em thích... cách hai hơn!

- Bó hồng ở trong xe, còn cặp nhẫn trong túi áo ngực, em đang chèn ép cái hộp đấy bảo bối ạ! Thế giới của anh, mau ngẩng đầu lên đi! Ngoan, nghe anh!

Bạch Hiền dụi dụi mắt vào áo len người kia, ngước lên bậu cửa bỗng chốc đỏ mặt. Kia có phải... cành tầm gửi không? Kiếm đâu ra vậy?

"Kiss me underneath the mistletoe, show me baby that you love me so" – 'Hãy hôn anh dưới nhánh tầm gửi, hãy cho anh thấy baby rằng em yêu anh rất nhiều'
(Mistletoe – Justin Bieber)

- My angle, do you still want to love me?

***

Ở một diễn biến rất khác, Chung Đại vừa pha một tách cà phê nóng vừa tủm tỉm cười, cậu đâu có sai chứ, Hựu Lạp rõ ràng là một cô gái, nói vậy đâu có tính là gạt người? Càng vui vẻ, cậu lại khe khẽ ngân một câu hát dễ thương "You are just like the Christmas day..."

- Em lại vừa quậy phá gì mà vui vậy?

Ấm quá, ấm ghê cơ! Quay lại khẽ ôm cổ anh, cậu cười mị hoặc:

- Nếu pha cà phê cho người yêu là quậy phá thì Mân Thạc, em sai rồi anh xin lỗi em đi!


_End_

Auyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro