14. Tôi Có Hai Người Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#G31768
[TÔI CÓ HAI NGƯỜI BA]

Chào tất cả mọi người. Tôi là một cô gái 27 tuổi, chuẩn bị bước chân lên xe hoa.

Vào năm tôi lên 3, có hai chú đến viện bế tôi về nhà và bảo rằng tôi sẽ là con gái của họ. Họ dạy tôi gọi họ là ba. Đối với một đứa bé không hề biết gia đình nhỏ là gì, ba là gì và luôn khao khát có được người yêu thương như tôi.. thì rất nhanh đã học được hai tiếng ""ba"" thiêng liêng ấy. Vâng, hẳn là hai tiếng ba.. không hề có ""mẹ"". Tôi được hai ba cưng chiều như một cô công chúa. Tôi có váy đẹp, có kẹp tóc đẹp, có giày đẹp, có tất cả tất cả mọi thứ mà tôi thích, và hơn hết.. tôi có tình yêu thương của hai ba. Tôi vẫn cứ vô tư, vẫn không hề thắc mắc vì sao tôi lại không có mẹ mà lại có đến tận hai người ba. Cho đến một ngày năm tôi học lớp 2, đề tập làm văn yêu cầu kể về ba và mẹ, lúc đó tôi đã không viết. Cô giáo đã hỏi tôi tại sao, tôi nói rằng tôi không có mẹ nên không viết được, rồi lại nói thêm ""con có ba T với ba H là đủ rồi, không cần mẹ đâu, nên con cũng không bịa ra được"". Cô giáo đã không phạt tôi, nhưng bạn bè thì lại khúc khích cười tôi, chọc tôi KHÔNG CÓ MẸ. Tôi về nhà kể với ba H, kể với giọng điệu ương ngạnh của một cô tiểu thư không hài lòng về đề tập làm văn, kể với giọng điệu tức giận của một cô công chúa bị bạn bè chọc ghẹo, nhưng mà sao... tôi lại thấy ba H khóc. Ba H khóc nhiều lắm, tôi cứ nghĩ chắc là do mình không ngoan, tôi xin lỗi ba ríu rít, nhưng ba lại nói xin lỗi tôi mặc cho tôi không hiểu tại sao ba lại phải xin lỗi mình. Lúc đó ba T về nhà và thấy ba H đang ôm tôi trong lòng với khóe mắt ươn ướt, ba T hỏi tôi tại sao, tôi lại kể cho ba T nghe, ba lại quay sang ôm hai ba con tôi, lại nói xin lỗi tôi một lần nữa. Lúc đó tôi vẫn còn quá nhỏ để hiểu được mọi chuyện, nhưng mà giờ đây.. ba ơi, ba không cần xin lỗi con đâu, hai người chả có lỗi gì cả, thật đấy!
Sau lần đó, tôi cảm giác như hai ba lại thương tôi nhiều hơn..
Một ngày nọ, có một người phụ nữ đến nhà tôi, ba T bảo tôi gọi bà ấy là bà nội. Bà nội thương tôi lắm. Bà làm cho tôi nhiều kiểu tóc đẹp mà ba H với ba T chắc chắn không thể nào làm được. Bà nấu cơm ngon hơn cả ba H nấu luôn. Tôi thích bà lắm. Nhưng mà tôi thấy bà với ba H ngộ lắm, cứ tránh né nhau...
Bà ở với tôi khoảng một tháng, sau đó bà về.. và cho đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng được gặp lại bà một lần nào nữa cả.
Đến khi hiểu rõ mọi chuyện, tôi mới biết bà ấy là mẹ của ba T. Ba T và ba H vì sống với nhau mà từ bỏ cả gia đình hai người. Lần đó bà đến thăm, xem bọn tôi sống như thế nào rồi từ đó cũng chẳng liên lạc gì với ba T nữa cả...
Năm tôi vừa vào cấp hai, bạn bè mới, trường mới, tất cả đều mới làm cho tôi vô cùng bỡ ngỡ. Nhưng.. có một thứ còn đáng sợ hơn.. đó chính là ánh mắt của bạn bè và thậm chí cả mẹ của các bạn ấy nhìn tôi. Tôi nghe thấp thoáng họ bàn tán sau lưng tôi  ""nhỏ đó có tận hai ông cha""  ""hai thằng đó bê đê mà, xin con nhỏ ở cô nhi viện về nuôi thôi""  ""trời ơi hai thằng đó nghĩ sao vậy trời, đã vậy còn nuôi con gái, nhỏ này bình thường không đây?""  ""ê mày ơi, con của bê đê kìa""  ""ê đừng nói chuyện với nhỏ đó, coi chừng bị lây bệnh bê đê"" ........
Tôi buồn lắm, uất ức lắm, nhưng tôi biết, tôi không nói lại họ, nên thôi.. Lần này tôi không kể cho hai ba chuyện đã xảy ra nữa. Tôi sợ họ cũng buồn, cũng uất ức như tôi. Tôi lúc đó không rõ 'bê đê' mà họ nói là như thế nào, nhưng tôi biết, ba H với ba T của tôi là tuyệt vời nhất, hai ba không phải người xấu. Mỗi lần buồn bực quá mức chịu đựng, tôi lại hay ra chỗ bà hàng nước ở cổng trường, ngồi ở đó ôm ly sâm lạnh, có lúc thì rơi nước mắt ở đó, rơi hết rồi thì thôi, có lúc lại ngồi im thin thít. Một ngày vắng khách, bà ấy đến nói chuyện với tôi, hỏi tôi tại sao lại hay khóc, tính trù quán bà ế hay sao (bà chỉ nói giỡn chơi chọc tôi thôi chứ không phải đang mắng trách). Tôi nhìn bà, tự nhiên lại thấy nhớ tới người bà nội.. nên tôi kể hết chuyện cho bà nghe. Bà cứ ngồi đó, im lặng nghe tôi nói mà không trả lời tôi câu nào. Đến lúc tôi nói xong, bà lại xoa xoa đầu tôi rồi dặn tôi cứ kệ người ta, vô lớp lo học là được, ra cổng nếu buồn quá thì ghé bà, tìm bà nói chuyện, bà cho sâm uống khỏi phải mua. Tôi gọi bà một tiếng thân thuộc là bà Sáu.
Tôi là một đứa khá vô tư, suy nghĩ khá đơn giản (chắc là do hai ba cứ bảo bọc tôi quá nhiều), nên tôi cũng thật sự nghe lời bà Sáu. Không hề nghĩ là mình bị cô lập, mà cứ đơn giản là vô lớp ngồi học, đến giờ thì ra về, có bà Sáu nói chuyện cũng vui.
Cứ như vậy cho đến năm tôi học lớp 8. Lần đó xe đạp tôi bị hư, ba H nói cứ bỏ luôn chiếc xe đó đi, ba đưa tôi đi học rồi đến cuối tuần chở tôi đi mua con xe mới. Ba đưa tôi đến cổng trường, tôi vui vẻ réo bà Sáu để khoe ba tôi cho bà, rồi lại khoe với ba ""Bà Sáu bạn thân con đó"".
Cuối cùng cũng đến cuối tuần, tôi cũng được mua xe mới. Buổi tối hôm đó.. là buổi tối đáng nhớ nhất của cuộc đời tôi.
Ba H và ba T gọi tôi ra phòng khách, không phải để xem TV hay ăn trái cây, mà là để nói chuyện. Ba nói rằng tôi đã đủ lớn để hiểu rõ hoàn cảnh của chính bản thân mình. Ba kể hết chuyện của hai ba. Nói rằng họ là gay, không phải bị bệnh, mà đơn giản là họ chỉ có tình cảm với đàn ông. Nói rằng họ vì để được ở bên nhau mà đã từ bỏ rất nhiều thứ, rời xa gia đình, quê hương, bạn bè,.. Họ nói tất cả, tất cả những điều mà từ bấy lâu họ chưa bao giờ nhắc tới với tôi. Tôi cứ im lặng nghe họ nói.. rồi đêm đó thức suốt đêm để ngẫm nghĩ về hai người bọn họ.
Sáng thứ 2 tôi nghỉ học. Chiều đến.. tôi nói với hai ba cho tôi chuyển đến một trường xa hơn cho tôi học bán trú. Mặc dù rất nhớ ba, mặc dù phải xa bà Sáu, nhưng tôi nghĩ, cứ cam chịu trong một môi trường như hiện tại không phải là cách tốt. Thủ tục xin chuyển trường làm cũng rất nhanh. Tuần đó tôi nghỉ học, qua chơi với Sáu một tuần.. Rồi tuần sau lại chính thức bước chân vào trường mới.
Sáu nói, chuyện của tôi là Sáu kể với ba. Kêu tôi đừng giận Sáu. Bà kể, năm xưa con trai bà cũng là gay, nhưng lúc đó Sáu giận quá mất khôn, cộng thêm bị ông Sáu đánh, nên chú ấy đã uống thuốc trừ sâu mà ra đi... Sáu biết sau khi kể ra chắc sẽ phải xa tôi, vì ba nói với Sáu chắc phải cho tôi đến trường khác học (thì ra ba cũng nghĩ như tôi). Nhưng Sáu không buồn mà còn vui cho tôi, vui cho cả gia đình tôi, Sáu cũng dặn tôi đừng buồn vi xa Sáu, nhớ nước sâm thì cứ ghé Sáu, Sáu cho. Cho đến tận bây giờ Sáu vẫn còn bán nước ở ngay chỗ ấy.. quán Sáu được xây lại đẹp hơn xưa nhiều, tôi cũng vẫn ghé chỗ Sáu thường xuyên. Lưng bà Sáu còng hơn xưa nhiều rồi..

Thời gian lại trôi, cuộc sống cứ thế mà tiếp tục.. xung quanh đâu đó vẫn có vài lời miệt thị gia đình nhỏ của tôi. Nhưng tôi cứ mặc kệ, miễn không quá đáng là được.

Đến ngày hôm nay, tôi thật sự đã trưởng thành, sắp phải bước ra khỏi sự yêu thương bảo bọc cưng chiều của hai ba và xây dựng một gia đình mới cho riêng mình.. Nhìn lại khoảng thời gian ngần ấy năm, tôi lại thấy thương hai ba nhiều hơn. Vì cả hai đều là đàn ông, nên việc chăm sóc tôi thực sự rất khó. Hồi bé thì còn dễ, từ ngày tôi lớn hơn một chút, thì những ""chuyện con gái"" tôi đều phải học từ bà Sáu. Nhưng tôi vẫn chưa bao giờ ngừng cảm nhận được sự yêu thương đến từ hai ba.

Ba T, ba H, con thương hai ba nhiều lắm. Vì được nuông chiều từ nhỏ, nên con không có thói quen cảm ơn hay nói thương hai ba. Muốn nói ra lại có chút ngượng miệng, nên con mới mượn cfs này. Con đi lấy chồng rồi, hai ba lại có một khoảng trời riêng tư. Ba H hạn chế nấu canh khổ qua nhé, có mình con thích ăn thôi, ba T không thích đâu, nên con lấy chồng rồi thì ba đừng nấu món đó thường xuyên nhé. Ba T này, đừng có nhớ con mà gọi điện mỗi ngày như hồi con học đại học, lần này là con đi lấy chồng đó! Con biết, hai ông chú trung niên của con vẫn thường theo dõi trang và đọc những câu chuyện của ""các anh bạn trẻ"", ba bảo rằng ngày xưa hai người không giống như các anh bây giờ, nên phải xem xem bây giờ bọn trẻ thế nào, vậy cho nên là chắc cũng sẽ đọc được cfs này của con ha.. Đọc rồi thì biết đó, đừng hỏi con gì cả, con ngại!
Con nói này, cho tới bây giờ con vẫn chưa từng cảm thấy rằng hoàn cảnh của mình ""lạ"". Con vẫn tự hào rằng mình có hai người ba. Con vẫn tự hào vì được trở thành một phần trong tình yêu thật đẹp của hai người. Con yêu hai ba!!

""Các anh bạn trẻ"" của ba tôi ơi, được sống bằng chính bản thân mình là điều tuyệt vời nhất đấy! Nhìn ba tôi này, nhìn gia đình tôi này, còn gì hoàn hảo hơn thế này nữa chứ?! Đừng sợ hãi bất cứ điều gì và hãy sống thật với bản thân mình nhé. Còn nữa, nếu các anh có dự định giống như hai ba của tôi lúc còn trẻ, đó là nhận nuôi con, thì hãy suy nghĩ thật kĩ nhé. Nếu nhận nuôi con gái, thì hãy chắc chắn rằng con bé có một người phụ nữ để ""nhờ cậy"" khi lớn lên (nếu tôi không có bà Sáu thì không biết sẽ như thế nào nữa, chẳng lẽ lại để ba dạy cách sử dụng băng vệ sinh..?). Còn nếu như là con trai.. thì hãy đảm bảo cho thằng bé dễ dàng chấp nhận hoàn cảnh của mình. Vì để một đứa con trai chấp nhận việc sống với mình là hai người đàn ông yêu nhau có hơi khó hơn so với con gái, còn cả việc.. sẽ dễ tạo ra ""gay thế hệ 2"", vì ít nhiều gì thằng bé cũng sẽ thấy 'hai người đàn ông với nhau cũng tốt chán, việc gì phải tìm phụ nữ'. Tôi không có ý gì xấu đâu, thật đấy, nhưng nếu ""gay thế hệ 2"" mà nhiều thì.. tôi chỉ lo cho con gái tương lai của tôi không tìm được chồng, tôi phải nuôi nó cả đời thôi, chưa kể nếu nó muốn làm mẹ đơn thân thì tôi lại phải nuôi cả cháu ngoạiiiiii!

Bài viết hơi dài nhỉ. Nhưng mong các admin sẽ duyệt bài của tôi để câu chuyện này được chia sẻ, tôi có thể thông qua nó để nói yêu hai người ba. Cảm ơn rất nhiều!"
---------------------------------------------------------
Gay 18+ Confession

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heehee