17. Anh lại bỏ em, như cái cách mà họ đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#G343

Rốt cục con người ta vì cái gì mà thay đổi?
Thời gian trôi mau anh nhỉ. 7 năm trước vì yêu em anh nhịn ăn nhịn mặc lo từng đồng viện phí sau khi em vì ai kia đi lấy vợ mà nhảy ra trước đầu ô tô. Em vốn mồ côi lại không ai thân thích trên đất Sài Gòn, người ta bỏ rơi khiến em không còn lý do gì tồn tại.

Lần đó tỉnh lại em nhận lời yêu anh dù trong lòng vẫn còn người cũ.
Năm ấy sinh nhật em anh làm cái bánh kem to còn nhét vào đó chiếc nhẫn. Cơ mà đệch biết anh nghe lời đứa nào đem bánh làm xong để lên ngăn đá tủ lạnh. Em đi làm về 2 đứa 2 cái xúc ngồi đập cái bánh như người ta giải toả phá nhà, tìm được cái nhẫn mừng chảy nước mắt. Anh nói anh cầu hôn em, anh sẽ bù đắp cho em những tháng ngày em vì ai kia mà đau khổ.
Tiết kiệm được ít tiền, em đòi mua máy giặt cho 2 đứa đỡ mệt, anh đòi mua máy lạnh để chịch nhau đỡ mệt. Chí choé cuối cùng quyết định mua lại đồ cũ để mua được cả 2. Rồi cái máy giặt thì mỗi lần giặt nó chạy khắp phòng kêu tằng tằng như xe tăng, máy lạnh thì cứ 1 tuần theo định kỳ là rò nước như nhà dột.
Anh ơi, dưới nắng vàng hôm đó, chạy theo bóng lưng anh dạy em thả diều, em nhận ra mình cũng đã yêu anh mất rồi.
Em thầm cảm ơn thằng khốn nạn kia đã rời đi, để em biết bên cạnh có một người luôn dõi theo em như thế. Đó là chàng trai có thể nhịn ăn nhịn uống mua cho em bộ quần áo thật đẹp mặc hôm đầu tiên em đi làm. Đó là chàng trai nấu ăn như bỏ độc người ta nhưng luôn xung phong làm hết việc nhà vì ""em yếu hơn anh, cần được nghỉ ngơi"". Đó là chàng trai vỗ tay như điên mỗi lần nghe em hát mặc dù giọng em như vịt đực bị cắt cổ. Đó là chàng trai sẽ không để em ướt khi đi dưới trời mưa hay chói nắng khi ra đường giữa trưa. Đó là chàng trai sẵn sàng có thể, vì em mà sống, vì em mà chết.
Nhưng tất cả giờ là quá khứ rồi. Anh nói anh sẽ lấy vợ. Em nghe lạnh người mà nước mắt thì đã vì ai mà rơi hết từ 7 năm về trước.
Em sẽ không nhảy ra đầu ô tô, em sợ có thằng khùng nào lại cứu em rồi gieo cho em bao nhiêu hy vọng, thế thì còn đau đớn hơn bị cán chết nhiều lần. Còn những lời hứa? Rốt cục anh vì cái gì mà thay đổi? Hay là em thay đổi? Bao lâu? Từ khi nào? Anh đã không còn coi em là mạng sống?
Hay căn bản trên đời chỉ có một kiểu người? Anh bảo em không có ba mẹ, em sẽ không hiểu? Anh ơi, vậy anh có hiểu như thế nào là nỗi đau bị bỏ rơi? Họ đã bỏ rơi em đúng cái cách hắn ta đã từng, và hôm nay anh cũng làm như thế....

#Gay18Confession

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heehee