[Oneshot][ChanBaek] Sóng, cát và cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Auyo

Warning: Không có đâu.

Rating: T

Disclaimer: Tụi nó thuộc về nhau đến khi tôi bắt Byun về =))) Phi lợi nhuận

Pairing: ChanBaek aka Xán Liệt x Bạch Hiền.

Note: Câu chuyện nhỏ, ngọt ngào. Mình ước mình có thể làm mọi người tan chảy vì từng tình tiết truyện, làm mọi người mỉm cười một cách vô thức không nín được. Như vậy mình mới thành công. Chúc mọi người đọc vui vẻ.


***


_Năm 8 tuổi_


Park Chanyeol năm ấy vẫn còn chưa được đi học, hàng ngày đứng bên bờ biển sau sạp hàng nho nhỏ, chuyên bán nước và đồ ăn nhẹ cho những du khách vô tình dạo chơi trên bãi cát đi ngang qua. Tuy hoàn cảnh gia đình có khó khăn nhưng hắn luôn cố gắng, với ước mơ được đi học, dù có học chậm hơn các bạn khác một chút cũng không hề gì, chỉ cần được đi học. Cũng lạ, cái bờ biển ấy, với Xán Liệt đã thân quen đến vô cùng. Hắn đã dành không biết bao nhiêu thời gian khi không bán hàng, thả ánh mắt ra ngoài đó, nhìn nơi tiếp giáp giữa sóng và cát. Vĩnh hằng mãi mãi cái trò chơi kéo co ấy, làn sóng thay nhau dập dờn đánh đến, liếm nhẹ lên bãi cát vàng mịn, để lại chút hơi ấm rồi nhẹ nhàng rút đi, chỉ là để cho làn sóng mới lại tràn đến. Trong tâm hồn trẻ con 8 tuổi, Xán Liệt chợt bật ra một suy nghĩ, có chăng đây cũng là mỗi kiểu lãng mạn? Chẳng qua khi đó, mọi điều nhỏ nhặt như vậy khó có thể tồn tại trong trí óc lâu. Chỉ những thứ thật đặc biệt thì sẽ in đậm, đến cả thanh xuân cũng chẳng quên được. Đậm như ánh mặt trời đỏ chói mỗi khi chiều xuống, nhuộm không gian trong mảng màu rực rỡ. Cư nhiên khi nghĩ đến, chợt có thứ cảm xúc kỳ lạ chiếm lấy không nguôi...


***


- Nước dừa của cô đây ạ! Còn tiền thừa... vâng cháu đang không có tiền lẻ... vâng cháu xin nhận ạ, cô làm ơn cầm hộ cháu thêm gói snack này ạ. Cháu cảm ơn ạ!

Người phụ nữ ngoại quốc với đôi mắt xanh sáng rất thích Xán Liệt, không những trông hắn dễ chịu, ưa nhìn mà thái độ cũng lễ phép ngoan ngoãn khiến bà vô cùng hài lòng mà để lại chút tiền lẻ. Ban ngày mà phải đứng bán hàng như vậy, bà cũng đoán ra được chuyện học hành có lẽ còn là giấc mơ với hắn, nên không ngần ngại cho hắn thêm tiền để xây dựng tương lai, biến giấc mơ ấy thành sự thực. Xán Liệt luôn tiễn khách bằng nụ cười tươi nhất hắn có thể, đó có lẽ cũng là gia tài lớn nhất mà hắn có. Biển giờ này vắng khách, nhìn xa xa về phía bãi trên chỉ thưa thớt mấy bóng người, Xán Liệt cảm thấy hắn có thời gian dành cho việc suy nghĩ vu vơ rồi. Lại hướng đôi mắt lại về bên trái, hơi ngẩn người mà phát hiện ra "kiểu lãng mạn" của mình đã có chút đổi thay. Ngồi giữa nơi giao thoa giữa cát và sóng chính là một cậu bé, nước da trắng mịn, tóc đen hơi rối do gió và tấm lưng gầy. Vì cậu ngồi quay lưng lại nên Xán Liệt không thể thấy mặt, nhưng trong đầu óc mơ hồ cũng vẽ ra một hình ảnh thật đẹp, thật dịu hiền, như cái cách cậu bé làm không gian lãng mạn của hắn trở nên trong suốt. Cậu ngồi đó, hai chân nhỏ duỗi ra về phía biển, để sóng đến, mơn nhẹ lên đùi, rồi trìu mến vuốt ve xuống mắt cá chân để rồi đợt sóng tiếp theo lại ào đến, ngọt ngào đùa vui như vậy lần nữa. Hai tay cậu hơi thọc xuống cát nhưng không sâu, tựa hồ như đang nắm lấy bàn tay vô hình nhỏ bé của bờ cát, hắn chẳng biết, nhưng trong hắn bừng lên cảm giác, điều này thật... hư vô? Ánh mắt hắn đã đậu trên cậu mới một lúc vậy, nhưng lý trí cứ băn khoăn mãi một điều, tại sao cảnh này lại đẹp đến mờ ảo? Cậu ấy đến đó từ bao giờ, hắn chẳng biết, cậu ấy đến từ đâu, hắn tuyệt nhiên không hay. Chỉ là giây phút nhất thời, cậu ấy xuất hiện, mà theo đầu óc hắn, hắn tin là sự xuất hiện ấy dành cho mình. Ngỡ như... sóng và cát đã hòa lại mà đem cậu ấy đến vậy! Khắp không gian như lan tỏa sự thuần khiết, trong veo, khiến Xán Liệt cảm thấy hết sức tốt lành đến độ ngây ngốc, đắm chìm trong khung cảnh mãi không thoát ra được. Chợt hắn như giật nảy mình lên khi tiếng cười thanh thanh rộ lên, từ chính người mà hắn đang lén lút ngắm nhìn, khiến hắn trong một khoảnh khắc hốt hoảng như làm việc sai bị phát hiện. Người kia hơi nghiêng đầu, để lộ sóng mắt dài mong manh, bàn tay nhỏ khẽ rời bãi cát, nhẹ nâng một chiếc vỏ sò nhỏ màu hồng lên gần tầm mắt. Đến tiếng cười ấy, Xán Liệt cũng nghe như nó đang được gió lưu lại đâu đây, cứ như... cậu là hiện thân của tất cả thiên nhiên xinh đẹp vậy! Vỏ sò, "món quà" ngày nào sóng cũng đem đến cho cát. Những chiếc vỏ sò đối với hắn quá đỗi bình thường, hồi ba tuổi đã chán nhặt nhạnh, cũng biết hết từng loại sò một. Nhưng đến hôm nay, mọi chuyện lại khác. Hắn cũng chẳng biết cậu đã ngắm nhìn chiếc vỏ sò nhỏ đó bao lâu rồi, có điều gì mà cậu vui thích thế? Hắn cũng chẳng biết hắn đã ngắm nhìn cậu trai nhỏ đó bao lâu rồi, có điều gì mà hắn say mê thế? Và cậu ấy cúi xuống, đem môi mình đặt nhẹ lên vỏ sò...

- Ê nhóc! Bán cho cây kem dừa cái, càng lạnh càng tốt nhé!

Xán Liệt thấy mình chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ như hắn đang mơ một giấc mơ tĩnh lặng đến an lòng chợt bị kéo về thực tại ồn ã vô cùng cuồng loạn vậy, hắn "a" nhẹ lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống đất. Kem... kem dừa... lạnh... đá lạnh... thùng lạnh... a thùng lạnh! Bèn quờ quoạng tay, tìm thấy thùng đá thì lục tung lên, đến khi từng tế bào da tê cứng mới nắm được thứ cần tìm, đưa cho người chú mua hàng kia. Đến lúc tay cầm tiền, đầu gật cười gượng gạo tiễn khách rồi, ánh mắt Xán Liệt mới dám đưa lại tìm cậu bé kia... Biến mất rồi... Sóng vẫn cứ đánh lên, dịu dàng liếm bờ cát. Những vỏ sò vẫn cứ vương vãi đầy, như chưa từng mất đi một chiếc nhỏ xinh màu hồng. Bờ cát vẫn cứ phẳng lặng dịu êm, vương lại vài bọt sóng trắng, ngay cả một vệt cát lún hay dấu chân nhỏ cũng không còn, có chăng là sóng đã cố ý xoá nhoà đi mất. Gió cũng thôi ngân nga tiếng cười rộ nữa, trở lại vi vu bên hàng phi lao già. Cứ như cậu ấy đã tan vào hư không, để thiên nhiên che giấu. Cứ như cậu ấy chỉ là ảo ảnh, vậy mà khiến Xán Liệt có những cảm xúc rất thật. Cứ như cậu ấy là con của sóng và cát, kết tinh của mối tình lãng mạn vĩnh cửu vậy. Cậu ấy đến nhanh như cách cậu ấy đi, nhẹ nhàng đến đột ngột. Xán Liệt thấy mình thầm tiếc nuối...


***

Lần tiếp theo là khi Xán Liệt đang sắp xếp lại gian hàng nhỏ bé của mình. Nắng trưa gắt gao khiến mọi người đều ngần ngại không muốn ra khỏi gió điều hoà mát lạnh, nhưng hắn thì không có lựa chọn. Tối qua mẹ đã nói, hết năm nay hắn có thể đi học, nên hắn càng không muốn biếng nhác. Khi có động lực thúc đẩy thì ai cũng chăm chỉ cả. Xán Liệt sẽ càng cố gắng hơn nữa, hết năm nay, chỉ hết năm nay thôi!

- Xin chào ~

- A xin... xin chào... cậu... cậu muốn mua... gì nào...?

Xán Liệt vừa nhấc chiếc giỏ định treo lên chợt nghe tiếng gọi, vội vã đặt xuống, hắn đứng lên nở một nụ cười không thực sự tươi lắm, giọng nói cũng đột nhiên trở nên lạc đi mà ngắc ngứ mãi mới nên câu. Vì đơn giản thôi, nội tâm hắn dậy sóng dao động. Vì dễ hiểu thôi, trước mặt hắn là cậu - tình yêu của sóng và cát. Hôm qua hắn chỉ được nhìn thấy bóng lưng của cậu hơi nghiêng trên bờ cát, đến hôm nay đã được nhìn rõ khuôn mặt ở khoảng cách gần như thế này, tâm trạng có chút xốn xang. Ừm, nước da sáng như màu cát trắng, ánh lên như phát sáng trong ánh sáng ban ngày. Đôi mắt nhỏ, đuôi mắt hơi nheo lại, ánh cười cong cong đẹp như vẽ bằng nắng mai. Mái tóc nâu hơi xù, vài lọn tóc rối xô lại với nhau, tinh nghịch như sóng. Và tiếng cười rộ lên, vang vọng mãi trong gió. Là cậu ấy. Môi dưới bặm nhẹ vẻ suy nghĩ, rồi ngón tay trỏ vào lon nước ngọt:

- Anh bán cho em lon đó đi!

Xán Liệt hơi đờ người nhắc mình ngưng nhìn chằm chằm cậu ấy nữa, ánh mắt dời qua hướng chỉ của ngón tay, rồi trở nên ngạc nhiên. Thực ra lon nước cậu ấy chỉ, quầy hàng không có nhập. Rất ít người thích loại nước đấy nên nhập về sẽ không có lãi, nhưng Xán Liệt lại thích nên tự mua riêng cho mình, không ngờ cậu ấy lại ưa nó, giống hắn. Nhưng dĩ nhiên là hắn vẫn không ngần ngại mà đưa lon nước cho cậu và dù trong đầu đã sắp xếp sẵn lời nói rồi, không hiểu sao vẫn lúng túng mãi mới nên câu:

- Của... của cậu đây... coi như là... là tôi tặng cậu.. không lấy tiền đâu!

Ánh mắt cậu ấy lúc đó khẽ rung động rồi ngước lên, long lanh như chứa nước khiến Xán Liệt cảm thấy nó đẹp vô cùng, còn có phần ghen tị xấu xa nữa! Rồi ánh mắt ấy cong tít lại, một lần nữa, cậu ấy cười rộ lên. Tất cả nắng như tập trung vào cậu ấy, tô khắc từng nét đẹp riêng, khiến cậu ấy như sáng bừng lên. Gió ngừng đùa nghịch bên tán lá, tiến lấy xoa nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh rồi nâng tiếng cười đem đi ngân nga khắp không gian tinh khiết. Biển reo vang, sóng tràn lên bờ cát. Cậu ấu đẹp đến mức thiên nhiên cũng phải yêu thương vậy!

- Anh thật tốt, nhưng em không dám đâu~ Như này đi, mình đổi nhé, em sẽ cho anh một thứ em thích, vậy là hoà!

Nói rồi cậu ấy thò tay vào túi, lấy ra chiếc vỏ sò xinh xắn màu hồng hôm nọ, xoè trước mặt Xán Liệt. Hắn rụt rè cầm lấy, bàn tay thô cứng khẽ chạm vào những ngón tay mềm mại trắng trẻo, đẹp như được tạc khắc, tâm có chút rúng động.

"Cậu ấy là thật, là thật!"

Cậu thấy hắn nắm tay lại thì miệng cười càng tươi, giọng nói thanh thanh vui vẻ cất lời:

- Em tên là Biện Bạch Hiền, 8 tuổi. Còn anh?

- Tôi... tớ là Phác Xán Liệt, cũng 8 tuổi.

- Vậy chúng ta là bạn rồi, chào Xán Liệt!

Bạch Hiền nghiêng đầu cười, dù có nhìn góc nào ánh cười ấy vẫn đẹp tuyệt vời, khiến Xán Liệt bất giác cũng cười theo. Thật dễ chịu!

"It goes down down baby " ( chẳng lẽ =))) mỗi mình toy cười vì cái nhạc chuông này?)

Xán Liệt giật mình một cái, là chuông điện thoại của hắn. Bèn gượng cười lúng túng nhìn người trước mặt, nhận được cái cười toe thì mới dám đặt vỏ sò nhỏ lên quầy hàng, quay lưng lại bắt máy. Là mẹ la hắn trời nắng đến vậy mà không mang ô theo, lo rằng hắn sẽ đổ bệnh mà ốm mất. Xán Liệt xin lỗi qua loa rồi vội tắt máy, còn chuẩn bị sẵn một nụ cười xuề xoà trên môi, quay lại để thấy giữa hắn và sóng cát, chỉ có hư không. Cậu ấy... lại biến mất rồi... Bạch Hiền lại tan vào thiên nhiên rồi... Lon nước ngọt còn nguyên chưa mở nằm ngay ngắn giữa quầy, bên trên là vỏ sò nhỏ màu hồng. Cậu ấy là thật đấy, mà cứ ngỡ như là mơ... Quả thật, hắn chưa muốn dừng cơn mơ này, giữa sóng cát lãng mạn mà bí ẩn. Lãng mạn vì cậu ấy, mà bí ẩn cũng là do đã che giấu cậu ấy. Tất cả vẫn là ba chữ: Biện Bạch Hiền.

***


_Năm 18 tuổi_


Xán Liệt lớn rồi. Hắn đã bước sang tuổi 18, không thể còn bé bỏng gì nữa. Tuổi thơ hắn có thể vất vả hơn những đứa trẻ khác một chút, nhưng hắn đã cố gắng nên trời không phụ công hắn bao giờ. Năm nay hắn sẽ thi vào đại học Quốc gia và hắn đang nỗ lực ôn luyện. Dù vậy ngày nào hắn cũng đứng bán hàng ở quầy cho mẹ. Tài chính nhà hắn đã khá khẩm hơn xưa rất nhiều nên hắn cũng chẳng phải quá vất vả lo toan nữa, nhưng hắn vẫn muốn đứng nơi đó. Tuổi thơ hắn là một bóng hình của mười năm trước, và thật lạ là tuổi xuân của hắn cũng vậy. Mơ hồ mà rõ nét, hắn muốn mình vẫn mãi ở nơi đó nếu thiên nhiên lại bỗng nhiên hiện thân về. Hắn mong và tin mình vẫn có cơ hội tìm thấy sự kết tinh của sóng cát ngày ấy, hắn muốn nắm giữ những cảm xúc tưởng như hư không mà vô cùng chân thật ấy. Phác Xán Liệt vẫn ôm ấp hình bóng Biện Bạch Hiền. Đó là lý do hắn chọn thủ đô náo nhiệt ồn ã, dù sao cũng là chốn đông người bậc nhất đất nước, có chăng cơ hội tìm lại cậu ấy sẽ cao hơn. Phải... không? Cậu ấy rốt cuộc... là thực hay hư?

Sáng đó Xán Liệt ngồi sau quầy hàng, cặm cụi giải toán. Cái thời tiết hơi se gió này, không ai có thể xuống biển cả, không gian vắng đến lạ, việc bán hàng chỉ có thể trông chờ vào khách vãng lai đi dạo ngang qua. Biển mùa này cũng khác, cát không ánh lên vẻ óng ánh tươi sáng nữa, mang nét trầm lặng suy tư. Sóng nhẹ nhàng chạy sát lên bờ rồi lại lặng lẽ rút xuống, rón rén như đứa trẻ đang làm điều gì đó sai trái vậy. Gió uể oải nâng lên đặt xuống từng tàu lá, loay hoay kiếm tìm sự vui thích ngày nào. Phải chăng thiên nhiên đang chờ sức sống trở lại? Vừa vặn khi Xán Liệt mỉm cười mãn nguyện tìm ra kết quả bài toán, hắn tự thưởng cho mình một cái vươn vai để vô tình một chấm nhỏ màu trắng bắt lấy sự chú ý của hắn. Hắn vô thức dừng mọi hoạt động của mình, kể cả thở cũng nín lại, ánh mắt dán chặt vào mảng màu sáng đang thoắt ẩn thoắt hiện trong sắc xanh sậm của rừng phi lao kia. Mái tóc nâu hạt dẻ bị làn gió tinh nghịch vò tới bù rối về phía bên trái. Chiếc áo phông trắng rộng thùng thình. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang ý cười. Xán Liệt sững người lại. Đã mười năm rồi, mười năm hắn còn hoài nghi liệu cậu có thực hay không, mười năm rồi hắn giữ chiếc vỏ sò nhỏ trong túi áo ngực, giờ nó đang cộm lên như muốn tìm lại về với chủ nhân mình. Và cũng đã mười năm rồi, Xán Liệt đã lớn, và Bạch Hiền cũng vậy.

Xán Liệt vẫn còn ngỡ ngàng thì thiên nhiên đã bừng tỉnh như chào đón sự trở lại của người quen. Sóng như trào lên mãnh liệt hơn, vồn vã, từng đợt sóng cứ đua nhau đánh lên tới tấp như tranh giành nhau ùa đến gần cậu ấy hơn. Bọt sóng trắng xoá phấn khích bắn lên bờ cát trắng, sóng từ đứa trẻ ủ rũ thoắt thay đổi cảm xúc của mình, reo lên đầy thích thú. Nắng hôm nay chạy trốn đi đâu mất, nhưng cậu ấy vẫn nối bật rõ ràng như có hàng vạn tia sáng rọi vào vậy. Cát vẫn là màu sáng trắng ấy, nhưng cư nhiên khắp bãi cứ óng ánh một chút gì đó như tươi mới hơn, lấp lánh như đuôi mắt cong cong của ai đang cười. Rõ ràng thiên nhiên đang vui mừng đấy, còn Xán Liệt thì sao?

Bạch Hiền lơ đãng đặt từng bước chân trần lên cát, men theo lối mòn dẫn xuống biển. Xán Liệt nín thở chờ đợi, nhưng có vẻ như cậu ấy đã quên mất gian hàng nhỏ của hắn, ánh mắt không chút liếc ngang mà chú mục về phía trước, về hướng biển. Cậu ấy đứng đó, ở nơi giao thoa của sóng và cát ấy, lại một lần nữa, để chân lún vào cát mịn và sóng nhẹ đến, tràn lên gan bàn chân nhỏ xinh. Xán Liệt đoán cậu ấy không còn thích sóng cát như trước nữa, không còn muốn ngồi ở nơi đó như ngày còn nhỏ nữa. Ai rồi cũng sẽ phải lớn lên và có lẽ là thay đổi, nhưng tại sao cậu ấy vẫn mãi ở trong lòng hắn nhỉ? Nhưng cậu ấy cuối cùng vẫn cúi người, ngồi hẳn xuống bãi cát trắng. Hai chân thon của cậu ấy duỗi về phía biển, để sóng nâng niu nhẹ nhàng như ngày nào. Bàn tay thọc nhẹ vào cát như một sự kết nối, cậu ấy ngửa đầu ra đằng sau, Xán Liệt thấy đôi mắt đẹp nhắm nghiền. Hắn hồi hộp quan sát từng cử động nhỏ nhất của hình bóng đầy ám ảnh đấy, của tuổi thơ thơ, tuổi xuân hắn, của mười năm trước và lúc này. Hắn cứ thập thò nửa như muốn che giấu sự tồn tại của chính mình nhưng thâm tâm lại gào thét đòi ngoài người ra để khắc ghi rõ ràng từng nét của người kia rõ hơn. Bạch Hiền, hắn chắc chắn đó chính là Biện Bạch Hiền đang ngồi đó, cậu ấy là thật, rất thật, kết tinh của sóng cát là thật. Và hắn thấy mình háo hức chờ đợi cậu ấy nhặt một vỏ sò nhỏ nữa, cõ lẽ lần này là màu trắng chăng, rồi cười rộ lên thật thanh. Nhưng Bạch Hiền cuối cùng lại chỉ cười mỉm thật kín đáo rồi đứng lên, chầm chậm thả bước lại phía rừng phi lao rồi mất hút. Lần này từng dấu chân vẫn còn in hình trên cát trắng, ngay cả những giọt nước biển từ chiếc áo ướt của cậu ấy cũng để lại những chấm tròn to nhỏ khác nhau trên màu cát mịn. Cậu ấy là thật, nhưng cậu ấy đã đi mất rồi... Phải chăng cậu ấy quên Xán Liệt rồi? Hắn tự hỏi tại sao mình chưa thử níu kéo...

***

Ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai của mình, nó thường đến theo cách bất ngờ nhất. Xán Liệt đã cảm tạ ông trời không biết bao nhiêu lần vì cơ hội của hắn đã đến sớm thế. Chính chiều muộn ngày hôm đó, Xán Liệt dọn hàng có phần trễ hơn ngày thường. Màu trời cũng sớm đổ sẫm, cát thôi óng ánh nữa mà ủ rũ nằm im, để mặc sóng vờn qua lại. Sóng cũng oải rồi, đứa trẻ con dù có ham chơi đến mấy cũng phải biết mệt, vậy nên tiếng sóng cũng chỉ văng vẳng như ở đâu xa lắm. Còn mỗi gió, đến chiều vẫn còn thản nhiên rong chơi, lồng lên chạy khiến tóc mái Xán Liệt loà xoà che hết mắt, hắn bất đắc dĩ ngẩng đầu lên. Trong đầu hắn nghĩ mông lung lắm, nhưng rối ren đến mấy hoá ra lại thật đơn giàn, vẫn là nghĩ không thôi về Biện Bạch Hiền. Một Biện Bạch Hiền đã trưởng thành, nhưng vẫn đẹp như một Biện Bạch Hiền của mười năm trước. Cậu ấy đến, hay là trở lại? Không quan trọng, nhưng cuối cùng cũng đã gặp lại cậu ấy. Vẫn là ngồi trên cát, để biển vuốt đôi bàn chân. Nhưng cái thơ ngây trong suốt của trẻ thơ không còn nữa, cậu ấy chỉ cười một cách bí ẩn rồi rời đi. Và Xán Liệt đã dõi theo từng bước chân ấy bước vào rừng phi lao, mất hút. Lần này cậu ấy là thật, rất thật. Cứ như cậu ấy đã trưởng thành để trở nên thật hơn vậy... Và có chút ma mị hơn nữa... Hắn bắt gặp mình lao đầu vào những câu hỏi không bao giờ có thể biết trước suốt cả buổi chiều, những câu hỏi về tương lai. Liệu cậu ấy có trở lại? Nếu có thì bao giờ cậu ấy thăm Xán Liệt? Chẳng lẽ là chiều mai, giống như ngày trước? Mà khoan đã, liệu cậu ấy còn nhớ hắn không? Nghĩ đến đó, Xán Liệt chợt bật cười mà không hiểu vì sao mình cười. Cậu ấy có nhớ hắn không, mà sao hắn nhớ cậu ấy đến vậy? Xán Liệt phải chăng điên rồi? Đi nhung nhớ một điều gì đó quá đỗi mong manh?

Bóng tối nhập nhoạng ập đến trong cái nét rối bời của tâm trạng, buộc con người phải nghi ngờ chính bản thân mình. Gạt mớ tóc loà xoà sang một bên, ánh mắt Xán Liệt một lần nữa lại nheo lại trước mảng màu sáng đang nhẹ nhàng trôi dạt từ bãi cát trên. Cảm xúc hắn chợt dồn lên đến nghẹt thở, nhưng lý trí vẫn ngoan cố muốn nhìn cho rõ hơn. Chiếc áo trắng quá khổ khiến vai cậu ấy trông như đang sụm xuống buồn rầu, nhưng miệng cậu ấy đang cười, khuôn mặt nghiêng về nơi chân trời mù mịt đang hoà dần một màu nhàn nhạt với mặt biển. Xán Liệt lần này thực sự nôn nóng mà nhoài hẳn người ra để nhìn cậu ấy, hắn cứ mở thật to mắt ra trân trố nhìn như đang cố thu lại hình ảnh này, không hay chính mình lại mím chặt môi, biểu cảm tức cười vô cùng. Nhưng mặc kệ đi, thế giới của hắn giờ thu gọn chỉ có một người thôi. Trong đầu hắn chỉ tồn tại suy nghĩ muốn đến gần bên rồi ôm lấy cậu ấy, không cho cậu ấy đi đâu nữa. Nhưng thật may hắn đã tự ngăn chính mình làm điều ngốc nghếch bồng bột. Hắn biết mình nên làm gì, hắn chỉ đơn giản là không muốn vuột mất cậu ấy, hắn không muốn cậu ấy biến mất. Thêm một lần nào nữa. Hắn muốn nắm tay níu giữ cậu ấy lại, vậy thôi. Lý trí hắn bảo vậy, và con tim hắn nghe theo. Xán Liệt nhặt nhạnh những thứ cần thiết, khoé mắt luôn dò chừng sự tồn tại của người kia nhưng cậu ấy có vẻ chỉ thực sự dạo chơi quanh biển mà chưa có ý rời đi. Đứng thẳng người dậy hít lấy một hơi thật sâu rồi thở phù mạnh ra một cái, hắn tiến đến phía cậu. Một bước, hai bước, ba bước...

- Chào Bạch Hiền! Tớ là Xán Liệt, tớ đến để trả cậu hai món đồ, và tặng cậu một món quà!

Đó là bước thứ 65, Xán Liệt đứng trước cậu ấy, mỉm cười...


***


- Cậu quả thực rất giỏi đó nha! Ngày đó mới tám tuổi thôi mà...

- Tớ đọc trên mạng đấy, vả lại tớ cũng phải theo dõi cậu rất nhiều rồi! Đừng tưởng tớ không biết cậu rất hay chơi với em cún bự ở nhà kia đấy nhé! Lúc cậu không để ý tớ đã phải chạy thật nhanh ra đó ngồi với sóng cát, thực sự thót tim luôn vì tưởng cậu đã nhìn thấy tớ mất rồi, tưởng tớ không thể đánh lạc hướng cậu...

- Vậy tại sao cậu làm vậy? Còn xoá cả dấu chân nữa, thật là, có thực lúc đó cậu chỉ mới tám tuổi thôi hay không?

- Tớ đã chuẩn bị rất kỹ, tin tớ đi! Tớ đã rất nhớ cậu, cậu để lại cho tớ ấn tượng quá mạnh, vậy nên tớ cũng đã cố để cậu không quên tớ, vì tớ sợ...

- Cậu đã thành công rồi đó đồ ngốc Bạch Hiền này, tớ đã nhớ cậu suốt mười năm liền, là mười năm tuổi xuân của tớ đấy, là mười năm cậu du học đấy! Mau đền cho tớ đi!

- Vì tớ không thể thăm cậu hàng năm nên mới làm vậy... Cũng chẳng phải từ hồi bốn tuổi tớ đã nhớ cậu sao, vậy là ai thiệt hơn ai chứ?

- Tớ đã trả cậu một lon nước mới và chiếc vỏ sò, lại tặng thêm cả trái tim tớ cho cậu nữa, Bạch Hiền chẳng lẽ cậu còn muốn gì hơn?

- Tớ muốn rất nhiều thứ nha, muốn đồ ăn ngon, muốn máy game xịn, còn muốn đi du học nữa! Muốn...

- Bạch Hiền! Cậu... tại sao cậu quay lại? Cậu không chỉ... hỏi thăm tớ thôi chứ?

- Tớ... tớ thực muốn kiểm tra lại tình cảm của mình... ít nhất là qua mười năm...

- Vậy cậu đã tìm được câu trả lời chưa?

- Rồi! Tớ thích cậu, Phác Xán Liệt ạ!

- Cảm ơn, tớ cũng thích tớ nhiều lắm!

- ... Cậu... Cái đồ đáng ghét nhất Hệ Mặt Trời này nói cái gì vậy trời??? Buông! Mau buông ngay ra, không cho cậu ôm nữa, tớ đi du học ngay đây, ở bên đó có bao nhiêu trai xinh gái đẹp, không ai thèm thích loại người như cậu cả!

- Bạch Hiền đừng chạy, đừng chạy nữa... tớ đùa thôi mau đứng lại đi! Sóng cát nghe đây, Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền!

- Hứ nói dối, không ai nghe cậu, không ai thèm tin!!!

Sóng cát hoà quyện làm một. Gió ngân nga khúc tình ca. Thế giới khẽ cười. Tình yêu là vậy, đẹp một cách mị hoặc. Vậy nên hãy yêu để được yêu!


_Hết_

Nhật Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro