1.[HopeV]-my universe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đông 3 năm trước tôi đã rất cô đơn và tui thân nó giống như địa ngục vậy dày vò tôi suốt năm học cấp 3 mẹ tôi mất khi tôi chỉ mới 12 tuổi một cái tuổi hồn nhiên biết bao, đáng yêu biết bao thì tôi lại chứng kiến cảnh ba mẹ ly hôn 1 tuần sau thì nghe tin mẹ mất, mẹ là người rất yêu thương tôi bảo vệ tôi trước bao trận roi, bao lời cay đắng của ba tôi một đứa trẻ tôi còn nhỏ mà tôi tủi thân lắm nhưng biết làm gì đây bây giờ cũng đã 6 năm kể từ cái ngày mẹ tôi mất ba tôi ông ta đã tiến tới với một người đàn bà khác sống với bà ta cuộc sống của tôi chả khác nào địa ngục bà ta đánh đập mắng chửi hành hạ tôi, tôi bỏ đi với bao vết thương trên người đi đến bờ sông tôi thật sự muốn kết thúc cuộc sống này tại đây nhưng đã có một người chạy tới cản tôi lại em như một tia nắng ấm chiếu rọi vào cuộc sống toàn màu đen bao phủ của tôi em đưa tay kéo tôi ra khỏi điều ngu ngốc ấy, em là một hậu bối dưới anh 1 tuổi em ấy là người bạn duy nhất của tôi là người mà tôi tin tưởng tuyệt đối, em kéo tôi lại em không hỏi vì em biết lý do em biết vì sao tôi muốn nhảy xuống đó khẽ cất giọng nhẹ nhàng em nói.
"Hoseokie anh là muốn bỏ Tae?"bàn tay em khẽ nắm lấy vạt áo tôi rồi tiến đến xem xét những vết thương trên người tôi nếu nói một cách đúng em là người hiểu tôi hơn ai hết ngoài mẹ ra thì em là nguồn sống duy nhất của tôi, tôi lắc nhẹ đầu tỏ ý không phải mở miệng nói với em.
"Anh không thể chịu được nơi đây thật sự như địa ngục vậy...anh"
Không để tôi nói hết câu em nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay tôi rồi nói.
"Nếu nời đây là địa ngục thì em sẽ là thiên thần em sẽ đưa anh ra khỏi chốn địa ngục ấy"nói xong em cười đôi mắt khẽ nhìn lên bầu trời, em chỉ lên trên nói.
"Hoseokie anh biết không cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ nhưng anh còn có em trước đây lần đầu gặp anh nhìn anh em cứ ngỡ mặt trời nụ cười của anh tỏa nắng sưởi âm trái tim em"ngừng một lúc em nói tiếp.
"Em thật sự yêu anh rồi anh à nhưng em có thể làm gì cho anh đây"
Nãy giờ nghe em nói tôi im lặng nhắm mắt lại tôi cười nhẹ tiến đến chỗ em kéo em vào lòng mà ôm em không bất ngờ khống phản kháng vì em hạnh phục lắm đây là lần đầu tiên mà tôi ôm em.
"Làm nguồn sống của anh TaeTae em à, em chính là lý do để anh sống là nguyên do để anh cười và cũng là người mà anh yêu"tôi nhìn em ánh mắt chứa đầy yêu thương tôi ôm em ôm thật chặt và nói"anh yêu em, rất nhiều...."
"Em cũng yêu anh mặt trời của em"em nghe xong mặt bỗng đỏ lên ôm anh em nói. Khoảng thời gian mà tôi tuyệt vọng nhất là em, chính em đã vực dậy tinh thần tôi tôi sẽ bảo vệ em người anh yêu yêu anh tuy em thiệt, nhưng lại chẳng than tuy đau nhưng lại chẳng nản yêu tôi em chẳng có lợi gì cớ sao em vẫn cứ bên tôi?Thiên thần của tôi em là điều duy nhất khiến tôi phải bật ra hai chứ "can đảm" em dám đứng lên chống đối ba mẹ tôi để được yêu tôi tại sao chứ tôi muốn bảo vệ, che trở cho em mà em lại cứ nhận đắng cay về mình tôi hận bản thân mình nhiều vô tận thì em lại nói.
"Đừng lo tiểu hy vọng của em"
Cũng đã 3 năm rồi hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm bên nhau của chúng tôi em đi tới đưa ra trước mặt tôi một con gấu nói.
"Anh xem em mua cho anh đó, đẹp không"
Tôi khẽ nhìn món quà em tặng cười"xinh quá giống bé con của anh vậy đó"
"Dẻo miệng là giỏi anh đáng ghết thật đó"
"Bảo bối vẫn nhớ ngày này sao?anh tưởng em đã quên rồi"
Nghe tôi nói mặt em xụ xuống phồng má giận dỗi cãi"người ta cất công chuẩn bị quà cho anh mà còn nghĩ xâu cho người ta, Hoseok đáng ghét...hứ"
"Thôi nào bảo bối sao giận anh rồi anh xin lỗi mà nhaaaa"
"Thôi đi ngủ muộn rồi"em nói
"Cảm ơn em vũ trụ nhỏ của anh
--------------------------------------------------------------
End
Không mang ý tưởng đi lung tung khi chưa có sự cho phép của tôi.[fic by:SuSu💦]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro