12. Con là Gay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay mẹ nói với con "Thằng S con nhà bà H ở đầu ngõ, nó bị Gay đấy. Mày cứ liệu hồn chơi với nó rồi lây ba cái bệnh đấy về đây là tao chôn sống". Mẹ, lúc đấy con chỉ biết cười trừ. Chắc mẹ sẽ thất vọng về con lắm, mẹ nhỉ? Vì con trai mẹ, chính xác là Gay, mẹ ạ.
    Con sợ lắm, con sợ một ngày nào đó, mẹ phát hiện ra con là Gay, mẹ sẽ không nhìn mặt con nữa. Con sợ lắm, bởi vì con cũng muốn nhận được tình yêu thương, mẹ à. Con gồng, con cố gắng gồng cho bản thân thật nam tính và mạnh mẽ. Con không được phép yếu đuối mỗi khi gặp chuyện gì đó. Con phải giả vờ khen cô này đẹp, cô kia xinh trước mặt mẹ, trong khi con thực sự chẳng có một chút cảm xúc nào với nữ giới. Con đã thật chăm chỉ luyện tập thể thao, thật chăm chỉ học tập để thi đỗ vào trường quân sự. Con phải thật mạnh mẽ, thật kiên cường, phải thể hiện ra mình là một thằng con trai thực sự, một thằng con trai làm rạng danh gia đình. Con đã rất mệt mỏi, mẹ à. Con không được ngắm nhìn những chàng trai con thích, con không được phép có tình cảm với một người đồng giới.
      Nhưng, đời mà, đúng không mẹ? Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cuối cùng, cái ngày mọi người phát hiện ra con là Gay cũng đã đến. Mẹ đến tận trường con, vào tận lớp con, tát con một cái thật mạnh rồi lôi con về trước hàng trăm ánh mắt của mọi người.
      Về đến nhà, mẹ bắt con quỳ xuống đất, rồi dùng thắt lưng đánh con. Con đau lắm mẹ, nhưng không phải vì những cái đánh đó, mà là vì con nhận ra, con sẽ mãi mãi không nhận được tình thương từ mẹ nữa rồi.
        Ba vì chuyện đó mà lên cơn đau tim rồi qua đời. Hàng xóm họ xì xào bàn tán, họ nhìn con với ánh mắt khinh bỉ, họ cho rằng chính con đã giết chết ba, họ còn đánh đập con, ném đồ vào con. Còn mẹ, mẹ đuổi con đi ngay sau đó, con thậm chí còn không được phép nhìn mặt ba lần cuối. Mẹ bảo "Tao không có đứa con bệnh hoạn như mày, mày cút đi. Cút đi cho khuất mắt tao"....
       Mẹ ơi, vì con là Gay, nên con bị xã hội kinh tởm, xa lánh. Vì con là Gay, nên con không phải là con trai của mẹ. Vì con là Gay, nên con đang làm xấu đi bộ mặt của gia đình. Vì con là Gay, nên con không xứng đáng được nhận tình yêu thương nữa. Vì con là Gay, nên con buộc phải rời xa gia đình. Vì con là Gay, nên con từ một đứa có đầy đủ cha mẹ và người thân, bỗng chốc trở thành một đứa không cha không mẹ, sống đầu đường xó chợ.... Tất cả, chỉ vì con là Gay, phải không mẹ? Mẹ ơi, con muốn được yêu thương, con muốn được chấp nhận, giống như bao người khác, tại sao lại khó đến như vậy hả mẹ?
     Mẹ ơi, Gay đáng sợ lắm sao mẹ? Có phải, con chính là một điều đáng nguyền rủa khi đã được sinh ra trên đời này đúng không? Mẹ, con cũng là con người mà. Con là con trai của mẹ mà. Mẹ ơi, con thèm được gần bên mẹ,  thèm được nhận tình yêu thương của mẹ lắm, thèm được ăn những món ăn mẹ nấu, thèm được mẹ ôm vào lòng mỗi lần con học xa trở về, thèm được nhận những cái đánh yêu từ mẹ....
     Mẹ ơi, quê mình chẳng có nơi nào chấp nhận con cả, dẫu biết ngoài kia chắc chắn sẽ có nơi chấp nhạn con, nhưng con chẳng đủ can đảm để đi nữa rồi.
     Mẹ ơi con đau lắm, mấy người kia, họ biết con là Gay, họ hay chặn đường con lại, rồi đánh con. Mang tiếng học trong quân sự, rồi tập thể thao này kia, nhưng thậm chí một lần chống trả con cũng không thể. Con....yếu đuối quá rồi...
      Ngày thứ 15 con bị đuổi, con vẫn ra thăm mộ ba, rồi từ xa nhìn về phía gia đình mình, con muốn thấy mẹ, con muốn thấy mẹ thật khỏe mạnh. À đúng rồi, không có một đứa con kinh tởm như con, mẹ chắc sẽ vui lắm....
      Đêm nay con lại bị đánh mẹ ạ. Những vết thương cứ chằng chịt trên người con. Nhiều lúc con tự hỏi, rốt cục con làm gì sai mà họ lại đánh con như vậy? Nhưng rồi con chợt hiểu ra "À, vì mày ra Gay". Nhưng mẹ biết không? Con chưa một lần khóc vì việc đó. Bởi, có khóc cũng chẳng giải quyết được điều gì cả. Ba không sống lại được, mẹ cũng chẳng tha thứ cho con, làng xóm vẫn chê bai, trỉ trích con. Và, con cũng chẳng thể thẳng lại, mọi chuyện cũng sẽ chẳng thể trở về như lúc ban đầu....
     Lúc này đây con ước, giá như con không phải là Gay. Thế thì tốt biết mấy mẹ nhỉ? Gia đình ta vẫn sống yên ấm bên nhau, hàng ngày vẫn cười nói vui vẻ, và hạnh phúc. Nhưng có ai sinh ra mà được quyền lựa chọn giới tính cho mình chứ. Nhiều khi con thật ganh tỵ với những bạn LGBT ngoài kia, họ được gia đình và mọi người chấp nhận, họ được sống là chính mình, được thể hiện bản thân của mình. Có phải kiếp trước con làm nhiều điều sai trái, nên kiếp này phải trả nợ nghiệp hay không? Chắc vậy mẹ nhỉ? Vậy có phải, nếu như con chết đi, thì nghiệp sẽ được trả hay không? Hay là thế mẹ nhé, vì con vẫn thương mẹ nhiều lắm, nên bây giờ con sẽ trả hết nghiệp, để kiếp sau, con vẫn được mẹ sinh ra, vẫn là con trai ngoan của mẹ, và là một thằng con trai thực thụ, sẽ không làm mẹ phải như bây giờ nữa. Được không mẹ? Hay là vậy nhé
       Mẹ à! Con xin lỗi.... Vì con là Gay.... Con bất hiếu...
-----------------------------------------------------------
#InSoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heehee