Cà phê sữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scaramouche không biết từ bao giờ lại có sở thích uống cà phê. Có nhiều hơn một lí do để nó thích thứ thức uống đắng ngắt ấy. Và tiêu biểu chính là việc nó thích hương vị đắng như cuộc đời của nó vậy.

''tách tách''

Nó cứ ngồi đó, nhìn vào cái phin róc rách rơi từng giọt cà phê xuống cốc rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời đang mưa, âm thanh của cơn mưa ấy rất lặng nề, bầu trời cũng âm u y hệt như tâm trạng hiện tại của nó. Nó đang nhớ một người. Là sữa trong tách cà phê của nó. 

Người con trai tóc màu gừng đôi mắt như đại dương kia là người duy nhất thực sự tốt với nó. Ngọt ngào như sửa đặc, ấm áp như ánh nắng ban mai. Nó yêu người ấy. Yêu rất nhiều. Nhưng người ấy là một con người. Còn nó lại là con rối, là tạo vật của thần. Một bất tử, một không thể tránh nổi cái chết. Một con rối tin vào tình yêu, cũng bị tình yêu làm cho đau đớn. Không như cách nó bị vất bỏ hay như cách nó bị phản bội. Mà thứ tình yêu ấy làm nó càng trở nên tuyệt vọng, bào mòn nó suốt ngàn năm...

Ngày ấy trời cũng mưa to như bây giờ. Nó cõng người ấy đi tìm nói có thể giúp. Nhưng tìm đâu ra khi hai người đang ở giữa rừng? Còn trời mưa to như vậy?

"Scara à... Nếu em chết thì sao..?"

Người ấy vẫn luôn nói nhiều như thế

"Ajax đừng nói nữa! mày sẽ không chết.."

''Ha......"

Không còn nói nữa rồi. Lúc ấy nó không khóc, nó không cho phép bản thân khóc lóc trong hoàn cảnh ấy. Người thương của nó đã trút hơi thở cuối trên vai của nó. Tất cả với nó đều xụp đổ.

Nó chẳng biết đã qua bao nhiêu năm rồi? 1000 năm? 2000 năm? Nó cũng không biết. Nó chỉ biết rằng từ sau khi người ấy mất, nó chẳng con chút vương vấn gì. Nó không tin vào tâm linh. Cũng chả tin vào luân hồi chuyển kiếp. Nhưng nó lại tin vào lời người ấy nói.

"....Nếu em có kiếp sau, em sẽ lại yêu ngài một lần nữa..."

Ồ? Kiếp sau là bao lâu? Nó đã đi bao nhiêu quốc gia rồi? Bao nhiêu lục địa rồi? Nó không nhớ vì khi nó nhận ra thì Teyvat đã trở nên hiện đại với những tòa nhà cao tầng cũng những chiếc xe sang trọng rồi.

Nhấp môi lên tách cà phê vừa pha. Nó không cảm nhận được vị đắng nào cả. Không phải vì nó qua thêm sữa hay đường. Có lẽ những gì nó trải qua còn đắng hơn thứ nước này rồi. Chiếc máy sưởi cũng đã tự tắt. Nó khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng, cầm chiếc ô rồi bước xuống phố.

Không biết nó sẽ đi đâu trong thời tiết này nữa. Nó cứ bước đi vô thức như vậy. Vô thức va vào ai đó. Khi ngước mặt lên trước mặt nó vậy mà lại là bóng dáng quen thuộc ấy.

"Ngài là...?"

Nó tìm thấy rồi? 

______________________________________________________

Tôi vã nhưng tôi bị bí ngôn nên viết cực ngắn và xaml =)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro