Come back and 1 truyện 1 chương GL mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự hủy(GL)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lưu ý🚫:
-Nghe tên có vẻ là sảng văn đấy nhưng chưa chắc đâu nhé;).
-Chuyện có những tình tiết bị mâu thuẫn với nhau.
-Chuyện có những tình tiết ngược không đủ đô.
-Chuyện có những tình tiết buồn bã.
-Chuyện có thể có chút phi logic.
-Chuyện này tác giả viết rất nhanh,nên có thể vấp phải cái sự phi logic nào đó.
-Chuyện có những tình tiết phi logic thì đừng nhắc tác giả,tôi không sửa đâu.
-Công ghét  đàn ông khốn nạn.
-Tình tiết truyện rất nhanh.
-Nhà mình không nhận gạch.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thể loại: Niên hạ,1x1,đường trộn vụn thủy tinh,SE

Tác giả:Sunlight lau sàn(LilLiks(Tui đó)

Văn án:

Em từ nhỏ đã chơi với chị khi em 15 tuổi em chợt nhận ra mình thích chị nhưng em chẳng biết đó là thích hay mê mẩn nhất thời.

Rồi lúc chị gần tới giờ ngủ,em chợt nhận ra em thật sự thích chị, nhưng muộn rồi.

Nhưng chị đã ngủ thiếp đi....

Bỏ em một mình bơ vơ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Em là một người phụ nữ

Chỉ vì em là một người phụ nữ nên cả nhà đều ghét bỏ em.Nhà em kì thị những người phụ nữ, ký ức tuổi thơ của em vặn vẹo lắm,mợ Linh là người yêu em nhất, nhìn thấy con bị đánh đập rồi bị ép đưa hết tiền tiết kiệm kia mợ cũng buồn lắm nhưng mọi người trong gia đình đều ép mợ của Vân(*) không được can vào.(*)

(*)¹ Tên nữ chính.
(*)² Lúc này là từ hồi mới sinh ra đến 5 tuổi.

Hằng đêm em luôn khóc,em khóc trong thầm lặng, những giọt nước mắt đua nhau rơi,thấm đẵm cái gối em.

Hồi  đó em bị người ta trêu chọc nhưng em cũng nhịn nhục,cho dù có bị đánh mắng chửi như nào em cũng cam(*)

(*)³ Cam chịu.

Có lần lúc em 6 tuổi em nhìn thấy Vũ(*),Vũ rủ em chơi, cười cười với em,em ngẩn người ra cho đến khi Vũ vỗ vào vai em.Lúc đấy em có chút thích thích Vũ.

(*)⁴ Vũ là nữ.

Cuộc đời em luôn nhạt nhẽo và tàn khốc.

Nhưng.....

Từ khi Vũ tới và chơi chung với em,mảnh đất luôn khô héo này lại trở nên có sắc màu,hoa đua nhau rực rỡ cả vườn.

Vũ hay cười với em lắm,Vũ có nhiều người bạn nữa,em chỉ có vài người bạn thôi,nhan sắc em cũng chẳng phải dạng ưa nhìn gì, nói chung là nhìn được.Em luôn nghĩ bản thân mình không xứng với Vũ,em cảm thấy Vũ hoàn hảo hơn em rất nhiều.Rồi em chợt nhận ra,em đã thích Vũ(*), nhưng em không chắc cảm giác thích đó có phải là thật không hay chỉ là mê mẩn nhất thời.

(*)⁵ Lúc này công 15 tuổi rồi nhen.

Vũ có thích một người đàn ông, tên là Thành,anh Thành đẹp trai lắm, nhưng mà trong mắt em thì còn xấu hơn chị Vũ(*) rất nhiều,anh Thành là thành viên của đội cờ tướng nam, có rất nhiều cô gái thích anh Thành,chị Vũ cũng không ngoại lệ.Nhưng khác với các cô gái kia em lại không thích anh Thành.

(*)⁶ Vũ lớn hơn nhân vật chính 2 tuổi.

Cho đến khi Thành từ chối lời thổ lộ của chị Vũ,chị khóc,em tức lắm,lửa giận rạo rực trong lòng,em nghiến răng nghiến lợi muốn cho tên đó một bài học mà chẳng thể làm gì.Thằng khốn nạn!!!

Lũ đàn ông đều khốn nạn hết !!!!

Mọi người hay nói nói đồng tính nữ hay nam đều ghê tởm,em cũng nghĩ nó là kinh tởm theo, giờ em biết bản thân mình cũng ghê tởm không kém gì mấy.....

Em sau đấy an ủi chị.

Chị Vũ trọ gần chỗ em,là em cố tình em thuê trọ gần trọ chị Vũ,chị Vũ thấy cũng vui lắm,đỡ phải làm quen với người ngoài,kể từ đó em nhờ chị Vũ dạy kèm em môn Toán,Hoá,Văn.

Chị Vũ hay ghẹo em là em rất xinh đẹp và đáng yêu,em luôn kêu chị thôi đi nhưng chị vẫn lần này lần khác ghẹo em như vậy,em chả để bụng lắm.

"Em xinh và đáng yêu ghê đó!Thế sao Vân nhà ta lại chưa có người  yêu nhỉ?"Chị Vũ cười mỉm nói.

"C-Chị thôi đi!!Em không muốn..... yêu-- yêu sớm như chị đâu!!" Em vừa đỏ mặt vừa nói lắp bắp.

Chị còn hay nhéo  nhéo má em nữa,thậm chí chị còn đặt biệt danh cho em là Mây.

"Ui chùi ui,cưng hen ! Mây?"Chị nhéo nhéo má em,má em như kem tan chảy vào lòng bàn tay chị vậy, rất thích![*]

[Sao Vũ công hơn cả Vân thế kia,đảo chính gấp!!! Vũ công x Vân thụ!!!]

"Chị khen em nhiều quá em ngại đó!"

"Thì sao chứ,cho mặt em đỏ như trái cà chua luôn!!"Chị vừa cười vừa giễu cợt.

Em rất thích xoa bóp cho chị Vũ,miễn chị Vũ vui là em cũng vui.

"Em massage đầu cho chị đi, nhức quá!"

"Dạ để em massage~"

Và ......em cũng học giỏi hơn môn Toán,Hoá,Văn.

cầm bảng điểm trong tay,em cười cười nói:

"Cảm ơn chị vì đã dạy em!!"em cười thật tươi.

"Ừm cũng là 1 phần do Mây nỗ lực mà."

Chị là tia sáng của đời em,là nơi em nương tựa giữa những giông bão cuộc đời.(*)

(*)⁷ Công vẫn còn dằn vặt về bản thân.

Cho đến khi sinh nhật em.

Chị bị viêm dạ dày,em xót lắm,em chạy đến bệnh viện ngay.

Em thấy chị chả ăn gì,khuôn mặt trắng bệch, lúc đấy em khóc nhiều lắm,chị cố cười, nói với em.

"Chị không sao đâu"

"Nhưng mà chị ......"

"Chị thật sự không sao mà"

Em nhìn chị suốt ,mặt em cứ hững hờ,chị Vũ cũng xót lắm,ha,bệnh nhân xót người bình thường.

"Em về đi,đừng nhìn chị nữa,lo học vào."

"Em không muốn...."

"Em cứ về đi."

"Dạ"

Em chẳng thể nào phản bác lại lời chị,về trọ,tối hôm đó em ngủ không ngon,em nhớ tới chị lúc chưa bị ốm đau bệnh tật trong như nào,1 cô gái  với mái tóc đen láy dài xuống eo với khuôn mặt như em bé và nụ cười ngọt ngào trên môi và eo thon gọn, lúc đó chị tràn đầy sức sống thanh xuân.

Mà lúc điều trị bệnh thì bệnh lại không hết mà ngày càng nặng thêm, lúc em nghe tin đó từ mợ chị - mợ Hằng thì em khóc rất nhiều,ai dỗ cũng không nín cho đến khi em đi tới bệnh viện thì em chỉ sụt sịt vài cái thôi.

Sau đấy em thấy chị nghiêng đầu nhìn em.

"Chị muốn nói em cái này...."

"Dạ,sao vậy chị?"Em tò mò hỏi.

"Chị thích em."

Em ngơ ngác một lúc nhìn chị,hỏi lại.

"Chị giỡn em đúng không?Làm sao chị thích một người như em được!!??"

Chị cười cười,nói tiếp:"Chị nói thật,chị thích em. đó Mây"

Nói rồi chị "ngủ" thiếp đi,ngủ vĩnh viễn,chẳng thể nào trở lại được nữa.

Chị là ánh sáng cuối cùng của cuộc đời em.Khi mợ em mất đi,em đã suy sụp rất nhiều,khi chị "ngủ" thiếp đi,em cảm thấy như mắt mình đỏ hoe,chua xót vô cùng.

Chị đừng bỏ em mà!!!Chị ơi!!!

Chị Nguyễn Hồng Hà Vũ(*) ơi!!!!

Đặng Chí Vân(*) muốn đi cùng chị...

Chị đừng bỏ Vân mà....

(*)⁸ & (*)⁹ Tên đầy đủ của nhân vật "Vân" và nhân vật "Vũ".

Mọi người luôn nói đồng tính nữ hay nam đều ghê tởm,em cũng nghĩ nó là kinh tởm theo, giờ em biết bản thân mình cũng ghê tởm không kém gì mấy.....

~End~

Tui viết lách đó,ghê không?
Mà Sad Ending đó,mà tui cũng không có ý định viết ngược hay SE,mà thấy kịch bản này hợp với SE quá nên kết SE luôn,mà tui định viết thêm chương nữa cơ
Mà tui vẫn chưa giải xong nút thắt về việc mẹ của Vân chết đúng không? Tui cho thêm nhá;>(dẫu sao cũng ngắn quá,mà tui lại cho mạch truyện nhanh như bão nữa)
Tui thích viết kinh dị lắm mà viết tệ quá nên viết đoản văn SE  mà thấy viết đoản văn SE  có vẻ hay hay.(đỡ thô hẳn).
Thêm:

"Chào cô Linh!"

"Alo?Là ai vậy?"

"Là tôi,Hiền đây?"

"À cô Hiền!Cô sao rồi?"

"Tôi sống ổn lắm!"

"Mà đứa con gái của Cô,là con Vân/cái Vân(*) ấy, nó nghe tin chị Vũ chết cái nó la làng lên đòi tự vẫn kia kìa,bà nhanh nhanh ngăn nó đi."

(*)¹⁰ Tại sao có dấu gạch chéo?
Tại vì miền Nam gọi là con A con B còn miền Bắc là cái A cái B.

"Thiệt???Cô Hiền chớ đùa,con tôi tốt thế kia nào giờ đòi tự vẫn."

"Tôi đâu đùa đâu cô Linh?Là thật đó!"

Tít~

Mợ ngắt máy,nghe xong thất thần,hồi Vân 6 tuổi,bà cùng con gái trốn thoát khỏi biệt thự của nhà Đào dưới sự trợ giúp của cô Hiền,cô Hiền y như cái tên cô,rất hiền thục,dễ tính và hay thương người.

Bà chạy đến cầu, chỉ thấy con gái đang sắp ngã mình xuống nước,bà chạy tới đỡ cho con gái sắp ngã xuống mặt nước nhưng bà lại trượt chân xuống nước,rạch rất sâu,mà bà với con gái bà lại không biết bơi, nó đứng đấy,hững hờ, nó nghĩ nó vô dụng, nếu nó biết bơi thì tốt rồi(*).

(*)¹¹ Vân nghĩ đơn giản là do Vân không biết đó là hành động tự hủy á.

~End toàn văn~

Buồn không?Kinh hỉ kh- à nhầm hỉ là vui vẻ, suprise không?Mẹ của công chết đó.
Couple:mê thụ sủng thụ  dịu dàng bi quan công x hoàn mỹ tinh tế lạc quan  thụ
Đặng Chí Vân công x Nguyễn Hồng Hà Vũ thụ.
Đọc lại vẫn thô;-;hichic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#channan